Dị bản

Chương 02. Những sợi len đan rối vào nhau.



Đã có lúc hồn lìa khỏi xác

Để bước vào một cuộc phiêu linh…

Sẩm tối, nàng ngồi trong góc khuất của quán café cặm cụi đan một đôi tất chân kiểu Hirajuku, một đôi tất sẽ dài quá đầu gối, ôm lấy đùi với sọc hồng – đen xen ngang vào nhau. Nàng cũng đã đứng tuổi chẳng còn teen để mang thứ trang phục có phần quái dị và trào lưu như thế. Nhưng nàng thích, nàng cứ đan thôi, đan xong rồi có thể nàng cũng chẳng bao giờ xỏ chúng vào đôi chân của mình để đi ra đường cho thiên hạ ngắm nhìn. Trời không lạnh, trời chỉ thỉnh thoảng man mát, se se một chút. Cái xứ nhiệt đới này lấy đâu ra mùa đông, vậy mà nàng vẫn cứ đan. Cần mẫn. Nàng đan hầu hết những lúc ngồi một mình, đan đủ thứ linh tinh vụn vặt, dây cột tóc, thắt lưng, khăn, mũ, găng tay, tất (vớ)… chỉ mỗi áo, quần là nàng chưa thể đan vì nó quá to và nàng thì thiếu lòng kiên trì.

Trước đây nàng chỉ đan ở trong nhà. Nàng e ngại người ở cái xứ này nhìn thấy nàng đan đồ len thì sẽ cười ngặt nghẽo tưởng nàng dở hơi, mát dây gì đó… Nhưng lâu lâu sự mẫn cảm bị mòn, nàng chẳng quan tâm người ta ì xèo gì khi lạ lẫm nhìn nàng đan nữa. Có hề gì, nàng đã học được cách gạt phăng dư luận sang một bên để sống theo ý thích. Mỗi khi buồn nản, nàng lại xách túi len chui vào góc của quán café nào đó, rồi ngồi đan cho tan phiền muộn mới trở về nhà.

Đôi lúc nàng mơ mộng sẽ có một chàng trai hiếu kỳ về hành vi của mình mà đến làm quen. Nếu đó là một người tốt, nàng sẽ yêu. Yêu theo đúng kiểu số phận an bài hạnh phúc cho nàng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng có chàng nào đến làm quen với một cô gái kỳ cục và nhan sắc không nghiêng nước nghiêng thành như nàng. Khách đến uống café thường đi theo đôi, theo nhóm. Lác đác có người ngồi một mình thì lại cắm mặt vào những chiếc laptop gõ gõ, bấm bấm… Vậy là chả ai đến làm quen như trong mơ mộng của nàng cả. Có lẽ hoàng tử của đời nàng chưa xuất hiện.

Nàng cứ ngồi đan. Đan như người ta tụng kinh để tìm sự thanh thản trong tâm hồn vậy. Lòng nàng nặng trĩu nhưng cũng chẳng rõ buồn phiền xuất phát từ đâu, phải chăng mỗi đoạn quá khứ trôi qua lại khẽ lắng đọng xuống một chút cặn sầu. Quá khứ dài đằng đẵng, cặn sầu lớp lớp đóng thành một tảng dầy đeo bám cõi lòng nàng. Nàng cứ ngồi đan. Đan trong dòng chảy của thời gian và mong rằng dòng chảy đó mài mòn phần nào tảng đá nặng trịch trong lòng…

Nàng cứ ngồi đan. Bất giác thấy một đôi chân đứng cạnh nàng, không phải là phục vụ quán. Nàng ngẩng đầy nhìn lên… Sững sờ! Tim nàng co bóp mạnh, mặt nàng tái đi, đôi mắt nàng bỗng nhiên tối thẫm. Nàng cố giữ bình tĩnh, nàng giả tảng thản nhiên. Nàng cố ngồi đan với cõi lòng rối bời. Người đứng đó là chàng, là người nàng yêu tha thiết, là người đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của nàng không một lời từ biệt,…

– Anh muốn nói chuyện với em một chút – chàng mở lời.

