Dạy Con Làm Giàu – Tập 6

CHƯƠNG 2



Chúng tôi quan tâm những chuyện kinh doanh của chính mình

Tracey Roriguez

Phoenix, Arixona

Cách đây 10 năm, khi chỉ mới ở độ tuổi 20, chúng tôi đã buộc phải tuyên bố phá sản, một tình trạng vô cùng khó khăn và đáng sợ. Câu chuyện về việc chúng tôi nhận 20 cuộc gọi đòi nợ một ngày kéo dài 8 tháng trời sang việc có được nguồn thu nhập bị động bao gồm hai mặt trái ngược nhau. Một là hoàn cảnh nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, và một là hoàn cảnh mà chúng tôi quyết định kiểm soát, nhờ vào Dạy Con Làm Giàu.

Hiện tại, tôi và David, chồng tôi, sở hữu 3 dự án kinh doanh dang tiến triển và có một ngôi nhà cho thuê. Chúng tôi sống trong một căn nhà xinh dẹp và có những chiếc xe hơi ‘xịn’. Và gia đình cùng bạn bè đánh giá chúng tôi có phần nghiêm túc hơn trước đây.

MỘT CÂU CHUYỆN QUEN THUỘC

Khi tôi lớn lên ở San Diego, California, gia đình tôi phải sống chắt bóp qua ngày. Lúc đó, tôi không hề hay biết gì. Chúng tôi sống trong căn nhà xinh đẹp nơi tiền bạc không bao giờ được đem ra thảo luận. Bố mẹ tôi li dị, tôi sống với mẹ và cha kế – một nhân viên cứu hỏa. Đến tuổi thanh niên, tôi vẫn không biết rằng mẹ tôi tiết kiệm được 20 đôla mỗi ngày từ số tiền lương đi làm. Vào đầu mỗi năm trung học mẹ cho tôi 300 đôla để mua quần áo, một món tiền khá lớn. Giáng sinh cũng là dịp chi tiêu nhiều hơn bởi vì cha kế của tôi nhận được tiền thưởng. Khoảng thời gian còn lại trong năm thì tiền bạc rất eo hẹp, đến nỗi tôi không thể nào là người khởi xướng không khí vui nhộn.

Sau khi tốt nghiệp trung học, tôi bắt đầu tự hỏi nếu mình tự làm chủ thì sẽ như thế nào. Suy nghĩ này bị gác sang bên khi David và tôi bước vào một giai đoạn mới trong cuộc đời.

Năm 1991, cả hai chúng tôi đều làm việc suốt năm tại một khu trượt tuyết và tận hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Chúng tôi chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền như thế. Chúng tôi mua ván trượt và xe hơi hợp thời trang. Nhưng sau đó, chúng tôi bị sa thải. Trong khi chờ đợi công việc ở Reno, chúng tôi kiếm được ít tiền hơn và thấy mình đang chơi trò rượt đuổi với các hóa đơn.

Năm 1992, tôi có thai. Bác sĩ yêu cầu tôi phải nghỉ ngơi trong 3 tháng. Và công ty đã để tôi ra đi. Con gái chúng tôi chào đời sớm, một ngày trước lễ Tạ ơn. Và hai vợ chồng tôi nhanh chóng rơi nào nợ nần với số tiền hơn 50.000 đôla do phải thanh toán các hóa đơn y tế cộng với những hóa đơn cũ chưa thanh toán. Không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải bán những tấm ván trượt và xe hơi đi. Chúng tôi tuyên bố phá sản. Khi đó, tôi hai mươi bốn tuổi.

Tuy nhiên, tôi vẫn ôm giấc mơ một ngày nào dó tôi có thể tự làm chủ. Tôi theo học một trường thương mại và trở thành chuyên gia mỹ phẩm, đồng thời là người đại diện cho một hãng trang phục lót phụ nữ. David cũng có việc làm. Chúng tôi có thêm một đứa con nữa.

Nhìn bề ngoài, chúng tôi có trách nhiêm và chăm sóc con cái. Nhưng bên trong tôi cảm giác không ổn chút nào. Có những giây phút đen tối, hoang mang khi tôi tự hỏi “Làm sao tôi có thể đối mặt với với bất cứ điền gì nữa?”. Hồ sơ tín dụng đầy ‘tỳ vết’ đã theo đuổi chúng tôi suốt 10 năm dài.

Nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn. Năm 1993, chúng tôi tham gia ngành kinh doanh và vào năm 1996 khởi đầu việc kinh doanh quảng cáo của riêng mình. Tuy nhiên, cách chúng tôi quản lý dự án kinh doanh ấy, và tất cả mọi việc đến sau đó đều thay dổi hoàn toàn vào năm 2001 khi một người cố vấn nhiều kinh nghiệm giới thiệu cho tôi bộ Dạy Con Làm Giàu.

MỰC ĐỎ CHUYỂN THÀNH ĐEN

Khi bắt đầu đọc quyển Dạy Con Làm Giàu – tập 1, tôi đang làm người quản lý quầy rượu tại một khách sạn của khu nghỉ mát ở North Scottsdale, Arizona. Tôi mang sách đến quầy rượu và đọc sau khi xong việc. Mọi thứ tôi muốn đạt được – sở hữu một công việc kinh doanh, trở nên giàu có, đạt được sự tự do cá nhân – nhưng không biết làm cách nào, đều nằm trong cuốn sách. Thông tin cụ thể cần để đưa tôi đến nơi tôi muốn đang ở ngay trong tay tôi.

Là thành viên của Phoenix Convention & Visitors Bureau nên tôi có cơ hội tham gia một trong những hội thảo của Robert và Kim. Họ đã tặng tôi quyển Dạy Con Làm Giàu – tập 5. Và họ nhiệt tình mời tôi đến văn phòng để tham gia trò chơi CASHFLOW 101. Ngạc nhiên và cảm kích sự cởi mở của họ, tôi nhận lời.

Với thông tin mới có sẵn này, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống của mình theo một hướng khác. Trước kia phải khó khăn lắm tôi mới tạo được động lực cho mình vượt qua những thử thách. Nhiều lần, tôi chỉ ngồi mãi trên ghế, không làm gì bởi tôi không thể tập hợp năng lượng để di chuyển chính mình.

Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng có một nguồn cảm hứng luôn luôn ở bên tôi, bất cứ khi nào tôi cần. Kiến thức và lời hướng dẫn hỗ trợ tôi bất cứ khi nào tôi muốn tiến lên. Biết được điền này, lòng tự tin của tôi tăng lên và tôi có thể vượt qua 3 rào cản do chính tôi tạo nên: (1) tin rằng học vấn hạn chế của tôi sẽ níu kéo tôi lại,

(2) nghĩ rằng tôi không có thời gian để thay đổi, và (3) e sợ những gì người khác nghĩ về mình. Tôi bắt đầu chinh phục tất cả những trở ngại mà Robert đã viết về: tính hoài nghi, sự lười biếng, những thói quen xấu, tính tự cao, và nhất là, nỗi sợ hãi.

Tôi luôn muốn nhìn lạc quan vào những gì mình đang làm chứ không phải ngốc nghếch. Tôi lo sợ nhấc điện thoại và đặt cuộc hẹn, tự hỏi “Làm thế nào mình làm được việc này?”. Nỗi sợ hãi thất bại là tồi tệ nhất. Nhưng bây giờ những nỗi sợ hãi bắt đầu phai mờ. Cái bóng của việc phá sản lùi dần. Tôi bắt đầu mua các dự án kinh doanh sinh ra vòng quay tiền mặt bị động hàng tháng.

ĐÂY LÀ CÁCH TÔI ĐÃ THỰC HIỆN

Việc kinh doanh bán kem mà chúng tôi mua vào năm 2002 mang lại vòng quay tiền mặt dương 1.500 đôla một tháng. Chúng tôi bán kem Miền nhiệt đới, kem nón và dự định mở rộng bán các loại thức ăn nhanh khác.

Tôi nghĩ về việc kinh doanh này trong khi chơi trò CASHFLOW 101 tại văn phòng công ty người bố giàu lần thứ hai. Đó là một trong những thẻ mua bán giúp tôi thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn. Có cảm hứng từ trò chơi, ngay tuần đó tôi dã đọc báo xem có mẩu rao bán công việc kinh doanh nào hay không, và tôi tìm thấy một mẫu quảng cáo. Ngay lập tức tôi nhìn thấy giá trị song song: tôi có thể quản lý việc kinh doanh và tôi biết gia đình mình sẽ thích nó.

