Đam Mê Và Thù Hận

CHƯƠNG 5



Tôi dừng lại ở góc đường Santa Monica và Melrose để hỏi một viên cảnh sát xem đường Laurel Canyon nằm ở đâu. Sau khi đặt một chân lên bục kê chân và đẩy chiếc mũ lưỡi trai ra sau, anh ta bảo con đường đó theo mình nghĩ phải là một trong những con đường nhỏ nối liền đại lộ Hollywood và đại lộ Sunset, rồi anh ta cho tôi những chỉ dẫn cặn kẽ cách thức đi đến đó. Cuối cùng thì tôi khám phá ra nó sau khi đã lạc vào giữa một mớ bòng bong những cửa hiệu, quán rượu và nhà cửa chi chít.
Đó là một con đường hẹp, một phần được cấu tạo bởi những ngôi nhà gỗ, những mái nhà nhỏ vùng ngoại ô lấp ló sau các hang rào và bụi rậm. Tôi rảo xe chậm chạp cho đến khi nhìn thấy số nhà của Eva trên một hàng rào chắn nhỏ màu trắng. Ở đó tôi dừng lại và xuống xe. Con đường vắng vẻ, ngôi nhà kín đáo, một khi đã vượt qua rào chắn, khách sẽ bị che khuất bởi hàng dậu. Tôi bước theo lối nhỏ dẫn đến cửa ra vào, và đến lượt nó, lối này cũng lẫn mình sau một thứ giống như hàng hiên. Những cánh cửa sổ ở hai bên cửa được che bởi mấy tấm màn bằng vải sa màu kem. Trước khi đến cửa, tôi phải đi xuống nhiều bậc thềm bằng gỗ.
Cái đập cửa là một chiếc vòng lớn tạc thân hình một phụ nữ khoả thân. Tôi nhìn thoáng qua một gian phòng khá xinh xắn trước khi đập cửa. Rồi tôi chờ đợi trong khi trái tim cứ đập dồn. Gần như tức khắc tôi nghe có tiếng ngắt điện và cánh cửa mở ra. Một phụ nữ lớn con lực lưỡng, to gần bằng tôi đứng ở ngạch cửa, chắn lối ra vào. Chị ta ở trong bóng tối trong khi tôi chìm ngập trong ánh sáng của bóng đèn tròn. Tôi cảm thấy chị ta nhìn tôi soi mói, rồi có vẻ an tâm, chị ta nép qua một bên, ‘Chào ông. Ông có hẹn phải không?’
Trong khi đi ngang qua mặt để vào phòng ngoài, tôi quan sát chị ta: người đàn bà khoảng bốn mươi tuổi, khuôn mặt đỏ lựng và xương xẩu, cằm nhọn và mũi cũng nhọn nốt, cặp mắt nhỏ lấp loáng. Nụ cười của chị ta chính xác là dấu hiệu cố ý tỏ ra ưu ái và tuân phục.
‘Xin chào. Cô Marlow có ở đây?’
Tôi cảm thấy khó chịu và bực bội ghê gớm. Tôi ghê tởm vì người đàn bà này gặp tôi ở đây và chị ta biết tôi đến đây để làm gì trong căn nhà gớm ghiếc này.
‘Ở đây, thưa ông, xin ông vui lòng.’ Chị ta mở một cánh cửa của phòng ngoài.
Miệng tôi khô khốc và thái dương bừng bừng. Căn phòng nhỏ bé. Trước mặt tôi là một bàn trang điểm với một tấm gương vạt mép, một tấm thảm dầy màu trắng lót sàn. Bên trái bàn phấn là một chiếc tủ ngăn nhỏ, trên có đặt rất nhiều con thú nhỏ bằng thuỷ tinh. Phía bên phải, một chiếc tủ đứng rẻ tiền sơn màu trắng. Phần còn lại của mặt bằng bị choáng bởi một chiếc giường kiểu đi văng được phủ bằng một tấm chăn giường màu hồng.
Eva đang đứng gần chiếc lò sưởi nguội lạnh. Bên cạnh nàng là một chiếc ghế bành nhỏ cùng một bàn ngủ trên có một bóng đèn điện và vài ba quyển sách. Nàng luôn luôn mặc chiếc áo choàng màu xanh lơ ngắn tay kia. Khuôn mặt của nàng như bằng gỗ sau lớp trang điểm đỏm dáng. Chúng tôi nhìn nhau.
