Đất tiền đất bạc

Chương 6



– Này, bé con . Cho mày hay chơi với bọn con nít xóm này mà mày nói như vừa rồi là chắc chắn tụi nó xúm lại lột quần mày treo lên trụ đèn chơi . Mày sẽ ở truồng chạy về nhà chắc !

Hai anh em chia bài chơi và khoái trá vì Job ngồi bên xem bộ hoảng . Đột nhiên nó bảo:

– Rồi ! Nhưng hai đứa mày tội lỗi, sắp xuống hỏa ngục đó .

Chúng lờ đi để chú tâm vào mấy cây bài thì Job dọa thêm:

– Cho tụi mày hay . Cha tao nói ngày tận thế gần đến rồi nghe ?

Hai anh em Vincenzo nghỉ ngơi một phút . Ông Coluci là người dễ nể lắm mà ? Thằng Job bèn cho biết:

– Tụi mày biết không … trái đất tận thế vì loài người xấu xa quá bị Chúa trừng phạt . Như tụi mày cờ bạc, chửi thề đó . Nếu ai cũng làm điều thiện như lời cha tao dạy mà tao vừa nói đó thì đâu có tai họa .

Thằng Gino nhăn mặt . Mới năm ngoái đây nó chịu lễ Thêm sức, dì phước dạy Kinh Thánh đâu có nói vậy kìa ? Bèn chất vấn:

– Chừng nào tận thế ?

– Sắp rồi …

– Đồng ý sắp ! Nhưng “sắp” bao giờ chứ ?

Tuy vặn hỏi Job vậy nhưng giọng thằng Gino còn từ tốn chán .

– Tụi mày biết không, ngày đó lửa cháy, nước dâng ngập thế gian sấm chớp dậy lên . Địa cầu phát nổ tiêu hết, hồng thủy dâng lên cuốn loài người sống ngay lành mới khỏi nạn . Chừng đó Chúa mới hết giận và Chúa sẽ thương yêu con cái như xưa .

Cái điệu trả lời vòng vo này Gino không chịu . Nó chỉ muốn biết vắn tắt, đúng boong … nên cật vấn nữa:

– Biết thế, nhưng tao hỏi chừng nào ?

– Hai chục năm nữa .

Thằng Gino móc túi đếm tiền bảo Vincenzo “Bàn này tao đặt một cắc nghe ?” . Thằng anh gật đầu làm bài . Gino thua .

Tưởng sắp rồi “chứ hai chục năm nữa thì còn quá lâu” . Nó nghĩ vậy . Hai mươi năm thì biết bao nhiêu chuyện ! Thua cây bài cay, nó móc thằng Job:

– Không chừng tao đổi tên, cóc lo cái nạn tận thế .

Hai anh em nháy nhó nhau . Lúc bấy giờ Job mới nổi giận:

– Tên tao là tên ông Thánh Job trong sách Kinh nghe tụi mày ? Thánh là một đệ tử của Đức Thánh Cha và có đức tin mạnh hơn ai hết sau bao nhiêu thử thách Đức Thánh Cha đặt ra . Các con chết, vợ bỏ, chính mình mù lòa … Đức Thánh Cha sai quỷ dữ tới thử hỏi: “Bị đau khổ vậy người còn tin hay hết ?”. Ông Thánh Job bảo rằng: “Chúa cho thì Chúa lấy lại . Ta vẫn thờ kính Chúa !” .

Vincenzo theo dõi câu chuyện, nhìn Job đăm đăm nhưng thằng Gino tức lắm . Nó vặn lại:

– Có thật ông ấy nói thế ? Biết đâu ông Thánh cũng sợ chết nên phải nói vậy ?

– Ủa sao không thực ? Thánh Job thực tâm tin kính Chúa nên sau đó mới được ân sủng của Đức Thánh Cha như thế chứ ? Cha tao bảo ông Thánh Job đúng là thánh dòng người Báp Tít . Người Báp Tít được cứu rỗi và chống lại là sa hỏa ngục cả triệu năm . Tao nói thật đó . Tụi mày chớ cờ bạc, chửi thề nữa …

Vừa khuyến cáo xong, Job trố mắt nhìn . Còn con nít, lại chưa thấy bao giơ nên chợt thấy Gino hai bàn tay làm bài, đan qua đan lại khéo quá, đều tăm tắp, nó không khỏi thán phục . Thấy mê quá đi !

