Điều bí mật

Chương 01 – Phần 2



Frances Catherine lắc đầu. “Tôi không định cố tình làm điều gì như thế.”

Trông Graham có vẻ nhẹ nhõm. Cô đoán là lúc này ông tin rằng mình đã có cách điều khiển cô từ bỏ chuyện này. Những gì ông nói tiếp theo đã xác nhận nghi ngờ đó.

“Tôi rất vui khi nghe cô nói vậy, Frances Catherine”, ông dừng lại gật đầu với bốn ông bạn già. “Dù chỉ một phút tôi cũng không tin cô gái của chúng ta lại gây ra một chuyện lùm xùm như thế. Giờ cô ấy sẽ quên câu chuyện vô nghĩa này…”

Cô không dám để ông nói hết. “Tiểu thư Judith Elizabeth sẽ không làm gì náo loạn đâu.”

Vai Graham sụm xuống. Làm Frances Catherine đổi ý hóa ra không phải là một nhiệm vụ dễ dàng chút nào. Ông cau mày quay lại nhìn cô, tuyên bố, “Nghe này cô gái, người Anh chưa bao giờ được chào đón ở đây. Người phụ nữ này sẽ ăn uống cùng chúng ta….”

Một nắm tay đập rầm xuống mặt bàn. Lão chiến binh có tên Gelfrid là tác giả của hành vi bùng nổ đó. Ông trừng mắt nhìn Graham và nói bằng giọng trầm, cáu kỉnh, “Người đàn bà của Patrick đã làm ô danh thị tộc Maitland khi đề nghị chuyện này.”

Frances Catherine rưng rưng nước mắt. Cô có thể thấy cơn hoảng loạn đang bắt đầu dâng lên và chẳng thể nghĩ ra một lí lẽ hợp lí nào để đáp trả câu nói của Gelfrid.

Patrick bước lên đứng trước mặt vợ mình. Anh nói với vị bô lão thành viên của Hội đồng bằng giọng run lên vì giận dữ, “Gelfrid, ông có thể bày tỏ sự bất mãn với tôi, nhưng ông không được cất cao giọng trước mặt vợ tôi.”

Frances Catherine nhìn qua lưng chồng xem phản ứng của Gelfrid trước yêu cầu của anh. Ông già gật đầu. Và rồi Graham vẫy tay ra hiệu yên lặng.

Vincent, người già nhất trong nhóm, phớt lờ dấu hiệu đó. “Tôi chưa từng nghe nói có người đàn bà nào có hai tên trước khi Frances Catherine đến với chúng ta. Tôi tưởng đó là trò đùa kì quặc của người biên giới. Giờ lại nghe nhắc đến một người đàn bà khác có đầy đủ hai tên. Ông nghĩ sao về chuyện đó, hả Graham?”

Vị thủ lĩnh thở dài. Đôi khi tâm trí của Vincent cứ ở đâu đâu. Đấy là một điều phiều nhiễu mà mọi người phải chịu đựng. “Tôi chẳng biết phải nghĩ thế nào”, Graham trả lời. “Nhưng giờ đó không phải là vấn đề.”

Sự chú ý của ông quay lại với Frances Catherine. “Tôi hỏi lại một lần nữa, có phải cô sẵn lòng làm cuộc sống của chúng ta xáo trộn không?”

Trước khi trả lời, cô tiến lên đứng cạnh Patrick chứ không phải phía sau để không tỏ ra mình là người hèn nhát. “Tôi không biết vì sao các ông lại nghĩ tiểu thư Judith Elizabeth sẽ gây náo loạn. Cô ấy là một người tốt bụng, hiền lành.”

Graham nhắm mắt lại. Đến khi lên tiếng trở lại, giọng ông pha một chút hài hước. “Frances Catherine, chúng tôi đặc biệt không thích người Anh. Chắc chắn đấy là điều cô phải nhận ra suốt những năm cô sống cùng chúng tôi.”

“Cô ta lớn lên ở biên giới”, Gelfrid nhắc nhở vị thủ lĩnh, tay gãi chiếc cằm đầy râu quai nón của mình. “Có khi cô ta chẳng biết gì đâu.”

