Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê

Chương 02



Tiết thứ hai vừa kết thúc, Hạo Tuyết đã hốt hoảng chạy vào lớp Hiểu Khê. Cô bé lắp bắp không ra hơi: “Chị… chị và anh Lưu Băng… có sao không?”. Hiểu Khê đáp, mặt giả bộ lạnh lùng: “Còn thế nào nữa”. Hạo Tuyết càng lo sợ và bắt đầu thút thít: “Chị, tại em làm hại chị… làm sao bây giờ?”. Hiểu Khê càng trêu già, nói lấp lửng: “Chịu, không biết nữa”. Hạo Tuyết đau khổ nghĩ cách đền bù cho Hiểu Khê: “Hay là chị em mình đi shopping nhé. Chị thích mua gì, em mua hết”.

Hiểu Khê lừ mắt: “Em coi thường chị quá”. Hạo Tuyết cắn môi, biết mình phạm phải sai lầm: “Em xin lỗi, em biết không thể so sánh anh Lưu Băng với bất cứ thứ gì”. Cô bé lúng túng giải thích và băn khoăn: “Chị, liệu chị có bắt em tìm cho chị một anh khác không?”. Hiểu Khê buồn cười quá nhưng cố nín: “Em nghĩ thế nào? Em làm được chứ?”. Hạo Tuyết luống cuống, nhưng cũng chịu khó nhăn trán suy nghĩ: “Em hiểu, em sẽ cố gắng. Hay là… chị đồng ý anh em đi. Mà hình như anh ấy thích chị đấy. Đúng rồi, nếu chị mà lấy anh Hạo Nam thì tốt quá đi mất. Anh ấy sẽ không dám quát tháo em nữa”.

Hiểu Khê không ngờ Hạo Tuyết suy nghĩ ngày càng phong phú đến vậy. Cô bực mình mắng át đi: “Tuyết, em nghĩ gì vậy?”. Biết Hiểu Khê không bằng lòng, Hạo Tuyết vội xuê xoa: “Biết ngay chị chê anh trai em. Anh ấy ngốc lắm, nhưng giờ sao nhỉ?” và chợt hét to: “Hay chị muốn…?”. Hiểu Khê vội vàng ngăn không cho Hạo Tuyết nói tiếp, nếu không tên cô sẽ xuất hiện trên bản tin nhà trường ngay lập tức. Hạo Tuyết vẫn ngây thơ rên rỉ: “Khổ quá, em không ngờ một nụ hôn vô tình lại gây ra nhiều chuyện lộn xộn đến vậy. Thế chị nói thật đi, chị có thích anh Giản Triệt không?”. Hiểu Khê càng trêu già: “Em thấy sao?”

Hạo Tuyết bắt đầu thút thít, có lẽ cô bé lo ngại Hiểu Khê thích Giản Triệt thật. Thấy tội quá, Hiểu Khê lau nước mắt cho Hạo Tuyết, dịu dàng nói: “Nín đi! Ai nói chị thích anh ấy nào? Có em thích Triệt thì có!”. Hạo Tuyết ngưng khóc ngay, lại cười ngoác: “Vâng, thế chị không thích anh ấy thật chứ?”. Hiểu Khê gật đầu chắc nịch, bổ sung thêm: “Ai thèm thích Giản Triệt, chị có Lưu Băng rồi”. Chợt Hạo Tuyết la lớn: “Sao từ nãy đến giờ chị cứ giả vờ thế, làm em tưởng thật. Chị ra sức trêu em là sao? Lần sau em không tin chị nữa”. Hiểu Khê cười cười: “Chị có nói gì đâu, toàn em nói thôi. Chẳng qua chị muốn em ghi nhớ để lần sau không tái phạm nữa”. Hạo Tuyết gật đầu, mắt long lanh.

Chợt Hiểu Khê nghĩ ra: “Này, hay là em đi mời anh Triệt hôm nay tới nhà em nhé. Chúng ta phải giải quyết những chuyện rắc rối này”. “Vâng, em đi ngay”, Hạo Tuyết reo lên.

Mấy hôm nay Hiểu Khê thấy rất vui vẻ. Theo kế hoạch của cô và Hạo Tuyết, tối hôm đó, Hiểu Khê và Lưu Băng đã gặp Giản Triệt tại nhà bác Đông. Lưu Băng đã xin lỗi Giản Triệt, mọi người đều vui mừng, nhưng ai tinh ý vẫn thấy cả Lưu Băng và Giản Triệt vẫn còn chút ngượng ngùng.

Trưa nay trời rất đẹp, nắng vàng rải nhẹ. Hiểu Khê đang vui vẻ rảo bước về nhà, bụng định nấu vài món ăn ngon cho Lưu Băng. Đột nhiên cô thấy một luồng gió lạ, tiếp đến là một nhóm người chạy ngược lại, vẻ mặt đầy sợ hãi. Chắc hẳn có chuyện gì không hay xảy ra rồi. Ngay sau đó, có hai nhóm lưu manh, tất cả khoảng hơn ba mươi người, vung dao rượt đuổi nhau, trông chúng thật hung hăng, cố gắng đánh vào vòng giữa để bắt bằng được một người đàn ông trung niên mà nhóm kia đang ra sức bảo vệ.

