Đam Mê Và Thù Hận

CHƯƠNG KẾT



Lúc xuống phố Laurent Canyon, tôi đi ngang qua nhà của Eva. Ngôi nhà không có ánh sáng. Có thể nàng đã ngủ hoặc nàng chưa về. Tôi dừng lại một chốc trước khi quay trở lại. Tiếng đồng hồ treo tường từ xa vọng lại báo nửa đêm. Tôi canh chừng con đường đủ mọi hướng. Không có ai cả, ngoại trừ John Coulson đứng trong bóng tối, hai bàn tay đút vào túi, đầu hơi nghiêng về một bên đang nhìn tôi.
Điều xảy ra về John Coulson cũng khá là kỳ lạ. Lúc đầu anh ta làm tôi sợ hãi, rồi sau đó tôi đã quen với sự hiện diện của anh ta và giờ đây tôi lại nhớ đến anh ta mỗi khi anh vắng mặt. Tôi biết rõ rằng đây chỉ là một trò chơi của trí tưởng tượng của tôi, nhưng dù vô hình đối với mọi người, anh ta hoàn toàn có thật đối với tôi. Tôi có cảm giác như anh sẽ ám ảnh tôi đến hơi thở sau cùng, anh là hình ảnh của lương tâm tôi.
Nhưng tối nay, tôi có việc khác để làm hơn là bận tâm đến John Coulson. Tôi đẩy cửa rào và bước vào bằng cách dò dẫm lối đi nhỏ. Một cử động lỡ đà khiến tôi va vào một chồng vỏ chai xếp dựa vào tường. Tôi dừng lại, tai căng ra. Không nghe động tịnh gì cả, tôi thận trọng đi tới tận cánh cửa sổ mở he hé. Tôi đẩy cánh cửa và lắng tai nghe ngóng: ngôi nhà im lặng hoàn toàn. Với ánh sáng của một que diêm, tôi nhận ra trước mặt mình một nhà bếp nhỏ và tôi vui mừng vì sự thận trọng của mình, bởi lẽ một chiếc chậu đựng đầy chén dĩa dơ được đặt đúng ngay trước cửa sổ. Thêm một que diêm, tôi bước qua chậu chén bát và đặt chân xuống đất không gặp trở ngại gì, ở đó toát ra mùi bếp núc lạnh lẽo lẫn lộn với mùi ngai ngái của nước hoa Eva dùng: mùi thơm này làm bừng lên lòng thù hằn của tôi. Tôi mở cánh cửa và vào phòng ngoài. Vẫn luôn luôn im ắng.
Chắc chắn hiện giờ ngôi nhà này vắng người, tôi đi về phía căn phòng cửa để mở. Tôi đứng ở đó một lúc lâu trước khi bước vào và bật đèn. Không có mặt Eva, gian phòng mang một hộ mặt hoàn toàn khác: chăn mền xếp gọn, những cánh cửa lá sách xếp lại, chiếc áo ngủ màu xanh lơ trải dài trên giường. Trên bàn ngủ, một tấm ảnh để lộn ngược tôi cầm lấy và mặt đối mặt với Jack Hurst. Tôi ngắm nghía nó một lúc rồi chợt nổi cơn tức giận, tôi toan dí nát nó vào tường. Nhưng tôi đã kịp thời kiềm lại: đồ là vật đầu tiên Eva chú ý khi bước vào. Trong lúc đặt nó lại chỗ cũ, tôi tự hỏi Hurst sẽ nghĩ gì khi biết ra Eva đã chết. Biết đâu được khi chính cảnh sát cũng không nghi ngờ gì đến hắn đi nữa?
Trên lò sưởi, chiếc đồng hồ nhịp nhẹ nhàng. Mười hai giờ kém hai mươi. Eva có thể sẽ về trong giây lát. Không lo lắng, tôi ngồi lên mép giường, cầm chiếc áo ngủ và vùi đầu vào đó để lần cuối cùng hít lại cái mùi vị của nó. Tôi nhớ lại đã thấy nó lần đầu tiên ở đằng Tam Điểm, và cái hồi ức đó khiến lòng tôi tràn đầy cay đắng. Từ lúc đó biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra!
Có vẻ như không thực khi đã năm ngày trôi qua kể từ lúc tôi chứng kiến cái chết của Carol. Tôi cần phải có hơn hai tiếng đồng hồ để đến tận đáy hồ sâu. Ngay lúc nhìn thấy chiếc xe tan tành manh mún, tôi đã hiểu là Carol không thể nào còn sống nổi, điều đó phải xảy ra cực nhanh. Tấm thân nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng mắc giữa chiếc xe và sườn núi: không gỡ nàng ra được, tôi ở bên cạnh nàng, nâng lấy đầu nàng trong tay tôi, cảm thấy nàng lạnh dần di cho đến lúc người ta đến dẫn tôi đi.
