Điều bí mật

Chương 10 – Phần 2



Chúa ơi, cô yêu nụ cười của anh biết bao. Cô thở nhẹ ra và ra hiệu cho anh ghé lại để cô có thể thì thầm vào tai anh. Graham phải lùi lại một chút nhường chỗ cho cô. Ngay khi Iain cúi xuống, tất cả mọi người đều ghé đầu vào theo để nghe cô nói.

Họ vẫn phải đoán mò. Dù có là chuyện gì thì yêu cầu của cô với Iain rõ ràng đã làm anh ngạc nhiên, nếu vẻ mặt của anh có thể hiện.

Phát hiện đó đương nhiên đã kích thích trí tò mò của tất cả mọi người.

“Chuyện này có quan trọng đối với em không?”

“Có.”

“Được rồi”, anh trả lời. “Anh hứa.”

Judith không nhận ra mình đã nín thở cho đến khi lời hứa được anh thốt lên. Cô thở hắt ra thật mạnh.

Mắt cô rơm rớm. Cô quá hài lòng với người đàn ông này. Anh đã không hề cười hay cảm thấy bị sỉ nhục. Anh thậm chí còn chẳng yêu cầu cô giải thích. Anh chỉ hỏi cô điều đó có quan trọng không và khi cô bảo rằng nó quan trọng thì anh ngay lập tức đồng ý.

“Ông có tình cờ nghe được tí gì không, Graham?” Alex hỏi bằng một giọng thì thào mà ai cũng nghe thấy.

“Chuyện gì đó về uống”, Graham thì thào đáp lại.

“Cô ta muốn uống ư?” Gelfrid gầm lên.

“Không, tôi nghe được từ say xỉn”, Owen tuyên bố.

“Sao cô ta lại muốn say xỉn?” Vincent tò mò.

Judith cố để không phá lên cười. Cô quay lại với Cha Laggan. “Con sẽ nói đồng ý”, cô bảo ông. “Chúng ta sẽ bắt đầu chứ?”

“Cô gái này có vấn đề với khả năng bắt mạch chuyện”, Vincent nhận xét.

Cha Laggan đọc lời chúc phúc cuối cùng trong khi Judith tranh luận với ông già về lời nhận xét khiếm nhã đó. Khả năng tập trung của cô rất là tốt, cô bảo ông như vậy với vẻ khá kịch liệt.

Cô đòi cho bằng được lời xin lỗi của Vincent trước khi quay lại với linh mục. “Patrick này, anh có thể về đón Frances Catherine được không? Tôi muốn cô ấy đứng cạnh tôi trong suốt buổi lễ.”

“Con có thể hôn cô dâu”, Cha Laggan tuyên bố.

Frances Catherine đang đi đi lại lại trong nhà thì Judith mở cửa và bước vào.

“Ơn Chúa cậu đã về. Mình lo quá. Judith, có chuyện gì mà lâu thế? Cho mình biết đã xảy ra chuyện gì đi. Cậu ổn cả chứ? Trông cậu nhợt nhạt quá. Họ đã làm cậu buồn bực đúng không?” Cô dừng lại để thở hắt ra đầy giận dữ. “Họ không dám ra lệnh cho cậu quay về Anh, đúng không?”

Judith ngồi xuống bên bàn. “Họ đi rồi”, cô thì thào.

“Ai đi cơ?”

“Tất cả mọi người. Họ chỉ… bỏ đi. Cả Iain cũng thế. Đầu tiên anh ấy hôn mình. Rồi anh ấy cũng bỏ đi. Mình không biết mọi người đi đâu nữa.”

Frances Catherine chưa bao giờ thấy bạn như thế này. Judith trông giống như mộng du vậy. “Cậu đang làm mình sợ đấy, Judith. Làm ơn hãy nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra đi.”

“Mình đã kết hôn.”

Frances Catherine phải ngồi xuống. “Cậu đã kết hôn ư?”

Judith gật đầu. Cô tiếp tục nhìn vào hư không, đầu óc vẫn tập trung nghĩ đến lễ cưới kì quái vừa diễn ra.

Frances Catherine kinh ngạc đến nỗi không thể thốt một lời suốt một lúc lâu. Cô ngồi đối diện với Judith qua bàn và chỉ trố mắt nhìn bạn.

“Cậu đã kết hôn với Iain ư?”

“Mình nghĩ thế.”

“Ý cậu là gì, cậu nghĩ thế ư?”

“Graham đứng giữa mình và anh ấy. Có khi mình đã kết hôn với ông ấy cũng nên. Không, mình chắc chắn đó là Iain. Anh ấy hôn mình sau đó… Graham thì không.”

Frances Catherine không biết phải nghĩ thế nào về mẩu tin này. Dĩ nhiên cô thấy sướng điên lên được, vì bạn cô sẽ chẳng bao giờ phải quay lại Anh nữa, nhưng cô cũng cảm thấy tức giận. Tâm trí cô tập trung vào cảm xúc này trước.

“Sao lại vội vàng như thế? Không có hoa hòe gì, đúng không? Cậu còn không thể tổ chức lễ cưới trong nhà thờ nữa. Bọn mình chẳng có nhà thờ nào cả. Chết tiệt, Judith, lẽ ra cậu phải đòi Iain làm mọi thứ thật chuẩn chứ.”

