ĐIỆP VỤ THÀNH BÁT ĐA

Chương XVI



Cô gặp mặt anh chàng rồi chứ?” – Ông Dakin vừa hỏi, nàng Victoria gật đầu.

“Còn gặp ai nữa không?”

Vẻ phiền muộn, Victoria lắc đầu.

“Thế đấy, vui vẻ đi nào” – Ông Dakin nói “Cô nên nhớ quy luật của cuộc chơi lần này thắng ít hơn thua. Có thể cô sẽ tìm thấy một việc gì ở đó – có ai mà biết được, nhưng ta thì chẳng tin vào ba cái việc đó”.

“Vậy tôi cứ thử thời vận xem sao nhé”. – Victoria kiêu hãnh đáp.

“Cô thích vậy à?” – Dakin ngạc nhiên.

“Có chứ. Anh chàng Edward hứa tìm giúp cho tôi việc làm ở Hội Cành Ô Liu. Nếu biết cảnh giác tôi có thể tìm ra một vài vụ việc quan trọng. Cũng có một số người biết rõ nàng Anna Scheele đấy”.

“Đó mới là điều đáng nói, Victoria à. Nhưng làm thế nào cô biết được chuyện đó?”.

Victoria nhắc lại câu chuyện Edward kể cho nàng nghe -Catherine nhắc lại là mọi người phải chờ đến lúc “Anna Scheele tới đây” để nhận lệnh.

“Tuyệt lắm”. – Ông Dakin nói.

“Anna Scheele là ai vậy?” – Victoria hỏi lại – “Vậy là ông phải biết cô nàng đó – hay là đó chỉ là tên gọi”.

“Còn hơn cả tên gọi. Nàng là thư ký riêng cho một ông chủ nhà băng người Mỹ – Chủ tịch một tập đoàn ngân hàng quốc tế. Nàng rời London đến NewYork cách nay mười bữa. Từ đó không thấy tung tích đâu nữa”.

“Mất tích à? Hay là nàng đã bị giết?”

“Nếu vậy tại sao chưa tìm thấy xác”.

“Mà cũng có thể nàng đã chết thật!”

“Ờ, cũng có thể lắm chứ”.

“Có phải là – nàng mới đến Bát Đa?”

“Ta chẳng rõ. Có thể là nhờ ở cô nàng Catherine nhắc lại ta mới biết tên. Hoặc có thể nói là…”

“Có thể tôi sẽ hiểu rõ hơn lúc tiếp cận được Hội Cành Ô Liu”.

“Được thôi – nhưng nhắc nhở thêm một lần nữa là phải luôn cảnh giác. Cô sắp phải đương đầu với một tổ chức coi mạng người rẻ như bèo. Ta không muốn nhìn thấy xác của cô thả trôi trên sông Tigris”.

Victoria khẽ rùng mình, nàng nói khẽ.

“Giống như cái chết ngài Rupert Crofton Lee. Ông còn nhớ lúc sáng ngài còn ở khách sạn và trông ngài có một vẻ khác lạ – khiến tôi rất ngạc nhiên. Để tôi nhớ lại xem…”

“Lạ như thế nào?”

“Ồ – lạ lắm”. – Chợt nhìn ánh mắt dò hỏi của ông, nàng buồn bã lắc đầu. “Có thể tôi sẽ nhớ lại, dù sao cũng chẳng có gì đáng quan tâm”.

“Cũng đáng quan tâm đấy”.

“Nếu chàng Edward giúp tôi có việc làm, lúc đó tôi phải tìm một căn phòng như mấy cô nàng kia ở nhà trọ hoặc là nhà khách trả tiền tháng chớ không ở lại đây”. – Victoria nói.

“Như vậy thì ít người để ý. Ở Bát Đa giá tiền phòng khách sạn đắt. Anh chàng đó nghĩ vậy là đúng”.

“Ông có muốn gặp anh ta không?”

Dakin lắc đầu.

“Không, không nên gặp. Cô là nhân chứng cái chết của Carmichael trong đêm hôm đó, còn Edward thì không dính dáng gì, cũng như không liên quan gì đến ta cả”.