Để có vốn cho dự án kinh doanh này, trước hết tôi đề cập với người bán về việc mua bán tài trợ cho người sở hữu, nghĩa là, trong năm đầu tiên sẽ hỗ trợ vốn cho tôi với lãi suất 20%. Khi người bán sắp sửa tiến hành việc ấy thì một trong những người cố vấn của công ty tôi – cũng là nhà đầu tư bất động sản – đề nghị cho tôi vay tiền từ tài khoản của ông ta. Chúng tôi đồng ý và mua dự án kinh doanh với giá 5.000 đôla, lãi suất không đổi là 20%, hoàn trả 500 đôla mỗi tháng trong vòng một năm. Tổng chi phí là: 6.000 đôla trong thời gian 12 tháng. Tôi quyết định tự làm một xe chở hàng và mất khoảng 3 tuần dể hoàn tất. Chi phí làm xe được bao gồm trong giá bán 5.000 đôla.

Kể từ bây giờ, David và tôi tham gia tất cả các sự kiện. Chúng tôi tổ chức các lễ hội, triển lãm sản phẩm thủ công, và các hội chợ của tỉnh. Ngoài ra, chúng tôi còn hợp đồng với thành phố Avondale để bán thức ăn nhanh tại một trong những công viên của họ mỗi tối thứ ba, tư và năm – công viên có tên gọi là Công viên Tự do và tôi yêu cái tên đó.

Mục tiêu của chúng tôi là làm việc như thế trong một năm để học hỏi tất cả mọi thứ của việc kinh doanh mà hiện tại chỉ mới được cấp phép ở Arizona. (Chi phí cấp giấy phép được tính trong giá mua xe.) Lúc đó, chúng tôi sẽ thuê người điều hành cho mình.

Trong vòng 4 tháng, chúng tôi thu vào 1.000 đôla mỗi tháng. Như vậy, chúng tôi có 500 đôla tròng vòng quay tiền mặt bị động mỗi tháng bởi vì chúng tôi đang trả tiền vay 500 đôla một tháng. Giá hàng mua vào thì ở mức tối thiểu. Ví dụ, tôi trả 0,14 đôla cho mỗi cây kem Nhiệt đới thì bán ra với giá 3 đôla. Giờ đây, chúng tôi được giao cho tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, và kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều.

Dự án kinh doanh kế kiếp là bán thuốc. Chúng tôi mua công việc kinh doanh này cùng với một người bạn vào tháng 9 năm 2002, cũng xuất phát từ việc chơi trò CASHFLOW. Những chiếc máy nhỏ bán thuốc aspirin và những thuốc khẩn cấp khác trơng nhà vệ sinh. Thẻ mua bán với việc kinh doanh đều trúng ý của cả hai chúng tôi. Hứng thú với các khả năng của nó, chúng tôi nhận thấy những máy này phục vụ đúng nhu cầu. Hơn nữa, việc kinh doanh hấp dẫn chúng tôi bởi vì nó có một chút khác biệt.

Chúng tôi quyết định gặp một nhà môi giới kinh doanh để xác định rõ các cơ hội của cái máy bán hàng đó. Chứng tôi tiếp cận nhiều công ty và cố gắng kiếm càng nhiều ngân sách cho người sở hữu càng tốt, đồng thời cố gắng thỏa thuận giá tốt nhất để mua các máy đó.

Cuối cùng, chúng tôi thông qua một công ty trên mạng và mua 20 cái máy với giá 2.600 đôla. Giá mua này ít hơn 160 đôla so với những máy mà người môi giới giới thiệu. Chúng tôi may mắn có một người họ hàng của một người bạn ủng hộ ý tưởng này và muốn giúp đỡ chúng tôi. Ông ta đã đưa cho chúng tôi 5.000 đôla. (Đây thật sự là một món quà. Chúng tôi không phải trả lại.) Chúng tôi sử dụng số tiền 2.400 đôla còn lại để thanh toán hàng mua vào.

Các chiếc máy được lắp đặt thay cho việc làm từ thiện. Chúng tôi liên kết với tổ chức Child Quest International Service . Công ty này tìm kiếm những đứa trẻ thất lạc. Họ cung cấp hình ảnh của những đứa trẻ để chúng tôi dán trên những chiếc máy này và đổi lấy tiền đóng góp mỗi tháng. Chúng tôi thông báo cho các công ty mà chúng tôi tích trữ sản phẩm của họ rằng chúng tôi sẽ tặng một phần tiền thu được cho tổ chức đó. Ngược lại, các công ty có thể dành diện tích 0,6 x 0,6m làm từ thiện.