Graham gật đầu đồng ý, đôi mắt đột nhiên sáng lấp lánh. Ông quay lại sang mấy người bạn già, cúi xuống và thì thầm nói chuyện với họ. Khi ông nói xong, những người kia gật đầu đồng thuận.

Frances Catherine cảm thấy muốn bệnh. Từ vẻ mặt đắc thắng của Graham, cô chỉ có thể kết luận rằng ông đã tìm ra cách khước từ lời đề nghị của cô trước khi hỏi ý kiến của Lãnh chúa.

Rõ ràng Patrick cũng có cùng kết luận như cô. Mặt anh tối sầm lại vì tức giận. Rồi anh bước tới một bước. Cô túm chặt lấy tay anh, biết anh nhất quyết giữ lời hứa với mình, nhưng cô không muốn anh bị các bô lão trừng phạt. Sự trừng phạt sẽ rất nghiêm khắc, ngay cả với một người đàn ông kiêu hãnh và khỏe mạnh như Patrick và anh sẽ không thể chịu đựng nổi sự nhục nhã đó.

Cô siết chặt tay anh. “Ông sẽ kết luận vì tôi thiếu hiểu biết nên ông có trách nhiệm phải biết điều gì là tốt nhất cho tôi. Đúng thế không?”

Graham ngạc nhiên khi thấy cô thông minh đến mức biết được suy nghĩ của ông. Ông đang định đáp lại câu thách thức của cô thì Patrick đã lên tiếng. “Không, Graham sẽ không kết luận đâu là điều tốt nhất cho em. Như thế là sỉ nhục anh, vợ ạ.”

Người đứng đầu Hội đồng nhìn Patrick chằm chằm một lúc lâu. Rồi ông ra lệnh bằng một giọng mạnh mẽ, “Cậu sẽ phải tôn trọng quyết định của Hội đồng, Patrick.”

“Một khi người Maitland đã hứa thì lời hứa đó phải được tôn trọng.”

Giọng Iain vang vọng khắp hội trường. Tất cả mọi người đều quay lại nhìn anh. Ánh mắt Iain chiếu thẳng vào người đứng đầu Hội đồng, giọng anh ra lệnh, “Đừng cố lẫn lộn vấn đề này. Patrick đã hứa với vợ và lời hứa đó phải được thực hiện.”

Không ai nói gì một lúc lâu. Rồi Gelfrid đứng dậy, lòng bàn tay chống lên mặt bàn, người vươn tới trước nhìn Iain trùng trùng. “Ở đây cậu chỉ là cố vấn, không hơn.”

Iain nhún vai ngăn lại, “Tôi là Lãnh chúa của các ông. Do các ông bầu ra. Và giờ tôi khuyên các ông nên tôn trọng lời hứa của em trai tôi. Chỉ có người Anh mới hay phá vỡ cam kết, Gelfrid ạ, chứ người Scot thì không.”

Gelfrid miễn cưỡng gật đầu thừa nhận. “Cậu nói đúng.”

Một người đã ngã, chỉ còn bốn nữa thôi, Iain tự nhủ. Khỉ thật, anh ghét phải dùng mấy trò ngoại giao để đạt được mục đích. Anh thích dùng một cuộc chiến của những nắm đấm hơn phải dùng lời nói. Anh cũng ghét hành động của mình hay em trai phải thông qua sự cho phép của người khác. Cố gắng hết sức, anh kiểm soát cơn giận và tập trung vào vấn đề trước mắt. Anh quay sang Graham. “Ông đã già rồi sao, Graham, khi lại quá quan tâm đến một chuyện tầm thường như thế? Không lẽ ông lại sợ một cô gái người Anh?”

“Dĩ nhiên là không”, Graham lầm bầm, mặt thể hiện rõ nỗi tức giận trước khả năng Iain vừa nói ra. “Tôi chẳng sợ người đàn bà nào sất.”

Iain cười toe. “Tôi nhẹ cả người khi nghe ông nói thế. Tôi đã thoáng bắt đầu lấy làm lạ đấy.”

