Đất tiền đất bạc

Chương 7(tiếp)



Vậy là được . Mụ Lucia có chủ ý rồi nhưng vẫn muốn “lấy ý kiến chung” cho cửa nhà vui vẻ . Mụ nhìn Octavia nhưng nó còn mải nhìn Gino trong khi thằng nhỏ nhìn lảng chỗ khác .

– Còn mày, mày tính sao Octavia ?

– Mẹ tính sao cũng được . Cố chịu đựng là xong hết .

Cả nhà xúm vào phụ giúp mẹ sửa soạn đồ tiếp tế cho ông cha ghẻ . Thứ gì cũng có một chút, từ gói spaghetti đến trái cây, nửa ổ bánh mì thứ thật . Biết đâu chừng bữa nay chưa được thì sao ? Mẹ con vừa làm vừa nói vui vẻ . Lucia còn vui miệng nhắc tới “tai nạn” đêm hôm ấy . Mụ nói:

– Đúng là thằng cha tụi bây khùng thật . Thằng Vincenzo mà nhè nói nó “được” thì tao chẳng hiểu sao ! Nó mà “được”!

Chuẩn bị xong mụ xách túi thức ăn lên đường . Trước khi đi thằng Gino nhè hỏi: “Liệu bữa nay bố có về không mẹ ?”. Lucia Santa nhìn sâu vào mắt con, bắt gặp một sự kinh hoàng khó tả .

– Không bữa nay thì ngày mai, ngày mốt lo gì !

Mụ nói khơi khơi vậy mà tự nhiên Gino hết sợ . Mặt nó tươi hẳn . Mẹ đã nói thì có bao giờ trật đâu mà lo ?

Tự nhiên Vincenzo vỗ tay phụ họa “Nếu vậy hay . Hoan hô” . Dường như Octavia cũng vui lây với lũ em, nên tươi cười nói với mẹ: “Để con lo tắm rửa cho mấy đứa nhỏ đàng hoàng chút” .

Larry lẽ dĩ nhiên phải đi theo mẹ . Mụ Lucia ngoái cổ lại dặn phòng hờ:

– Tụi bây nghe tao dặn . Nếu ông ấy về bữa nay nhớ đừng đứa nào làm rộn . Để ông ấy nghỉ ngơi, bảo gì cũng gật đầu hết, nhớ chưa ?

Lucia Santa dặn dò kỹ vì thực sự mụ thấy lên tinh thần . Vụ này có kể như “tiền hung hậu kiết”, chứng điên khùng của Frank đâu đến nỗi gì mà lo ? Phải nói là nhà nay ai cũng thần kinh căng thẳng hết . Hắn mới bực bội, la hét chút xíu thì đâu cần phải điện thoại cho cảnh sát, kêu xe hồng thập tự tới làm chi ? Cái đó quá đáng .

Nhưng không biết chừng làm như vậy lại có lợi cho chính hắn ! Dù có nằm nhà thương điên một thời gian mà khi trở về khỏe mạnh, có công ăn việc làm, nhà cửa yên lành thì còn mong muốn gì hơn ?

Lucia Santa khoác bộ đồ đen, tự tay xách túi đồ sang đường số 23 đón xe điện tới bệnh viện Bellevue . Thằng Larry đi theo mẹ, đưa tay cho mẹ khoác đàng hoàng như một thằng hiếu thảo nhất .

Phòng đợi bệnh viện sao đông vậy ? Hai mẹ con chờ mãi mới có người cho hay bệnh nhân Frank Corbo phải đợi y sĩ điều trị có cho phép mới được vào thăm . Quanh quẩn một lát mới tìm ra văn phòng ông bác sĩ để vào xin phép .

Nghe nói bệnh viện Bellevue thuộc vào hạng lớn nhất, y sĩ chuyên môn cừ nhất, y tá ở đây cũng săn sóc tận tình nhất, có lương tâm nhất .

Mấy con bệnh lao ngồi phơi nắng ngoài ban công trơ trụi, buồng phổi tha hồ thở hít bụi bặm tro than của cả một thành phố Nữu Ước nhả ra . Những con bệnh già nằm trơ ra chẳng ai chăm sóc, trừ đám bà con lâu lâu vào cho quà và cho thêm một tia hy vọng . Lại có khu của những kẻ chán đời, liều lĩnh tìm đủ mọi cách tự hủy thật là ghê rợn nhưng rốt cuộc đâu đã được chết cho ? Bây giờ thì chính họ nằm quằn quại trông cực kỳ đau khổ để may ra bấu víu được chút hy vọng sống sót chăng . Dĩ nhiên cũng có khu thần kinh, khu của những kẻ điên cuồng vùng bỏ cuộc đời nhảy vào tăm tối .