Mất khoảng 60 ngày chúng tôi mới lấy được máy và sắp đặt sản phẩm trong các ngăn. Sau khi làm xong, chúng tôi phát hiện ra thứ tự bị sai và lại mất thêm một khoảng thời gian nữa để lấp đầy từng máy. Tuy nhiên, giờ đây mọi thứ đều đang vận hành và máy móc đều theo đúng quy trình. Qua quá trình theo dõi và tính toán, chúng tôi thấy rằng một máy mang lại 75 đôla mỗi tháng, đó là mức thấp. Bạn tôi và tôi sẽ cung cấp sản phẩm vào các máy hai tuần một lần. Hiện tại các máy ở khu vực địa phương nhưng không có nhiều người biết đến. Chúng tôi sẽ mở rộng xuống phố. Và khi đó, chúng tôi sẽ thuê người để bỏ sản phẩm vào máy cho chúng tôi.

Trước khi mua các dự án kinh doanh này, chúng tôi chuyển căn nhà của mình thành một sự đầu tư. Vào năm 2001, chúng tôi cho thuê căn nhà mà chúng tôi mua vào năm 1998 này với giá 98.000 đôla. Căn nhà 360m2 với 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm đem đến cho chúng tôi tiền thu nhập bị động hàng tháng.

Các căn nhà tương tự trong khu vực đang bán trong giá khoảng từ 110.000 đôla đến 119.000 đôla.

Chúng tôi không sử dụng tiền để trả tiền cho ngôi nhà mà chúng tôi đang sống. Sự thật là chúng tôi đã quyết định thuê căn nhà đầu tiên bởi vì khu vực của căn nhà đó đang lên giá. Chúng tôi muốn giữ lại căn nhà. Chúng tôi tính toán xem có cách nào để có thể có thu nhập từ căn nhà dó. Ngoài ra, chúng tôi đang ở một vị trí thoải mái cho đến khi chúng tôi cho thuê. Việc này mất hết 60 ngày, sau đó chúng tôi đến ở với những người bạn cho đến khi căn nhà mới hoàn tất. Những người thuê nhà đầu tiên ký hợp đồng thuê 1 tháng và khi hết hạn, họ chuyển di. Tháng kế tiếp những người thuê mới chuyển vào và hiện tại vẫn đang ở đó. Chúng tôi hoàn toàn không hối tiếc về việc làm này. Mọi việc rất dễ dàng, và ơn trời, những người thuê của chúng tôi rất tử tế!

Sau cùng, chúng tôi bắt đầu điều hành công ty quảng cáo của mình, vốn được phát triển vào năm 1996 theo một hướng đi khác bởi vì chúng tôi thay đổi cách tiếp cận. Năm 2002, nó đem lại doanh số khoảng 12.000 đôla. Đây là một sự đối nghịch lớn với số tiền 1.000 đôla mà công ty thu được hằng năm trước khi chúng tôi thực hiện những bài học của Người bố giàu. Một khi chúng tôi hiểu rằng kinh doanh là một phương tiện sản sinh ra nhiều thu nhập hơn, động lực tiến đến thành công của tôi dâng cao. Tôi đã không để các thành viên gia đình, bạn bè, và thậm chí người lạ làm phiền tôi bằng các câu hỏi khó chịu như trước kia. Bài học sâu sắc nhất là tôi thay đổi quan niệm về kinh doanh bằng cách tự nhủ với mình 3 điều:

1. Không có điều gì phải xấu hổ

2. Tôi đang làm việc mà những người phản đối không làm

3. Tôi sắp thành công. Và bạn biết, đó chính là những gì tôi đang làm!

MỘT VIỄN CẢNH KHÁC

Cuộc sống của chúng tôi đã thay đổi rất nhiều. Giờ đây tôi suy nghĩ theo nhiều hướng khác nhau. Trước kia, tôi định nghĩa rủi ro là “Mình sẽ mất bao nhiêu?”. Bây giờ điều tôi nghĩ đến rủi ro là “Mình cần làm gì để biết cách hạn chế rủi ro?”

Thậm chí tôi còn rèn luyện những thói quen mới bằng cách xem xét các vấn đề tài chính khác đi. Việc viết xuống giấy những khoản lợi nhuận và tổn thất, rồi xem xét chúng cho chúng tôi hiểu rõ những gì chúng tôi đang làm là đúng hay sai. Khi nghiên cứu vấn đề tài chính, tôi cảm thấy một nguồn hứng thú bởi vì tôi có thể biết nơi mình đang đi.

