Dị bản

Chương 05 part 02



Vài ngày sau buổi offline, Quân nhắn: “Đệ tử muốn đi ăn kem không? Sư phụ mời” . Nhi ok, Quân qua đón. Nhi không thích ăn kem nên gọi một ly nước ép và ngồi nghe Quân kể về sở thích ăn kem của mình, rồi vu vơ chuyện quá khứ, hiện tại và nhắc đến những dự tính của tương lai. Hai người có những điểm khác nhau: Quân ấp ủ những hoài bão lớn lao – Nhi thì không biết ước mơ của mình đã rơi rớt nơi nào. Đơn giản như việc Quân ghiền ăn kem còn Nhi thì không.

Quân thường chạy qua nhà chở Nhi đi ăn tối, tuần hai – ba lần. Trời lạnh sẵn sàng cởi áo khoác mặc cho Nhi như người cha chăm sóc con gái. Quân nói coi Nhi như người trong gia đình nên sẽ lo lắng cho Nhi. Nhi biết Quân thích mình. Nhi cũng muốn có một người như Quân ở bên cạnh. Trái tim Nhi cô quạnh khá lâu rồi, kéo dài nữa e rằng nó bị nhiễm lạnh mà chết mất. Nhưng cứ như có một bức rào chắn từ việc họ quen nhau ở buổi offline của mạng nên tình cảm dở ương không chín nổi. Nhi cố giữ vẻ hồn nhiên, gọi Quân là “sư fụ” xưng “kon” và trong tất cả các lần họp mặt (hầu như hàng tuần) của câu lạc bộ, Nhi luôn ngồi bên cạnh Quân và không hề mở lòng ra giao tiếp được với các thành viên khác.

Lễ Quốc Khánh, cả nhóm tổ chức đi Vũng Tàu hai ngày. Hậu kỳ không tốt nên gần ba mươi chục người nhét vào hai căn phòng tập thể chật cứng. Quân, Nhi và bốn người nữa tách ra thuê riêng một phòng ba giường khác. Sắp đặt thế nào cuối cùng hai thầy trò phải ngủ chung một giường. Nhi có vài đứa bạn thân là con trai hồi cấp 3, thỉnh thoảng đến thăm, ở lại và phải ngủ chung giường, Nhi có thể đùa nghịch gác chân lên mặt thằng bạn nhưng không hề xảy ra chuyện gì, chúng nó coi Nhi Như một thằng bạn còn Nhi xem chúng nó như những đứa con gái, việc ngủ chung giường với một người khác phái mà không để chuyện gì xảy ra với Nhi là chuyện bình thường, nên nghĩ chắc với Quân cũng thế. Cả đêm đó Nhi nằm quay lưng lại phía Quân, không ngủ nổi vì tiếng ngáy khá to. Trời gần sáng, những người bạn cùng phòng lục đục dậy đi ngắm mặt trời mọc trên biển, Nhi mệt mỏi nhìn Quân đang ngủ ngon lành bên cạnh. Bất giác Nhi vòng tay đặt ngang qua người Quân. Quân trở mình quay sang ôm chặt Nhi vào lòng. Ấm áp… Mơ màng… Chẳng rõ Quân tỉnh táo hay vẫn chìm trong giấc ngủ.

Chuyến du lịch giúp Quân và Nhi trở nên thân mật hơn. Khi chỉ có hai người, Nhi có thể vòng tay ôm không một chút e dè khi ngồi sau xe Quân. Họ đến những chốn riêng tư hơn để luôn ngồi cạnh nhau mà không lạc lõng. Song chẳng bao giờ Quân hôn Nhi cả. Nhi trước đây vốn ghét trò hôn hít, nhưng từ ngày Anh bỏ đi đã để lại những ngọt đắng vương vất nơi khóe môi, khiến đôi lúc Nhi thèm muốn chút xúc cảm nồng nàn qua đầu lưỡi. Một lần Nhi cố tình hôn Quân. Quân mím môi tránh nụ hôm của Nhi rồi bù vào đó bằng cách thơm vào má vào trán Nhi. Nhi tỏ thái độ luôn: “Tại sao sư phụ không thích hôn?” Quân lảng tránh câu trả lời. Nhi tự biết vì sao, đơn giản Nhi cũng đã từng lảng tránh rất nhiều những nụ hôn…

Kinh nghiệm nói rằng : Quân Không Hề Yêu Nhi.