“Tôi có ý định hỏi ông” – Victoria nói “Ai là kẻ đâm chết Carmichael, có phải một kẻ lạ mặt đang theo dõi hắn đến đây không?”

“Không phải đâu”, – Ông Dakin thủng thỉnh nói “không thể có chuyện đó được”.

“Không thể được à?” – Victoria hỏi lại.

“Hắn đến nơi trên chiếc gufa – một loại thuyền ở địa phương – không có ai theo dõi hắn. Ta biết rất rõ bởi lúc đó ta cử người ngồi canh trên bờ sông”.

“Vậy là có người – đứng ở trong khách sạn?”

“Có chứ, Victoria. Hơn thế nữa, còn có người đứng ở một mé nhà không ai thấy – bởi chính ta đứng canh chừng trên bậc thềm cầu thang không ai có thể tới đó được”.

Ông nhìn vẻ mặt nàng biến sắc rồi nói nhỏ.

“Ta không biết có nhiều tên khác hay không, chỉ biết rằng có cô với ta, bà Cardew Trench và mấy chị em gã Marcus. Có mấy người giúp việc đã già sống ở đây khá lâu. Một gã tên là Harrison người ở Kirkuk không ai biết rõ lai lịch. Một y tá phục vụ ở bệnh viện Jewish Hospital… có thể có một tên -cho dù cả những tên đó không chắc gì đã đúng”.

“Nghĩa là sao?”

“Carmichael đang chú ý cảnh giác. Hắn biết là thời điểm gay cấn của nhiêm vụ sắp đến. Hắn có linh tính đoán trước được giờ phút lâm nguy. Vì sao hắn đã đánh mất cái linh tính đó”.

“Lúc đó cảnh sát ập tới” Victoria kể lại.

“Ồ, bọn chúng truy đuổi – từ ngoài đường. Hình như bọn chúng đã bày ra ám hiệu. Có lẽ do một tên khác mà Carmichael biết mặt, một tên mà hắn tin tưởng… hay cũng có thể hắn đoán nhầm. Giá mà ta biết được…”.

II

Nhiệm vụ vừa xong có lúc lại không vừa ý. Đến được Bát Đa gặp lại Edward, nắm được thông tín Hội Cành Ô Liu được xem như là một màn kịch đã thành công mỹ mãn. Giờ đây, mục tiêu đã đạt được và trong khoảnh khắc hiếm hoi Victoria tự kiểm tra lại chính mình, có lúc nàng tự hỏi mình đang thực hiện một nhiệm vụ gì đây nhỉ! Giây phút vui sướng ngây ngất là lúc hội ngộ Edward đã qua. Nàng yêu Edward, Edward cũng yêu nàng. Mỗi ngày như mọi ngày đôi bạn cùng chung sức hợp tác – thế mà họ không thể nào hiểu được là mình đang nhận lãnh một nhiệm vụ gì đây nhỉ?

Bằng mọi cách, Edward đã cố gắng tìm được một việc làm đồng lương ít ỏi cho Victoria ở Hội Cành Ô Liu. Suốt ngày cặm cụi trong gian phòng hẹp thiếu ánh sáng để sử dụng chiếc máy chữ cũ kỹ đánh ra nhiều văn bản chương trình về sữa và nước uống của Hội Cành Ô Liu. Như có linh tính báo trước Edward đoán chừng Hội Cành Ô Liu đang gặp rắc rối. Ông Dakin gần như cũng đồng ý. Nhiệm vụ nàng Victoria đến đó dò la tin tức rốt cuộc chẳng được gì! Hoạt động của Hội Cành Ô Liu bề ngoài là một nền hòa bình thế giới. Nhiều cuộc hội họp chiêu đãi thức uống nước cam và món ăn thấy ngán, những lúc đó Victoria đóng vai như là một nhân viên phục vụ biết pha chế, quảng cáo mời khách. Khơi dậy tình hữu nghị giữa các dân tộc trong lúc họ đang gầm gừ nhìn nhau không có vẻ thân thiện, ngấu nghiến ăn cho xong.

