Đất tiền đất bạc

Chương 1(tiếp)



Ngồi trên tầng cao nhìn xuống nó nghe lòng nặng trịch . Cái gì nhìn cũng buồn hết . Này là khoảng trống nhà ga xe lửa rộng mênh mông, chi chít đường ray, bao nhiêu toa hàng phế thải, mấy đầu máy xe lửa phun toàn khói than hồng đỏ, kéo còi tút tút … Xa nữa là sông Hudson như giải lụa đen sì, rồi bờ biển Jersey lượn lờ .

Vincenzo ngồi lặng người, tai nghe ù ù . Từ phía đại lộ nó chợt thấy bóng người cưỡi ngựa vung cây đèn đỏ mở đường cho đoàn xe lửa chở hàng từ nhà ga Saint John . Nó lắng nghe tiếng tụi nó vui đùa mà tủi thân, vẫn còn ham vui lắm song chơi đùa như chúng thì không được nữa rồi ! Đoàn xe sắp tới chui dưới cầu sắt là tụi nó reo hò chạy ùa lên bậc cầu, tranh nhau hứng làn hơi nước do đầu máy phun ra mù mịt .

Năm nay mới mười ba tuổi, Vincenzo đâu hiểu nổi là trời sinh ra nó tính nết rầu rĩ đã qua rồi . Con chị Octavia thấy thương cho quà bánh luôn, hồi còn nhỏ xíu mỗi lần đi ngủ nó còn được chị bồng vào giường kể chuyện, hát ru cho đỡ buồn nhưng làm sao cải được tính trời ?

Vincenzo lắng tai nghe và chợt nhận ra tiếng mụ kia và Louche cãi cọ quang quác . Có cả tiếng mẹ nó về hùa một phe nữa . Nó thấy tởm, thương không được “con mẹ đỡ đầu” khó chịu này . Vậy mà mỗi năm cứ đến ngày sinh nhật muốn lĩnh năm đồng đô la mừng tuổi là phải hôn “mẹ” một phát . Nó kỵ lắm nhưng vẫn phải hôn cho mẹ nó hài lòng . Theo Vincenzo mẹ nó quả có đẹp, dù người có mập và quanh năm chỉ bận đồ đen . Chẳng bao giờ nó cãi lời mẹ .

Nhưng “mẹ đỡ đầu Louche” thì nó không chịu nổi . Nó thù ghét mẹ từ bao giờ cũng không nhớ nữa . Đại khái hồi nó mới chập chững chạy chơi quanh xó bếp hay bám gấu váy mẹ đã ghét mặt con mụ ưa nhìn nó trừng trừng . Hình như hai người hợp chuyện nhau lắm, toàn bô bô kể chuyện đời xưa nghèo đói thế nào … rồi cùng ngồi nhấm nháp cà phê nhìn nó châm bẩm . Đến ghét cái hàm răng gớm khiếp của mụ nhe ra, lắc đầu chặc lưỡi than: “Tội nghiệp … Tội nghiệp thật, cái thằng mồ côi cha từ ngày nằm trong bụng mẹ !” .

Mẹ Louche có lối khích động vậy đó rồi lảng ngay sang chuyện khác được khiến hồi đó Vincenzo chưng hửng không hiểu vì sao mẹ nó tái mặt, rơm rớm nước mắt . Thế nào mẹ nó cũng cúi xuống ôm nó ngồi chết trân một lát …

Lúc nhìn xuống thấy Octavia đi tới xe em bé tự nhiên Vincenzo đâm hận cả chị . Chị em gì mà mấy ngày nghỉ hè bắt đi làm mà không nỡ ngỏ lời bênh giùm một tiếng ?

Nhưng anh Larry kìa … Đến cầu sắt mới nhìn ra chính anh nó cưỡi con ngựa ô chứ ai ? Nhìn hùng như cao bồi thật . Nó ngồi đây mà nghe rõ ràng tiếng vó ngựa khua cồm cộp mà .

Chừng đầu máy tuôn hơi nước mù mịt, khuất lấp hết cả rồi tàn than đỏ bay ngộp là Vincenzo biết đoàn xe đã rẽ vào sân ga .

Giờ này khuya rồi và nhà đã thấy đỡ hầm . Mẹ nó và mấy mụ hàng xóm đang thu dọn ghế, gọi chồng gọi con ơi ới . Cha dượng nó đang đẩy xe em bé vào . Sửa soạn đi ngủ là vừa .

Lúc bấy giờ Vincenzo mới từ khung cửa sổ tụt xuống, chạy vào mở cửa cho mọi người về . Rồi nó xắt ba khoanh bánh mì bự, đổ chút dấm và thật nhiều dầu ô liu, rắc thật nhiều tiêu và cầm lâu nhìn khoái trá . Miếng bánh ngon thật, màu nâu hồng lấm tấm những điểm xanh .

Nó sẽ mang tới cho Salvatore và Gino mỗi đứa một miếng ăn cho đỡ đói, cả ba anh em cùng ăn cho vui . Làm gì nó không nghe tiếng thằng Gino nãy giờ la hét ầm ầm dưới đường .

Nghe tiếng thằng Gino, mẹ nó đang bồng em bé đi lên ngủ cũng giật mình kia mà ? Trong khi đó Larry giật cương cho ngựa rẽ mất hút .

Lúc bấy giờ ông cha dượng hoảng hốt bỏ chạy đi đâu không biết … nhưng rõ ràng giọng cười đùa của Gino hả hê, hứng thú lắm . Chắc nó vừa thình lình xông ra hù được một thằng bạn nào nên chúng hò reo ầm ầm . Nhưng bọn quỷ quái nhè la bậy bạ “Đốt hết, đốt nhà hết” trò chơi xong rồi mà chúng cứ thế la ầm lên !

Đến giờ phải về nhà ngủ, thằng Gino mới sực nhớ ra, lúc nãy vừa làm hỗn với dì Louche và về nhà gặp mặt mẹ nó là thế nào cũng ăn bạt tai . Nó chạy lên gác như bay như biến . Chạy ngang mẹ mà Lucia Santa có muốn níu nó lại cũng không kịp . Vả lại thấy nó mê chơi, hứng thú quá mụ cũng chẳng nỡ làm thằng con cưng cụt hứng .

Cho mãi đến lúc đó đám dân Ý ở đại lộ số 10 mới lên lầu hết, ai về nhà nấy . Đường phố lại trống trơn để vó ngựa Larry vang vọng cồm cộp lúc đưa ngựa về chuồng .


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.