Đam Mê Và Thù Hận

CHƯƠNG 4



Sự thật hiển nhiên là phần lớn đàn ông đều sống một cuộc đời hai mặt. Một công khai, bình thường, và một kia thường ẩn chứa những điều thầm kín. Tất nhiên là xã hội chỉ có thể phán xét một người theo cuộc sống công khai của anh ta, nhưng khi sự khinh suất đưa đến chỗ bộc lộ cuộc sống thầm kín thì dư luận sẽ lập tức quay lại chống anh ta và thường thì anh ta cảm thấy mình bị xa lánh. Thế nhưng luôn luôn vẫn chỉ là người đàn ông đó, điều duy nhất khác biệt là việc anh ta đã bị lộ sơ hở. Nhiều người đã thành công trong việc lừa gạt mọi người và sống suốt đời như một người bạn dễ thương và đáng kính đơn giản chỉ vì họ biết che giấu những hành vi gian tà của mình.
Vào thời điểm ở trong câu chuyện của tôi, có thể bạn sẽ xem tôi như là một nhân vật hoàn toàn đáng ghét. Hắn bạn đã cho tôi là vô luân, bất lương, hãnh tiến và ngu đần. Chính ra kết quả của lòng thành thật tuyệt đối của tôi còn nhiều hơn là bằng cứ cho sự phán xét đó của bạn. Nếu chúng ta gặp gỡ nhau trên đời này, nếu chúng ta kết thành bằng hữu với nhau, bạn sẽ thấy tôi cũng dễ thương như bất kỳ người bạn nào khác của bạn, bởi lẽ tôi cố gắng bộc lộ mình dưới ánh sáng rõ ràng nhất. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điểm này để các bạn không phải ngạc nhiên vì sao Carol có thể yêu tôi được. Tôi không muốn các bạn phán xét không hay vì cớ nàng yêu tôi. Carol chỉ hiểu biết về tôi trong những gì tôi muốn biểu hiện với nàng. Chỉ đến hồi kết cục những mối quan hệ giữa chúng tôi mà nàng mới nhận ra những thói xấu của tôi, vì lẽ những hoàn cảnh đưa đẩy đến chỗ quá khó khăn khiến tôi không thể nào che đậy lâu hơn được nữa. Nhưng cho đến thời điểm đó, tôi đã lừa dối nàng, hoàn toàn cũng như một số người nào đó trong các bạn đã lừa dối những người yêu mình.
Chính vì Carol lúc nào cũng tỏ ra hết sức hiểu biết và bao dung mà hai ngày sau cuộc gặp gỡ giữa tôi cùng Eva ở Tam Điểm, tôi trở lại Hollywood để ghé thăm nàng.
Ga-ra ở San Bernardino đã chăm chút chiếc xe cảu tôi như đối với bất kỳ một chiếc Parkard nào. Khi đi xuống con dốc dẫn đến hồ Đại Hùng, tôi lọt vào một toán thợ đang sửa đường: người đốc công quen biết tôi đã sai đặt những nhánh cây trên mặt đất nhão nhoét và người ta không phải là không vất vả để trục được chiếc xe đi.
Tôi đến nhà Carol vào lúc bảy giờ. Frances, cô hầu phòng của nàng cho tôi hay nàng mới từ phim trường chở về và đang thay áo.
‘Nhưng cứ vào đi, ông Thurston ạ,’ cô ta toét miệng cười bảo tôi, “chỉ một chốc là cô Carol sẽ sẵn sàng ngay.”
Cô ta dẫn tôi vào phòng khách, ở đó tôi đi tới đi lui trong khi Frances chuẩn bị cho tôi một cốc whisky-soda. Cô ta lúc nào cũng chăm sóc tôi tỉ mỉ và Carol đoan quyết rằng cô đã dành cho tôi một sự kính mến hết sức đặc biệt. Tôi ngồi xuống để xem xét căn phòng kỹ hơn: nó bày biện rất đẹp, với một chiếc tràng kỷ và mấy chiếc phô tơi bọc da màu xám nhạt cùng những tấm màn màu hoa cà.