Bước sang hạ tuần tháng mười. Nhi lo lắng vì sắp qua một tuổi và hồi hộp đợi xem Quân có nhớ. Tuyệt nhiên không. Trước ngày sinh nhật Quân vẫn đến chở Nhi đi ăn uống, bát phố,… Ngày hôm sau vẫn tụ tập cùng cả nhóm. Nhi cười nói ầm ĩ nhưng trong lòng đã mòn một niềm tin.

Liền một tuần sau đêm nào Nhi cũng bất chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm. Nghĩ nát nước về mối quan hệ với Quân. Không thể giữ một người đã đem trái tim cất dấu, thà buông tay để còn nắm giữ được cơ hội khác. Nhi cần tìm thuốc để chữa cho trái tim nhiễm lạnh của mình, không phải là một ly nước đá giải khát. Nhi bật di động, bấm tin nhắn: “Good bye!” không gửi cho ai mà lưu lại. Sẽ không còn cảnh thức giấc lúc nửa đêm, sẽ không còn phải nghĩ ngợi nhiều, đơn thuần Quân chỉ như sư phụ của Nhi trong 1 mối quan hệ nhí nhố, thời thượng.

***

Bảy. Nhi

“ Người lớn chỉ là những đứa trẻ con hết date” – thời hạn làm trẻ con của Nhi đã qua từ rất lâu rồi. Từng trải, gai góc, sành sỏi, nhưng Nhi không muốn trưởng thành. Nhi muốn vô tâm mãi mãi, song người lớn thì không thể có được vẻ phớt đời trơn láng, hoàn hảo. Đôi khi họ vẫn yếu đuối ngã quỵ trong một góc tối kín đáo.

Bảo đã làm một giảng viên chính trị được vài năm. Đứng trên bục giảng đạo mạo mực thước ra dáng lắm. Nhưng mỗi khi tụ tập hội họp bạn bè lại không quên gọi điện cho Nhi. Lần nào cũng mở đầu một câu: “Em quên anh thật à?” rồi lại chuyển máy cho một vài người nào đó hỏi “Em còn nhớ anh này không? ”. Cái không khí ngà ngà của bữa tiệc rượu lan theo tần sóng GSM khiến Nhi cứ phải ríu rít trả lời những câu hỏi về quá khứ vài năm trước. Nhi là người Bảo yêu lâu nhất, bởi vì ngày đó choáng ngợp trước những cam chịu, hy sinh, tha thứ của tình yêu, Nhi đã lo cho Bảo hơn cả tình cảm một người mẹ. Giống như mối nợ tiền kiếp, đến khi trả xong thì không còn vương vấn gì, Nhi phũ phàng vạch ra kế hoạch mỗi người một hướng và không hề ngoái đầu nhìn lại khi bước chân đi. Chẳng ai tốt với Bảo bằng Nhi và cũng chẳng ai nghiệt ngã với Bảo như Nhi, nên mỗi lần gọi điện hỏi thăm, Bảo lại nửa đùa nửa thật: “Em ra Bắc sống đi, chúng mình sẽ cưới nhau, anh vẫn chờ em…” , Nhi cười ngất: “Em mà ra Hà Nội là có một đàn xếp hàng rồi không đến lượt anh đâu, hihi” . Bảo cũng cười. Nhi lại băn khoăn tự hỏi: Có thật Bảo không quên được Nhi?

Phương vẫn giống ngày xưa, mưu sinh trong cùng một thành phố với Nhi nhưng chẳng ai thèm gặp ai. Thỉnh thoảng Phương gọi điện hỏi tình hình của Nhi, giọng đầy giễu cợt khoe “Anh sắp cưới vợ rồi, em có đến dự không?”, “Ai cho phép anh lấy vợ trước em, phải đợi em đi lấy chồng đã chứ?”, “Em ế rồi, đợi em có mà anh ế theo à? Em không quan tâm đến anh thì để cho anh đi lấy người khác…”, “Xí, không thèm đến dự đâu”, “Vậy thì em gửi phong bì nhé! Đỡ tốn một chỗ ngồi” ,… Gia đình Nhi rất quý Phương, mẹ cứ tiếc mãi vì thằng con rể hụt đó có vẻ ngoan ngoãn, biết lo việc lại không hề rượu chè cờ bạc gì cả. Nhưng chẳng ai hiểu khi quay lưng thì Phương bạc bẽo vô cùng và ra vẻ đàn bà kinh khủng. Nhi giấu những chuyện đó giữ cho hình ảnh Phương đẹp trong mắt người thân của mình. Nhi muốn mọi người nghĩ rằng mình đã chọn được một người yêu rất tốt. Vài lúc máy tính hỏng, đợi Phương gọi điện, Nhi nhờ sửa. Phương không ngần ngại chạy qua, khi về lại thả lại câu nói: “Cuối năm anh cưới vợ thật đấy!” . Việc cấm Phương làm đám cưới trước Nhi chỉ là đùa. Nhi đâu thể quản được cuộc sống của Phương, huống chi Nhi cũng không muốn dự phần nữa.