Victoria quan sát và nhận định rằng, không có những biểu hiện âm mưu ngấm ngầm. Mọi người cởi mở dễ chịu và cũng thật buồn tẻ. Mấy anh chàng da đen kẻ lại gần tán tỉnh, kẻ cho nàng mượn sách, nàng chỉ đọc lướt qua thấy nội dung lạt lẽo. Nàng không còn ở khách sạn Tio Hotel mà đến ở chung với những bạn gái trẻ lao động thuộc nhiều quốc tịch trong một căn hộ bên bờ Tây. Catherine cũng làm việc tại đây, Victoria để ý thấy cô ta nhìn nàng với ánh mắt nghi kỵ cho dù có ngờ nàng dò thăm các hoạt động của Hội Cành Ô Liu hoặc là vì dan díu tình cảm với anh chàng Edward. Victoria chưa nghĩ ra cái nào đúng. Nàng thấy thích anh chàng hơn. Rõ ràng, Edward giúp Victoria tìm được việc làm khiến cho nhiều cặp mắt dân da màu nhìn nàng không có cảm tình.

Victoria rất buồn vì Edward có cái mã hấp dẫn. Mấy cô say mê anh chàng, còn Edward thì không thể làm vừa lòng mọi người. Hai bên thỏa thuận ngầm không để lộ tình cảm thân thiết ra ngoài. Nếu lỡ có bị phát hiện, không ai biết họ cộng tác với nhau. Lối cư xử của Edward với nàng không khác gì với các đồng nghiệp nữ, lại còn khoác thêm cái ve lạnh lùng khác thường nữa.

Mặc dù Hội Cành o Liu nhìn bề ngoài có vẻ vô hại, Victoria lại nghĩ khác, nàng cho là nhân vật sáng lập và đứng đầu thuộc về một đẳng cấp khác. Nàng chợt nhớ có đôi lần ánh mắt ngài Tiến sĩ Rathbone nhìn nàng có vẻ mờ ám cho dẫu lúc đó nàng chỉ đáp lại với một tâm trạng vô tư thích đùa, nhưng thực ra nàng cảm thấy rất lo sợ.

Một lần khác nàng được gọi đến trình diện, (để giải thích một lỗi đánh máy) lần này cái nhìn của ông có vẻ khó chịu hơn.

“Cô cảm thấy vui vẻ được làm việc ở đây chứ?” – ngài hỏi.

“Dạ thưa ngài, có ạ” – Victoria đáp, “rất tiếc là tôi còn mắc nhiều lỗi đánh máy”.

“Ta không nhắc chuyện lỗi phải. Mội chiếc máy vô tri chẳng làm nên chuyện. Ta cần một lớp người trẻ, tinh thần hào hiệp, có tầm nhìn thông suốt”.

Victoria cố giữ cho ra vẻ hăng hái, hào hiệp.

“Cô phải yêu thích công việc… đeo đuổi mục tiêu đề ra… hướng tới một tương lai sáng lạn. Cô có thiệt tình nghĩ như vậy không?”

“Dạ chuyện đó thật mới lạ” – Victoria nói “Tôi chưa dám nói làm được hết ngay lúc này”.

“Đoàn kết – đoàn kết – giới trẻ mọi nơi đoàn kết lại, đó là việc cần phải làm. Cô đã dự các buổi sinh hoạt tự do và kết nghĩa tình bằng hữu rồi chứ?”

“Dạ rồi” – Victoria đáp.

“Ta phải nhất trí, không nên chia rẽ – hữu nghị chớ không gây thù hận. Chậm mà chắc, và tất cả những điều đó sẽ được nhân rộng thêm ra – cô có thấy vậy không?”

Victoria chỉ thấy những mối tị hiềm nhỏ nhoi dai dẳng, ghét bỏ nhau tàn nhẫn, cãi cọ triền miên, chạm tự ái, xin lỗi nhau, nàng chưa biết ăn nói ra sao.

“Có khi,” – Nàng dè dặt nói “con người ta rất khó hiểu”.