Hiểu Khê dừng lại quan sát, nhóm bị đánh có vẻ ít người hơn nhóm kia rất nhiều, xem ra họ khó bảo vệ được người đàn ông kia. Vốn không thích dây dưa với những phần tử xã hội đen như vậy, cô vừa định bỏ đi thì nghe thấy một tiếng hét rất quen: “Tránh ra, ta tới đây!”. Hiểu Khê quay phắt người lại nhìn. Trời, té ra là Đồng với sợi dây roi cuốn trong tay. Tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây nhỉ? Hiểu Khê đầy tò mò. Và người đàn ông kia là ai? Có mối quan hệ gì với Đồng?

Trong khi đó, Đồng ra sức lăn xả vào đánh. Những đòn của cô ra khéo léo, chính xác, khiến không ít kẻ bị thương. Nhóm kia đang gắng gượng đưa được người đàn ông chạy ra một chiếc xe hơi gần đó, rồi vội vã lái xe đi mất. Nhóm còn lại căn tức trút giận lên Đồng: “Chính mày đã phá đám chuyện của tụi tao! Mày không muốn sống nữa phải không?”. Đồng hiên ngang, quắc mắt đáp: “Muốn đụng tới người của Mục đại nhân sao? Đừng hòng. Trừ phi bước qua xác tao”. “Hôm nay không giết được mày, tụi tao không phải là người, nào, lên đi”, tên mặt xăm hình con bướm gầm lên. Hơn hai chục thằng nhất tề chém dao xuống người cô. Sợi dây trên tay Đồng múa loang loáng nhưng chỉ đánh bật được khoảng chục tên. Cô hơi nhăn mặt vì bị đánh trúng, máu túa ra.

“Cảnh sát tới!”, Hiểu Khê ra sức hét lên, “Cảnh sát tới, chạy nhanh lên!”. Tiếng hét của cô không được đáp lại, nghe yếu ớt vỡ vụn rồi rớt xuống mặt đường thật thảm thiết. Do quá gắng sức hét, cô thấy cổ bỏng rát, đành dừng lại ôm cổ ho từng tràng. Gã mặt xăm hình con bướm gầm lên: “Con điên kia, hét cái gì?”. Hiểu Khê thấy rất lạ, tại sao chúng đều có vẻ bình tĩnh thế nhỉ? Chả lẽ chúng không sợ cảnh sát? Cả lũ côn đồ dừng lại, quay sang nhìn cô như thể một đối tượng mới cần bị dạy dỗ. “Nói, hét cái gì?”, gã mặt xăm gằn từng tiếng. Hiểu Khê cố gắng nở một nụ cười vô tội: “Em… em chỉ báo trước thôi… cảnh sát… chắc sắp đến rồi”.

“Mày nói nhiều quá, muốn cứu con này thì đến đây cùng chịu chết đi!”, tên xăm mặt cau có. Hiểu Khê bước tới nhưng rất băn khoăn tại sao kế của mình lại thất bại. Chán thật, lại phải đánh nhau thật rồi. Đồng quẹt miệng, lau dòng máu đang rỉ ra, quắc mắt nói với Hiểu Khê: “Không có chuyện gì làm nữa hay sao? Cút đi. Tôi không quen cô”. Hiểu Khê thở dài, “Nói vậy ai tin cơ chứ”, rồi quay sang hỏi đám côn đồ, “Các anh có tin không?”. Cả lũ nhất loạt lắc đầu. Hiểu Khê cười, đứng tựa lưng vào Đồng để cô ta có thể dựa người vào cô, đoạn quay ra phía gã mặt xăm, nói bằng giọng van nài: “Bươm bướm nhỏ, tha cho cô ấy đi”.

Gã mặt xăm lồng lên: “Sao? Mày gọi tao là gì? Bươm bướm nhỏ? Sao mày dám vậy?”. Hiểu Khê vẫn vờ ngây thơ, ra sức thanh minh: “Thì em thấy mặt anh xăm hình con bướm mà”. “Tao thích xăm gì kệ tao, mày không được gọi như vậy”. “Sao vậy được? Nếu anh xăm hình bướm lên mặt tức là anh thích nó. Vậy sao không chịu cho người khác gọi anh là bươm bướm nhỏ nhỉ? Mà tên này đáng yêu đấy chứ?”, Hiểu Khê vẫn giả vờ không hiểu. Cô muốn kéo dài, chờ tình hình xem có ai qua lại nhờ cứu viện không. Gã mặt xăm bị trúng kế, ra sức nói: “Tao thích bươm bướm vì nó đẹp. Nhưng không được phép gọi tao như vậy. Nếu không, hình tượng nam nhi bị xấu đi”. Hiểu Khê vờ phẫn nộ: “Thật vớ vẩn, bươm bướm làm sao làm xấu hình tượng nam nhi?”. Gã mặt xăm phẫn nộ, đang định giải thích thì một tên đàn em đứng bên ngăn lại: “Đại ca, hình như con oắt này muốn câu giờ, hay là định chờ cảnh sát đến bắt ta?”