‘Chào,’ tôi mỉm cười.
‘Chào,’ khuôn mặt nàng vẫn tro và nàng không hề cử động. Sự đón tiếp lạnh nhạt và đầy ngờ vực.
Tôi vẫn đứng nhìn nàng, lòng hơi bối rối, ngạc nhiên vì nàng không có vẻ gì bất ngờ khi gặp lại tôi và tôi lại bực dọc với chiếc áo ngủ kia. Nhưng bất chấp hoàn cảnh không thân thiện, máu tôi vẫn chảy dồn dập trong huyết quản.
‘Gặp nhau lại thế này đây!’ tôi nói, không còn cách nào hơn. ‘Cô không có chút gì ngạc nhiên khi gặp lại tôi sao?’
‘Không,’ nàng lắc đầu nói, ‘tôi đã nhận ra giọng nói của ông.’
‘Không phải đâu! Giỡn hoài!’
‘Phải đấy!‘Nàng bĩu môi. ‘Vả lại, tôi đang chờ ông.’
Có lẽ tôi tỏ ra ngạc nhiên bởi vì đột nhiên nàng phá ra cười. Sự ngượng nghịu của của chúng tôi giảm đi thấy rõ.
‘Sao cô lại chờ tôi?’
‘Điều đó ông thấy thế nào?’ nàng ngoảnh mặt đi nói.
‘Ồ vâng, nó khiến tôi thích thú,’ tôi nói khẩn khoản và đi vòng quanh nàng để đến ngồi ở chiếc ghế bành. Tôi đưa cho nàng bao thuốc lá.
Nàng nhướng lông mày, nhưng vẫn lấy một điếu. ‘Cám ơn.’ Nàng có vẻ hơi ngập ngừng một thoáng, rồi đến ngồi trên giường gần bên tôi. Tôi lấy một điếu, chìa bật lửa ra và trong khi nàng cuối xuống châm lửa, tôi nhắc lại câu hỏi, ‘Hãy cho tôi biết tại sao cô chờ tôi?’
‘Không.’ Nàng thở khói ra hai cánh mũi và nhìn chung quanh với vẻ bứt rứt. Nàng ở thế phòng ngự, căng thẳng và bất an.
‘Cô trang điểm như thế này thì hỏng bét. Nó không hợp với cô đâu.’
Nàng tức thì đứng dậy và đến ngắm nghía mình ở chiếc gương trên lò sưởi.
‘Sao vậy? Tôi thế này không hay ư?’
‘Chắc chắn là vậy, nhưng cô sẽ đẹp hẳn lên mà không cần phải bôi nhem bôi nhuốc gì cả. Cô làm như vậy ích lợi gì.’
Nàng tiếp tục săm soi mình trong gương. ‘Tôi quá xấu xí,’ nàng như nói cho chính mình. Rồi nàng quay về phía tôi, cặp lông mày cau lại.
‘Có ai từng bảo với cô rằng cô là một mẫu người hấp dẫn không?’ tôi nói trước khi nàng có thể lên tiếng. ‘Cô có cá tính hơn phần đông phụ nữ đấy.’
Miệng nàng đanh lại và nàng trở về chỗ ngồi. Tôi khiến nàng ngạc nhiên, nhưng nàng đã trở lại thái độ khép kín.
‘Để nói với tôi điều đó mà ông đến đây sao?’
‘Tại sao lại không?’ tôi mỉm cười bảo. ‘Tôi cũng khá thích thú việc ca tụng một phụ nữa đấy chứ.’
Nàng vứt tàn thuốc vào lò sưởi với một cử chỉ bực dọc. Rõ ràng nàng chỉ để ý đề phòng tôi và chừng nào tôi còn có thể kích thích sự tò mò của nàng, tôi vẫn còn chiếm được thế thượng phong.
‘Cô vẫn không có ý định xin lỗi tôi về chuyện này sao?’ tôi nói và chỉ vết tích trên trán.
Câu trả lời của nàng đúng như tôi chờ đợi, ‘Tại sao? Ông mong chờ điều đó ư?’
‘Cũng có thể,’ tôi cười bảo. ‘Lần sau, tôi sẽ thận trọng hơn. Tôi không phật lòng vì một người đàn bà lại táo tợn như thế. Tôi chỉ tiếc cái cách tôi đã cư xử, nhưng vì tôi muốn xem cô phản ứng ra sao… Chỉ có điều,’ tôi nói thêm và cười luôn miệng, ‘tôi không nghĩ là phải chịu đựng nó ác nghiệt như vậy.’