Sau chuyện đó, không còn gì là quan trọng nữa. Ngay cả Gold: ông ta đã trả được mối thù, ông ta đã hoàn toàn gạt bỏ được tôi. Rồi sau đó? Như tôi đã đoán ra, ông ta biết Cơn mưa ngập ngừng không phải là của tôi. Cuối cùng thì ông ta nắm được câu chuyện về John Coulson và đã thông báo cho Câu lạc hộ văn học. Nơi này gởi ngay một gã khô khan nhỏ người đến đề nghị với tôi làm chìm câu chuyện, nhưng buộc tôi phải hồi hoàn tác quyền mà tôi đã thu nhận. Tôi nghe anh ta tiếng được tiếng mất và khi anh ta đưa cho tôi một giấy ủy quyền yêu cầu ngân hàng của tôi trả bảy mươi lăm ngàn đôla cho người đại diện của Coulson, tôi ký ngay mà không tranh cãi. Đương nhiên là vì tôi không còn tiền, họ lấy tất cả những gì tôi có: chiếc Chrysler, sách vở, đồ đạc, quần áo: như thế vẫn chưa đủ, nhưng người ta đâu thể xiết nợ một gã khố rách áo ôm…
Thậm chí tôi cũng không phản đối khi người ta lấy cả những chiếc áo dài của Carol. Tôi không cần ai hết để nhớ đến nàng: nàng sống trong ký ức tôi như lần cuối cùng tôi nhìn thấy nàng, bị kẹt sát sườn núi, với một dây máu chảy từ môi xuống cằm. Đó là một kỷ niệm vĩnh cửu trong tôi.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ đỡ xót xa về cái chết của nàng hơn nếu tôi có thể thuyết phục được nàng rằng cô tóc hung kia không là gì của tôi cả. Nhưng đã quá muộn và nàng chết đi trong khi vẫn đinh ninh rằng ả gái điếm với thân thể mềm nhão kia đã chiếm chỗ của mình. Ý nghĩ đó khiến tôi hóa rồ. Giá như tôi nói được sự thật, có lẽ giờ day tôi đã không ở trong căn nhà gớm ghiếc này để chuẩn bị một vụ giết người.
Và mọi chuyện từ Eva mà ra. Vào thời điểm không còn gì ràng buộc tôi với cuộc đời nữa, thì nàng lấy quyền gì để sống? Nhưng thời giờ không còn cho suy nghĩ nữa. Chính tại đây, trong căn phòng nhỏ mà mọi sự bắt đầu này, thì cũng ở đây, mọi sự sẽ kết thúc: không còn giải pháp nào khác nữa.
Tôi đi đến cánh cửa, tắt đèn và dò dẫm leo lên câu thang. Ngay khi tôi bước đến hành lang, chuông điện thoại vang lên. Suýt nữa thì tôi mất thăng bằng, tôi đứng vững lại và lắng tai nghe tiếng chuông. Ai có thể gọi điện thoại vào giờ này? Cuối cùng thì tiếng chuông ngưng bặt.
Hơi chưng hửng, tôi băng ngang hành lang với bước chân ngập ngừng và đi vào một phòng nhỏ bên cạnh phòng tắm. Chân tôi cọ xát vào sàn nhà trần trụi và bỗng nhiên, một ánh trăng lọt qua cánh cửa sổ không che rèm. Từ chỗ đó, tôi có thể nhìn thấy con đường, khu vườn và lối đi nhỏ dẫn đến ngôi nhà. Đứng tựa cửa sổ, tôi nhìn ra bên ngoài: John Coulson vẫn luôn luôn ở đấy, anh ta đến gần và giương cặp mắt nhìn tôi.
Tôi muốn uống chút gì. Tôi cũng muốn hút thuốc, nhưng không nên, vì Eva có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lúc trở về: cần phải để nàng không chút ngờ vực. Tôi tự hỏi mọi kẻ giết người có cảm thấy những điều như tôi cảm nhận hay không. Tôi chờ đợi là mình sẽ bồn chồn, tôi tưởng rằng mình sợ hãi, nhưng không. Tôi chỉ cảm thấy một cơn cuồng nộ lạnh lùng, một nỗi khao khát không nguôi được xiết cổ Eva trong bàn tay tôi.
Nàng ở đâu? Có lại dẫn về một người khách không? Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó. Điều này không chỉ có thể mà thậm chí còn có khả năng xảy ra, và trong trường hợp đó, mọi kế hoạch của tôi sẽ tiêu tùng. Đột nhiên có cái gì đó mềm và êm sướt qua chân tôi. Toàn thân tôi co rúm lại như lò xo bị nén, miệng tôi khô ran. Tôi bật một tiếng kêu trong cổ họng và rời khỏi cửa sổ.