– … – nàng mấp máy môi nhưng không thoát được âm thanh ra khỏi cổ, cứ trân trân nhìn chàng với đôi mắt tối đầy ắp bối rối.

– Em đi ra ngoài với anh được không? – chàng nghiêm túc đề nghị, nhũn nhặn mà như một mệnh lệnh.

Nàng líu ríu thu dọn túi len rồi đi theo chàng. Nàng thấy lý trí của mình thực sự không muốn đi, nhưng dường như có một ma lực đang điều khiển bước chân của nàng, bắt ép nàng trèo lên chiếc xe của chàng. Chàng ngồi vào ghế, thắt dây an toàn rồi điều khiển chiếc xe lăn bánh vun vút qua những cột đèn cao áp. Nàng vẫn chưa nói bất cứ câu nào với chàng.

Hoàng hôn tím thẫm, khuôn mặt cũng tím nhưng có phần tái dại của nàng đầy ắp bóng tối. Nàng khẽ liếc trộm chàng. Ba tháng không gặp chàng khác đi nhiều. Nước da của chàng xạm đen và đôi mắt ẩn giấu vô vàn trăn trở. Sao chàng ra đi, sao chàng thay đổi? Nàng không hiểu nổi sự thể, miễn cưỡng chấp nhận và vùi những ký ức về chàng xuống dưới đáy lớp cặn sầu trong tim. Cuộc sống của nàng đã lử khử cõng buồn thảm lê từng bước về tương lai. Nàng bất động như tấm bia đón những mũi tên dĩ vãng ồ ạt bắn tới…

***

Chàng dừng xe, mở cửa bước ra. Xộc vào mũi nàng hương biển mằn mặn tanh tanh. Chàng đưa nàng về nơi hai người đã gặp nhau, yêu nhau, đã ngất ngây trong hạnh phúc, khoái lạc. Đôi chân nàng bị cuốn theo những hấp lực từ chàng. Nhẹ tênh. Như linh hồn mỏng manh của nàng đang bước đi mà không phải kéo theo cái xác phàm nặng nhọc. Nàng đi theo chàng trên bờ cát sát mép biển. Hai cái bóng lặng lẽ di chuyển trong tiếng sóng rì rào. Chênh chếch một mảnh trăng bạc phía xa xa.

– Em còn nhớ nơi này không? – chàng dừng lại, hướng mặt về phía đại dương và hỏi nàng.

– Dạ nhớ! – tiếng trả lời của nàng mỏng như hơi sương.

– Đây là nơi anh bắt đầu yêu em – chàng cúi mặt nhìn con sóng nhỏ liếm vào chân mình, bất thần cao giọng – và cũng sẽ là nơi kết thúc!

Nàng không phản kháng, câm lặng nhìn xoáy vào đêm. Chàng định làm gì? Chàng đang muốn gì? Đột nhiên chàng mất tích khỏi nhịp sống của nàng, không để lại bất kỳ một dấu vết tìm kiếm nào. Nàng khắc khoải đau, thầm lặng sầu. Giờ chàng xuất hiện với bộ dạng một ác thần bí hiểm và đòi kết thúc? Kết thúc điều gì? Chẳng phải từ lúc chàng biến mất thì cũng là một cách kết thúc rồi sao?

Chàng rút trong túi ra một chiếc phong bì chìa về phía nàng. Thoắt chốc nàng bừng tỉnh khỏi những mộng mị.

– Thiệp mời đám cưới anh sao? – Nàng với đôi mắt vô thần đẩy từng từ một thoát ra khỏi miệng.

– Em mở ra xem để biết chính xác là gì đi. – có chút gì đó mỉa mai trong câu nói. Nàng khó nhọc đón lấy phong bì và mở ra….

– Sao lại là tiền?

– Mười triệu đấy! Anh trả cho những tháng ngày em đã làm người yêu của anh. – càng lúc lời nói của chàng càng chua chát

– Em không hiểu…

– Làm sao em hiểu được cái cảm giác của tôi khi nhìn thấy em vào khách sạn cùng một gã đàn ông khác? – Chàng quay hẳn mặt về phía nàng, gằn giọng lên để đe dọa một nỗi đau.