Có những giường mà bệnh nhân nằm đau khổ, vật vã thực sự: đó là những “cần câu cơm” ngoài vụ đau bệnh sợ chết còn kinh hoàng vì viễn ảnh thê thảm chết đi là vợ con đói rách .

Lúc hai mẹ con Lucia Santa đặt chân vào phòng của bác sĩ, mụ không thể ngờ vận mạng của ông chồng lại nằm trong tay một ông mặt non choẹt mặc chiếc áo trắng thùng thình . Vừa ngồi xuống hắn đã bảo bữa nay không được phép thăm nuôi và phải ký một mớ giấy tờ gì đó .

Mụ dùng tiếng mẹ đẻ thì thào với Larry “Mi nói cái vụ nháy mắt đi” thì ông bác sĩ cũng bật tiếng Ý ra: “Khỏi, người nói là bà kia” ! Xem hắn Mỹ rặt, không ngờ người cùng xứ sở .

Có điều hắn nói thứ tiếng Ý nhà giàu và hỏi han rất lịch sự . Mụ Lucia kể rành rẽ sự tích cái nháy mắt khó hiểu của chồng khuya hôm đó . Không hiểu sao đã cuồng trí đến cùng độ mà hắn lại nhìn thằng con lớn của hắn nháy mắt với nó một phát ?

Để nó khỏi sợ hay hắn muốn chứng minh hắn chẳng khùng chút nào ? Hắn cố ý cho tuôn ra, bật ra cả một sự uất ức vì chịu không nổi cảnh gia đình ngột ngạt, đời sống quá chán chường ?

Hay là vì quá nghèo, sức quá yếu lo kiếm cơm không nổi ? Đôi khi người đàn ông phát cuồng vì vậy .

Mà có thể vì cái đầu của hắn mà ra . Suốt mùa đông đi đâu Frank cũng chỉ đầu trần . Mũ đâu mà đội, trời gió lạnh thế này dám buốt óc lắm chứ ? Lại còn tai nạn sập hầm hồi làm phu đào đường hầm xe điện bên đại lộ số 8 . Hắn đã bị đập đầu và tưởng đâu bị chôn sống tới mấy phút nên bộ óc dám hư hại như không .

Theo mụ thì chứng bệnh thần kinh của Frank nhất định do nguyên nhân từ ngoài đưa tới, chẳng có gì phức tạp . Nhưng tại sao hắn lại nháy mắt ? Quả thật đêm đó người nào cũng bị Frank “nổi cơn” chửi lên đầu tuốt luốt . Cả hai ông y tá hắn cũng đâu có tha ?

Nghe Lucia Santa kể lể, ông bác sĩ có vẻ chăm chú lắm, luôn luôn gật đầu như khuyến khích mụ kể nữa đi . Đúng cái nháy mắt trong hoàn cảnh đó thì khó hiểu thật . Chứng buốt óc, tai nạn sập hầm cũng dám làm con người ta phát cuồng lắm chứ ? Mụ tưởng đâu ông bác sĩ gợi chuyện là vì lịch sự chứ đâu ngờ ông ta thương hại, chưa nỡ nói ra .

Sự thực đau khổ được phanh phui khéo lắm:

– Xin bà đừng buồn, bệnh chứng của ông nhà như vậy là nặng lắm . Bệnh viện này không đủ điều kiện chữa trị . Dĩ nhiên để ở nhà không được . Phải gửi tới một trung tâm chuyên khoa . Cỡ một năm, hai năm có thể khỏi hẳn nhưng nói chắc chắn thì chẳng ai dám chắc chắn . Não bộ con người cho đến bây giờ vẫn còn là một bí ẩn .

Mụ Lucia ấp úng:

– Tôi chỉ muốn thấy mặt nhà tôi . Ký giấy thì tôi không ký . Không ký kết gì hết !

Bác sĩ nhìn Larry lắc đầu . Nó bảo mẹ:

– Mẹ à, mai con lại dẫn mẹ tới, có thể họ sẽ cho vào thăm .