“Ta biết… ta biết…” – Ngài Tiến sĩ Rathbone thở ra một tiếng. Ông nhăn trán suy tư. “Sao tôi lại nghe Michael Rakounian đánh Isaac Nahoum đến vỡ mồm có phải không?”

“Hai bên chỉ tranh cãi nhau thôi”. – Victoria nói.

Tiến sĩ Rathbone buồn bã nghĩ ngợi.

“Chỉ có tấm lòng kiên nhẫn và một lòng thương yêu, đoàn kết thì mới cùng nhau làm việc được”. – Ông nói lầm bầm.

Victoria khẽ đáp ngoan ngoãn nghe theo rồi lui ra ngoài. Sực nhớ còn bỏ quên bản đánh máy, nàng quay lại. Bắt gặp cái nhìn của ngài Rathbone khiến nàng giật nảy người. Một cái nhìn sắc sảo nghi kỵ, không hiểu sao ông lại để ý theo dõi nàng kỹ thế, ông ấy đang nghĩ ngợi gì về nàng.

Nàng nhớ lời dặn của ông Dakin quả thật chính xác. Nàng phải tuân thủ quy tắc liên lạc với ông nếu nàng cần phải báo cáo về. Khi ra đi ông đã trao cho nàng chiếc khăn mùi soa màu hồng cũ kỹ. Nếu cần báo cáo nàng chỉ đi bộ như mọi khi lúc trời sụp tối nàng thường đi dạo dọc theo bờ sông gần nhà trọ. Phía trước ngôi nhà nhìn qua một con hẻm hẹp dài không tới cây số. Một bên có lối đi rộng men theo các bậc thang trở xuống mé sông, lúc nào cũng có thuyền neo đậu sẵn. Tại đây nàng có thể nhìn thấy một cây đinh gỉ sét đóng trên đầu một cây cột gỗ. Nêu cần liên lạc với ông Dakin, nàng chỉ cần đính vào đó một mảnh khăn hồng. Nhưng Victoria chua chát nghĩ lại nàng không cần phải áp dụng cái thủ thuật đó. Nàng nhận lãnh một công việc với đồng lương rẻ mạt lại bị đối xử tồi tệ. Dạo này nàng ít gặp Edward, kể từ khi ngài Rathbone cử đi công tác xa. Hôm nay gã mới từ bên Iran trở lại. Trong thời gian gã đi nàng chỉ gặp ông Dakin trong chốc lát. Nàng nhận được lệnh trở lại khách sạn Tio Hotel tìm chiếc áo len bỏ quên. Tìm mãi không thấy. Bỗng đâu Marcus dẫn xác tới liền rủ nàng ra bờ sông ngồi uống nước – đang ngồi thì từ bên đường ông Dakin thủng thỉnh băng qua, Marcus gọi lại ngồi chung. Dakin vừa hớp một ngụm limonade thì Marcus phải đi, còn lại hai người ngồi nhìn nhau.

Victoria ngại ngùng mới thưa thật với ông Dakin nhiệm vụ không thành, nghe vậy ông nói xuề xòa cho qua.

“Này cô bé, cô cũng chưa biết đang đi tìm vật gì, cho dù vật đó có cần phải tìm cho ra. Nói tóm lại, cô có ý kiến về hoạt động Hội Cành Ô Liu ra sao?”

“Đó là một nơi làm ăn lộn xộn”.

“Lộn xộn, phải rồi, nhưng mà không giả tạo chứ”.

“Tôi chả biết”. – Victoria chậm rãi đáp. “Mọi người ai cũng thích đề cập đến chuyện văn hóa, ông hiểu ý tôi nói chứ?”

“Ý cô muốn nói rằng không ai thật thà như họ nếu có lời đề nghị họ làm việc nghĩa hay nhắc tới chuyện tiền bạc? Nhưng đó là sự thật, rồi cô sẽ nhận ra những tấm lòng nhiệt thành”.