Thủ đoạn xảo trá của anh không qua được mắt của vị thủ lĩnh. Graham mỉm cười. “Cậu đã giăng một cái bẫy rất khôn ngoan và tôi đã mắc bẫy vì tính kiêu ngạo của mình.” Iain không nói gì trước thực tế đó. Graham vẫn còn cười khi quay lại với Frances Catherine lần nữa. “Chúng tôi vẫn thấy bối rối trước lời đề nghị này và sẽ rất cảm kích nếu cô cho chúng tôi biết vì sao cô muốn người phụ nữ này đến đây.”

“Bảo cô ta giải thích vì sao cả hai bọn họ cùng có hai tên nữa”, Vincent xen vào.

Graham phớt lờ yêu cầu của ông bạn già. “Cô sẽ đưa ra lí do của mình chứ, cô gái?”

“Tôi được đặt tên theo mẹ tôi, Frances và theo bà ngoại tôi, Catherine, bởi vì…”

Graham sốt ruột phẩy tay cắt ngang câu nói. Ông vẫn đang cười nên cô nghĩ ông không quá bực bội với cô. “Không, không, cô gái. Lúc này tôi không muốn nghe làm thế nào cô lại có hai tên. Tôi muốn nghe lí do vì sao cô muốn cô gái người Anh kia đến đây kìa.”

Cô có thể cảm thấy mặt mình đỏ bừng vì đã hiểu nhầm ông già. “Tiểu thư Judith Elizabeth là bạn của tôi. Tôi muốn có cô ấy bên cạnh vào thời điểm tôi chuyển dạ sinh đứa con này. Cô ấy đã hứa với tôi là cô ấy sẽ đến.”

“Là bạn và là người Anh ư? Sao có thể như thế được?” Gelfrid hỏi. Ông xoa cằm bối rối trước sự mâu thuẫn đó.

Frances Catherine biết ông già không chủ ý bẫy cô. Có vẻ ông thực sự bối rối. Cô không tin mình có thể nói gì để làm ông hiểu. Thành thật mà nói, cô cũng không tin là Patrick thực sự hiểu được sợi dây liên kết đã hình thành giữa cô và Judith từ nhiều năm về trước, nhưng chồng cô không cố chấp như Graham và các bô lão. Thế nhưng, cô biết mình sẽ phải cố gắng giải thích.

“Chúng tôi gặp nhau tại lễ hội hè được tổ chức ở biên giới”, cô bắt đầu kể. “Lúc đó Judith mới bốn tuổi còn tôi lên năm. Chúng tôi không hiểu được là hai đứa… không giống nhau.”

Graham thở dài. “Nhưng khi hai người đã hiểu ra thì sao?”

Frances Catherine mỉm cười. “Chuyện đó chẳng thành vấn đề.”

Graham lắc đầu thú nhận, “Nói thật nhé, tôi vẫn không hiểu được tình bạn này. Nhưng Lãnh chúa đã đúng khi nhắc nhở người của chúng ta không phá vỡ cam kết. Bạn cô sẽ được chào đón ở đây, Frances Catherine.”

Cô choáng ngợp với niềm vui sướng đến nỗi ngã hẳn vào người chồng, thậm chí còn dám liếc nhìn những thành viên khác trong Hội đồng. Vincent, Gelfrid và Duncan đang cười, nhưng Owen – vị bô lão mà cô tin là đã ngủ gục trong suốt buổi chất vấn – lúc này đang nhìn cô lắc đầu.

Iain nhìn thấy hành động đó. “Ông không đồng ý với quyết định này sao, Owen?”

Ông già lên tiếng trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng vào Frances Catherine. “Tôi đồng ý, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên đưa ra cảnh cáo với cô gái này. Cô ta không nên quá hi vọng hão huyền. Tôi đồng ý với cậu, Iain ạ, từ quá nhiều kinh nghiệm của bản thân tôi biết người Anh không có khả năng giữ lời. Dĩ nhiên bọn chúng bắt chước theo thói quen vua của bọn họ. Mỗi phút tên vô lại đó lại đổi ý một lần. Cô gái người Anh có hai tên này có thể đã hứa hẹn với vợ của Patrick thật, nhưng cô ta sẽ không giữ lời đâu.”