Gino liếc nhìn biết ý ngay . “Mày muốn xạc thử không ?” . Nó mau mắn dúi cỗ bài tận tay Job . Cái thằng làm vụng quá, có mấy cây bài mà cũng rớt lung tung ! Lượm bài lên làm lại mấy lần, chăm chú lắm, cẩn thận lắm nhưng vẫn không hơn .

Hai tay Job đang “làm bài” bỗng có bóng ai nhìn xuống . Chúng ngửng lên . Ra bà Coluci nãy giờ vẫn đứng ngoài hành lang chúng không hay . Anh em thằng Vincenzo nhìn sững vì chúng thấy bà khách đẹp quá . Bà không lên tiếng mà chỉ lạnh lùng nhướng mày nhìn thằng con từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu mấy lần .

Thằng Job hốt hoảng, ấp úng:

– Mẹ, con đâu có đánh bài mẹ ? Gino đưa bài để con thử làm bắt chước nó mà ! Nãy giờ con chỉ ngồi ngoài xem …

Gino xác nhận:

– Thưa bà Job không đánh bài thật . Nó ngồi ngoài xem chứ không nói dối đâu ạ . Cháu có rủ chơi nhưng Job nhất định không .

– Cái đó bác biết, Job không dám nói dối bác bao giờ, nhưng cầm vào cỗ bài cũng không được . Nó sẽ quen đi . Cha nó biết vụ này chắc buồn lắm .

Gino cười tin tưởng:

– Dạ bà không nói, ông đâu biết ?

– Đúng tôi không nói, nhưng chắc chắn Job sẽ nói .

Thằng Gino nhìn Job, không hiểu sao lại kỳ vậy . Bà khách giải thích:

– Vì cha nó là chủ gia đình như Chúa ngự trị muôn loài vậy . Có ai dám giấu Chúa, Gino ?

Gino lẳng lặng nhìn bà Coluci, tin tưởng lắm . Tự nhiên Vincenzo thấy bực, hai tay cáu kỉnh xào bài . Nó bực thằng em cóc biết gì về những người làm ra vẻ thương yêu người khác, cố tình trình diễn những cử chỉ tốt để “hù” thiên hạ .

Nó thấy, nó biết . Chẳng hạn như con mẹ Coluci, ăn nói tử tế như vậy nhưng lúc nãy nó chợt thấy mụ nhìn chúng chơi bài mà nhăn mặt làm bộ kinh tởm lắm lắm . Làm như mụ bắt được quả tang chúng đang làm một cái gì điếm nhục không thể tưởng tượng được kìa ! Vincenzo bèn chia bài ra hối em: “Chuyện gì bỏ đi mày ! Chơi ít ván đã ?”.

Thằng Gino đâu đã biết gì ? Nó xem ra vẫn thắc mắc về vụ thằng Job nên làm tài khôn !

– Mày đâu phải nói cho ông già hay làm chi ? Mày không nói mẹ mày cũng không nói thì ông già mày đâu biết ? Thưa bà có phải vậy không ạ ?

Hai mẹ con Job cùng không trả lời . Gino đâu biết là mụ quá kinh tởm và thằng con thì đang sợ đến phát khóc ? Nên nó ngạc nhiên quá bèn đưa thử giải pháp:

– Thôi được, để tao vào nói với ông Coluci rằng mày không đánh bài vậy . Chính tao cầm bộ bài nhét vào tay mày được không ? Sự thực là vậy, để vào nói nghe ? Phải không Vincenzo ?

Bà Coluci chặn nó lại:

– Thôi, chào các cháu . Để Job nói . Bao giờ ông nhà tôi chẳng tin bằng lời bất cứ điều gì con nói ? Kìa Job, sao không chào các bạn đi ?

Job không nói lẳng lặng theo mẹ đi vào nhà . Còn hai anh em nhưng hết hứng chơi bài ! Gino ra mở cửa sổ trèo lên ngồi . Vincenzo chiếm cửa sổ bên kia để nhìn xuống như thường lệ .

Cả khu nhà ga tối thui trơ trọi ánh đèn pha của một chiếc đầu máy nào đó đang chạy tuy không thấy dạng nhưng vẫn nghe tiếng bánh xe nghiến trên đường ray . Mặt sông Hudson đen thẳm dưới ánh trăng thu mờ nhạt, xa xa là dãy bờ biển mấp mô cồn đá . Đại lộ số 10 giờ này cũng tối thui, vắng ngắt . Tháng mười trời lạnh quá rồi, ngồi tụ họp nói chuyện chơi sao nổi ?