Dưới chân tôi, một con mèo to tướng hai màu đen trắng nhìn tôi với cặp mắt sáng rục. Khi đã hơi dịu lại cảm xúc, tôi cúi xuống để vuốt ve nó, nhưng nó đã phóng mình qua khe cửa trốn mất. Lúc tôi trở lại cửa sổ, tôi chợt nghe có tiếng động cơ xe. Dán sát người vào tường, tôi đánh liều liếc mắt về con đường trống vắng: John Coulson đã mất tăm. Chiếc tắc xi đỗ lại trước cổng. Tôi thấy Eva bước ra, lục lọi ví và trả tiền cho người tài xế. Anh ta đi ngay mà không buồn từ tạ. Nàng đi vào ngõ với dáng điệu mệt mỏi, đôi vai rủ xuống, chiếc ví kẹp chặt dưới cánh tay. Thêm một vài giây nữa và…
Tôi không còn sợ sệt gì cả, hai bàn tay tôi khô ran và không run rẩy. Tôi nhón chân băng qua phòng và mở cửa. Eva ở phòng ngoài đang cài then. Nghiêng người trên lan can, tôi thấy nàng đi vào phòng mình. Ánh sáng hất lên. Mọi chuyện xảy ra chính xác như tôi đã dự kiến. Tôi cảm thấy mình như bị thúc đẩy bởi cái cảm giác về quyền lực, bởi sự vững tin rằng chúng tôi chỉ độc có hai người và nàng không thể thoát khỏi tay tôi được. Tôi nghe nàng cọ xát diêm quẹt và tôi đoán là nàng sắp hút một điếu thuốc, đoạn nàng ngáp dài, tiếng ngáp kết thúc bằng một tiếng lầu bầu vì mệt nhọc nhưng không hề gợi cho tôi bất kỳ sự thương xót nào. Sau đó, nàng cởi quần áo và đi về phía nhà bếp. Tiếng động của chén dĩa bị xáo trộn cho tôi biết là nàng đang chuẩn bị bữa ăn nhẹ. Tôi thấy nàng mang chiếc khay về phòng mình. Tôi trở lại chỗ núp và khóa cửa lại. Gần như liền sau đó, Eva leo lên cầu thang. Nàng vấp chân khi đến hành lang và tôi nghe nàng kêu thật lớn, ‘Mẹ kiếp!….’ Nàng đã say.
Một lúc sau nàng ra khỏi phòng tắm và trở xuống. Mở cửa một cách hết sức nhẹ nhàng, tôi tiến tới một bước trên hành lang và nhận ra nàng ngồi ở bậc thang cuối cùng, đang vuốt ve con mèo. ‘Sammy thân yêu tội nghiệp ạ,’ nàng nói, ‘tao cứ để mày một mình.’ Nàng nói với nó như với một đứa trẻ. Đột nhiên, con mèo giương mắt lên nhìn về phía tôi, nó xù lông ra và gầm gừ. Tôi, vội lùi lại.
‘Gì thế kia,’ Eva nói, ‘bộ có một chú chuột trên kia à? Nào, người đẹp, đừng giỡn nữa, tao đang mệt đây. Nếu mày biết, Sammy à, tao mệt tới cỡ nào!’
Tôi rút khăn tay lau mặt và hai bàn tay đẫm mồ hồi. Eva đã trở vào phòng và tiếp tục nói chuyện với con mèo. Thật là một ấn tượng kỳ lạ khi nghe nàng lớn tiếng nói mà không một ai trả lời. Cuối cùng thì giường kêu lên lách cách, nàng đã đi nằm. Tôi ngồi trên đầu cầu thang châm một điếu thuốc. Sự chờ đợi kéo dài. Tôi nhớ lại kỳ nghỉ cuối tuần đầu tiên của chúng tôi, cái ảo tưởng tôi chất chứa trong lòng khi muốn gợi niềm tin nơi nàng và niềm vui tôi cảm nhận được khi có nàng bên cạnh. Tôi nắm chặt tay lại: nếu nàng tỏ ra dễ gần gũi hơn, đỡ ích kỷ đi một chút, chúng tôi đã không như thế này. Tôi chỉ cầu mong được là bạn của nàng, nhưng vẫn luôn luôn bị nàng khước từ.
Trong phòng nàng, ánh đèn đã tắt. Tôi phải buộc mình ngồi yên. Đây không phải là lúc làm hỏng tất cả chỉ vì quá vội vã. Tôi phải chờ nàng ngủ mới được.