Iain gật đầu đồng ý. Anh đã băn khoăn không biết mất bao lâu thì những thành viên Hội đồng mới rút ra được kết luận như thế. Các bô lão lúc này đều có vẻ phấn khởi hơn. Nhưng Frances Catherine vẫn tiếp tục mỉm cười. Dường như cô chẳng hề lo lắng đến khả năng bạn cô có thể không giữ lời. Iain cảm thấy trách nhiệm lớn lao của mình là phải bảo vệ từng thành viên trong thị tộc. Nhưng anh biết mình không thể bảo vệ cô em dâu khỏi thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Cô ấy sẽ phải một mình chịu đựng nỗi thất vọng này, nhưng khi đã có được bài học, cô ấy chắc chắn sẽ nhận ra chỉ có thể nương tựa vào chính gia đình của mình.

“Iain, cậu sẽ cử ai đi lo chuyện này?” Graham hỏi.

“Tôi sẽ đi.” Patrick tuyên bố.

Iain lắc đầu. “Chỗ của em lúc này là ở bên vợ em. Thời điểm ở cữ của con bé sắp đến. Anh sẽ đi.”

“Nhưng cậu là Lãnh chúa”, Graham phản đối. “Chuyện này không phải là bổn phận của cậu…”

Iain không để ông nói tiếp. “Đây là vấn đề gia đình, Graham ạ. Vì Patrick không thể rời xa vợ nên tôi phải lãnh trách nhiệm này. Tôi đã quyết định rồi”, anh cau mày lại, không khuyến khích thêm lời tranh cãi nào nữa.

Patrick mỉm cười. “Em chưa từng gặp cô bạn của vợ em, Iain ạ, nhưng em có thể hình dung cô ấy sẽ nghĩ lại về chuyện đến đây khi nhìn thấy anh.”

“Ồ, Judith Elizabeth sẽ rất vui khi được Iain hộ tống”, Frances Catherine thốt lên. Cô quay sang cười với Lãnh chúa. “Cô ấy sẽ không sợ anh đâu, em chắc chắn. Em cũng cảm ơn anh vì đã tự nguyện đi đón cô ấy. Judith sẽ cảm thấy an toàn với anh.”

Iain nhướng mày lên khi nghe câu cuối. Thế rồi anh thở dài thườn thượt. “Frances Catherine, anh cũng chắc chắn là cô ấy sẽ chẳng sẵn lòng đến đây đâu. Cô có muốn anh ép buộc cô ấy không?”

Vì đang nhìn Iain, cô không thấy Patrick gật đầu nhanh với ông anh trai. “Ôi không, anh không phải ép cô ấy đâu. Cô ấy sẽ muốn đến với em thôi.”

Cả Patrick lẫn Iain đều thôi không cố cảnh báo cô không nên hi vọng quá nhiều nữa. Graham lịch sự cho Frances Catherine lui khỏi buổi họp. Patrick nắm lấy tay cô và đi về phía cửa.

Cô nhanh chóng ra ngoài để có thể ôm lấy chồng mình và nói với anh là cô hạnh phúc đến nhường nào vì đã lấy anh làm chồng. Anh quá… quá tuyệt vời khi đứng về phía cô. Dĩ nhiên cô chưa từng nghi ngờ chuyện đó, nhưng cô vẫn muốn tặng anh lời khen ngợi mà cô nghĩ là anh muốn nghe. Đôi khi những đức ông chồng vẫn muốn nghe vợ mình tâng bốc, đúng không?

Khi bước lên đến bậc trên cùng dẫn đến lối ra thì cô nghe thấy Graham nhắc đến cái tên Maclean. Cô liền dừng lại lắng nghe. Patrick cố kéo cô bước tiếp, thế là cô đá rơi một chiếc giày và ra hiệu bảo anh nhặt nó lại cho cô. Cô không quan tâm liệu anh có nghĩ cô vụng về hay không. Cô quá tò mò muốn biết cuộc họp nói về cái gì. Graham có vẻ rất giận dữ.

Hội đồng hoàn toàn không chú ý đến cô. Duncan đã ngồi xuống sàn. “Tôi phản đối mọi hình thức liên minh với bọn Dunbar. Chúng ta không cần họ”, ông gần như quát lên.

“Thế nếu người Dunbar tiến hành liên minh với người Maclean thì sao?” Iain hỏi, giọng run lên vì tức giận. “Đừng sống mãi với quá khứ như thế, Duncan. Hãy cân nhắc đến các hậu quả xem.”