Chỉ có khoảng góc đường 31 là còn ánh đèn và còn có bóng mấy cậu nhỏ chạy chơi quanh .

Phía dưới đường không phải cha chúng nó đang đưa vợ chồng ông Coluci về nhà là gì kia ? Chắc họ tới đại lộ 9 đợi xe điện . Lát sau thấy bóng ông ta trở về, đi ngang chỗ đèn sáng góc đường còn dừng lại nhìn chứ ? Mãi sau mới chịu lò mò về .

Vincenzo, Gino cùng tụt xuống lo đi ngủ . Phải hạ cái giường xuống, trải chăn nệm đàng hoàng . Vincenzo lấy bộ pyjama ra mặc súng sính và thằng Gino nhìn nó nói:

– Thằng Job này xem bộ hiền lành đấy chứ ? Nó mà ở xóm mình chắc chắn sẽ bị chúng hành hạ đau khổ .

Coluci đâu phải hạng người nói suông, nói để đấy ? Ngay tuần sau Frank Corbo đã được hãng kẹo Runkel gọi đi làm liền . Tối đầu tiên đi làm về, bọn con nít khoái quá, người bố, quần áo bố toàn mùi ca cao không !

Vậy là chắc chắn sẽ có sôcôla đớp bằng thích . Mấy ngày sau hôm nào Frank Corbo chẳng đưa về một tảng sôcôla bự ? Xù xì như cục đá nhưng là thứ nguyên chất, mấy thanh sôcôla mua ngoài tiệm đâu có ngon bằng ?

Bao giờ hắn cũng đưa cho thằng Gino chia . Nó lấy con dao hì hục chặt làm đôi để đưa cho Vincenzo một miếng . Sau đó tụi chúng mới lãnh chia lại cho Sal và bé Lena . Đối với Gino thì công tác chia sôcôla này thật là khoái . Nó nghĩ chắc chỗ hãng bố nó làm sôcôla phải là một núi, muốn lấy về cho tụi nó chỉ việc lấy búa bửa ra một cục !

Hồi đó Frank Corbo đã quyết định theo đạo Tin lành, tính làm lễ Rửa tội nhằm mùa Phục sinh . Tối nào hắn chẳng chịu khó mò đến nhà vợ chồng Coluci học chữ, sau đó sang nhà thờ xem lễ và học nữa ? Đôi lúc hắn còn bắt Gino lấy Kinh thánh đọc cho nghe nhưng thằng nhỏ cằn nhằn quá ! Một là vì nó đọc sách đâu đã thạo ? Hai là nó chán đọc những chuyện vớ vẩn, nhất là những đoạn khoái chí của ông ta nói về vụ Chúa sẽ giận dữ trừng phạt loài người, đẩy tuốt xuống hỏa ngục .

Vì thế mỗi lần phải đọc là Gino giở giọng ê a, chán ngấy làm Frank Corbo nghe chỉ tức thêm . Có bữa hắn mỉm cười mắng yêu thằng con: “Quân súc sinh ! Bộ mày không chịu tin nơi Đức Chúa ? Mày sợ chết phải sa hỏa ngục hả ?”

Nghe bố mắng Gino bối rối một lát, rồi mới cãi lại: “Đâu có … ba ? Con có Rửa tội và chịu lễ Thêm sức đàng hoàng mà ?” . Frank Corbo nhún vai nhìn nó . Không nói gì nhưng từ đó hết bắt nó đọc sách kinh .

Hai tháng trôi qua êm đẹp, mà không hề có chuyện lộn xộn cãi vã . Cho đến khi mụ Lucia Santa lên tiếng gây . Có gì đâu, Frank hồi này được lắm . Có việc làm, ăn ở đứng đắn, tử tế và vẫn kín tiếng . Mụ vợ muốn hắn phải “khá” hơn nữa kìa ! Tại sao hắn cứ vắng nhà luôn, chẳng chịu ở nhà trông nom con cái mà cũng không thèm đưa vợ đến thăm bà con ? Làm như hắn biết thế nào mụ cũng gây, có ý chờ đợi xem mụ làm gì được vậy .