‘Mỗi lần tôi nhìn căn phòng này là mỗi lúc tôi cảm thấy thích thú hơn thêm,’ tôi nói và cầm lấy chiếc ly Frances đưa cho. “Tôi phải yêu cầu cô Rae giúp ý kiến bày biện chỗ ở của tôi mới được.”
Carol bước vào đúng lúc đó. Nàng mặc một loại y phục trong nhà nhẹ tênh với một chiếc thắt lưng rộng bản màu đỏ, tóc nàng xỏa xuống hai vai. Tôi chợt nghĩ rằng nàng thực sự không xấu. Nhưng đó không phải là một nhan sắc, ít ra là dưới ống kính của Hollywood.
Nàng gợi tôi nhớ đến một chút gì của Katherine Hepburn. Cũng dáng dấp đó, cũng loại thân hình mà chính xác là với những đường nét tròn trĩnh khéo phân bố cần thiết. Nước da nàng xanh tái và khuôn mặt xương xương. Điều hay hơn cả nơi nàng, đó là đôi mắt: chúng to, linh động và lấp láy nét thông minh.
‘Úi chà, Clive đấy ư!’ nàng nói bằng một giọng vui vẻ khi băng ngang qua phòng. Nàng giữ ở bàn tay một chiếc đót hút thuốc dài không dưới hai mươi lăm phân. Đó là nét lập dị duy nhất và tôi cần nói rằng nàng đã sử dụng nó hết sức khéo léo để làm tăng giá trị vẻ thanh mảnh của hai bàn tay và cổ tay nàng. “Thời gian sau này anh ở đâu?… Nhưng có chuyện gì xảy ra cho anh đấy?” Nàng nói thêm khi nhận ra vết thương trên trán tôi.
‘Tôi bị một phụ nữ rừng rú đánh,’ tôi trả lời và cầm lấy hai bàn tay nàng với một nụ cười.
‘Điều này không khiến thôi ngạc nhiên.’ Rồi khi nhìn thấy vết xước trên bàn tay tôi gây ra khi đánh Barrow. “Quả thật, cô ta hẳn phải man rợ lắm.”
‘Cô có thể nói như vậy,’ tôi đáp lời và dắt nàng đến trường kỷ. “Với tính man rợ đó, cô ta không có người tương tự ở khắp đất California này. Tôi cố tình từ Tam Điểm đến đây chính là để kể lại cho cô chuyện đó.”
Carol ngồi lên trường kỷ, hai chân xếp bằng bên dưới.
‘Hãy cho tôi một cốc whisky-soda, Frances nhé. Tôi có cảm tưởng ông Thurston sẽ làm tôi rùng mình đây,’ Nhưng đôi mắt nàng đã mất đi phần nào vẻ vui mừng.
‘Không đời nào,’ tôi nói. ‘Tôi chỉ nghĩ rằng chuyện đó khiến cô thú vị, và chỉ có thế thôi. Hãy cho tôi biết.’ Tôi lại tiếp tục nói trong khi ngồi sát bên và cầm lấy bàn tay nàng. ‘Hôm nay cô làm việc nhiều lắm phải không? Đôi mắt cô hơi thâm quầng đấy. Nhưng như vậy lại hợp với cô, có điều là do nước mắt hay là do mệt mỏi, hoặc giả cô đã quyết lao vào các cuộc ăn chơi chăng?’
‘Tôi làm việc quá sức,’ Carol đáp với một tiếng thở ra. “Tôi đâu có thì giờ để chơi bời trác táng và tôi nghĩ rằng mình cũng chẳng biết ăn chơi. Tôi không thể làm những gì mình không thích thú cả.”
‘Bây giờ,’ nàng tiếp tục khi Frances đã để chúng tôi lại với nhau, “anh hãy nói về người đàn bà dã man của anh đi. Anh yêu cô ấy ư?”
‘Vậy cô cho rằng tôi ngã quỵ trước mọi phụ nữ mà tôi đã gặp hay sao? Cô biết rõ người tôi yêu chính là cô đấy mà.’
‘Đúng thế,’ nàng vừa nói vừa vuốt ve bàn tay tôi. “Không phải là tôi quên điều đó, nhưng vì anh đã xa tôi những ba ngày trời, tôi tự hỏi liệu anh có cho tôi rơi hay không. Vậy thực tình anh không yêu cô ta ư?”