– Em…

– Em yêu tôi, em vẫn ngủ với thằng khác để kiếm tiền. Em cần tiền sao không nói với tôi? Chẳng lẽ tôi không thể cho em tiền? – chàng hét sa sả vào khuôn mặt tái dại của nàng.

Những thầm lặng dồn nén trong tim nàng chợt ào ạt ùa ra không gì ngăn nổi, như quán tính của xúc cảm nàng rút số tiền trong phong bì ra, xòe trước mặt mình, nhìn ngắm ngây dại, rồi ném nó về phía chàng. Những tờ polime rơi lả tả trước ánh nhìn hằn học, đắng ngắt của chàng. Nàng cười sằng sặc, cười như một mụ điên…

– Chẳng phải em cần tiền sao? Chẳng phải vì tiền mà em phản bội tôi sao? Chẳng phải vì tiền mà em dẫm đạp lên tình yêu sao? Tôi không giàu nhưng tôi đã nguyện cho em cả cuộc đời mình. Vậy mà có đủ với em đâu? Em vẫn chạy theo gã đàn ông khác lắm tiền hơn. Có đáng không? Tôi mắc lỗi gì mà em đối xử với tôi như thế? Em nói đi… Em nói đi chứ?… – chàng quát ầm lên, dồn dập. Tim nàng đang bị ngàn nhát búa đập rầm rầm…

– Tại sao anh biến mất? – nàng gào lên – Tại sao anh không nói cho em biết lỗi của mình? Tại sao ngay sau đó anh không hỏi em? Tại sao anh tự hành hạ mình và dày vò em? Em mắc lỗi, anh không hỏi, không nghe em giải thích, anh biến mất như hồn ma, và giờ đây quay lại chất vấn em, đòi kết thúc cái việc đã kết thúc từ khi anh bỏ đi… – nàng nức nở, nước mắt nước mũi nhoe nhoét trên gương mặt dúm dó, khổ đau.

– Vậy thì tại sao? Em nói đi…- giọng chàng cao vút lạc hướng.

Nàng khịu xuống bờ cát, quỳ gối nhặt những tờ tiền vương vãi, nàng vo viên chúng lại. Chỉ có mười triệu mà nàng nhặt mãi, nhặt mãi không hết. Chàng đứng như trời trồng đầy vẻ miệt thị.

– Anh nghĩ là em cần tiền lắm sao? Anh đem tiền ra thì muốn chà đạp em thế nào cũng được sao? Anh nghĩ em yêu anh vì tiền sao? Anh nghĩ là dùng tiền thì mới kết thúc được mối quan hệ của chúng ta sao? – nàng vò những tờ tiền nhoe nhoét cát, nước biển và cả nước mắt của mình lại thành một cục to, nàng đứng phắt dậy một cách đầy kiên cường. – Anh giữ lấy tiền của mình đi! Còn em sẽ giữ lấy sự sỉ nhục của anh… – dứt lời nàng lao mình xuống biển, nàng nhỏ bé giữa mênh mông nước đen ngòm và nhấp nhô những con sóng phủ lên đầu nàng, nhấn chìm nàng và những cay đắng xuống đáy sâu đầy sóng ngầm…Chàng đứng trên bờ cát, chết lặng, đôi mắt nhòe nước trước cảnh tượng nàng lao mình xuống biển. Chàng đã đẩy nàng vào tay thần chết.

Thể xác nàng chìm dần, chìm dần,… và rồi linh hồn nàng thoát ra khỏi thân xác, chồi lên khỏi mặt biển và bay lơ lửng. Nàng thấy chàng khóc, chàng lao ra biển và gào thét tên nàng, chàng vô vọng tìm kiếm nàng trong những day dứt hối hận. Vậy là đã kết thúc. Kết thúc bằng chính sinh mạng của nàng chứ không phải là mười triệu của chàng. Nàng ôm sự sỉ nhục nơi đáy biển, còn tiền của chàng theo những con sóng cuốn dạt tứ tán.