Hiểu Khê ra vẻ bất ngờ: “Hừm, thì ra cũng có người thông minh. Anh tên là gì?”. “Tao tên là…”, hắn vừa định trả lời lại chợt nhớ ra, “Mày vẫn còn muốn câu giờ hả? Không có tác dụng đâu nhé! Cảnh sát sẽ chả bao giờ tới đây”. Hiểu Khê thắc mắc: “Vô lý, tại sao cảnh sát không chịu tới đây? Chả lẽ họ được nghỉ phép hết?”. Tên mặt xăm ôm bụng cười: “Ha…ha…ha… Vậy tao nói cho oắt con biết nhé! Chúng tao đã mua hết tụi cảnh sát ở đây rồi. Chưa đến mười giờ tối, chúng sẽ không dám thò mặt ra đâu”.

Mắt Hiểu Khê vụt tối sầm lại. Chết thật, xem ra phải đánh nhau thật rồi. Cô giơ hai nắm tay, hét vang: “Nào, có giỏi thì vào đây”. Lũ côn đồ lại vây tròn quanh Hiểu Khê và Đồng, chuẩn bị ra tay… thì lại một tiếng hét từ xa vẳng tới, “Cảnh sát tới!”. Tất cả lại dừng tay, quay lại nhìn. Một cậu thanh niên mặc đồ trắng vui vẻ chạy tới, vừa chạy vừa kêu to như vậy. Hiểu Khê nhận ra là Giản Triệt, liền thất vọng lắc đầu: “Trời, tưởng ai, kế này vô tác dụng, em thử rồi”. Lạ thay, Giản Triệt vẫn tươi cười: “Thật mà, cảnh sát tới đấy”. Đúng lúc đó, một tốp cảnh sát có vũ trang đã xuất hiện ngay sau lưng Giản Triệt. Họ bao vây quanh lũ côn đồ và quát to: “Giơ tay lên. Đứng im. Không được động đậy”.

Trong phòng Giản Triệt, Hiểu Khê vô cùng thắc mắc: “Lạ thật, sao em đứng mãi mà cảnh sát không tới? Hơn nữa bọn côn đồ kia còn nói đã mua chuộc hết cảnh sát rồi? Sao anh lại đưa được cảnh sát tới?”. Giản Triệt cười nói, nháy mắt ra vẻ bí ẩn: “Sao cảnh sát không dám tới cơ chứ? Chỉ cần một cú điện thoại là họ phải tới ngay”. Hiểu Khê ngờ vực: “Vô lý, lẽ nào cảnh sát lại sợ anh?”, rồi chợt hiểu ra, “Có phải vì cảnh sát sợ thế lực của ba anh không?”. Giản Triệt chỉ cười, không nói gì. Hiểu Khê thở dài: “Thôi, cũng may có anh tới kịp, nếu không em và Đồng đã nguy rồi”. Đúng lúc đó, Đồng từ nhà tắm bước ra. Giản Triệt hỏi ngay: “Em còn đau không? Ra đây anh xem các vết thương của em nào!”. Đồng lắc đầu ra hiệu không sao. Triệt cương quyết lôi Đồng ra ghế sa lông, ấn cô ngồi xuống: “Nào, để im anh xem. Nếu nặng quá, chúng ta tới bệnh viện”.

Đồng vừa lật áo ra, Hiểu Khê và Giản Triệt đã ồ lên xót xa. Trên vai cô có tới tám, chín vết thương do dao chém vẫn đang rỉ máu. Triệt rên rỉ đau đớn: “Trời ơi, sao bị thương nhiều thế? Em đau lắm không?”. Mặt Đồng vẫn lạnh băng: “Không sao, chuyện nhỏ thôi”. Giản Triệt kêu lớn: “Sao lại chuyện nhỏ? Bị thương nhiều và nghiêm trọng như thế này mà em coi thường sao? Anh phải đi nói chuyện với bác Mục, xin cho em ra khỏi Liệt Viêm Đường mới được”. Giọng Đồng càng cương quyết hơn: “Không được, em là một vệ sĩ. Nếu ra khỏi Liệt Viêm Đường, em biết làm gì? Cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa!”. Triệt than: “Trời ơi, Đồng, em…!” và băng bó vết thương cho cô. Hiểu Khê lóng ngóng đứng bên cạnh xuýt xoa. Bàn tay Giản Triệt thật khéo léo, anh băng vết thương rất khẽ khàng, gắng gượng để cô không chút đau đớn.

Đồng rõ ràng rất cảm động nhưng gắng kiềm chế tình cảm. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Giản Triệt.