‘Hẳn là không, cô đừng nói ra những điều ngu ngốc như vậy,’ toi trả lời có chút khó chịu. Rồi ngửa người trên nệm, tôi kể lại câu chuyện về trận bão và gặp gỡ Barrow cùng Eva, tuy nhiên không đưa ra toàn bộ chi tiết.
‘Rồi sau đó?’ Carol hỏi khi tôi ngưng ngang để xoa xoa chỗ u. “Cô ta làm gì sau khi đã đập anh? Cô ta băng bó cho anh hay là đã lỉnh đi cùng với chiếc ví tiền của anh đấy?”
‘Cô ta đã lỉnh mất nhưng không lấy ví. Cô ta không lấy gì cả… đó không phải là loại của cô. Cô đừng lầm lẫn điều đó, Carol ạ, đó không phải là một cô gái bình thường đâu.’
‘Tất nhiên,’ nàng lẩm bẩm với một nụ cười.
‘Chắc là cô ta mặc đồ lại lúc tôi còn bất tỉnh,’ tôi cứ tiếp tục mà không để ý, “và chắc là cô ta đa ra đi giữa cơn bão… Trời mưa như trút nước.”
Carol chăm chú quan sát tôi một lúc.
‘Clive à, anh nên biết là một cô gái thuộc loại đó có thể vẫn có lòng kiêu hãnh, và anh đã cư xử với cô ta một cách khá là kinh tởm. Còn lâu tôi mới tán thành, việc đó sẽ dạy cho anh một bài học… Còn gã kia, theo ý anh thì gã có thể thuộc loại nào?’
‘Tôi không có ý niệm tối thiểu nào về gã. Bộ dạng như một khách đi buôn, tóm lại là loại ngời nghệch có thể trả tiền để dẫn một cô gái đi du hí.’
‘Không phải ai cũng có sức quyến rũ như anh,’ Carol ném cho tôi một cái nhìn ranh mãnh, “và gã khốn khổ đó có thể là loại không gây được hứng thú cho phụ nữ. Tôi hy vọng cô người rừng của anh đối xử tử tế với hắn.”
‘Điều này kinh ngạc thật. Đó không phải là loại người của cô ta.’
‘Nhưng chính anh, anh đã chẳng khá thô bạo với hắn sao?’
‘Barrow ư? Hừ! Hắn khiến tôi buồn nôn. Tất cả điều mà tôi mong muốn là hắn phải cút đi. Chỉ vì hắn ta say khướt và còn muốn hành hung tôi nữa.’
Tôi không kể cho Carol nghe chuyện một trăm mười đôla. Cô ta sẽ không hiểu.
‘Vậy chẳng phải trước hết anh muốn tống khứ hắn đi để còn lại mặt đối mặt với người đàn bà kia?’
Tôi cảm thấy bất thần cáu kỉnh khi mình bị lộ tẩy nhanh như thế.
‘Tôi cam đoan rằng, Carol ạ,’ tôi mau mắn đáp lại, “loại phụ nữ như vậy không khiến tôi một mảy may thú vị. Cô thật là kỳ khôi.”
‘Thế thì tôi xin lỗi vậy,’ nàng vừa nói vừa đi về phía cửa sổ. “A!” Nàng tiếp tục sau một lúc yên lặng. “Peter Tennett chốc nữa sẽ đến. Anh đi ăn tối với chúng tôi chứ?”
‘Thôi, tối nay không được, tôi mắc bận. Cô chờ anh ta?’
Tôi cảm thấy tiếc là đã đề cập đến Eva. Tôi hoàn toàn rảnh rỗi tối nay, nhưng tôi có một kế hoạch và tôi muốn thu xếp cho xong trong buổi tối.
Tôi rất rõ về Peter Tennett. Đó là kẻ duy nhất trong đám bạn bè của Carol mà tôi cảm thấy thua kém khi ở bên cạnh anh ta. Đó là một mẫu cừ khôi và chúng tôi rất am hiểu nhau, anh ta lại có nhiều tính cách hợp với sở thích của tôi. Cùng một lúc là nhà sản xuất, đạo diễn và người viết lời thoại, anh ta luôn luôn thành công trong mọi công trình của mình. Dường như anh ta điều khiển một cây đũa thần. Chỉ cần nghĩ đến những gì anh ta làm được trong năm cũng đủ để tôi cảm thấy chóng mặt.