Nàng nhìn tôi với một vẻ hồ nghi, rồi mỉm cười.
‘Quả thật là có nhiều lúc tôi trở nên dã man… nhưng ông cũng đáng được như vậy.’
‘Phải đó là cách đối xử quen thuộc của cô với bọn đàn ông?’
‘Cách nào?’
‘Đập vỡ sọ họ ấy.’
‘Đôi khi,’ nàng trả lời và phá lên cười.
‘Mà không thù hận ư?’
‘Không thù hận.’
Tôi quan sát nàng uể oải ngồi đó, đầu nghiêng về phía trước và hai vai nhô lên. Một lần nữa nàng giật nẩy mình khi cảm thấy tia nhìn của tôi.
‘Đừng ở đó mà nhìn tôi như thế,’ nàng nói giọng nóng nảy. ‘Ông đến đây làm gì?’
‘Nhìn cô tôi thấy thích thú,’ tôi trả lời và duỗi người thoải mái trên ghế bành. ‘Ta không thể trò chuyện được hay sao? Điều này làm cô ngạc nhiên ư?’
Nàng cau đôi lông mày. Hiển nhiên nàng đang tự hỏi có phải tôi đang làm nàng mất thì giờ hay tôi đến đây với danh nghĩa khách hàng. Rõ ràng là nàng đang cố dằn lòng.
‘Vậy để nói chuyện chơi mà ông đến đây sao?’ nàng nói với cái nhìn kín đáo. ‘Dường như ông làm mất thì giờ của tôi đấy.’
‘Hoàn toàn không phải. Cô khiến tôi thú vị và tôi thích được tán gẫu với một phụ nữ xinh đẹp.’
Nàng ngước mắt nhìn trần nhà giống như bị quấy rầy.
‘Ồ! Họ chỉ nói có mỗi một thứ chuyện!’ nàng bảo, giọng bực tức.
Ý nghĩ đó khiến tôi phật lòng.
‘Nếu không phiền gì cô, tôi muốn mình không bị lẫn lộn với đám đông,’ tôi nói khá khô khan
Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên.
‘Có vẻ như ông không tự coi mình như bất cứ một người nào khác?’
‘Vậy thì sao? Ai sẽ đánh giá tốt về tôi nếu tôi không chứng minh?’ đến lượt tôi cảm thấy bị chạm tự ái.
‘Tôi thì kinh tởm bọn người kiêu căng.’
‘Cô có chắc là mình không có chút hợm mình sao?’
‘Làm sao tôi có thể như thế được nhỉ?’ nàng nhún vai nói.
‘Phải chăng vì ngẫu nhiên cô trở thành một trong những phụ nữ phải mang cái mặc cảm tự ty?’
‘Ông biết rõ điều đó nhỉ?’
‘Không tồi lắm. Đó có phải là trường hợp của cô không?’
Nàng bắt đầu nhìn đăm đăm vào lò sưởi với một vẻ mơ màng.
‘Có thể lắm.’ Đoạn với một cái nhìn nghi hoặc. ‘Điều đó khiến ông ngạc nhiên?’
‘Đúng thế, bởi vì cô không có bất kỳ lý do nào cả.’
‘Ông biết chắc như vậy?’
Lúc đó, tôi thấy nàng có vẻ hiếu kỳ: nàng muốn biết tôi nghĩ về nàng ra sao.
‘Cô sẽ biết rõ điều đó hơn bất cứ người nào khác nếu cô thành thật với chính mình. Về phần tôi, cái ấn tượng đầu tiên mà cô gây nên cho tôi… và rồi, thôi, tôi sẽ không đề cập về nó.’
‘Nói chứ, tôi muốn biết. Ông hãy nói đi.’
Tôi săm soi nàng như để đánh giá một cách chính xác những phẩm chất và khiếm khuyết của nàng. Nàng nhìn tôi, vẻ khó chịu nhưng tò mò. Tôi đã suy nghĩ về nàng khá nhiều đến nỗi ấn tượng ban đầu về nàng đã trở nên mờ nhạt.
‘Này.’ tôi nói như hối tiếc, nếu cô hiểu được… nhưng cô sẽ không tin tôi…
‘Chà! Đừng vớ vẩn lắm thế. Nào, hãy nói đi.’