Băng bó xong, Giản Triệt nhìn Đồng, rồi quay sang Hiểu Khê: “Tạm xong, bây giờ Hiểu Khê đưa Đồng vào phòng kiểm tra còn các vết thương khác trên người không”. Đồng phản đối yếu ớt: “Thôi, không cần đâu”. Nhưng Hiểu Khê nào có chịu. Cô đẩy bằng được Đồng vào phòng.

oOo

Trời ơi, một vết thương sâu hoắm trên lưng Đồng. Thảo nào cô ra lắm máu như vậy. Hiểu Khê xót xa, vừa lau vết thương vừa hỏi: “Ai đánh cậu ra nông nỗi này? Sao nặng tay thế?”. Đồng bật cười: “Cái tay Bươm bướm nhỏ đấy. Đó là cao thủ giỏi nhất của Thiết Đại Kỳ”. Hiểu Khê hiểu ra ẩn ý trong lời nói của Đồng. Cô la lên: “Sao cơ? Bươm bướm nhỏ là người của Thiết Đại Kỳ? Vậy té ra người của Thiết Đại Kỳ tấn công cậu? Thế… thế người đàn ông mà chúng muốn sát hại là…?”. Đồng cắt ngang: “Mục Anh Hùng – bố của Mục Lưu Băng”. Hiểu Khê thắc mắc: “Lạ thật, tại sao Mục Anh Hùng và Thiết Đại Kỳ lại thù oán tới mức như vậy? Chả phải Thiết Đại Kỳ muốn gả con gái mình cho Lưu Băng sao?”

Đồng im lặng không đáp. Hiểu Khê níu tay áo cô, năn nỉ: “Đồng, cậu có biết gì không? Nói cho mình biết đi! Hay là liên quan tới chuyện của mình và Lưu Băng? Nói đi, từ trước đến giờ, mình vẫn coi cậu là người bạn tốt”. Đồng suy nghĩ khá lâu rồi cất tiếng: “Lẽ nào cậu không hiểu? Tại cậu đấy thôi!”. Thấy Hiểu Khê vẫn ngơ ngác, Đồng nói tiếp: “Việc Lưu Băng từ chối tình cảm của Thiết Sa Hạnh, đi yêu cậu khiến cô ta bị bẽ mặt, ai ai cũng biết. Thế nên Thiết Đại Kỳ trả thù Mục đại nhân để rửa nhục cho con gái. Nếu Lưu Băng không chịu nhận sai mà đính hôn với Thiết Sa Hạnh,  Hải Hưng Bang của Thiết Đại Kỳ sẽ chính thức tuyên chiến với Liệt Viêm Đường”. Hiểu Khê giật mình: “Chết rồi, mình đã nhớ ra rồi. Có lần bác Mục tới tìm Lưu Băng nói chuyện gì đó khá căng thẳng. Thái độ Lưu Băng rất cương quyết nhưng không kể lại cho mình nghe nên không rõ chuyện gì. Nhưng từ đó, cũng không gặp bác Mục nữa”.

Đồng mủm mỉm cười: “Chính là chuyện đính hôn đó. Do Lưu Băng khước từ Thiết Sa Hạnh, Thiết Đại Kỳ mới tức uất lên, tuyên bố đánh bại Liệt Viêm Đường”. Hiểu Khê vẫn rất ngơ ngác, chả lẽ chuyện tình yêu trai gái lại có thể dấy lên làn sóng hận thù đến thế sao? Đồng giải thích thêm: “Liệt Viêm Đường luôn là băng hội lớn nhất, được coi là anh cả trong các băng nhóm. Đây cũng là đối thủ khiến Hải Hưng Bang luôn phải đề phòng. Nếu Mục Lưu Băng kết hôn với Thiết Sa Hạnh, mối lo ngại này tự khắc sẽ mất vì hai bang hội sẽ là người một nhà. Trái lại, chuyện không thành, hai bang hội tức khắc càng trở nên thù địch”.

Hiểu Khê im lặng, thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp đến vậy. Hồi lâu sau, cô rụt rè hỏi: “Hiện nay, phần thắng đang về ai vậy?”. “Hải Hưng Bang”, Đồng thản nhiên đáp. “Sao cơ?”, Hiểu Khê kinh ngạc, “Chả lẽ Liệt Viêm Đường lại không mạnh bằng Hải Hưng Bang?”. Đồng lại mất công giảng giải: “Đã biết thực lực và hư danh có khoảng cách thế nào chưa? Do nhiều năm ở trên đỉnh cao, Liệt Viêm Đường trở nên ngạo mạn và lơi lỏng, không chú ý đề phòng. Trong khi đó, Hải Hưng Bang luôn âm thầm nghĩ mưu tính kế, phát triển lực lượng, luyện tập ngày đêm… nên chuyện thắng không có gì khó hiểu”.