‘Anh thật sự không thể đi cùng với chúng tôi được sao?’ Carol tiếp tục với một giọng khích lệ. “Anh nên qua lại nhiều hơn với Peter. Có thể anh ấy có ích cho anh đấy.”
Không biết từ lúc nào, Carol đã không ngớt nói với tôi về những người có thể giúp ích cho tôi. Điều đó khiến tôi bực bội.
‘Anh ta làm được cái quỷ quái gì cho tôi?’ tôi nói với một nụ cười khiên cưỡng. “Tin tôi đi, Carol, tôi tự mình xoay xở cũng ra trò lắm.”
‘Thế thì tôi xin lỗi lần nữa,’ nàng nói mà không quay lại. “Rõ ràng là tối nay tôi không được mát tay.”
‘Đó là lỗi của tôi,’ tôi đến bên nàng bảo, ‘Tôi còn hơi nhức đầu và thần kinh căng thẳng.’
‘Anh sẽ làm gì, Clive?’
‘Tôi à? Tôi cũng đi ăn tối. Giám đốc xuất bản của tôi…’
‘Đó không phải là chuyện tôi muốn nói. Lúc này anh đang làm gì? Đã hai tháng nay anh rút về Tam Điểm. Chuyện gì đã xảy ra?’
Đó là đề tài mà tôi đặc biệt tránh đụng chạm đến với nàng.
‘Ồ! Tôi viết một tiểu thuyết,’ tôi nói với vẻ lơ là. “Bố cục gần hoàn thành và tuần sau là tôi khởi sự một cách nghiêm túc. Đừng giữ vẻ mặt lo âu thế kia.” tôi nói thêm với một nụ cười trấn an.
Nói dối Carol thật vô cùng khó khăn.
‘Anh viết một tiểu thuyết thì tôi vui lắm,’ nàng nhìn tôi ánh mắt phiền muộn, “nhưng tôi thích anh viết một vở kịch hơn. Anh cũng biết, Clive ạ, một quyển tiểu thuyết không có lợi nhiều.”
‘Cái đó còn tùy,’ tôi nói. ‘Còn có quyền tác giả, quyền chuyển thể kịch bản điện ảnh… và cũng có thể tờ Collier’s Magazine sẽ mua của tôi. Họ đã trả năm mươi ngàn đôla cho cuốn sách mới đây của Imgram đấy.’
‘Đúng, nhưng đó là một tuyệt tác.’
‘Quyển của tôi cũng sẽ là tuyệt tác,’ tôi nói – nhưng lời lẽ có vẻ giả tạo, ‘sau đó tôi sẽ viết một vở kịch, tôi đã có một đề tài hay, và tôi không muốn bỏ thí nó đâu.’
Tôi sợ nàng lại hỏi đề tài gì và dĩ nhiên tôi có đâu mà nói với nàng, nhưng đúng lúc đó Peter đã đến và lần này thì tôi biết ơn sự can thiệp của anh ta.
Peter là một trong những người Anh hiếm hoi đã thành công ở Hollywood. Anh ta ăn vận như ở Luân Đôn và kiểu cắt may Ăng lê làm nổi rõ đôi vai rộng cùng với hai bên hông thon của mình. Khuôn mặt nâu đăm chiêu của anh ta sáng lên khi thấy Carol.
‘Chưa xong sao?’ anh nói và xiết chặt tay Carol. ‘Cô vẫn cứ xinh đẹp ra. Không quá mệt để ra ngoài tối nay chứ?’
‘Không đời nào,’ Carol vừa nói vừa mỉm cười.
Peter quay sang tôi.
‘Anh thế nào, anh bạn? Cô ấy tuyệt vời đấy chứ?’
Tôi trả lời phải và để ý cái nhìn tra vấn của anh ta khi nhận ra cái trán sưng vù của tôi.
‘Anh cho anh ấy uống chút gì trong khi tôi đi thay quần áo nhé,’ Carol bảo tôi.