Vincent lên tiếng tiếp theo. “Tại sao phải là Dunbar? Bọn chúng lươn lẹo và lén lút như bọn Anh ấy. Tôi không thể chấp nhận ý kiến đó. Không, tôi không thể.”

Iain cố níu lấy sợi dây kiên nhẫn. “Lãnh địa của Dunbar nằm giữa chúng ta và Maclean, tôi nhắc lại với các ông điều đó. Nếu chúng ta không tiến hành liên minh với họ, rất có thể họ sẽ quay sang bọn khốn Maclean để tìm sự bảo hộ. Chúng ta không thể để điều đó xảy ra. Đây đơn giản là sự lựa chọn giữa một điều tồi tệ với một điều tồi tệ hơn mà thôi.”

Frances Catherine không thể nghe thêm cuộc tranh luận này nữa. Patrick đã đi lại giày cho cô và lại giục cô đi tiếp.

Cô quên hết sạch chuyện phải khen ngợi chồng. Ngay khi cửa đóng lại sau lưng, cô liền quay sang Patrick. “Sao người Maitland lại ghét người Maclean?”

“Mối hận thù đã có từ thời xưa”, anh trả lời. “Từ trước thời của anh.”

“Có thể xóa bỏ mối hận thù đó không?”

Patrick nhún vai. “Sao em lại có hứng thú với bọn Maclean thế?”

Dĩ nhiên cô không thể nói cho anh biết. Nếu làm thế cô sẽ thất hứa với Judith và cô sẽ không bao giờ để lộ bí mật ấy. Có một khả năng lớn nữa là Patrick sẽ lên cơn đau tim nếu anh phát hiện cha của Judith chính là Lãnh chúa Maclean. Phải rồi, còn nguy cơ đó nữa.

“Em biết người Maitland căm ghét người Dunbar, cả người Macpherson nữa, nhưng em chưa hề nghe đến người Maclean. Đó là lí do vì sao em tò mò. Sao chúng ta lại không hòa hoãn với những thị tộc khác?”

Patrick bật cười, nói với vợ, “Chẳng có mấy người mà chúng ta gọi là bạn đâu.”

Cô quyết định thay đổi sang chủ đề khen ngợi mà cô muốn dành cho anh. Patrick đưa cô về nhà và sau khi trao cho cô một nụ hôn tạm biệt thật dài, anh quay người để trở lại pháo đài.

“Patrick, anh biết lòng trung thành của em dành cho anh rồi đúng không?” Frances Catherine hỏi.

Anh quay lại nhìn cô. “Đương nhiên rồi.”

“Em đã luôn quan tâm đến cảm nghĩ của anh, đúng không?”

“Đúng thế.”

“Vì thế, nếu em biết chuyện gì đó có thể khiến anh buồn phiền, thì tốt hơn hết em nên giữ im lặng, đúng không?”

“Không.”

“Nếu nói ra đồng nghĩa em đã thất hứa với một người khác. Em không thể làm thế.”

Patrick quay lại đứng trước mặt vợ. “Em đang cố nói với anh chuyện gì thế?”

Cô lắc đầu. “Em không muốn Iain ép buộc Judith”, cô kêu lên, hi vọng làm anh không còn chú ý đến câu chuyện về những lời hứa từ ngày xưa nữa. “Nếu cô ấy không thể đến đây thì Iain không được ép cô ấy.”

Cô nài nỉ Patrick phải hứa với mình. Anh miễn cưỡng đồng ý, chỉ để cô hài lòng, nhưng anh không hề có ý định giữ lời hứa này. Anh sẽ không để cô gái người Anh này làm trái tim vợ anh tan nát. Nhưng nói dối Frances Catherine cũng chẳng hay ho gì, Patrick cau có nghĩ đến chuyện đó trong suốt quãng đường lên đồi.

Ngay khi Iain bước ra ngoài, Patrick liền lên tiếng gọi. “Chúng ta phải nói chuyện, Iain.”

“Quỷ tha ma bắt, Patrick, nếu em đang định kể về một lời hứa khác của em với vợ thì anh cảnh cáo, anh không có tâm trạng để nghe đâu.”