Kết thúc rồi, nàng sẽ không còn vương vấn gì về chàng nữa. Nàng đã là một hồn ma, đã cách biệt với chàng cả một thế giới, nàng sẽ xóa sạch ký ức về chàng, về những đắng cay lầm lạc để có thể bình an qua những kiếp luân hồi. Nếu trở lại làm người, nàng mong một cuộc sống tốt hơn. Nàng đã lạc lối trong kiếp này, nàng đã cố gắng thay đổi, vậy mà …

Quá khứ, nàng đã trượt dài trong sự suy đồi đạo đức. Đàn ông muốn ngủ với nàng phải mất tiền. Nàng nghĩ làm đĩ giống như việc đi “bán lẻ” cho hết thằng nọ thằng kia chà đạp thân xác, mà mỗi lần ngủ với một gã đàn ông mới thì cảm giác phẩm hạnh bị bào mòn đi một lớp. Nàng sợ đến lúc nào đó phẩm hạnh của nàng kiệt quệ, nàng sẽ trơ ra như gỗ đá. Nên nàng đủ khôn để kín đáo biến mình thành một loại gái bao trá hình dưới chữ “tình”, nàng bán thể xác mình nhưng không hề cùng hệ với những con đĩ rẻ mạt chất đầy trong các bar, vũ trường, lố nhố ở các tụ điểm ăn chơi. Gần mười năm nàng cũng chỉ mới “bán buôn” cho chưa tới mười người đàn ông. Họ có tiền nhưng ngặt nỗi đều có gia đình. Dĩ nhiên nàng chẳng yêu ai. Tình đổi tiền, yêu sao nổi.

Cặp với người đàn ông có vợ, những ngày lễ nàng luôn một mình, họ phải trở về với nghĩa vụ của mình. Trong một dịp lễ lớn nàng lang thang ra biển đổi gió, gặp chàng, trò chuyện, trao nhau số điện thoại, thỉnh thoảng café ở thành phố. Qua một dịp lễ nữa, chàng rủ nàng ra biển, về nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên. Chàng ngỏ lời yêu. Nàng hiểu là mình cần chàng trong cuộc đời. Cần thực sự.

Nàng giấu nhẹm quá khứ của mình, đoạn tuyệt với những người đàn ông cũ và yêu chàng một cách vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt. Chàng tuyệt nhiên cũng chẳng bao giờ hỏi về cuộc sống trước đây của nàng. Chàng thấy nàng nhu mỳ đúng điệu gái ngoan, ngoài việc theo một vài khóa học, hầu hết thời gian còn lại nàng ở nhà thêu đan, cắm hoa, luyện thư pháp và cả vẽ tranh nữa. Nàng muốn vẽ một bức tranh “Hoa hướng dương” thật lớn, thật đẹp tặng chàng. Hoa hướng dương tượng trưng cho lòng ngưỡng mộ. Nàng yêu chàng.

Trao trọn con tim cho chàng được gần năm, một buổi tối nàng đứng trước căn hộ nhỏ của mình, tiễn chàng về. Chàng đi khỏi, nàng đảo gót định quay vào nhà thì chiếc ô-tô dừng gần đó nháy đèn, rọi luống sáng vào nàng. Nàng nheo mắt nhìn và hoảng hốt với biển số rất quen. Chủ nhân chiếc xe đó là một người đã từng bao nàng. Bước đến gần chiếc xe, người đàn ông ra dấu nàng mở cửa ngồi vào. Ông ta kể đã li di vợ và tự nhiên giờ đây ông thấy rất cần nàng. Nàng từ chối ông, nàng nói đã có người yêu, nàng muốn một cuộc sống yên ổn,… nàng bỏ mặc ông ngồi đấy và bò vào nhà. Thời gian sau đó ông tìm mọi cách tiếp cận nàng, ngọt nhạt rồi cuối cùng đe dọa sẽ kể cho chàng nghe về quá khứ của nàng. Nàng cầu xin ông buông tha, ông nhất quyết phải được ở bên nàng một lần cuối. Nàng miễn cưỡng chấp nhận để bảo vệ sự bình yên của mình. Nàng là một con điếm đã hoàn lương, song đời luôn thích khuấy động trớ trêu.