Hải gọi điện quấy quả Nhi nhiều lần. Một thời gian sau bặt tăm, nghe nói là mất điện thoại. Nửa năm trở lại đây, Nhi được vài người quen cũ kể rằng Hải tái nghiện đã vào trại cai. Hóa ra trước đây Hải đã từng là một gã nghiện ngập, bất mãn với đời, thảo nào hồi đi chơi với Nhi, chốc chốc gia đình lại gọi điện hỏi như quản em bé. Thật may là Nhi đã không có chuyện gì với Hải. Nhi thấy rằng bản lĩnh của mình thật lớn.

Nhi không gặp Tuấn đã hai mùa trung thu. Nhưng lần nào ngồi chờ ngoài sân bay Tuấn cũng gọi điện cho Nhi. Tuấn ra Hà Nội thăm nhà, Tuấn đi HongKong công tác, Tuấn qua Sing tìm nguồn hàng, Tuấn qua Thái du lịch đều khoe với Nhi. Tuấn hỏi: “Em thích gì không anh sẽ mua cho?”, “Em chưa bao giờ đặt chân ra khỏi biên giới Việt Nam để biết bên đó có gì mình thích cả, nên không cần đâu…” . Nếu Nhi nói thích gì đó, Tuấn có mua về làm quà cho Nhi không nhỉ? Đã lâu rồi không gặp nhau. Thời gian dủ dài để Nhi biết mình không còn quan trọng với Tuấn nữa, hơn nữa ngày xưa Nhi chỉ quen Tuấn khoảng vài tháng. Đủ biết nông – sâu, đủ để nhớ – quên.

“ Sông dài cá lặn biệt tăm” , Anh không trở lại Sài Gòn thăm Nhi cũng như gọi điện một thời gian dài đằng đẵng. Ngày lễ Halloween, cận trưa điện thoại của Nhi rung lên một số máy quen – rất đẹp. Là Anh! “Đi ăn trưa với anh nhé!”, “Sao anh bỏ em đi lâu như vậy? Huhuuu…”, “Heo còi lại nhõng nhẽo rồi…” . Nhi hẹn Anh ở một quán ăn Pháp. Anh đi taxi đến, phong thái lịch lãm cuốn hút. Nhi nép sát bên Anh như tìm được sự che chở. Dùng xong bữa trưa, hai người loanh quanh uống café trên chiếc xe của Nhi. Ngồi sau xe Nhi vòng tay ôm chặt lấy Anh, sợ rằng anh sẽ lại bỏ Nhi ra đi ngay trong khoảnh khắc đó. Nhi muốn ở bên anh thật nhiều. Vậy mà Anh lại ân cần nhắc Nhi về làm việc, còn anh chuẩn bị bay ra Hà Nội. Xa nhau… Anh đã khác xưa!

Tối đó Nhi lại cùng Quân dạo phố đón Halloween. Quân im lặng suốt một đoạn đường dài rồi bất chợt hỏi: “Trưa nay con đi ăn cơm ở đâu?”, “Con ra ngoài ăn…” . Chẳng lẽ Quân nhìn thấy điều gì sao? Nhi thoáng băn khoăn rồi thôi. Đã không còn quan trọng nữa.

Chủ nhật đầu tiên của tháng mười một, nhóm của Nhi đi Giang Điền chơi, trên đường về ghé quán café đẹp nhất ở Thủ Đức ngồi đàm đạo. Câu chuyện giữa Nhi và Quân chợt loanh quanh sang chủ đề “Cắm sừng”. Nhi hỏi “Sư phụ đã bị cắm sừng bao giờ chưa?”, “Nhiều rồi, sư phụ mới mọc sừng xong!” . Chắc chắn Quân thay đổi từ lễ Halloween, nhưng Nhi đã vô tâm với chuyện đó.