“Tôi cho là còn có những đảng viên Cộng sản đang hoat động”. – Victoria nửa tin nửa ngờ. – “Edward cũng cho là vậy – gã đưa tác phẩm Các Mác cho tôi đọc rồi để lại đó xem cớ ai có ý kiến gì không”.

Ông Dakin gật.

“Hay lắm. Cô đã thấy gì lạ chưa?”

“Dạ, chưa thấy”.

“Lão Rathbone thế nào? Có thật thà không?”

“Tôi thấy ông ta cũng thật thà”.

“Đó là một đối tượng mà ta đang theo dõi”. – Dakin nói – “Lão ta là một nhân vật quan trọng. Giả sử đang có một âm mưu của những người Cộng sản – sinh viên và những người trẻ tuổi làm cách mạng không có cơ may tiếp cận ngài Tổng thông. Trên đường phố lực lượng cảnh sát ngăn chặn đánh bom. Lão Rathbone thì khác. Lão thuộc hàng nhân vật quyền lực, một gương mặt nổi tiếng có nhiều thành tích đóng góp cho tập thể. Lão có thể tiếp cận những quan khách có máu mặt”.

Được thôi, Victoria nghĩ bụng, tất cả xoay quanh chuyện của ông Rathbone. Trong một buổi họp cách nay mấy tuần ở London, Edward đã lưu ý đến “dấu hiệu khả nghi” trong công việc của ông chủ. Tất nhiên theo nhận định của Victoria phải có một vài vụ việc, một vài câu nói khiến cho Edward cảm thấy khó chịu. Do vậy, Victoria mới tin là nàng còn có trí nhớ. Không hề có chuyện ta có linh tính về một việc mơ hồ hay nghi ngờ gì đó – mọi việc đều có căn nguyên của nó. Nếu lúc này Edward nhớ lại được thì giữa hai người sẽ đối mặt một số vụ việc khiến gã càng nghi ngờ hơn. Vì lẽ đó nên Victoria chợt nhớ lại vì sao nàng phải ngạc nhiên lúc nhìn thấy ngài Rupert Crofton Lee ngoài hàng hiên trên khách sạn Tio Hotel. Sự thật là nàng đang chờ gặp ngài bên Đại sứ quán chớ không phải ở khách sạn Tio Hotel, việc đó cũng không đáng quan tâm cho bằng nàng nghĩ vì sao ngài đang ngồi đây thật phi lý! Nàng thì nghĩ đi nghĩ lại chuyện sáng hôm đó, còn Edward phải kể lại mối liên hệ giữa gã với ngài Rathbone, không dễ gì nàng gặp được riêng gã. Bởi trước hết, gã đi công tác ở Iran vừa mới về, hơn nữa tại trụ sở Hội Cành Ô Liu nói chuyện riêng thì rất nguy hiểm, bởi câu khẩu hiệu: Ở đây tai vách mạch rừng dán đầy trên tường. Về ở nhà trọ chuyện riêng lại khó nói ra hơn nữa. Thật tình, nàng Victoria nghĩ bụng, một khi đã thấy được hoàn cảnh của Edward thì ta nên ở lại nước Anh hay hơn.

Chuyện đời không phải vậy, sau này sẽ rõ.

Edward bước lại đưa cho nàng xem mấy bản viết tay.

“Ngài Rathbone cần đánh máy gấp nhé Victoria, nhớ đánh bản thứ hai cho thật kỹ, có một số tên Ả Rập rất khó đọc”.

Victoria thở ra một tiếng rồi mới đặt giấy vào máy, mấy ngón tay gõ thoăn thoắt, chữ viết ngài Rathbone cũng không phải là khó đọc. Xong bảng thứ nhất qua bản thứ hai – qua đúng như Edward dặn. Trên đầu trang đính một mảnh giấy nhỏ, Edward viết mấy chữ: Sáng ngày mai khoảng mười mọt giờ ta đi dạo bờ sông Tigris ngang qua nhà Beit Melik Ali.