Hiểu Khê rụt rè: “Thế phải làm sao bây giờ?”. Đồng đáp, giọng lạnh tanh: “Cách duy nhất là Lưu Băng phải nhận lời lấy Thiết Sa Hạnh. Nếu không Liệt Viêm Đường phải chấp nhận để Hải Hưng Bang thay thế”. “Nếu Lưu Băng không chịu, chuyện gì sẽ xảy ra?”, Hiểu Khê cuống cả lên. “Tất cả sẽ chết”, Đồng dội luôn cho cô một gáo nước lạnh, “Thiết Đại Kỳ sẽ không yên tâm nếu Mục đại nhân không chết”. Hiểu Khê cứng lưỡi, không biết phải sao nữa, khó nhọc nuốt nước bọt, hỏi tiếp: “Lưu Băng có biết chuyện này không?”. “Tất nhiên”, Đồng đáp. Hiểu Khê hét lên: “Sao? Anh ấy biết mà vẫn để vậy ư?”. Đồng cười buồn: “Lưu Băng nói cứ để ông ấy chết”.

Hiểu Khê sững sờ. Quả thực cô không tài nào hiểu nổi chuyện giang hồ, chợt cô giục Đồng: “Hay cậu trốn đi. Không thì chết mất!”. Đồng lắc đầu: “Không được, Mục đại nhân nuôi mình từ nhỏ. Ai muốn hại tới đại nhân phải bước qua xác mình trước”. Hiểu Khê rên rỉ: “Cậu muốn sống là người của Mục gia, chết là ma của Mục gia ư? Dở hơi quá đi!”

oOo

Ở nhà, Hiểu Khê ngồi ôm gối trên ghế suốt một tiếng đồng hồ. Cô im lặng, không nói năng gì, quên mất cả sự tồn tại của Lưu Băng ở đó. Anh nhìn cô, hẳn cô đang có chuyện gì phiền muộn, đành nhắc: “Sao em còn ngồi đó? Sáu giờ rồi đấy”. Hiểu Khê bừng tỉnh, ngước nhìn đồng hồ: “Chết, muộn thế rồi sao? Em phải nấu cơm đã. Em đã xin công ty nghỉ phép mấy ngày”. Lưu Băng ngạc nhiên: “Sao lại nghỉ? Em mệt à? Hay có chuyện gì?”. Hiểu Khê lắc đầu: “Không có gì đâu. Suốt ngày bên ngoài ồn ào. Em chỉ muốn thay đổi một chút thôi”. Lưu Băng biết ngay cô nói dối vì giọng của Hiểu Khê thật không tự nhiên tí nào. Anh hơi bực bội: “Em không muốn nói thì thôi vậy”.

Hiểu Khê chột dạ. Lẽ nào anh ấy nhận ra mình nói dối nhỉ? Tài ghê. Thấy Lưu Băng mặc áo khoác, Hiểu Khê lo lắng: “Anh đi đâu thế?”. Lưu Băng dấm dẳng đáp: “Đi ra ngoài, không được sao?”, nhìn Hiểu Khê, anh tiếp, “Đi mua tạp chí”. Hiểu Khê vội chạy vào phòng lấy áo khoác và kêu toáng lên: “Chờ em với. Anh đừng đi vội”. Lưu Băng tay vẫn cầm cái nắm cửa, ngạc nhiên: “Em đi cùng làm gì? Chả phải em nói ở ngoài cả ngày chán ngấy rồi sao?”. Hiểu Khê vội cười toe toét và đáp qua quýt: “Trời ơi, ở nhà cả ngày rồi, cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ”.

Hiểu Khê và Lưu Băng dắt tay nhau đi ra đường. Khác với mọi ngày, cô nép sát bên anh, và quay trái quay phải ngó nghiêng rất kỹ, điệu bộ rất lo lắng. Lưu Băng bất ngờ hỏi: “Em biết hết chuyện rồi phải không?”. Hiểu Khê giật mình, lúng túng: “Biết hết gì cơ? Em có biết gì đâu?”. Thấy Hiểu Khê lúng túng, Lưu Băng bật cười: “Ngốc ạ, mấy hôm nay em định làm vệ sĩ cho anh còn gì? Lúc nào cũng bám nhằng nhẵng, tưởng người ta không biết sao? Chắc chắn ai đó đã kể cho em nghe về chuyện xích mích của Liệt Viêm Đường và Hải Hưng Bang rồi”. Hiểu Khê cảm thấy thật giận mình, sao mình lại dễ làm mọi chuyện lộ đến vậy? Cô ấp úng: “Anh không muốn kể cho em nghe còn gì? Vậy tại sao em phải kể cho anh?”. Lưu Băng bẹo má cô, bật cười: “Nhóc con, chỉ giỏi lý sự”.

Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt Lưu Băng, Hiểu Khê thấy sướng rơn. Lúc này nom Lưu Băng thật hồn nhiên, không chút ưu phiền, tiếng cười của anh trong vắt, mắt anh cũng trong vắt. Không ai có thể biết được anh chính là nguyên nhân “đổ thêm dầu vào lửa” và gây nên bao cảnh huynh đệ tương tàn giữa hai bang hội. Hiểu Khê ước gì thời gian được ngưng lại để Lưu Băng mãi vui vẻ như hiện nay. Thế nhưng không có gì là mãi mãi. Lưu Băng đã thôi cười, đôi mắt anh vụt lạnh lẽo, vô hồn, nhìn xa xăm về phía trước. Hiểu Khê bất giác dõi theo ánh mắt của anh. Thì ra là…

Trên con đường phía trước mặt Lưu Băng và Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh đã đứng đó từ lúc nào. Khắp người cô ta một màu đen tuyền, ngay cả sơn móng tay cũng màu đen nốt, riêng mái tóc nhuộm màu vàng rất nổi. Khoảng hai mươi gã đàn em to tợn đang đứng vây quanh. Từ ngày đụng chuyện với Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh rất chịu khó mang hơn chục tên vệ sĩ mỗi khi ra khỏi nhà. Nhìn thấy cặp “tiên đồng ngọc nữ” đang thắm thiết bên nhau, Thiết Sa Hạnh nổi giận đùng đùng quát lớn: “Mày cũng dám cả gan xuất hiện trước mặt ta sao?”. “Tại sao lại không nhỉ? Ngươi nói thật nực cười”, vừa nói, Hiểu Khê vừa ôm bụng cười ngặt nghẽo. Đoạn gượng hết sức, vẫn ôm bụng, Hiểu Khê giơ tay chỉ vào mặt Thiết Sa Hạnh la lớn: “Trời ơi, buồn cười chết mất. Thế mà cũng đòi trang điểm. Đến lông mày cũng không biết vẽ, trông giả quá đi thôi!”

Những lời châm chọc của Hiểu Khê như đâm thẳng vào ruột Thiết Sa Hạnh bởi bị nhắc lại nỗi nhục xưa cũ. Cô ta bừng bừng lửa giận. Đúng là từ lần bị đánh bại trong tay Hiểu Khê, Thiết Sa Hạnh bị cô cạo hết chân mày, tới giờ vẫn chưa mọc lại, dù đã mất công chạy chữa ở rất nhiều bệnh viện và viện thẩm mỹ. Cô ta từng hận Hiểu Khê đã biến mình thành một cô gái xinh đẹp mất lông mày. Gặp lại kẻ thù, Thiết Sa Hạnh giận dữ không nguôi: “Đánh chết con nha đầu thối đó ngay cho ta”. Một tên vệ sĩ gầy đứng phía sau chợt can: “Tiểu thư còn chuyện khác quan trọng hơn phải làm. Tiểu thư không nhớ sao?”.

Nhận ra chính gã đàn em của Bươm bướm nhỏ, Hiểu Khê reo lên: “Ôi, anh kia ơi, anh được thả rồi à?”. Thiết Sa Hạnh quay ngoắt lại, nhìn đàn em: “Sao? Tây Sơn? Ngươi quen con nhỏ mất nết đó ư?”. Gã đàn ông lúng túng: “Em chỉ biết cô ta trong lần rượt đuổi Mục Anh Hùng thôi. Em không biết cô ta là ai”. Nhưng nét mặt Thiết Sa Hạnh đầy ngờ vực. Trong khi đó, Hiểu Khê vẫn tươi cười và đỡ lời: “Đúng là đồ đa nghi. Tôi chẳng quen biết gì đàn em của cô đâu”. Thiết Sa Hạnh rất điên tiết, quay lại lừ mắt với Tây Sơn, gã sợ quá liền lùi lại phía sau. Rồi cô ta quay lại nhìn Lưu Băng, giọng nói đột ngột hiền hòa lạ thường: “Lưu Băng, em muốn tới làm lành”.

Lưu Băng lạnh lẽo nhìn cô ta, im lặng. Thiết Sa Hạnh ỏn ẻn: “Chỉ cần anh đồng ý lấy em, em hứa sẽ bỏ qua cho cha anh. Liệt Viêm Đường cùng Hải Hưng Bang sẽ thành người một nhà, không phân cao thấp. Được không anh?”. Lưu Băng vẫn im lặng khinh bỉ nhìn Thiết Sa Hạnh. Tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ vẻ coi thường đó. Thiết Sa Hạnh cuống cả lên, giở giọng đe dọa: “Mục Lưu Băng, nếu anh không nghe lời tôi, tôi sẽ hủy diệt Liệt Viêm Đường ngay lập tức. Từ nay, Liệt Viêm Đường sẽ không còn đất dung thân trong giang hồ nữa!”. Vẻ chán nản và ghê tởm dâng đầy mặt Lưu Băng, anh đưa ánh mắt đi nơi khác, không thèm nhìn cô ta nữa. Thấy lời đe dọa không hiệu quả, Thiết Sa Hạnh uất ức hét lớn: “Mục Lưu Băng, tôi thề là trong mười ngày, anh sẽ thấy xác của bố anh”. Lưu Băng hỏi lại: “Thật không?”. Thiết Sa Hạnh đắc ý cười phá lên khi thấy chiêu này hiệu nghiệm: “Sao? Đứa con ngoan? Sợ rồi phải không? Nếu anh không lấy tôi, bố anh sẽ chết không có đất chôn!”. Lưu Băng mặt vẫn lạnh tanh, cười nhạt: “Cám ơn!”. Thiết Sa Hạnh và tất thảy mọi người đều ngạc nhiên cùng cực, lẽ nào Lưu Băng không lo sợ cho tính mạng của bố mình?