‘Vậy thì đây này. Tôi nghĩ cô làm một phụ nữ có cá tính mạnh, cực kỳ độc lập, có bản chất mãnh liệt và ý chí vững vàng, nhiều say mê và, một điều lạ lùng là cả một sự tinh tế rất mực về tình cảm.’
Nàng ném cho tôi một cái nhìn hoài nghi. ‘Ông đã nói thế với bao nhiêu người đàn bà rồi?’ Nhưng kỳ thực nàng cảm thấy được vuốt ve tự ái.
‘Với rất ít, thậm chí không nói với ai cả. Trừ cô ra, tôi chưa từng gặp được một người phụ nữ có được nhiều tính cách đến thế. Quả thật tôi hiểu cô còn quá ít và hoàn toàn tôi có thể lầm lẫn… đó chỉ là một ấn tượng ban đầu mà thôi.’
‘Ông thấy tôi như thế thật ư?’ Lần này, nàng không đùa cợt nữa.
‘Hẳn nhiên. Bằng không thì tôi đến đây làm chi?’
‘Nhưng tôi đâu có đẹp?’ Nàng quay nhìn vào gương. ‘Tôi thấy tôi xấu xí quá.’
‘Không phải đâu, cô có cá tính, điều đó có giá trị bội phần so với một sắc đẹp bình thường vô vị. Ở cô có một cái gì đó khác thường, một thứ hấp lực…’
Nàng bắt chéo hai tay trên chiếc ngực nhỏ phẳng phiu.
‘Còn tôi thì cho rằng ông chỉ là một gã dối trá khả ố,’ nàng nói với cái nhìn cáu kỉnh. ‘Ông không nghĩ rằng tôi lạc vào trong những lời phỉnh phờ của ông chứ? Ông muốn tìm kiếm cái gì? Tôi không có thói quen để người ta giễu cợt đâu.’
‘Nào, hãy bình tĩnh,’ tôi cười nói. ‘Thật tình tôi phàn nàn cho cô. Đó là vì cái mặc cảm tự ti mà cô đeo đẳng. Ta đừng nói đến nó nữa… Nhưng có lẽ sẽ đến một ngày nào đó cô tin tôi.’
Tôi cúi xuống để xem xét những quyển sách để ngổn ngang trên chiếc bàn ngủ: vài số ‘Nhà trinh thám’, một quyển ‘có hay không có’ của Hemingway đã khá sút xổ và ‘Cuộc sống về đêm của các vị thần’ của Thorne Smith – một mớ hổ lốn lạ lùng.
‘Cô đọc nhiều nhỉ?’ tôi hỏi để lái sang đề tài khác.
‘Khi tôi tìm được một quyển sách hay.’
‘Cô có đọc ‘Những thiên thần trong áo khoát bằng lông thú’ không?’ Đây là tựa đề quyển tiểu thuyết đầu tay của tôi.
‘Có…,’ nàng vừa đi về phía bàn trang điểm vừa nói, ‘quyển đó không thích lắm.’
‘Chà!’ tôi thất vọng nói. ‘Nhưng tại sao vậy?’
‘Tôi không biết… nhưng nó không làm tôi thích thú.’
Nàng đặt bông phấn trở lại chỗ cũ sau khi đã đánh mặt, ngắm nhìn trong gương và trở lại cạnh lò sưởi. Nàng bồn chồn, nóng nảy và bắt đầu tỏ vẻ chán nản.
‘Nhưng rốt cuộc phải có một lý do. Phải chăng nó nhạt phèo?’
‘Tôi không nhớ ra nữa. Tôi đọc nhanh đến độ không bao giờ tôi nhớ những gì mình đã đọc cả.’
‘Chà! đúng… Tóm lại, nó không nghĩa lý gì với cô cả.’ Tôi bực bội vì nàng quên béng quyển sách của tôi. Cả khi nàng không thích nó, tôi vẫn dễ chịu đề cập về nó với nàng và cũng để biết ý kiến nàng ra sao. Tôi bắt đầu hiểu ra thật khó mà cùng nàng đàm thoại một cách bình thường: sự lựa chọn đề tài rất hạn chế chừng nào mà chúng tôi không trở nên mật thiết với nhau, mà điều này thì không nên để chậm trễ. Cho đến lúc này, cần phải bằng lòng với những cái đại thể.