Thượng tuần tháng mười hai, bốn người thân thiết trong nhóm có cả Quân và Nhi lên kế hoạch rời khỏi thành phố hai ngày để du lịch về biển. Trước hôm hẹn hai ngày Anh gọi điện cho Nhi: “Thứ sáu anh dự đám cưới ở Đà Nẵng, bay ra với anh nhé! Em ghé lấy vé ở địa chỉ X…” . Giữa Anh và Quân, Nhi đã chọn chuyến đi Đà Nẵng. Nhi chat với Quân “Con bận không đi cùng được, sư phụ kiếm người khác đi chung cho vui”, “Con không đi thì sư phụ cũng ở nhà kiếm tiền cho khỏe, đi chơi loạng quạng lại tốn vài chai…”, “Eo, sư phụ sợ tốn kém thì sau này con hông dám đi chơi với sư phụ nữa…” . Lúc đó Nhi cũng không nghĩ điều mình nói ra sẽ thành hiện thực…

Anh đón Nhi ở sân bay lúc chiều muộn cùng vài đối tác khác. Anh giới thiệu Nhi với họ, ai cũng vui vẻ, hài hước: “Nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến…” . Đưa Nhi về khách sạn cất đồ rồi cả nhóm kéo đi ăn. Bàn tám người chỉ mỗi Nhi là nữ. Họ rôm rả tám chuyện, hồn nhiên chọc phá nhau và vui vẻ ghẹo mấy cô tiếp viên dễ chịu. Nhi thì rụt rè giữ chặt lấy cánh tay của Anh. Tàn tiệc, hai vỏ chai Henessy xếp cẩu thả ở góc bàn, họ kéo đến quán bar. Anh và Nhi chưa lúc nào rời khỏi tay nhau. Nhạc đập ầm ầm, khói thuốc, hơi rượu nồng quyện mùi hương phấn, Nhi ôm chặt người mình yêu trong vòng tay và không ngại hôn Anh giữa hỗn tạp người xiên kẻ tia lade. Những người bạn còn đi chơi khuya, Anh và Nhi xin phép về trước.

0h, khách sạn ấm áp thơm tho, Anh mở laptop ngồi chơi L2, Nhi cũng hào hứng nghe anh kể về gameonline 3D tuyệt đẹp, tuyệt hay này. Nếu không nhờ cái vốn hiểu biết về gameonline, chắc họ đã chẳng gặp để yêu nhau. Khuya Nhi nhắc Anh đi ngủ, lôi kéo mãi Anh mới cắm bot và rời mắt khỏi màn hình. Nhi nằm gọn trong vòng tay anh, chờ đợi cảm giác yêu đương, vậy mà anh chỉ ôm Nhi ngủ đến sáng.

Nhi tỉnh giấc vẫn nguyên một tư thế trong vòng tay anh. Anh nhìn ngắm Nhi, ánh mắt dịu dàng đầy cảm xúc. Giọng Anh nhẹ nhàng đẩy lùi cảm giác ngái ngủ của Nhi: “Cách đây tám tháng anh bị tai nạn giao thông, ra viện thì anh đã không còn là người đàn ông thực sự nữa. Anh không đem cho em được hạnh phúc, tương lai, nên đã nói em đừng chờ anh nữa…” . Nhi lặng lẽ để dòng nước mắt tràn trên cánh tay anh, thấm xuống gối. Sao đến giờ anh mới kể cho Nhi nghe, chẳng lẽ thiếu sex thì con người sẽ không tìm được hạnh phúc. Nhi đâu cần sex, Nhi chỉ cần một người thực sự yêu thương mình. Điều Nhi cần không phải là sự mộng mị của nhục cảm, Nhi cần một điểm tựa vững chắc cho tâm hồn thương tổn của mình mà sao Anh không hiểu. Nhi thổn thức: “Dù anh không ở bên em, dù anh nhất quyết rời bỏ em, dù sự vắng mặt của anh là thường hằng, em vẫn thuộc về anh – vĩnh viễn…”, “Ngốc à! Anh không có khả năng yêu em, anh không được phép mang bất hạnh đến cho em. Em sẽ gặp một người hợp với mình, yêu người đó và sẽ hạnh phúc thôi. Anh muốn em được hạnh phúc, hiểu không nào? Nghe lời anh sẽ yêu một người khác nhé!”, “…”