Sau một hồi cãi cọ hắn giáng cho mụ một cái bạt tai . Lucia la chói lói, kêu khóc ầm ĩ . Con Octavia còn bênh mẹ, đưa con dao nhà bếp lên hăm . Đại khái thì lại vẫn như hồi trước Frank Corbo tức tối bỏ đi và sáng mai lại bò về .

Nhưng sau đó hắn cũng có tiến bộ chứ ? Hắn đi nhà thờ hẳn, nhiều hôm ở sở ra đi về thẳng nhà vào giường nằm ngủ, cơm tối cũng bỏ luôn ! Song hắn đâu có ngủ ? Hắn nằm dài ra giường, ngửa mặt nhìn trần nhà, khỏi nói với ai . Mụ Lucia Santa bưng cơm vào thì bữa hắn ăn, bữa hắn vứt đi, văng tung tóe đầy giường nệm . Thay “ra” trải giường hắn cũng không cho mới lạ !

Thường thường Frank ngủ ít, gần nửa đêm hay trở dậy than thở, bực dọc, kêu nhức đầu như búa bổ thì lập tức mụ vợ lấy dầu ra thoa bóp hai bên thái dương . Vậy mà sáng mai vẫn dậy đi làm đều đặn, khỏi chịu mất một buổi .

Phải nói là những cơn đau đầu nửa đêm Frank làm thấy ghê quá ! Hắn kêu la, rên rỉ làm cả nhà sợ, bé Lena cũng vùng thức giấc . Ở nhà ngoài ba thằng Vincenzo, Gino và Sal cũng mất ngủ, ngồi nhỏm cả dậy . Hai đứa lớn còn đỡ chứ thằng Sal sợ đến phát run .

Dĩ nhiên Octavia cũng biết . Nàng nằm lì ở phòng riêng, cằn nhằn không hiểu sao “Chồng con như vậy mà bà ấy chịu nổi” . Mình thằng Larry thoát nạn . Nó đi làm ca đêm có ngủ nhà bao giờ ?

Frank càng ngày càng tệ . Khi không nửa đêm vùng dậy chửi vợ ầm ầm, chửi ào ào như … đọc kinh vậy . Đêm khuya đèn đuốc tắt hết thì đột nhiên hắn la lối, chửi bới ầm nhà . Những danh từ tục tĩu nhất, tồi tệ nhất để hạ nhục một người đàn bà đều được hắn xài thả ga . Nào đồ đĩ điếm, quân đàn bà trâu chó, bẩn thỉu, tồi bại, súc vật, thứ đàn bà trắng trợn không biết nhục . Chửi bới chán là rên rỉ, khóc lóc và cuối cùng hắn mang cả Chúa ra để xin cứu rỗi !

Mỗi màn bi kịch đều làm cả nhà mất ngủ, nhưng còn biết làm gì hơn là chống mắt chờ, không hiểu hắn còn làm những gì nữa ? Sau đó mới thấy tiếng mụ Lucia Santa năn nỉ, van lơn “Mình khe khẽ cho tụi nó ngủ với chứ ?” . Thế rồi mùi dầu thoa bóp xông lên ngạt mũi .

Có lần Octavia phải bảo mẹ: “Xem, sao không đưa ông ấy vào bệnh viện cho rồi”, nhưng mụ Lucia gạt phắt . Nửa đêm mất ngủ mất sức, bực bội tới phát khùng lên, nàng la lối phản đối còn bị mẹ tát tai nên Octavia đành áp dụng chiến thuật khác . Phòng bên ông cha ghẻ la lối chán rồi rên rỉ “Chúa ơi” thì bên này Octavia cũng “Chúa ơi” in hệt . Hắn nổi sùng giở tiếng mẹ đẻ và lựa những tiếng thô bỉ nhất để gầm lên thì những tiếng thét nháy lại của Octavia cũng in hệt và còn kinh khủng hơn nữa .

Thấy nhà có chuyện ầm ĩ dĩ nhiên thằng Sal và bé Lena cũng òa lên khóc và ở phòng ngoài Vincenzo, Gino cũng đâm hoảng ngồi bật dậy chờ . Mụ Lucia phải chạy sang phòng con gái đập cửa đùng đùng, hết nạt nộ đến năn nỉ nhưng Octavia đã nổi khùng lên sức mấy chịu im . Rốt cuộc ông cha ghẻ bao giờ cũng phải dừng trước mới chấm dứt được màn khủng hoảng .