Lúc đó một tiếng động lạ lẫm nổi lên từ trong bóng tối sâu thẳm vọng đến tận chỗ tôi. Eva khóc. Nó bất ngờ đến nỗi tim tôi lạnh toát. Nàng thổn thức như một người đàn bà tuyệt vọng đã đánh mất tất cả và cảm thấy hoàn toàn cô đơn, nàng phó mặc cho nỗi buồn tuôn tràn không kiềm chế. Cuối cùng, tôi nhìn thấy nàng như tôi đã từng muốn biết, không mặt nạ, không những nét nhăn mặt nghề nghiệp, cô gái giang hồ đã nhường chỗ cho một người đàn bà.
Tôi nghe nàng trở mình trên giường và kêu la trong khi đập nắm đấm vào nhau trong một trạng thái cực độ của nỗi sầu thảm. Rồi dần dần nàng dịu lại và chẳng mấy chốc đã bắt đầu ngáy nhẹ nhàng, âm thanh nghẹn thở, đứt đoạn bởi những tiếng nấc nghe ra cũng khổ não như những tiếng thổn thức của nàng.
Tất cả sự bình tĩnh đã trở lại với tôi. Tôi đứng dậy và bẻ ngón tay lách cách. Hãy chờ đấy, tôi nghĩ thầm, rồi cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi thôi.
Lúc bước xuống cầu thang, tôi lại suy nghĩ về Carol, về Gold và về tất cả mọi kẻ khác. Họ sẽ khiếp hãi đến chừng nào nếu nhìn thấy tôi trong lúc này! Chính bản thân Frank Imgram cũng không thể nghĩ ra một tình cảnh tương tự: một con người như tôi, một nhà văn tiếng tăm đã để mình bị mê hoặc bởi một Eva cho đến nỗi phải trở thành kẻ ra tay giết nàng. Có thể đến lúc cuối cùng người ta rồi sẽ tóm được tôi: Marty sẽ nói và Gold cũng vậy. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ thú nhận tất cả. Nói dối để làm gì! Đã có quá nhiều lời dối trá trong chuyện này. Tôi tưởng tượng ra khuôn mặt của ông chủ tọa lắng nghe câu chuyện tội ác của tôi, tôi nghe ông ta phán, ‘Tòa quyết định về hình phạt của tội sát nhân với dự mưu mà anh là người phạm tội, Clive Thurston, anh sẽ lãnh án tử hình và sẽ thi hành chiếu theo phong tục tập quán của đất nước này. Xin Chúa rủ lòng thương xót anh.’
Nhưng Chúa không làm gì cả. Tôi chắc chắn rằng chính Đức Chúa cũng chán ngấy tôi.
Tôi dừng lại trước phòng nghe Eva trăn trở và rên rỉ. Sau đó, tôi thận trọng tiến vào, bước tới gần và sờ soạng tấm chăn trải giường, rồi hết sức nhẹ nhàng, tôi ngồi xuống mép giường. Chiếc giường lách cách yếu ớt, nhưng không đủ để đánh thức. Tôi cảm giác thân hình nàng vặn vẹo dưới lớp chăn và hơi thở nàng nồng nặc mùi whisky. Tim tôi bắt đầu đập, tôi giơ một bàn tay lần tìm ổ công tắc và tay kia mò tìm cổ họng nàng. Bỗng nhiên tôi chạm vào mái tóc nàng, tôi thở thật sâu, nghiến răng và bật công tắc.
Tôi giữ nàng như thế trong tay tôi, và tôi không làm nổi một cử động nào. Nàng tuyệt nhiên không chống cự, nàng có vẻ trẻ quá, tội tình quá, với đôi mắt viền bởi những quầng thâm đen lan rộng. Bàn tay tôi nhũn lại buông thõng, và như thể đùng một cái tất cả nỗi oán hờn của tôi tan biến như bọt xà phòng, tôi hiểu rằng tôi đã điên rồ và cái nhìn của nàng vừa trả lại lý trí cho tôi.
Giết ư, nàng ấy? Miệng tôi trở nên khô khốc với độc một ý nghĩ là tôi có thể làm được điều đó. Tôi không còn gì ngoài một khao khát: Ôm nàng trong vòng tay và cảm nhận được sự đáp ứng mà nàng dành cho lòng trìu mến của tôi. Tôi muốn bảo với nàng rằng tôi sẽ chăm lo cho nàng và rằng nàng sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Tôi ngắm nghía khuôn mặt bé nhỏ tinh nghịch của nàng, nó mang hình trái tim với một chiếc cằm bướng bỉnh cùng hai nếp gấp giữa đôi lông mày. Nếu như ít ra, tôi nghĩ, nàng có thể luôn giữ được cái vẻ mặt trẻ con đang cần sự che chở kia, nếu như ít ra tôi có thể tin chắc rằng nàng thôi không dối trá, không gian ngoan, không nát rượu và không làm khổ tôi nữa. Chao ôi! Điều đó không thể, nàng không bao giờ thay đổi.