Thiết Sa Hạnh sa sầm mặt, gằn giọng hỏi: “Tóm lại, anh vẫn cương quyết không lấy tôi phải không?”. Lưu Băng cười phá lên, đầy nhạo báng: “Không đời nào. Lấy một con quái nhân còn thích hơn lấy cô. Ít ra quái nhân tuy xấu còn có lương tâm. Cô làm gì có thứ đó”. Thiết Sa Hạnh tức đến nỗi mặt mày co rúm, hét vang: “Lưu Băng, anh sẽ phải hối hận. Tôi nhất định sẽ lấy anh bằng được, dù chỉ là một cái xác”. Hiểu Khê không nhịn nổi nữa, lại cất tiếng: “Đồ vô liêm sỉ nhất thế giới kia, đồ không có lông mày kia!”. Thiết Sa Hạnh bị chạm vào nỗi đau, lại lồng lên: “Mày nói gì? Mày dám nói…”. “Đồ không có lông mày!”, Hiểu Khê cười sung sướng, “Thế mà cứ tưởng mình là người đẹp mĩ miều cơ đấy. Quả đúng là Thiết tiểu thư nhà ta không biết mình biết người”.

Thiết Sa Hạnh quắc mắt nhìn Hiểu Khê: “Mày dám trêu chọc ta?”. Hiểu Khê ra vẻ ngạc nhiên: “Ồ, cô tiến bộ nhanh đấy!”. Thấy tình địch ngạo mạn và trêu ngươi, Thiết Sa Hạnh tức uất người, chỉ muốn băm Hiểu Khê ra ngàn mảnh nhỏ. Cô ta giận dữ thét lớn: “Giết chết con nha đầu thối cho ta”. Đám vệ sĩ của Thiết Sa Hạnh nhanh chóng xong tới vây quanh Lưu Băng và Hiểu Khê. Đứa nào cũng được trang bị kĩ càng, có dao, côn, roi sắt, và cả xích chùy nữa. Hiểu Khê nhìn lại mình, chỉ có tay không, gay thật. Gần đây Hiểu Khê luôn gặp phải các sự cố kiểu này. Và cô đang tính về việc mang theo mình một vũ khí phòng thân nhưng nghĩ mãi chưa biết dùng loại gì gọn nhẹ lại được việc. Côn, dao, kiếm… đều không ổn. Lẽ ra một dây roi là hợp nhất, mềm mại, gọn nhẹ, đánh nhau cũng lợi hại vô cùng. Trí nhớ của Hiểu Khê đang ra sức lục lại về hình ảnh dây roi. Ai đã dùng nó rồi nhỉ?

“Vút” một cái, cả lũ vệ sĩ đang hùng hổ vây quanh chợt thét lên, vũ khí đồng loạt rơi xuống đất và nhảy lùi về phía sau. Đồng xuất hiện, cô sử dụng vũ khí là dây roi. Thiết Sa Hạnh điên tiết vì bị Đồng phá đám liền chỉ tay về phía Đồng mắng xối xả: “Con nha đầu thối kia, dám phá đám chuyện của ta sao? Quá to gan”. Hiểu Khê phá lên cười: “Thiết Sa Hạnh, cô chưa tốt nghiệp cấp một sao?”. Thiết Sa Hạnh cực kỳ ngạc nhiên nhìn Hiểu Khê: “Sao… sao mày biết…? Ai đã kể cho mày?”. Quả thật từ trước đến giờ, mọi người chỉ biết cô ta đã tốt nghiệp cấp hai. Hiểu Khê vẫn cúi gập người, cười đến chảy nước mắt: “Dễ ợt, cô chỉ biết nói mỗi một từ ‘đồ nha đầu thối’. Vốn từ nghèo nàn như vậy chỉ có ở học sinh cấp một thôi”. Thiết Sa Hạnh không còn giữ nổi bình tĩnh, quát lớn: “Con nha đầu thối kia, mày sẽ phải ân hận. Tưởng có người cứu viện sao? Đừng hòng. Đánh chết hai con nha đầu thối cho ta”.

Nhưng đám vệ sĩ vẫn đứng im phăng phắc, chỉ lấm lét đưa mắt nhìn nhau bất lực. Thiết Sa Hạnh gào lớn: “Lũ ngu này, lên đi chứ? Chúng mày sợ một đứa con gái như vậy sao?”. Một đàn em bước lên, nói nhỏ: “Tiểu thư, chúng có quân cứu viện ạ”. Thiết Sa Hạnh quay lại nhìn, thì ra có bốn mươi vệ sĩ lực lưỡng của Liệt Viêm Đường đã xuất hiện từ lúc nào. Gã đàn em lại thì thào: “Tiểu thư, chạy thôi, nếu không chúng ta sẽ thua mất”. Thiết Sa Hạnh cũng hoảng sợ tháo chạy cùng đám vệ sĩ. Tốp người của Liệt Viêm Đường đùng đùng đuổi theo, chấn động cả một góc phố.