Patrick bật cười. Anh chờ đến lúc Iain đến gần rồi mới nói. “Em muốn nói chuyện với anh về cô bạn của vợ em. Em không quan tâm sẽ phải làm thế nào, Iain ạ. Cứ lôi cô ta đến đây nếu cần phải làm thế, được chứ? Em sẽ không để vợ em phải thất vọng. Cô ấy đã có đủ thứ để lo lắng về chuyện sinh đứa bé rồi.”

Iain hướng về phía chuồng ngựa. Hai tay bắt chéo sau lưng, đầu cúi xuống suy nghĩ. Patrick bước bên cạnh.

“Em có phát hiện anh rất có thể sẽ khơi ra một cuộc chiến với gia đình cô ta và sẽ là một cuộc chiến với nước Anh trong trường hợp lão vua hứng thú, nếu anh ép buộc người phụ nữ này không?”

Patrick liếc sang nhìn để xem anh trai nghĩ gì về cái khả năng xa vời đó. Iain đang cười. Patrick lắc đầu. “John sẽ không đâm đầu trừ khi lão ta thu được lợi lộc gì từ chuyện này. Gia đình cô ta mới là vấn đề. Chắc chắn họ sẽ không đồng ý để cô ta rời nhà cho một chuyến đi như thế.”

“Chuyện có thể sẽ rối tinh lên”, Iain nhấn mạnh.

“Có vấn đề gì không?”

“Không.”

Patrick thở dài. “Khi nào anh sẽ đi?”

“Sáng mai, ngay khi mặt trời mọc. Tối nay anh sẽ nói chuyện với Frances Catherine. Anh muốn biết càng nhiều càng tốt về gia đình cô gái này.”

“Có chuyện gì đó mà Frances Catherine không nói với em”, Patrick nói, giọng ngập ngừng. “Cô ấy hỏi em về mối hận thù với người Maclean…”

Anh không nói tiếp. Iain đang nhìn anh như thể anh bị mất trí. “Và em không bắt con bé nói ra cái chuyện quái quỷ con bé đang giấu à?”

“Không đơn giản thế”, Patrick giải thích. “Anh phải… khéo léo với vợ. Khi nào đến lúc cô ấy sẽ kể cho em nghe mình đang lo lắng về chuyện gì. Em phải kiên nhẫn. Bên cạnh đó, có thể em đã kết luận quá sớm. Dạo này vợ e lo lắng về mọi thứ.”

Vẻ mặt của Iain khiến Patrick hối tiếc vì đã đề cập đến thái độ kì quặc của Frances Catherine.

“Em muốn cảm ơn anh vì đã nhận nhiệm vụ lần này, nhưng anh sẽ chỉ cảm thấy bị sỉ nhục thôi.”

“Đây không phải là bổn phận mà anh thích thú lắm”, Iain thừa nhận. “Sẽ mất khoảng bảy hay tám ngày để đến được vùng đất đó, cũng có nghĩa là mất ít nhất tám ngày nữa để quay về với một cô nàng suốt ngày than vãn. Quỷ tha ma bắt, anh thà đương đầu một mình với cả đoàn quân Maclean còn hơn chịu đựng nhiệm vụ này.”

Giọng Iain ảm đạm đến nỗi Patrick muốn cười phá lên. Nhưng dĩ nhiên anh không dám, vì chỉ cần mỉm cười thôi là anh trai anh sẽ đấm vỡ mặt anh ra rồi.

Hai anh em bước đi trong im lặng một lúc, mỗi người chạy theo những suy nghĩ của riêng mình.

Patrick bất ngờ dừng lại. “Anh không thể ép buộc cô ta. Nếu như cô ta không muốn đến đây, vậy cứ mặc kệ cô ta đi.”

“Nếu thế thì vì lí do quái quỷ gì mà anh lại phải bận tâm đến việc đi đón cô ta?”

“Vợ em có thể đúng”, Patrick vội nói. “Tiểu thư Judith Elizabeth có thể sẵn lòng đến đây.”

Iain ném cho cậu em trai ánh mắt nghiêm khắc. “Sẵn lòng ư? Hẳn là em đã mất trí khi tin vào điều đó. Cô ta là người Anh đấy.” Anh dừng lại và thở ra mệt mỏi. “Cô ta sẽ không sẵn lòng đến đây đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.