Con mèo đến cạ vào người tôi, tôi vuốt ve nó: đây là lần đầu tiên từ sau cái chết của Carol, tôi mới được cái cảm giác thư giãn, bình thản. Rồi đột nhiên, Eva mở choàng mắt và nhìn tôi với dáng vẻ ngạc nhiên, sợ hãi và thù hận. Nàng không làm bất kỳ một cử động nào, hơi thở nàng như ngưng bặt. Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong suốt một phút.
‘Đừng sợ, Eva,’ tôi nói trong lúc cố nắm lấy bàn tay nàng.
Tôi không thể tưởng nổi có người lại cử động nhanh nhẹn như vậy. Trước khi tôi chạm được người nàng, nàng đã nhảy xuống giường, chụp lấy chiếc áo ngủ và lao ra cửa. Khuôn mặt nàng căng ra như chỉ còn trơ xương và một tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt.
‘Tôi không muốn làm cô sợ,’ tôi nói, hoàn toàn hoảng loạn, ‘tôi đau khổ quá, Eva, tôi…’
Đôi môi nàng mấp máy nhưng không một thanh âm nào thoát ra được. Tôi nhận thấy đầu óc nàng còn nặng nề bởi cơn mê ngủ và rượu, và chỉ duy có thân xác nàng là còn tự động tuân theo bản năng sinh tồn. Tuy nhiên, tôi còn sợ nàng hơn là nàng sợ tôi.
‘Bình tĩnh lại, Eva,’ tôi dịu dàng nói. ‘Chính tôi là Clive đây, và tôi sẽ không làm cô đau đâu.’
‘Anh làm gì ở đây?’ nàng nói vói một giọng khàn khàn và nghẹn thở.
‘Tôi đi qua đây và tôi muốn ghé thăm cô, hãy đến đây ngồi, cô sợ gì nào?’
Cặp mắt nàng linh hoạt hơn, nàng liếm môi và giọng nói rõ ra. ‘Làm sao anh vào đây được?’
‘Cô đã để một cánh cửa sổ mở,’ tôi nói, cố ra vẻ đùa cợt. Thế là tôi không ngăn được mình cho cô một mẻ kinh ngạc, ‘nhưng tôi không có ý định làm cho cô phải hoảng sợ.’
Nàng luôn luôn đứng gần cánh cửa. Đôi mắt bắt đầu lấp loáng, đôi cánh mũi hõm lại và tái xanh.
‘Vậy anh vào đây như một kẻ trộm?’
‘Tôi biết là làm sai, nhưng… mà này, tôi hết sức muốn được gặp cô…’
Nàng tái xanh ghê gớm, ‘Cút đi, cút ngay lập tức cho tôi nhờ, đồ chó ghẻ!’
‘Tôi xin cô, Eva,’ tôi van nài, ‘đừng giận tôi. Tôi không thể nào sống như vầy được nữa, tôi muốn đem cô đi, tôi sẽ làm tất cả những gì cô muốn, miễn cô đừng giận tôi.’
‘Ngu xuẩn và hèn nhát,’ nàng nói, miệng vặn vẹo vì phẫn nộ, và bắt đầu tuôn ra một tràng chửi rủa tục tĩu.
Tôi lấy bàn tay bịt hai lỗ tai lại: nàng nghiêng về phía tôi và lời lẽ nàng xuyên thấu như những lưỡi lam nung già lửa. ‘Anh cho rằng tôi lại phí thì giờ với một thằng hèn hạ như thứ anh sao? Tôi bảo anh hãy cút đi và đừng bao giờ đặt chân tới đây nữa. Chỉ nhìn thấy anh là tôi lộn mửa. Cũng như mấy tờ hai mươi đôla dơ bẩn bủn xỉn của anh vậy, anh có thể lấy lại, tôi không cần đâu. A lê, xéo đi và đừng để tôi thấy mặt nữa.
Bây giờ thì tôi không sợ nữa, tôi sôi lên vì cuồng nộ. ‘Đồ điếm, tôi sẽ cho cô hiểu là nói chuyện với tôi giọng đó sẽ ra sao,’ tôi hét lên.
Nhưng nàng còn hét lớn hơn tôi, ‘Tôi thấy rõ là qua cách chơi của anh, anh đáng tởm hơn tất cả. Chà! anh muốn được tôi mà không mất đồng nào trong khi có khối kẻ như anh và giầu có hơn anh nữa, anh kiết xác khốn khổ kia ạ, họ chỉ mong một lấy tôi thôi đấy. Anh cứ việc chạy đua hoài đi, tôi ghê tởm tất cả và anh thì tôi còn tởm hơn.’