Sau cái thỏa thuận với người đàn ông cũ, đột nhiên chàng biến mất. Điện thoại khóa, nhà đổi chủ, cứ như chàng bốc hơi khỏi trái đất. Sau cuối nàng tự an ủi lấy lòng, chắc chàng đã chán nên mới bỏ trốn khỏi cuộc đời nàng, dẫu sao nàng cũng đâu có xứng đáng với chàng… ba tháng sau, chàng lại ngưng đọng thành một thực thể trước mặt nàng, ném cho nàng mớ tiền để sỉ nhục, nghiền nát trái tim nàng. Nàng không chịu được nỗi đau đó, nên nàng chết. Đơn giản như bao câu chuyện trên đời. Chết cũng nhanh chóng như biết bao cuộc tự sát khác. Nàng chết. Nàng đã chết!

***

Linh hồn nàng lơ lửng gần chỗ chàng một lúc, chứng kiến sự đau khổ tuyệt vọng trong việc tìm kiếm thi thể nàng, thấy rõ ràng linh hồn đã vô cảm. Vậy là nàng bay, phiêu diêu trong gió, chấp chới trong những mảng tiềm thức. Hửng sáng, linh hồn nàng lơ lửng trước căn hộ của mình. Nàng bay xuyên qua cửa để vào. Trên sàn nhà vương vãi những sợi len màu đen, màu hồng. Con mèo mướp tinh nghịch đang vờn cho những cuộn len rối tung vào nhau. Đôi tất kiểu Hirajuku cũng đã đan xong, nhưng bị con mèo tha mỗi góc một chiếc. Nàng đảo mắt nhìn quanh căn phòng thân thuộc, trên chiếc giường kê ở góc phòng, nàng thấy thể xác mình đang ngủ, yên lành trong tấm chăn màu hồng, ấm áp trên tấm đệm trải drap màu xanh. Thể xác nàng vẫn thở đều đều, nhịp nhàng. Linh hồn nàng vơ vẩn một lúc trong căn phòng rồi là là bay đến bên gường, nhìn ngắm cái xác phàm tràn đầy nhựa sống rồi nhẹ nhàng nhập vào đó.

***

“Meooooooo…… Meoooooooooo…….”

Nàng mở mắt và thấy con mèo đang nũng nịu kêu trước mặt mình. Nàng kéo nó vào lòng, khẽ vuốt ve… Lúc sau nàng chui ra khỏi chăn và tá hỏa khi thấy những sợ len rối tung, rối mù dưới sàn. Nàng lôi con mèo ra, tét một phát rõ đau vào đít nó. Con mèo ré lên rồi phi qua cửa sổ chạy mất. Nàng cặm cụi thu dọn mớ len rối và cần mẫn ngồi gỡ. Quá khứ của nàng rối bù như đống len hiện tại. Nàng nhất định phải khiên nhẫn gỡ ra từng mối rối. Nàng là một con điếm đã hoàn lương, nàng không thể sống bất cần như trước đây, nàng phải có trách nhiệm với tương lai của mình. Dù chàng đã đột ngột rời bỏ nàng, dù nàng không hề còn bất cứ chỗ dựa nào, dù nàng phải sống chật vật thì cũng không thể nào quay lại con đường đen tối đã qua. Nàng không quay lưng về phía mặt trời, nàng đang hướng về ánh sáng, dù con đường đó bỏng rát.

Nàng tỉ mẫn gỡ len. Những sợi len đang rối vào nhau. Màu hồng ra màu hồng, màu đen ra màu đen. Rạch ròi như cách nàng vạch ra lối đi cho tương lai.

Cuộc sống của nàng rồi sẽ lại nguyên sơ xúc cảm….


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.