Sau một đêm “khẩu chiến” sáng hôm sau Frank Corbo nằm lì trong phòng, bỏ buổi làm . Mụ vợ không dám hối mà lo đuổi đám con nít đi học hết rồi tự tay mang đồ ăn sáng vào .

Hắn nằm cứng như khúc cây, mắt lơ láo nhìn . Chừng Lucia lay gọi mới thều thào “trối trăn” đại khái “Tôi chắc chết quá . Có chôn cho xin bộ quần áo che thân và đôi giày của tôi nhớ đặt dưới chân . Chúa kêu tới rồi …”

Hoảng quá Lucia Santa nắm tay bóp chân cho hắn . Chân tay Frank ngay đơ, lạnh như tiền, nhưng miệng luôn luôn cầu Chúa, van xin tha tội . Mụ phải nắm chặt tay nài nỉ: “Frank, mình đau nặng đấy, tôi đi kêu bác sĩ nghe ?”

Đang nằm im bặt thấy tiếng “bác sĩ” tự nhiên hắn bực bội hất tay vợ ra, dọa rằng “Thằng nào tới xem bệnh là tôi nắm đầu nó liệng qua cửa sổ !”. Giọng Frank vẫn thều thào đúng điệu sắp chết, nhưng mụ Lucia Santa lại vững bụng . Vì nổi nóng nên cặp mắt hắn bỗng hết lờ đờ mà thoáng lấp lánh hung quang, tay chân cũng ấm áp hẳn .

Có tiếng chân lên thang gác và bước vào nhà . Thằng Larry đi làm đêm về . Mụ gọi vọng ra:

– Lorenzo hả ? Vào đây xem cha mày làm sao đây này ? Người đâu kỳ cục, đau mà nhất định không cho kêu bác sĩ . Mày thử nói xem .

Vừa ló đầu vào thấy bộ dạng của ông cha ghẻ Larry giật bắn mình . Mới đây mà sao thất sắc, gầy rạc ghê gớm vậy ? Đúng là nét hốc hác của thằng cuồng trí . Nó thử dỗ ngọt:

– Ủa, sao bố không cho mẹ kêu bác sĩ ? Bệnh nặng là phải kêu, chết rồi cũng còn phải kêu mà bố ? Bằng không dám có chuyện phiền phức, rồi thiên hạ lại đặt điều “bố chết mờ ám, dám bị đầu độc lắm !”. Bố thấy không, có chết cũng còn phải làm giấy khai tử chứ bộ ?

Larry nhìn tận mặt cha ghẻ mỉm cười . Hắn giương mắt nhìn, ý muốn nói cần gì phải bày đặt vô lý vậy nhưng chỉ ấp úng vắn tắt cho qua: “Khỏi bác sĩ . Để tao nằm nghỉ chút”, rồi nhắm mắt lại .

Mụ Lucia Santa kéo thằng con lớn đi ra . Hai mẹ con đi tuốt về phía nhà bếp . Mụ thì thào bảo:

– Bây giờ mi tới hãng kẹo kêu ngay ông Coluci tới nhà cho tao nghe ? Chỉ có một mình ông ta là khuyên nổi Frank . Mi tới liền đi, vì tối qua hắn làm thấy ghê quá !

Đi làm đêm về mệt, chỉ mong về tới nhà là nằm lăn ra ngủ nhưng thấy bà mẹ sáng nay xem bộ khổ sở, bấn loạn thật tình Larry không nỡ từ chối . Xưa nay bà ấy có thèm nhờ vả ai, có luống cuống bao giờ vậy mà nói có mấy câu đã muốn khóc thì phải hiểu là bối rối lắm .

Mấy cái vụ “tình cảm cá nhân” lộn xộn này Larry xưa nay không ưa . Dính vào chỉ mệt, dù là chuyện của mẹ nó . Nó bèn vỗ vai mẹ trấn an:

– Được rồi . Để con tới ông Coluci liền cho mẹ !

Dù chỉ làm công việc văn phòng nhưng có phải ông Coluci muốn bỏ sở lúc nào cũng được ? Phải đợi đến năm giờ chiều ông ta mới đến thăm Frank Corbo . Cùng đi còn có ba ông bạn thợ người ngợm, quần áo sực mùi sôcôla .