Đánh đập nàng, hành hạ nàng, xé xác nàng ra từng mảnh bằng chính bàn tay của mình, đó là điều tôi bây giờ đang mong muốn. ‘Tôi giết cô đấy,’ tôi chậm rãi nói mà không lớn tiếng, ‘tôi sẽ dọng cái mõm ti tiện thối tha của cô vào tường cho đến lúc hộp sọ của cô vỡ tung ra. Như vậy cô mới không còn làm khổ ai nữa.’
Nàng dẩu môi ra và nhổ toẹt về phía tôi. Tôi đi vòng qua giường và bước tới nàng. Nàng đối đầu lại, đôi mắt lấp loáng hai bàn tay giơ ra trước, và lúc tôi sắp sửa tóm lấy, nàng đã quào vào mặt tôi như một con mèo. Tôi chỉ giữ được mắt khỏi bị chạm phải, còn má và mũi tôi đã bị nàng cào xước. Điên lên vì giận và vì đau, tôi phóng một nắm đấm nhưng nàng đã né tránh được với một sự nhanh nhẹn không tưởng nổi, và nắm đấm của tôi đập vào tường. Tôi lùi lại bật lên một tiếng rên.
Nàng vội chạy ra khỏi phòng và phóng xuống bếp. Chính điện thoại đặt ở đó, nhưng tôi không để nàng có đủ thời giờ gọi máy. Tôi đã chận ngang cánh cửa là lối thoát duy nhất. Tôi cảm giác máu chảy trên mặt. Nàng dán sát người vào bức tường trong cùng, hai bàn tay để sau lưng. Cặp mắt lóe ra những tia sáng lấp lánh: nàng không tỏ ra chút gì sợ hãi khi tôi lao vào người nàng. Ngay lúc tôi sắp đụng tới, nàng giơ tay lên, một cây roi ngựa vụt vào mặt tôi. Sự bất ngờ và đau đớn làm tôi phải lùi lại. Phản ứng theo bản năng, tôi đưa tay lên và một lần nữa, ngọn roi quất mạnh vào vai như một thanh sắt nung đỏ. Hai lần, ba lần, tôi cố giật lấy cây roi trong tay nàng: uyển chuyển như con rắn, nàng né tránh tôi và đánh tôi túi bụi lúc tôi cố tìm cách lấy lại thế quân bình.
Từng bước một, quất tả vụt hữu, nàng đẩy tôi lùi dần ra phòng ngoài. Một cú đánh vào mắt khiến tôi vấp phải một chiếc ghế, tôi chống gối té xuống rên lên vì đau trong khi nàng tiếp tục loạn đả không thương tiếc, dường như tôi cảm thấy mình cụng mạnh vào cánh cửa ra vào. Những ngọn đòn đã ngừng lại và tôi nằm xụi lơ trên mặt đất thở hổn hển. Như trong một giấc mơ, tôi nghe những giọng nói, rồi một bàn tay nắm lấy tay tôi và dùng sức mạnh vực tôi đứng dậy. Tôi lấy tàn lực cố mở mắt và nhận ra trước mặt tôi là Harvey Barrow.
‘Mẹ kiếp,’ hắn nói giọng lè nhè say, ‘cô gần như đã giết chết tươi hắn rồi!’
‘Tống hắn đi khỏi chỗ này,’ Eva nói.
‘Rất sẵn lòng,’ hắn vừa nói vừa nắm lấy áo gi-lê của tôi lắc lia lịa. Mày nhớ tao chứ?’ Hắn nói thêm và kề mặt vào sát mặt tôi. ‘Tao thì tao nhớ mày kỹ lắm. Nào, đến đây ra chơi một vố cỏn con đi.’
Khi bước qua cửa, tôi cố vùng ra, nhưng hắn mạnh quá. Chúng tôi níu kéo nhau một hồi và ngay lúc hắn đẩy tôi ra ngoài, tôi nhìn thấy Eva.
Tôi còn thấy nàng đứng đó, khoanh tay trên ngực áo ngủ, mặt đanh lại, miệng mím chặt. Khi ánh mắt chúng tôi giao nhau, nàng ngẩng đầu lên trong một cử chỉ xấc xược và đắc thắng. Với một chấn động mạnh, tôi đã bị Barrow quẳng ra ngoài đường.
‘Bây giờ, đồ khoác lác kia,’ Barrow nói và nhe hàm răng vàng khè của hắn ra, ‘tao hy vọng là mày để cho cô ấy yên, hử?’