Lucia Santa ngồi rầu rĩ, ngơ ngẩn nghe ông bác sĩ dịu dàng giải thích:

– Nếu ông nhà cảm cúm thì bà đâu nỡ bắt đi làm để hành hạ xác thân cho cực nhọc thêm phải không . Chân gẫy bắt đi bộ sao nổi, nên bộ óc hư hại như thế mà tiếp tục làm việc thì quả là đau khổ cực kỳ . Bà nên hiểu chứng bệnh phát ra có thể xem như một báo hiệu . Không dừng lại là đi vào cõi chết . Nếu bà thương ông nhà thì nghe tôi ký mấy cái giấy này đi .

Ông bác sĩ gõ gõ một phong bì hồ sơ màu nâu trên bàn . Mụ ngửng đầu lên nhìn trừng trừng trả lời cả quyết:

– Tôi không ký ! Không bao giờ .

Câu trả lời cộc lốc làm ông bác sĩ đỏ mặt . Nhưng ông ta đành nhượng bộ .

– In hình bà tính gửi cho ông nhà gói đồ ? Nếu vậy được . Bà có thể vào thăm và nói ít câu rồi ra ngay nghe . Ở lâu không được .

Lucia Santa gật đầu cảm ơn . Sau khi nhấc phôn gọi, bác sĩ đứng lên ra hiệu “bà đi theo tôi” . Larry cũng đứng dậy dợm bước theo thì bị từ chối: “Cậu nên đợi mẹ ở đây thì hơn” .

Mụ theo chân ông bác sĩ đi dọc cả dãy hành lang tối thui như nhà tù, hết đi lên mấy bậc lại đi xuống . Đi một hồi mới tới một cánh cửa bên trong là một phòng rất rộng lát gạch bông kê la liệt những bồn tắm vài cái có màn che . Ông bác sĩ đi tuốt vào góc phòng mở một cánh cửa nữa . Sau đó hai người dừng lối trước một bồn tắm có màn che .

Tự nhiên ông bác sĩ đưa tay phải đỡ Lucia, nắm lấy mụ như sợ có thể trượt chân ngã vậy . Tay trái kéo vẹt tấm màn che ra .

Kìa, giữa bồn tắm đầy nước ngồi sừng sững một gã đàn ông trần truồng, hai tay trói ké ! Lucia Santa thét lên: “Frank . Trời ơi, mình !”

Cái sọ khỉ gầy đét quay lại, khuôn mặt choắt chảy dài lại nhăn nhó, nhe răng kinh hãi, vẻ kinh hãi của một con thú bị sa bẫy . Cặp mắt xanh lơ trơ ra như mắt sứ, ánh lên một niềm căm phẫn ghê gớm . Khuôn mặt ngước lên nhưng cặp mắt đâu có nhìn ai mà lơ láo nhìn trời đâu đó … Chợt nhìn thoáng qua cũng biết khuôn mặt ngây khờ hết chữa .

Ông bác sĩ vội buông tấm màn xuống sau tiếng thét kinh hoàng của Lucia Santa . Mấy người y công đổ xô lại . Gói đồ ăn rơi bịch xuống đất, bắn tung tóe lên giày, lên tất của mụ .

Trở lại văn phòng, Lucia Santa ngồi sững, nức nở khóc . Larry chạy tới dỗ dành mẹ . Mụ ấm ức khóc thương cho thân phận lại thêm một lần góa bụa, lại đêm đêm ngủ một mình . Xót xa cho mấy đứa con nhỏ kể như mồ côi bố, từ nay cũng mồ côi bố như mấy đứa lớn . Thế thì đành chịu bó tay đầu hàng số mệnh khắt khe .

Mụ khóc vì bao nhiêu năm nay chưa thấy một cảnh tượng nào rùng rợn bằng . Chao ôi người đàn ông mụ lấy làm chồng, ăn ở mấy mặt con với nhau ! Giờ đây mụ thấy tận mắt: hắn tuy sống nhưng thực mất hồn . Hắn không còn nữa .

Sau đó thì giấy tờ gì Lucia Santa cũng ký hết, mụ còn ngỏ lời cảm ơn bác sĩ . Larry gọi taxi đưa mẹ về và lấy làm lo ngại quá . Vậy mà xe vừa tới đại lộ số 10 đặt bước xuống đường là mụ lại tỉnh táo như thường . Mụ lên thang một mình khỏi cần nó đỡ . Lúc nãy đâu có nhìn thấy ba anh em Vincenzo, Gino và bé Sal đứng chờ mẹ về ở góc đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.