Trong một lúc, nàng nhìn tôi với vẻ ngần ngừ, đoạn nàng đến ngồi lên giường.
‘Này, thế nào?’ đột nhiên nàng hỏi. ‘Ta làm gì đây?’
‘Hãy nói với tôi chút ít về cô đi.’
Nàng nhún vai và hơi nhăn mặt.
‘Chả có gì để kể lể cả.’
‘Có chứ, chắc chắn,’ tôi nghiêng người để nắm lấy bàn tay nàng. ‘Cô đã lấy chồng hay chỉ để màu mè bên ngoài?’ tôi vừa hỏi vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón tay nàng.
‘Tôi đã có chồng.’
‘Anh ta thế nào? Tử tế không?’ tôi nói có chút ngạc nhiên.
‘Hừm… ừm,’ nàng kêu lên rút bàn tay lại.
‘Rất tử tế?’
‘Vâng… rất tử tế.’ Nàng quay mắt đi.
‘Vậy anh ta ở đâu?’
‘Điều này không dính dáng gì tới ông.’
‘Đúng, đúng, cô đừng giận,’ tôi cười nói. ‘Thật sự là cô rất gợi cảm khi nổi nóng. Tại sao cô lại có hai nếp nhăn phía mũi thế?’
Nàng chồm dậy đến trước gương.
‘Gớm ghiếc quá, phải không?’ nàng vừa nói vừa cố xoá nó bằng đầu ngón tay.
Tôi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên lò sưởi: đã đúng một khắc kể từ lúc tôi có mặt ở đây.
‘Cô không nên lúc nào cũng cau mày,’ tôi nói và đứng dậy. ‘Hãy cố gắng thư dãn một chút.’
Tôi đi về phía nàng. Tia mắt nàng nãy giờ vẫn lộ vẻ bối rối và lo ngại, lúc này đã có vẻ yên tâm và hơi nhạo báng. Nàng cởi thắt lưng chiếc áo ngủ và những ngón tay mảnh dẻ của nàng lần đến chiếc nút độc nhất giữ chiếc áo khép lại.
‘Tôi phải đi thôi.’ tôi nói và liếc mắt nhìn đồng hồ quả lắc.
Sự lo ngại xuất hiện trong đôi mắt nàng, hai bàn tay nàng rơi thõng xuống. Tôi tự ca ngợi thủ thuật của mình: chừng nào tôi cư xử khác với bọn đàn ông vẫn ghé tìm nàng, tôi chắc bẫm sẽ còn khêu gợi sự tò mò và hấp dẫn được sự chú ý của nàng.
‘Tôi thích tiếp tục nói về cô lúc nào cô có thì giờ,’ tôi mỉm cười bảo, ‘có thể tôi sẽ giúp được cô chế ngự cái mặc cảm trứ danh của cô chăng.’
Trong khi đi qua chiếc tủ ngăn, tôi chuồi nhẹ hai tờ mười đôla vào giữa những con thú nhỏ bằng thuỷ tinh. Tôi thấy nàng liếc nhanh về mấy tờ giấy bạc rồi quay đầu tức thì. Nàng không còn cái vẻ âm u cáu kỉnh nữa.
‘Có thể được nhìn cô khác hơn là với chiếc áo ngủ này chăng?’ Tôi hỏi trong lúc ở ngưỡng cửa.
‘Có thể. Có lúc tôi ăn mặc khác đi.’
‘Này, hãy cho tôi cái thú đó vào một ngày nào đó của cô. Nhất là trong lần tôi sắp tới, cô đừng trang điểm như thế này nhé. Nó không hợp với cô đâu. Thôi, tạm biệt.’
Nàng đến gần tôi.
‘Cám ơn về… món quà,’ nàng mỉm cười nói.
‘Tự nhiên cả mà. À này, tôi tên là Clive. Tôi có thể điện thoại cho cô trong nay mai không?’
‘Clive ư? Tôi có biết một người tên đó.’
Mười lăm phút đồng hồ nãy giờ, tôi quên bẵng nàng là loại người thuộc về những ai cần đến và ý nghĩ này khiến tôi bị sốc.
‘Này, mặc kệ nó. Biết làm sao đây, đó là tên tôi. Làm sao sửa lại được?’
Nàng nhận ra sự tức tối của tôi.
‘Tôi cần biết ai đến thăm tôi,’ nàng nói như thể xin lỗi tôi.