Rồi hắn giáng một quả đấm ngay giữa mặt tôi.
Tôi nằm dài dưới đất không cựa quậy. Hắn cúi xuống tôi, ‘Tao nợ mày đúng như vậy… ủa, tao còn nợ mày món khác nữa,’ hắn nói và ném một tờ trăm đôla và một tờ mười đồng vào người tôi. Tôi thấy hắn đi theo lối nhỏ vào nhà. Cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn.’
Lúc tôi với tay để nhặt những tờ giấy bạc, John Coulson phá lên một tràng cười dữ dội.
Một câu chuyện không bao giờ kết thúc cả. Ném một hòn sỏi xuống ao, nó biến mất trong vài giây nhưng chỗ hòn sỏi rơi xuống lan rộng ra cho đến khi toàn bộ mặt ao đong đưa những dao động nhẹ nhàng. Phải có nhiều thời gian để nó yên tĩnh trở lại. Tôi ngồi đây, trước chiếc máy đánh chữ trong căn phòng nhỏ bé thảm hại và qua cửa sổ, tôi nhìn bãi biển của một cảng nhỏ trên bờ Thái Bình Dương. Russell kiên nhẫn chờ đợi tôi bắt tay vào việc, nhưng hôm nay tôi không vội vã để tiếp nối công việc. Chúng tôi sở hữu một chiếc tàu mà chúng tôi đã dành để chở hàng trăm du khách thăm viếng những hòn đảo lân cận. Chính tôi là người lái tàu trong khi Russell, ngồi ở phía trước kể cho du khách nghe những câu chuyện về bọn cướp biển cùng bọn buôn lậu Trung Hoa ngày trước đã ghé qua các hòn đảo này. Anh ta tâm đầu ý hợp với đám hành khách. Còn tôi thì họ khiến tôi bực mình vì những bộ mặt ngớ ngẩn và những tiếng nói ầm ĩ của họ. Nhưng vì tôi ngồi ở buồng lái suốt đoạn hành trình, tôi không phải tiếp xúc vói họ.
Chúng tôi không kiếm được nhiều tiền nhưng chúng tôi cũng không quá khó khăn để xoay sở cho qua ngày tháng. Russell cực kỳ dè sẻn, anh ta đã để dành được kha khá nhằm bảo đảm cho những mùa ít công ăn việc làm.
Ở đây, không ai đã từng nghe nói về tôi, người ta không biết tôi là ai, nhưng nếu có ngày quyển sách này ra mắt được, tôi sẽ thấy lại tên mình được ghi nhớ. Chuyện cũng lạ, đối với tôi thì việc mình là một kẻ không tên không tuổi có can hệ gì. Lúc ban đầu, chuyện đó cũng gây cho tôi một cái gì đó, nhưng rồi tôi đã nhận ra rằng mình không còn phải moi óc để cố gắng viết lách nữa, không còn những hóa đơn để thanh toán, những con người để tiếp xúc, không còn bất kỳ những bổn phận mà một nhân vật tiếng tăm nào cũng buộc phải tuân theo, và mặc dù có một và bức xúc nho nhỏ của tự ái, tôi đã hiểu rằng như thế tôi đã được hạnh phúc nhiều hơn rồi.
Nếu không có Russell, tôi không biết mình sẽ ra sao. Tôi mang nợ anh ta đủ thứ: chính anh ta đã tìm thấy tôi thập tử nhất sinh nằm trong rãnh nước trước nhà Eva.
Nếu anh không đến kịp thời, tôi nghĩ rằng mình phải đến chỗ tự sát thôi.
Cũng chính anh ta đã sắm chiếc tàu với món tiền tiết kiệm được. Tôi những muốn cản ngăn anh ta, nhưng cuối cùng rồi cũng nhượng bộ. Điều này với tôi có vẻ phi lý, nhưng Russell đã tính toán tất cả. Anh ta khẳng định là cuộc sống ngoài trời sẽ phục hồi sức khỏe cho tôi và chính anh ta cũng cần đến nó. Hơn nữa, tôi đã nhanh chóng thay đổi ý kiến khi chúng tôi đi thăm chiếc tàu. Russell đã dàn xếp để làm cho tôi tin rằng vấn đề này là một mối liên kết bình đẳng, và cuối cùng tôi thấy đương nhiên mình phải trở thành thuyền trưởng trong khi anh ta giữ vị trí thứ hai. Chúng tôi chỉ tranh cãi nhau khi nảy sinh vấn đề đặt tên cho chiếc tàu: Tôi muốn gọi nó là Eva, với ý định rằng tên đó có thể làm thích thú khách du lịch. Nhưng Russell khăng khăng phản đối tôi chưa bao giờ am hiểu công việc. Cuối cùng thì tôi đã suýt nổi giận rồi bảo anh ta cứ tự tiện đặt tên theo như anh ta muốn. Sáng hôm sau, khi bước xuống bến cảng, tôi thấy người ta đã sơn cái tên Carol với nét chữ lớn ở đằng lái. Tôi dừng lại hồi lâu nhìn tên đó, rồi đến ngồi ở đầu con đê chắn sóng ngắm nhìn đại dương. Khi Russell đến gặp tôi một giờ sau đó, tôi bảo với anh ta rằng anh ta đã có lý và kể từ lúc đó, chúng tôi tâm đầu ý hợp với nhau một cách tuyệt vời.