Rồi quay sang Peter, ‘Anh ấy nhức đầu, anh ấy không muốn đi ăn tối với bọn ta.’
‘Chà! Nhưng phải thế thôi, anh bạn. Cơ hội quá tốt, phải không Carol?’
Nàng lắc đầu như thể bất khả kháng.
‘Anh ấy bảo đi ăn với giám đốc xuất bản… Tôi không tin chút nào cả, nhưng cố tỏ ra tế nhị và làm ra vẻ tin thật. Anh hãy nhìn cục bướu trên trán anh ấy… Anh ta đánh nhau với một cô người rừng đấy.’
Nàng quay về phía tôi, ‘Hãy kể cho anh ta nghe đi, Clive… Có thể anh ấy sẽ nghĩ ra một đề tài phim đấy.’
Peter bước trước tôi để mở cửa cho Carol.
‘Cứ thong thả,’ anh ta bảo với nàng, ‘tối nay tôi không vội đâu.’
‘Nhưng tôi thì đói đấy,’ nàng đáp lời. Không nên đến trễ.
Và nàng đi ra như chạy.
Peter đi đến quầy rượu nhỏ nơi tôi đang rót cho mình một ly thứ hai.
‘Thế ra,’ anh ta hỏi tôi, ‘anh đã ẩu đả ư? Có vẻ như anh đã lãnh một cú ra trò đấy.’
‘Không sao cả. Anh uống gì?’
‘Một tí whisky.’ Anh ta tựa vào quầy và rút một điếu thuốc từ chiếc hộp bằng vàng khối ra. ‘Carol đã báo tin cho anh chưa?’
‘Chưa, tin gì thế?’
Anh ta có vẻ ngạc nhiên.
‘Lạ lùng là các cô gái buồn cười… thật kỳ khôi…’ Và anh ta châm điếu thuốc.
Tôi cảm thấy đột nhiên mệt mỏi.
‘Tin gì?’ Tôi lập lại và hai mắt mở to.
‘Người ta giao cho cô ấy chuyển thể tác phẩm thành công nhất trong năm, cuốn sách của Imgram. Điều này đã được quyết định sáng nay.’
Tôi làm đổ một phần rượu lên mặt quầy. Không có gì làm tôi bất mãn hơn là cái tin này. Thực ra, tôi biết tỏng đi là tôi không có khả năng làm việc này, nó quá sức tôi. Nhưng biết ra rằng người ta đã chọn một tay mơ như Carol… Đó là một đòn đau.
‘Tuyệt quá đi chứ!’ tôi kêu lên trong khi cố làm ra vẻ mừng rỡ. Tôi đã đọc tác phẩm trong tờ Collier’s Magazine, một cuốn lớn đấy. Phải anh sẽ đạo diễn không?
‘Vâng, đầy những tình huống độc đáo. Đã từ lâu tôi tìm kiếm một câu chuyện như vậy. Tất nhiên tôi nghĩ đến Carol để chuyển thể kịch bản, nhưng tôi không nghĩ rằng Gold sẽ chấp nhận. Và thế đấy, đúng lúc tôi suy nghĩ cách thuyết phục ông ta, thì được ông ta gọi đến thông báo rằng cô ấy là người ông ta chọn.’
Tôi rời khỏi quầy rượu mang theo ly rượu và đến ngồi ở trường kỷ. Tôi cần được ngồi.
‘Điều này mang lại nhiều thứ chứ?’
Peter nhún vai.
‘Thế này, trước tiên là lương tăng… và rồi có tiền… cuối cùng là chuyện đề cao rầm rộ nếu cô ấy thành công. Nhưng tôi yên tâm, cô ấy sẽ thành công, cô ta có nhiều tài năng lắm.’
Tôi bắt đầu nghĩ rằng tất cả mọi người đều có tài ngoại trừ tôi ra. Peter đến ngồi ở một chiếc ghế bành gần bên tôi. Dường như anh ta đoán ra tôi bồn chồn ở điểm nào.
‘Hiện tại anh đang viết gì?’
‘Một cuốn tiểu thuyết. Không có gì đáng để anh phải quan tâm.’