Ngày mai là thứ Sáu, nhằm ngày nghỉ cuối tuần. Victoria lanh trí nghĩ ra ngay. Nàng sẽ mặc chiếc áo Pull màu bích ngọc, đi gội đầu lại cho thom tho. Nàng không tìm đâu ra tiện nghi tại nơi làm việc để tắm rửa cho sạch sẽ. “Phải ta cần lắm”, – nàng lẩm bẩm nói một mình nghe rất rõ.

“Cậu nói gì vậy?” – Catherine ngồi bàn gần bên chất đầy hồ sơ ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.

Victoria nhanh tay vò mảnh giấy nàng thủng thỉnh nói:

“Mình phải đi gội đầu. Mấy hiệu uốn tóc quanh đây thật tệ. Nhưng mình không biết còn chỗ nào khác”.

“Vậy đó, kém vệ sinh mà giá thì đắt. Mình quen biết một cô thợ gội đầu khéo tay, khăn lau lại sạch sẽ. Đợi mình chỉ cậu ra đó”.

“Cậu tử tế quá, Catherine”. – Victoria nói.

“Mai ta đi, ta được nghỉ lễ một ngày”.

“Ngày mai không được rồi”. – Victoria nói.

“Sao lại không được?”

Victoria nhìn ngạc nhiên lắm, bởi nàng vẫn có cảm giác khó chịu như mọi khi, vả lại nàng không thích Catherine ra mặt.

“Mình thích đi dạo bộ – hít thở không khí ngoài trời. Bọn mình suốt ngày ở trong bốn bức tường rồi”.

“Đi dạo đâu bây giờ? Ở cái thành Bát Đa này đâu có chỗ nào đâu để đi dạo”.

“Mình sẽ chỉ cho cậu một chỗ”. – Victoria nói.

“Thôi ta đi xem xinê hay là đi nghe diễn thuyết nhé”.

“Ồ không, mình chỉ thích đi ngoài đường thôi. Ở bên Anh mình quen đi dạo phố”.

“Cậu tự hào mình là dân Ăng-lê quá nhỉ. Dân Ăng-lê nghĩa là thế nào? Chả là cái gì cả. Ở đây người ta coi thường dân Ăng-lê lắm”.

“Nếu cậu mà coi thường mình, cậu sẽ phải ngạc nhiên đó”. – Victoria nói, nàng không hiểu sao cái không khí thù ghét nhau lại thường diễn ra ở Hội Cành Ô Liu này.

“Vậy cậu làm gì nào?”

“Hãy đợi đấy”.

“Sao cậu lại đọc Các Mác? Làm sao mà hiểu nổi. Cậu tưởng là cậu sẽ được kết nạp vào Đảng sao? Cậu chưa được trang bị đầy đủ về mặt tư tưởng và chính trị kia mà”.

“Sao lại không được. Đó là cách phục vụ những người lao động như bọn mình đây”.

“Cậu không phải là công nhân lao động, cậu là một người tư sản, cậu đánh máy còn không xong nữa kìa. Cậu nhìn xem đầy lỗi chính tả đây này”.

“Người sáng trí đọc là hiểu ngay”. – Victoria nghiêm chỉnh nói: “Cậu cứ nói chuyện mãi làm sao mình tập trung được?”

Nàng gõ nhanh cả một hàng chữ – chợt nhìn lại, nàng thấy bực mình do lỗi nhấn sai cần chữ đánh ra dấu than lẫn với mấy con số dấu ngoặc đơn. Thay trang giấy khác cẩn thận đánh máy xong, mang nộp cho ngài Rathbone.

Vừa liếc nhìn qua trang giấy ông nhắc khẽ, “Chữ Shiraz tên một tỉnh ở Iran không phải ở Iraq – không được đánh chữ Iraq tận cùng bằng chữ K… chữ Wasit – chứ không phải là chữ Wuzle. Thôi được rồi, cám, ơn cô nhiều”.

Vừa cất bước đi ra ngoài chợt ông gọi lại.

“Này làm việc ở đây cô thấy hài lòng chứ?”

“Dạ thưa ngài có ạ”.

Nhìn cặp mắt tò mò ẩn dưới hàng lông mày rậm của ông nàng cảm thấy khó chịu.