Để cám ơn Đồng đã đưa đám vệ sĩ của Liệt Viêm Đường tới cứu, Hiểu Khê nằng nặc mời cô ở lại cùng ăn tối. Giằng co mãi, Đồng mới nhận lời. Trong bữa cơm, Hiểu Khê ra sức gắp thức ăn cho Đồng: “Đồng ăn nhiều vào nhé, món này do mình làm đấy. Hôm nay may có cậu tới giúp, nếu không bọn mình đã bị đánh chết mất”. Đồng khiêm tốn đáp: “Có gì đâu, bảo vệ Mục thiếu gia là nhiệm vụ của mình mà”. Hiểu Khê hơi ngạc nhiên: “Ơ hay, tưởng nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cho Mục đại nhân chứ?”. Đồng lắc đầu: “Không, Mục đại nhân sai mình về bảo vệ cho Mục thiếu gia vì biết Thiết Sa Hạnh nhất định sẽ không bỏ qua”.

Hiểu Khê gật gù rồi trách Lưu Băng: “Anh chả quan tâm đến bố anh gì cả. Ông quan tâm tới anh như vậy, còn cử Đồng mang vệ sĩ đến nữa, anh xem…”. Lưu Băng cắt ngang bằng giọng lạnh lùng: “Anh không có bố”. Đồng nói bằng giọng tha thiết: “Mục thiếu gia nghĩ lại đi. Mục đại nhân cực kỳ quan tâm và lo lắng cho thiếu gia, thậm chí sai tôi bảo vệ thiếu gia hai mươi bốn tiếng đồng hồ”. Lưu Băng bực mình, quát Đồng: “Thôi, im đi!”. Nhưng Đồng vẫn không sợ, ra sức nói tiếp: “Xin thiếu gia nghĩ lại. Mục đại nhân đã phải trả giá đắt vì thiếu gia. Thiếu gia không nên như vậy”. “Cô đi đi, tôi không muốn nghe nữa”, Lưu Băng điên tiết, đứng phắt dậy.

Đồng vẫn cố khuyên can: “Mục đại nhân là bố cậu. Đó là sự thật không thể thay đổi. Dù vì bất kỳ lý do gì. Thấy bố mình gặp nguy hiểm có thể mất mạng, thiếu gia cũng không động lòng sao?”. Lưu Băng quay lại nhìn Đồng, cười nhạt: “Sao? Cô oán trách tôi ư? Tại tôi gây ra kết cục ngày hôm nay ư? Đừng quên trước đây trong tay ông tôi, Liệt Viêm Đường hùng mạnh như thế nào. Nhưng chỉ trong tám năm, Mục Anh Hùng đã biến nó thành số không”. Càng nói, Lưu Băng càng phẫn nộ, giọng anh rất to: “Người thì phản bội, kẻ thì bỏ đi, để Thiết Đại Kỳ chớp được cơ hội khuếch trương thanh thế, phát triển thế lực. Thế mà Mục Anh Hùng còn định gả bán tôi để giữ vững vị trí của mình. Thật nhục nhã”. Đồng vẫn nhẹ nhàng: “Đó chỉ là ý kiến của Mục đại nhân, chứ người không hề ép thiếu gia. Nếu thiếu gia không thích thì không lấy mà. Mục đại nhân vẫn tôn trọng tình phụ tử với thiếu gia”.

Lưu Băng nhìn thẳng vào mắt Đồng, gằn giọng nói: “Tôi nhắc lại cho cô rõ lần cuối nhé, tôi không có bố. Nếu cô còn cố nói thay ông ấy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa”. Đồng im lặng, mặt tái nhợt. Hiểu Khê thấy tình hình không ổn liền đứng lên can ngay: “Mỗi người bớt một câu đi được không? Đó là quan niệm riêng thôi. Chẳng hạn như, có người thích món cá hấp, có người lại thích cá chua ngọt, hoặc có người cho rằng món gì cũng ngon”. Ngừng một lúc quan sát thái độ của hai người, có vẻ họ đã chùng xuống, Hiểu Khê nói tiếp: “Đồng, cậu ăn thử món cá mình làm đi. Ngon lắm đấy”. Đồng lạnh lùng nói: “Mình không ăn cá”. Hiểu Khê ngạc nhiên: “Tại sao? Cá rất bổ mà”. Đồng đáp qua quýt: “Vì cá có xương”. Hiểu Khê vẫn kinh ngạc: “Chả lẽ vì có xương nên cậu không ăn ư?”. Đồng đáp, đầy vẻ khó hiểu: “Từ nhỏ thầy đã dạy rằng, không nên lãng phí thời gian vào những việc vô ích”. Hiểu Khê thấy Đồng thật kỳ lạ, cuộc sống và quan niệm của cô ta thật khó hiểu. Sao lại có thể chê những miếng cá béo mẫm thế kia cơ chứ?

Sách mới

Random Post


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.