‘Điều đó tự nó đã rõ,’ tôi nói giọng cay độc. ‘Cô thích Clarence hơn, hay Lancelot, hoặc giả Archibalt?’
Nàng bật lên tiếng cười nhẹ và quan sát tôi với sự chăm chú.
‘Thôi, tôi nhận ra giọng nói của ông. Tạm biệt Clive.’
‘Đồng ý, nay mai sẽ gặp lại.’
Nàng gọi, ‘Marty!…’
Người đàn bà cao lớn xương xẩu từ phòng bên cạnh xuất hiện. Chị ta đứng đó, hai tay khoanh lại và môi phảng phất một nụ cười mơ hồ.
‘Tôi sẽ sớm điện thoại cho cô,’ tôi nói và đi theo người đàn bà vào phòng ngoài.
Khi ra đến xe, tôi quay lại nhìn ngôi nhà. Đèn đã hoàn toàn tắt ngấm. Trong màn đêm buông phủ, nó giống như mọi ngôi nhà nhỏ khác rải đầy các con phố nhỏ của Hollywood.
Tôi mở máy và lái về hướng một quán rượu ở bên cạnh Vine Street, chỉ cách Brown Derby vài bước. Tôi bất thần cảm thấy mình mệt mỏi, cần phải uống một chút gì đó. Người phục vụ da đen toét miệng cười đón tiếp tôi, dưới ánh đèn điện, hàm răng anh ta lấp lánh như những phím đàn dương cầm.
‘Chào ông,’ anh ta nói và duỗi những cánh tay hộ pháp lên quầy rượu. ‘Tối nay ông dùng gì đây?’
Tôi yêu cầu một ly whisky khan và mang đến một bàn hơi xa. Tôi duỗi dài trong chiếc ghế bành, nhấm nháp ly whisky và châm thuốc hút.
Kể ra tôi vừa trải qua một phần tư giờ thú vị dẫu rằng có hơi đắt một chút. Tôi đã thắng được một ván: Eva đã bị khêu gợi và chắc rằng nàng hứng thú. Giá tôi thích được nghe những gì nàng nói với Marty sau khi tôi ra đi. Nàng khá tinh tế để đoán ra tôi bày trò chơi, nhưng tôi đã không để sổng mất những gì có thể soi nàng rõ hơn cả. Trong khi nói với nàng về nàng, thay vì nói về tôi, tôi đã kích thích sự tò mò của nàng, điều này có thể thay đổi nhận thức nàng có từ những người đàn ông khác… gây chú ý về cái mặc cảm tự ti ấy… Có thể là nỗi lo sợ về tương lai… Nếu nàng phải trông cậy vào nghề nghiệp của mình để sống, điều đó giải thích mối ưu tư về nhan sắc của mình. Hẳn là nàng không còn trẻ nữa, nhưng chắc chắn chưa phải là già. Tuy nhiên, giả thiết rằng nàng ba mươi ba tuổi – và theo ý tôi, có thể còn hơn nữa – thì với cái tuổi ấy và trong nghề nghiệp như thế, một phụ nữa hẳn phải bắt đầu lo ngay ngấy.
Tôi cạn ly và châm một điếu thuốc khác. Cử động này làm đứt đoạn chuỗi tư tưởng và gần như đặt tôi ra khỏi bản thân tôi để thực hiện khảo sát về ý thức.
Hết sức hiển nhiên là một thay đổi đã diễn ra trong tôi. Mấy ngày trước đây, tôi đã xem là vô lý cái ý nghĩ duy nhất là qua lại với một cô gái giang hồ. Tôi luôn khinh thường bọn đàn ông làm như thế. Mọi chuyện bùa chú loại này khiến tôi ghê tởm. Rồi bây giờ, tôi vừa trải qua mười lăm phút với một trong những cô gái ấy, và lại đối xử với nàng ta đích thực như là một trong những người bạn gái tuyệt vời nhất của mình. Thậm chí tôi đã để chiếc xe của mình đậu trước ngôi nhà mà cả khu phố ai cũng đều biết rõ, rồi cuối cùng tôi cũng tốn tiền để đạt được cái gì? cái đặc ân của một cuộc trò chuyện chẳng mang đến lợi lộc gì ráo!