“Ta chỉ lo về khoản trả lương cho cô không như ý muốn”.

“Dạ thưa không sao” – Victoria nói “Tôi rất thích công việc tôi đang làm”.

“Cô nói thật không đấy?”

“Dạ thật chứ” – Victoria đáp. “Đó là” – Nàng nói thêm “một công việc hợp khả năng của tôi”.

Đôi mắt tinh anh của nàng bắt gặp cái nhìn sắc sảo như soi mói của ông.

“Vậy là cô dự tính – ở lại đây?”

“Dạ phải – tôi đã tìm được một chỗ trọ rẻ tiền – cùng một chỗ với mấy người Armeria. Tôi cảm thấy rất yên tâm”.

“Hiện nay ở Bát Đa đang cần thêm thư ký đánh máy tốc ký”. – Ngài Rathbone nói. “Cô nên nhớ ta định tìm cho cô một việc làm khá hơn công việc trước mắt của cô”.

“Dạ thưa ngài, tôi không muốn làm chỗ khác đâu”.

“Cô phải khôn khéo tìm một chỗ khác”.

“Khôn khéo à?” – Victoria ngập ngừng thưa lại.

“Ta đã nói, đó là một lời cảnh báo – một lời khuyên”.

Nàng chợt nhận ra trong giọng nói ông có ngụ ý như muốn răn đe.

Victoria trố mắt nhìn.

“Thưa ngài Rathbone tôi chưa hiểu ý ngài”. – Nàng nói.

“Cũng có lúc ta không nên lao vào những việc mà tã chưa tìm hiểu”.

Đến lúc này nàng mới hiểu ra cái ý muốn dọa dẫm của ông, nàng cứ mặc nhiên ra vẻ thơ ngây nhìn lại ông.

“Cô nghĩ sao lại đến đây xin việc, Victoria. Có phải vì anh chàng Edward không?”

Victoria ngượng chính cả người.

“Dạ làm gì có”. – Nàng tức giận đáp. Nàng cảm thấy bị xúc phạm.

Ngài Rathbone gật đầu.

“Edward còn phải lo công việc của hắn. Phải mất bao nhiêu năm hắn mới gây dựng cơ ngơi. Nếu ở địa vị cô ta kliông nghĩ tới hắn nữa. Ta nhắc lại còn nhiều chỗ tốt lành cho cô, lương hậu và có triển vọng tiến thân – lại tha hồ lựa chọn theo ý cô”.

Ông cứ chăm chăm nhìn theo nàng. Victoria nghĩ bụng, hay là ông ta thử thách mình. Nàng giả vờ nói tỏ vẻ rất nhiệt tình.

“Thưa ngài Rathbone, thật tình tôi rất thích được ở lại phục vụ cho Hội Cành Ô Liu”.

Ông khẽ nhún vai, sau đó nàng bỏ đi ra ngoài, bước đi mà nàng cảm thấy như đôi mắt ông còn nhìn theo giữa xương sống lưng.

Nàng cảm thấy hụt hẫng khi vừa trò chuyện với ông xong. Phải có vấn đề gì đó khiến ông nghi ngờ nàng? Có phải nàng đến đây dò thám công việc của Hội Cành Ô Liu chăng. Nghe giọng nói và nhìn thấy cử chỉ của ông khiến nàng lo sợ một cách khó chịu. Ông cho là nàng đến đây chỉ vì anh chàng Edward khiến nàng phải tức giận, chợt nghĩ lại nàng thấy thà vậy nàng sẽ được an toàn hơn nếu ông Rathbone cứ nghĩ nàng đến phục vụ cho Hội Cành Ô Liu cũng chỉ vì chàng Edward hơn là đã nghe phong phanh chuyện ông Dakin chỉ đạo nàng thi hành nhiệm vụ. Cũng may là lúc ấy nàng đã tỏ ra e thẹn cho nên nội vụ có chiều hướng diễn biến thuận lợi. Vậy thế mà, đêm trở về chỗ ngủ nàng vẫn còn ám ảnh một chút lo sợ phập phòng đè nặng trên ngực.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.