Lúc họ vào phòng thì Frank đang nằm lì bất động . Bốn người chia nhau đến vây quanh giường thăm hỏi, như đệ tử vấn an ông thầy vậy ! Coluci cất tiếng dịu dàng:

– Kìa Frank, sao bạn nghĩ vậy thế ? Có gì đâu mà chết và chết thì bỏ vợ con lại ai nuôi . Bạn nói Chúa kêu nhưng sự thực đâu phải ? Bạn còn cần phải ở lại . Bạn còn quá nhiều việc chưa làm xong cho đúng ý Chúa, thì đời nào Chúa đã vội kêu ? Chưa đến lúc đâu ! Hãy cứ nghe lời tôi là người rất yêu thương bạn thử xem nào ?

Nghe Coluci an ủi người bệnh, ba ông bạn đang đứng vây quanh bèn “Amen” một loạt . Ông ta bèn đi thẳng vào đề:

– Bạn nghĩ sao . Nếu bạn đau đầu chúng tôi đi kêu bác sĩ liền ? Tụi tôi đi kêu bác sĩ nghe ?

“Người bệnh” Frank Corbo nghe tiếng “bác sĩ” bèn nhích vai gượng ngồi dậy . Giọng hắn khỏe mạnh, sáng suốt lắm chứ ? Hắn bảo:

– Bác sĩ cái gì kìa ? Ông chẳng từng bảo tôi: “Bác sĩ mà làm gì – chính Chúa quyết định hết . Là con cái chúng ta chỉ có tuân theo đó sao ?” . Bây giờ chính ông lại đi nói ngược . Ông là đồ ngược ngạo đồ Juđa phản bội !

Hắn đưa tay chỉ mặt Coluci, ngón tay thiếu điều đụng vào mắt làm ông ta kinh ngạc lùi lại . Nhưng sau đó vẫn ngồi ghé xuống giường bệnh, cầm tay “bệnh nhân” Frank Corbo coi bộ thân yêu lắm . Coluci giải thích rằng:

– Bạn hãy nghe tôi nói đã, Frank ! Đúng tôi đã nói như vậy và tôi có tin tưởng như vậy thật . Nhưng thấy hoàn cảnh vợ con bạn, tôi không cầm lòng nổi . Đức tin của chính tôi cũng lay chuyển . Thực ra tôi đâu có thể khư khư giữ lấy lòng tin để mặc cho tàn tạ, phải không ? Tôi biết bạn mắc chứng đau đầu, bạn chịu đựng đau khổ nhiều thứ . Nhưng Frank này, bạn nói bạn sắp chết và Chúa đã cho gọi đến bạn là bạn nói tầm bậy nghe . Bạn còn phải chấp nhận đau khổ nữa, cho đến ngày tận thế . Lúc đó bạn mới thực sự được Chúa kêu …

Bây giờ bạn phải lo sống đã . Tối nay ráng lại nhà tôi đi . Chúng tã sẽ cùng sang Thánh Đường, cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện cho sự giải thoát của chính bạn . Bạn dậy đi, cố đi …

Coluci nói có vậy mà Frank Corbo khóc . Mấy người kia bèn cúi đầu nhưng cặp mắt Coluci vẫn nhìn chòng chọc người bệnh . Ngay sau đó Frank nói: “Tôi ngồi dậy đây . Tôi cố …” và lấy tay ra hiệu mời khách ra để hắn thay đồ.

Cả bốn người cùng lục đục theo Coluci đi ra, đi sang nhà bếp ngồi uống cà phê mà Lucia Santa vừa pha xong rót ra .

Coluci ngồi trầm ngâm nhìn sững mặt bàn, coi bộ mắc suy tư dữ . Hoạt cảnh vừa rồi là một thử thách mà Chúa có ý đặt ra cho con cái người sao ? Lại có thể có người thành tâm tin tưởng đến chấp nhận nằm một chỗ chờ chết sao ?

Sau đó Coluci tới bên Lucia Santa, tay đặt trên vai mụ:

– Cỡ chín giờ tối nay ông nhà sẽ về . Bà cứ cho mời bác sĩ, đừng sợ . Tôi sẽ đưa về và sẽ ở lại đây mà . Xin cứ trọn tin nơi tôi . Chúng tôi là bạn tốt của Frank Corbo, chúng tôi sẽ cầu nguyện cho bạn, khỏi bệnh và linh hồn cũng được thanh thản.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.