Bây giờ khi đã ở xa nàng, với tôi cuộc phiêu lưu có vẻ như hết sức kỳ cục đến độ tôi buộc phải tự tìm cho ra một lời trần tình. Tôi khẳng định rằng Eva khác hẳn những ả giang hồ mà tôi từng quen biết. Nàng không có cái điệu bộ cùng một lúc vừa xin xỏ, vừa gai góc, vừa phàm ăn lại không ngại trâng tráo của những cô gái làng chơi. Ngược lại, về nhan sắc và học vấn, nàng không có gì cả để so sánh với những phụ nữ mà tôi quen biết. Tôi những muốn thừa nhận rằng nàng hấp dẫn tôi ở chỗ tính khí tai ác trong nàng, nhưng nó không phải là một lý do để mạo hiểm vị thế xã hội của tôi. Phải có cái gì đó sâu xa hơn. Sự thật, chính là cái mặc cảm tự ti riêng của tôi đã tác động. Mặc dù những thành công đã qua, tôi biết rằng tôi sẽ đi đến kết cục thất bại. Tôi đã khô cạn tài năng, đã hụt hơi rồi. Tôi hoài công tự bào chữa với chính mình, điều thầm kín nhức nhối đó đã kết thúc bằng việc gặm mòn lòng tự tin trong tôi, đến mức là có những lúc nào đó, toi bị dằn vặt bởi cái cảm giác nặng trĩu về sự bất lực của mình. Với nỗi bất hạnh đó, tôi thấy mình lẫn lộn trong đám người tài năng và tôi biết rằng ở bên cạnh họ, tôi chỉ là hạt bụi thôi. Eva, kẻ không bao giờ biết đến thành công, không được phú bẩm bất kỳ tài năng nào, kẻ đứng bên lề xã hội, nàng là người đàn bà duy nhất mà tôi có thể thống trị một cách không e sợ. Bất chấp quyền lực của nàng đối với bọn đàn ông, bất chấp sức mạnh ý chí của nàng, bất chấp thái độ hờ hững băng giá, nàng là để mua bán. Chừng nào tôi còn tiền thì tôi còn là ông chủ của nàng. Đó là lý do tại sao tôi cần một người đàn bà cũng thấp kém về mặt tinh thần và xã hội như tôi nếu tôi muốn cứu vãn cái gì còn lại của lòng tự tin ở chính mình. Càng suy nghĩ về mọi chuyện đó, tôi càng thấy một cách rõ rệt là mình phải rời bỏ Tam Điểm. Tôi cần phải gặp Eva thường xuyên và khoảng cách xa xôi sẽ làm rắc rối nhiều việc. Vậy là tôi cần thanh lý ngôi nhà nghỉ.
Tôi dụi nát đầu mẫu thuốc và đi vào ca bin điện thoại gọi về căn hộ của tôi. Giọng của Thurston.
‘Đây, nhà của ông Thurston.’
Tôi nói với anh ta là về trễ và tôi sẽ ngủ đằng nhà, anh ta không biểu hiện sự ngạc nhiên gì cả. Dù anh ta chưa từng làm hầu phòng trước khi vào làm việc cho tôi, anh ta đã tuyệt vời nắm bắt cực nhanh cái phong thái và cung cách của những người xuất thân từ các gia đình bề thế. Carol đoán quyết rằng đó là do anh ta cố gắng quan sát các tay quản gia diễn xuất trên màn ảnh. Dù sao đi nữa, Russell đã trở thành niềm mơ ước của đa số bạn bè tôi và chí ít cũng đã có người toan phỗng anh ta trên tay tôi.
‘Tôi không biết mấy giờ sẽ về,’ tôi bảo với anh ta, ‘nhưng có một việc tôi muốn anh làm dùm. Anh tìm ở đâu có một quyển Những bông hoa cho quý bà của tôi. Hãy chuyển ngay tức khắc đến cho cô Marlow. Không danh thiếp cũng chẳng có gì có thể cho biết nguồn gốc từ đâu đến. Hãy ghi lấy địa chỉ. Tôi tin ở anh được chứ?’
Anh ta cam đoan là điều đó sẽ được thực hiện và dường như tôi nhận ra trong giọng nói của anh ta có hàm ý chê trách. Anh ta rất mến Carol và tỏ ra thù địch với mọi mối liên hệ khác đối với phái nữ của tôi. Tôi gác điện thoại trước khi anh ta có thể diễn đạt một ý kiến.
Đoạn, tôi rời quán rượu và đi bộ về hướng Brown Derby.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.