Anh đưa Nhi đi cùng trong tất cả các cuộc gặp gỡ, rồi hai người đi thăm những điểm du lịch nổi tiếng. Tối ngày thứ hai, Anh khăng khăng dẫn Nhi vào hiệu vàng lựa mua một sợi dây chuyền. Đã lâu rồi Anh không tặng quà cho Nhi. Phải chăng đó là món quà cuối cùng chia biệt? Nhi không muốn thời khắc bên anh trở nên nặng nề nên ríu rít như một chú chim nhỏ. Chiều chủ nhật Anh đưa Nhi ra sân bay trở về Sài Gòn. Trên độ cao mười ngàn mét, Nhi quay mặt về phía ô cửa ứa nước mắt với trời mây.

Người ơi! Tình ơi! Sao bỏ em cô độc?

Nhi về thành phố, mọi u uất cất sâu trong tim. Nhịp sống bình thường trôi… Tối đầu tuần Quân gọi điện kêu Nhi qua nhà chở đi dạo phố. Hai thầy trò đi ăn rồi ghé linh tinh mua đồ. Nhi ngó một cây bút bi dễ thương hình baby đầy thích thú. Quân cầm cây bút đưa cho Nhi rồi trả tiền. Nhi nghĩ sẽ phải viết cây bút như thế nào để cho nó không thể cạn mực? Có khởi đầu thì làm sao tránh khỏi kết thúc. Hợp tan ở đời Nhi trải quá nhiều đến mức không nhớ nổi. Sống chịu quá nhiều đứt gãy thì niềm vui, hạnh phúc còn dài được bao nhiêu?

Nhi viết blog kể về chuyến du hành Đà Nẵng với một người đàn ông bí mật. Từ đó tuyệt nhiên Quân không hề nhắn tin hay gọi điện cho Nhi nữa, cũng không một dòng chữ vô hồn trên YM. Nhi lặng im và hiểu tất cả mọi lý do. Quân không đơn thuần chỉ coi Nhi như đệ tử, song sự vô tâm giống nhau đã tạo thành lực đẩy hai người rời xa khỏi cuộc sống của nhau. Nhi không thảng thốt vì sự quay lưng đột ngột đó. Những chuyện tình của Nhi đều tan trong phút chốc. Không phải là mọi chuyện xảy đến quá nhanh mà nó đã diễn ra quá chậm khiến Nhi đã không hề nhận thấy. Số mệnh không trao, Nhi sẽ không giữ. Nhưng Yêu và Đau là hiện hữu trong trái tim đầy vệt cắt của Nhi. Hằng đêm Nhi tháo sợi dây chuyền Anh tặng, nắm trong tay như giữ gìn điều gì đó. Cây bút trong lần cuối cùng gặp Quân vẫn chưa viết bất cứ chữ nào, Nhi đặt nó trên bàn làm việc và nhìn ngắm lúc rảnh rỗi. Rồi cả những món quà rất xưa của Bảo, của Phương, của Tuấn vẫn hiện diện đầy trong căn phòng của Nhi. Nhi lướt qua đời những người đàn ông, ai cũng tỏ vẻ nhớ về Nhi, dường như chưa bao giờ chia xa. Duy chỉ có một điều họ lại không biết rằng Nhi chơi vơi trong trùng điệp trống vắng. Lẻ loi với sự tưởng tượng của những người yêu cũ rằng Nhi đang vui vẻ – vì Nhi vô tâm.

Ngẫm lại những tháng ngày đã từng sống, Nhi thấy mình hoàn toàn cô độc. Không phải do trời, không phải tại người, Nhi tạo nghiệt cho mình bằng cách không khi nào chịu rào chắn các mối quan hệ, để mặc cho bất hạnh nhảy xổ vào như một con quái vạt đói ăn cắn đứt các mối dây tình cảm và giam giữ Nhi trong vòng kiềm tỏa của nó. Nếu bất hạnh có sinh mệnh, Nhi sẽ yểm bùa cầu cho nó chết sớm. Nhưng bất hạnh cứ trải dài, trải dài theo sinh mệnh của những người con gái như Nhi. Từng yêu – Từng đau – Từng trải – Từng chai cứng. Chỉ là cố sống để chờ một ngày bất hạnh mải chơi sao nhãng tội nhân của mình, để Nhi có thể vươn tay chạm khẽ vào hạnh phúc mong manh.

Người ta đi hết, còn Nhi ở đây, đợi gì không rõ…

TP.HCM, tháng 01/2008


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.