Đất tiền đất bạc

Chương 18(tiếp)



– Xem, mẹ làm gì mà rủa xả ghê thế ? Nó làm như thương xót ông ấy lắm không bằng ! Con thì con nói ngay là ghét như đào đất đổ đi, nhưng đưa đám vẫn đi như thường . Còn mẹ con thấy mẹ khóc lóc hồi nào ? Thương xót mà vậy hả ? Con hỏi thật trọn năm cuối cùng ở nhà thương điên mẹ có vào thăm ông ấy được một lần không ? Đâu có ?

Muốn cho bà mẹ chấm dứt mục rủa xả, Octavia phải phũ phàng đốp chát như thế đó . Có vậy mới chịu ngồi yên . Quả nhiên ngay sau đó hai mẹ con cùng nín lặng, ngồi nhấm nháp ly cà phê . Mãi sau, Octavia mới kiếm cách an ủi:

– Mẹ đừng sợ thằng Gino điên đầu . Nó tỉnh táo ra phết . Không chừng mai sau còn khá kia kìa !

– Đúng, mai sau nó sẽ khá chứ ? Đi ăn cướp, giết người, đi ma cà bông chẳng hạn ! Còn làm người lương thiện, kiếm ăn đàng hoàng nuôi vợ con thì cái mặt đó khá sao nổi ?

Giọng Lucia Santa chua chát quá ! Octavia phải vặn hỏi:

– Nữa … vẫn cái vụ làm ăn ! Thì ra mẹ vẫn giận dữ với thằng Gino chỉ vì đi học về nó không chịu làm phụ, chỉ lo dông đi chơi, phải không ? Vì nó cứng đầu, mẹ không kềm nó nổi chứ gì ?

– Chứ còn gì ? Nó còn ở cái nhà này thì còn ai kềm được nó, ngoài tao ? Hay là mi cũng nghĩ như nó … là rồi đây chẳng ai kềm nó nổi ? Nó là vương là tướng gì mà đòi ăn không, ăn hỏng mãn đời ? Đâu có được, mi ? Tao còn lạ gì cái tật ăn chơi dông dài của nó . Chừng biết được những nỗi khó khăn của cuộc đời thì chỉ có chết ! Chơi cho lắm, sung sướng quá là vậy đó . Đời tao đã bị rồi, tao phải dạy nó . Nó phải học ngay cái gương của tao đây này, khỏi học đâu xa …

– Đâu được … mẹ nói vậy không được …

Ngần ngại, do dự một lát, Octavia mới nói tiếp:

– Như thằng Larry đó ! Mẹ lo lắng cho nó tới vậy nhé …

– Vậy thì làm sao ? Thằng Lorenzo làm sao ?

– Nó làm sao thì mẹ biết chứ ? Đại khái cũng gần như một thứ găng tơ, tiếng là đi thâu tiền Nghiệp đoàn chứ nghiệp đoàn quái gì ?

Lucia Santa trợn mắt lên:

– Mi nói gì vậy ? “Găng tơ” gì thằng Lorenzo ? Đến cầm roi nạt bọn con nít nhà này tao cũng không thèm nhờ đến thứ gà chết đó !

– Ủa, ra mẹ vẫn nghĩ như vậy thật ? Không ngờ mẹ lại ngây thơ cỡ đó ! Mọi khi cái gì mẹ cũng biết mà ?

Vừa nói Octavia vừa lắc đầu chán nản . Bà mẹ lơ đãng nhấp một ngụm cà phê thở dài: “Mày phải biết nó đâu còn ở cái nhà này ? Nó đâu còn là con của tao” . Octavia quay mặt đi chỗ khác mà bà mẹ đâu có hay ? Bà vẫn cứ than thở:

– Nhà này có đứa nào làm tao buồn phiền, khổ sở là thằng Gino . Nói đâu xa ngay cái công việc tao kiếm cho nó ở tiệm chạp phô nhẹ nhàng là thế mà nó nhè làm được vỏn vẹn hai ngày . Đúng hai ngày là bỏ đi ! Người ta có công có việc dám làm tới năm chục năm . Còn ông con tôi thì … hai ngày đúng !

Octavia cười ha hả:

– Có hai ngày thôi ? Nhưng tự ý nó bỏ … hay bị người ta đuổi ?

– Chuyện như vậy đó mày cười được ? Có gì đáng cười ? Dĩ nhiên đi làm cho người ta mà làm cái điệu đó … không đuổi sao được ? Ở trường ra còn đi đá bóng đã, rồi mới đến làm . Nó tưởng đâu cửa tiệm người ta cần phải có nó, phải đợi nó đến, lúc nào nó đến mới được phép mở cửa chắc ? Không có nó người ta không làm ăn, buôn bán được chắc ? Vậy chỉ có hai ngày người ta tống cổ đi phải lắm !

– Thôi được … Để con nói cho nó hiểu . Mà chừng nào nó về ?

– À, cái đó còn tùy . Ở nhà này nó làm tướng, nó đi về tùy thích . Có thể ngay bây giờ … mà ba giờ khuya cũng là ! Tao không hiểu tụi chúng nó tụ họp làm cái gì ở ngoài đường, ngoài phố cũng lê la khuya khoắt như vậy ? Tao đứng cửa sổ nhìn xuống thấy đủ hết . Chúng ngồi bực cửa nói chuyện còn dai hơn mấy mụ già nữa kìa !

– Mẹ không biết thì con cũng đến chịu …

Octavia lắc đầu dợm đứng lên sửa soạn đi về . Lucia Santa cũng đứng lên lo dọn dẹp bàn ghế, ly tách . Mẹ con từ biệt nhau, thản nhiên kẻ đi người ở . Khỏi có mục hôn hít dặn dò .

Octavia thản nhiên bước ra làm như có chút chuyện đi đâu một lát và sẽ trở về ngay vậy . Trên nhà Lucia Santa đứng cửa sổ nhìn theo bóng đứa con cho đến khi nó đi khuất, cho đến khi nó rời đại lộ số 10, đi tới ga xe điện ngầm .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.