Anh ta khiến tôi phát bực vì sự ân cần của mình.
‘Rất tiếc, tôi rất thích được quay thành phim một cái gì của anh.’
Anh ta duỗi đôi chân dài ra.
‘Từ lâu tôi muốn nói với anh điều đó. Thế anh không nói gì về công việc với Gold sao? Tôi có thể giới thiệu anh.’
Tôi tự hỏi đó có phải là một ý kiến của Carol chăng.
‘Để chi vậy, anh bạn! Anh hiểu cho, tôi không thể sáng tác cho người khác. Và theo như Carol đã nói với tôi, thì làm việc ở chỗ các anh đâu có gì là lạ.’
‘Có thể, nhưng được trả giá cao,’ Peter trả lời và cầm lấy chiếc ly tôi đưa cho. ‘Hãy suy nghĩ về điều đó và đừng để quá trễ. Công chúng có ký ức rất kém và Hollywood còn mau quên hơn nữa.’
Anh ta nói vậy nhưng không nhìn tôi, tuy nhiên, tôi có cảm tưởng rằng anh ta có ý định đưa ra một lời cảnh cáo.
Tôi đốt một điếu thuốc để suy nghĩ. Nếu có một chuyện mà ta không kể được với các bạn đồng nghiệp lẫn các nhà làm phim ở Hollywood, đó là chuyện ta đã sức cùng lực kiệt. Bọn họ tự mình vẫn nhận ra được khá nhanh. Tuyệt nhiên tôi hiểu rõ rằng nếu có quay trở lại Tam Điểm thì chính xác cũng giống hệt hai ngày trước đây, có nghĩa là tôi chỉ nghĩ về Eva mà thôi. Tóm lại, từ lúc tôi nhận ra mình nằm thẳng cẳng trên sàn trong ngôi nhà nghỉ vắng vẻ, tôi không ngớt nghĩ về nàng. Tôi đã cố thử tách nàng ra khỏi tâm trí của mình, nhưng hoài công: nàng vẫn ở đó, trong căn phòng của tôi hay bên cạnh tôi dưới hàng hiên. Nàng hiện ra trên trang giấy trắng mà tôi chúi vào chiếc máy đánh chữ. Chính vì đã đến lúc tôi cần nói về nàng cho một người nào đó và đó là lý do tôi nhận ra mình không thể nào nói với Carol một cách chính xác những gì sâu kín trong trái tim. Cũng không thể nói với Peter. Làm thế nào giải thích điều mà tôi cảm nhận về Eva? Họ sẽ cho tôi là một thằng điên.
Rốt cục, tôi không phải là thế hay sao? Tôi có sự lựa chọn giữa cả hai chục người phụ nữ, đều xinh đẹp và thanh lịch cả, tôi có Carol là người yêu tôi và tôi yêu lại cũng nhiều như thế, vậy mà không đủ đối với tôi! Tôi lại đi phải lòng một ả giang hồ.
Phải lòng cũng không đúng chữ. Tối hôm qua, ngồi trên bao lơn với chai whisky bên cạnh, tôi cố nhìn cho rõ vấn đề. Sự thật là Eva đã kích thích lòng tự ái của tôi. Sự hờ hững lạnh nhạt của nàng là một thách thức đối với tôi. Dường như tôi cảm thấy nàng sống trong một thứ pháo đài mà tôi cần phản tấn công và triệt hạ.
Lúc đạt được cái kết luận đó, tôi đã say nhừ. Tuy nhiên giải pháp đã định, tôi sẽ chinh phục nàng. Hết thảy bọn đàn bà mà tôi nhởn nhơ vui thú cho đến lúc này đều dễ dãi quá thể. Tôi cần phải có một chướng ngại vật khác gay góc hơn, và nó chính là Eva. Ý nghĩ nàng không phải là loại dễ dàng như lấy đồ trong túi khiến tôi phấn khích. Đó sẽ là một cuộc quyết chiến mà mọi cách đánh đều được phép. Nàng hoàn toàn không có gì giống với lũ đàn bà ngây thơ bé nhỏ và đáng thương mà tôi có thể rù quyến như trở bàn tay. Vô tình nàng lại tung ra một thách thức và tôi sẽ trả đũa lại, cái kết quả cuối cùng không một mảy may khiến tôi nghi ngờ. Cũng thế, tôi không bận tâm để biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tôi chinh phục được nàng bằng sức mạnh. Sẽ có thời gian để lo liệu chuyện đó sau này.