Sau đó, tôi lập một nhóm của mình, tập hợp mọi người để quản lý những dự án kinh doanh tương lai. Nhóm bao gồm một người môi giới bất dộng sản, một luật sư về thuế, một kế toán, một nhân viên tiếp thị, và một người đầu tư bất động sản. Tôi tin vào những gì mà nhóm nói cho tôi. Phải thú nhận rằng tôi không cảm thấy đủ “siêu thành công” để họp họ lại mỗi tháng một lần, nhưng tôi biết rồi tôi cũng sẽ làm được.

VÀ MỘT HIỆN TẠI AN TOÀN HƠN

Sau sự kiện 11 tháng 9, ngành giải trí – nghỉ mát bị chao đảo. Rất nhiều người mà tôi biết bị sa thải, và những người khác vẫn giữ được công việc chỉ kiếm đủ sống. Nhưng tình hình của chúng tôi thì khác. Tôi biết rằng với những gì tôi đã học tôi sẽ ổn thôi. Năm 2002, trong khi rất nhiều người nín thở thì tôi đã phát triển hai công việc kinh doanh. Trong khi những người khác cảm giác sợ hãi thì tôi cảm thấy mình có uy lực. Sự tự khẳng định bản thân đã giải phóng tôi khỏi nỗi sợ hãi mất việc và lo lắng về tình hình kinh tế.

Trong thâm tâm, tôi luôn biết rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ được tự do về tài chính, vấn đề là tôi không biết làm cách nào để đạt được điều đó. Giờ thì tôi có thể nhìn thấy nơi chúng tôi đang đi đến và biết những gì sẽ đến.

Những người làm chung với tôi quan sát những việc tôi đang làm, và nhận thấy họ cũng có thể có những lựa chọn thay đổi cuộc sống của họ. Bên cạnh đó cũng có người nói rằng vợ chồng tôi chỉ may mắn mà thôi. Họ không hiểu được điều đó!
TƯƠNG LAI

Vợ chồng tôi vẫn ở trong nhóm L và T của Kim tứ đồ. Tôi vẫn làm việc tại quán rượu 3 ngày 1 tuần, công việc vốn cho tôi nhiều mối quan hệ, và David là đại diện bán hàng cho một đại lý phân phôi bia. Mục tiêu của chúng tôi là chuyển những việc kinh doanh của mình – hiện tại chúng tôi không thuê bất cứ ai – sang nhóm C và Đ của Bom tứ đồ với tài sản cho thuê của mình.

Năm năm nữa, tôi sẽ 40 tuổi. Đến lúc đó, tôi muốn mình không phải làm việc cho ai khác nữa. Để điều đó thành sự thật, tôi sẽ dành 2 năm kế tiếp phát triển những việc kinh doanh mà tôi đang sở hữu. Đồng thời, tôi dự định tự học phát triển kinh doanh và đầu tư bất động sản. Vào cuối thời hạn 2 năm này, tôi sẽ định không làm công việc “hàng ngày” của mình nữa. Năm thứ 3 và 4 của kế hoạch sẽ dành cho việc đầu tư bất động sản và tự học về thị trường chứng khoán. Cuối cùng, năm thứ 5 và 6 sẽ tập trung vào thiết lập tất cả những gì chúng tôi có trong mảng C và Đ của Kim tứ đồ để tiếp tục sản sinh Vòng quay tiền mặt. Khi đó tôi có thể trả lại rất nhiều những gì tôi đã học.
Tôi dự dịnh dành thời gian cho trường học của con tôi. Tôi muốn dạy trò chơi
CASHFLOW dành cho trẻ con bởi vì việc bọn trẻ hiểu về tài chính rất quan trọng.

Kiến thức này sẽ cho chúng năng lực thay đổi cuộc sống của chúng.

Những đứa con của tôi (dứa lên 9 và dứa lên 10) đã biết rằng tiền luôn có sẵn để chúng kiếm về. Hiện nay chúng đang được học về tài chính – học về tầm quan trọng của việc tiết kiệm và cho đi.

Cuộc sống của chúng tôi thật sự đã thay dổi, và tiếp tục phát triển, bởi vì chúng tôi kiểm soát được nó. Chúng tôi không bao giờ đánh mất những ước mơ của mình; chúng tôi tìm thấy cách để biến chúng thành sự thật.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.