Mọi chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Quyển tiểu thuyết này rồi sẽ thành công không? Để khẳng định, có thể tôi phải quay về Hollywood. Ở một khía cạnh khác, Hollywood thiếu Carol là một nơi chốn buồn thảm và thù địch. Chính vì thế mà giờ đây tôi mới cảm thấy mình thật sự gắn bó với nàng biết là dường nào: quá thường khi người ta đánh giá toàn bộ giá trị của một người hay một vật khi họ đã để nó vuột khỏi tầm tay. Nhưng hiện tại, dường như một lần nữa tôi có thể đương đầu với tương lai bằng niềm tin bởi lẽ kỷ niệm về Carol sẽ nâng đỡ tôi.
Dù rằng tôi không gặp lại Eva hai năm nay rồi, tôi vẫn luôn luôn nghĩ đến nàng. Đã có lúc đột nhiên tôi khao khát muốn biết nàng đã ra sao, không phải để nối lại mối dây liên hệ mà đơn giản là vì lòng tò mò. Tôi nhận thấy ngôi nhà ở đường Laurent Canyon trống vắng, không màn che cửa sổ và khu vườn đã bị bỏ hoang. Những người láng giềng không cung cấp cho tôi một tin tức nào cả: Người đàn bà ra mở cửa bảo với tôi rằng bà ta chỉ biết là Eva đã đi khỏi và bà nói thêm, ‘Thế là rảnh.’
Tiếc thật, tôi những thích theo sau nàng xa xa mà không khiến nàng nghi ngờ gì cả. Nàng sẽ làm gì? Nàng sẽ quay về bên cạnh Charlie Gibbs hay dần dà trở nên một ả nát rượu khốn khổ và rẻ tiền, đêm đêm đứng ở vỉa hè để kiếm được chút gì cho cuộc sinh tồn khốn nạn của mình?
Một lần nữa, tôi không hiểu gì cả. Tôi có cảm tưởng rằng ở một tầm rộng lớn mà Eva duy trì tương lai của mình, nàng không thiếu ý chí và tôi hy vọng rằng ngày đó, nàng sẽ tìm lại được thế quân bình như tôi đang gặp. Tôi thường khi tự hỏi tại sao tôi không bao giờ tạo được niềm tin nơi nàng. Tôi luôn suy nghĩ rằng những tình cảm của một phụ nữ không thể kháng cự bền bỉ với ý chí của một người đàn ông. Tôi đã đa cảm quá đáng, đã bộc lộ tâm tư quá sớm chăng? Công việc quả là khó khăn, không chỉ vì Eva biết quá rõ mọi mánh khóe của nghề nghiệp nàng mà cũng là vì trong trái tim của một người đàn bà, cái ranh giới phân cách giữa tình yêu và lòng thù hận quá ư là mong manh. Có thể tôi đã vụng về.
Hiện tại, cùng với khoảng cách thời gian, tôi có thể nói được rằng tôi không tiếc nuối gì cả về những đau khổ mà nàng đã bắt tôi gánh chịu. Trong suốt thời gian của kỳ nghỉ cuối tuần cùng trải qua, tôi đã biết sự tràn trề của khoái cảm xác thịt mà chỉ những kẻ được đặc ân hiếm hoi mới thụ hưởng. Và tôi chắc chắn rằng nàng cũng cảm nhận nó như tôi. Điều sai lầm duy nhất của tôi là cứ muốn tiếp tục gặp nàng thay vì cắt đứt mọi mối liên hệ từ sau cuộc phiêu lưu đó.
Tôi có thể nói thêm điều gì? Tôi đã trải qua một kinh nghiệm và giờ đây tôi cần nghĩ về tương lai. Chúng ta hãy dừng lại vậy, Russell đang nhìn về cửa sổ của tôi, ánh mặt trời chiếu lấp lánh lên mặt thủy tinh của chiếc đồng hồ anh ta cầm trên tay. Chiếc Carol đã chứa đầy hành khách: người ta đang đợi tôi.
 
HẾT

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.