Carol bước vào đã nhanh chóng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Nàng vận một chiếc áo dài buổi tối màu xanh rất nhạt và bên trên, nàng khoát một chiếc măng tô bằng da lông chồn.
‘Sao không nói với tôi gì cả?’ tôi đứng dậy nói. ‘Tôi rất sung sướng và tự hào về cô, Carol thân yêu ạ.’
Nàng nhìn tôi với cặp mắt dò xét.
‘Tuyệt lắm, phải không Clive? Hãy đi ăn với bọn tôi bây giờ nhé?… Phải ăn mừng chuyện này.’
Dễ xiêu lòng lắm, nhưng tôi còn có việc gấp rút hơn để làm.
‘Tôi sẽ cố gắng gặp cô sau. Các vị ăn tối ở đâu?’
‘Ở Brown Derby,’ Peter nói. ‘Mấy giờ anh quay lại?’
‘Không biết nữa, nhưng nếu các vị không thấy tôi thì tôi tìm các vị ở đây, sau bữa ăn. Đồng ý chứ?’
Carol cầm lấy tay tôi.
‘Phải như thế,’ nàng nói, ‘nhưng anh bằng mọi giá cố gặp chúng tôi nhé, phải không nào?’
Peter lên tiếng, ‘Nào, chúng ta đi thôi. Anh có đến cùng chúng tôi không?’
Tôi giải thích là mình có hẹn với ông giám đốc xuất bản vào lúc tám giờ mà giờ thì đã bảy giờ rưỡi.
‘Không phiền gì nếu tôi ở lại đây thêm một chút chứ? Tôi muốn cạn ly và gọi vài cú điện thoại.’
‘Được thôi. Đi đi Peter, công việc là công việc. Thế thì lát nữa nhé? Anh có trở về Tam Điểm ngay tối nay không?’
‘Có thể. Nếu quá muộn thì tôi sẽ đến khách sạn, nhưng tôi muốn bắt tay vào việc vào sáng sớm ngày mai.’
Khi họ đã đi, tôi rót thêm một ly whisky nữa và tra… niên giám điện thoại. Có hàng khối Marlow. Cuối cùng… run lên vì mừng rỡ, tôi tìm ra địa chỉ của cô ta: đường…… Canyon. Con đường quỷ quái này nằm ở đâu nhỉ?
Trong vài giây tôi ở yên, do dự. Rồi tôi cầm ống nghe và quay số. Tôi lắng nghe tiếng ro ro của máy, và khi nghe được tiếng nhấc máy, tôi ngao ngán quá chừng.
Một giọng phụ nữ – không phải của Eva cất lên.
‘Allô.’
‘Cô Marlow?’
‘Ai gọi đó?’ Giọng nói có vẻ ngờ vực.
‘Tên tôi không có nghĩa gì với cô ấy,’ tôi nói với một tiếng cười khẩy.
Im lặng một lúc, rồi người phụ nữ tiếp tục, ‘Cô Marlow hỏi ông muốn gì ở cô ấy?
‘Hãy bảo cô ấy đừng làm điệu làm bộ quá đáng. Có người nhờ tôi chuyển cho cô ấy một tin.’
Lại im lặng, rồi giọng nói của Eva, ‘Allô.’
‘Tôi có thể đến thăm cô được không?’ tôi nói nhưng hạ thấp giọng để đổi tiếng.
‘Bây giờ ư?’
‘Trong vòng nửa giờ.’
‘Hườm… Vâng, nếu ông muốn. Tôi có biết ông chưa?’
Cuộc nói chuyện buồn cười thật! – tôi nghĩ. ‘Cô mới biết tôi không lâu,’ tôi cười bảo.
Nàng cũng cười khẽ – một tiếng cười qua điện thoại nghe dễ chịu. ‘Vậy thì ông hãy đến,’ nàng nói và gác điện thoại.
Không có gì khó khăn hơn việc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.