“Mình không biết vì sao lại vội vàng như thế”, Judith thừa nhận. “Nhưng chắc chắn Iain có lí do của anh ấy. Cậu đừng bực bội nữa nhé.”

“Lẽ ra mình phải có mặt ở đó”, Frances Catherine than thở.

“Phải, lẽ ra phải như vậy”, Judith đồng ý.

Một phút nữa trôi qua trong yên lặng rồi Frances Catherine lại lên tiếng. “ Bọn mình có hạnh phúc với cuộc hôn nhân này không nhỉ?”

Judith nhún vai. “Mình cho là có.”

Mắt Frances Catherine rưng rưng. “Cậu xứng đáng được biến ước mơ thành hiện thực.”

Dĩ nhiên Judith biết cô bạn đang nói đến chuyện gì. Cô lắc đầu và cố an ủi Frances Catherine. “Ước mơ là để cho các bé gái thì thào vào tai nhau. Chúng sẽ không thực sự trở thành hiện thực. Giờ mình đã là một người phụ nữ trưởng thành rồi, Frances Catherine ạ. Mình không còn mơ tưởng đến những điều không thể xảy ra nữa.”

Frances Catherine chưa sẵn sàng từ bỏ. “Cậu quên mất đang nói chuyện với ai rồi đấy, Judith. Mình hiểu cậu hơn bất kì ai trên thế gian này. Mình biết hết về cuộc sống tồi tệ của cậu với bà mẹ phù thủy và ông bác sâu rượu. Mình biết về nỗi đau khổ và cô độc của cậu. Những ước mơ giống như tấm khiên che chắn cho cậu khỏi những nỗi đau. Cậu có thể nói những ước mơ cậu đang giả vờ chẳng hề quan trọng ấy chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng phong phú của cậu, nhưng mình hiểu cậu hơn thế nhiều.”

Giọng Frances Catherine vỡ òa thành tiếng nấc. Cô hít vào một hơi thật sau rồi tiếp tục. “Những ước mơ đã cứu cậu khỏi cơn tuyệt vọng. Làm sao cậu dám vờ như chúng chẳng là gì chứ. Mình sẽ không tin cậu đâu.”

“Frances Catherine à, suy nghĩ lí trí mà xem”, Judith nghiêm giọng nói. “Đâu phải lúc nào mọi chuyện cũng tồi tệ. Bác Millicent và bác Herbert đã giúp mình cân bằng được cuộc sống. Hơn nữa, lúc có những mơ ước ấy mình còn rất nhỏ. Mình chỉ tưởng tượng ra những gì mình muốn về đám cưới của mình. Cha sẽ có mặt ở đó, cậu nhớ không? Lúc đó mình nghĩ rằng cha đã chết, nhưng mình vẫn tưởng tượng có ông đứng cạnh mình trong nhà thờ. Chồng mình sẽ rất hạnh phúc, anh ấy sẽ khóc. Giờ mình hỏi cậu nhé, cậu có thể hình dung cảnh Iain khóc sướt mướt khi nhìn thấy mình không?”

Frances Catherine không thể không cười. “Mình cũng tưởng chồng mình sẽ khóc vì cảm kích. Nhưng Patrick không làm thế. Anh ấy rất hả hê.”

“Mình sẽ không bao giờ phải gặp lại mẹ nữa.”

Judith nói thành lời ý nghĩ đó. Frances Catherine gật đầu. “Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ phải rời xa mình.”

“Nên mình muốn cậu hãy vui lên.”

“Được rồi. Mình rất vui. Giờ kể mình nghe chính xác chuyện gì đã xảy ra đi. Mình muốn nghe mọi chuyện.”

Judith làm theo yêu cầu của bạn. Khi cô đã kể xong, Frances Catherine đang rũ ra vì cười. Judith nhớ lại rất khó khăn và cô cứ lấy lí do mọi chuyện lúc đó cứ nhặng xị hết cả lên để bào chữa cho trí nhớ nghèo nàn của mình.

“Mình hỏi Iain anh ấy có yêu mình không”, cô bảo bạn. “Anh ấy không trả lời mình. Mình không nhận ra điều đó cho tới mọi việc đã xong xuôi và anh ấy đang hôn mình. Anh ấy bảo anh ấy muốn mình. Mình cũng đã cố kể với anh ấy về cha mình, nhưng anh ấy không để mình nói. Anh ấy bảo chuyện đó không quan trọng. Mình phải bỏ qua chuyện đó đi. Anh ấy đã nói chính xác thế đấy. Mình thực sự đã cố, nhưng đáng nhẽ mình nên cố gắng nhiều hơn.”

Frances Catherine khịt mũi rất thiếu ý tứ. “Đừng lo nghĩ về cha cậu nữa. Bọn mình sẽ không bao giờ nhắc đến ông ta. Sẽ chẳng ai biết chuyện đó hết.”

Judith gật đầu. “Mình đã bắt Iain hứa với mình hai điều. Thứ nhất là bác Millicent và bác Herbert có thể đến đây thăm mình.”

“Thế còn lời hứa còn lại?”

“Iain sẽ không bao giờ được say xỉn trước mặt mình.”

Mắt Frances Catherine rưng rưng. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu cầu chồng mình một điều như thế, nhưng cô hoàn toàn thấu hiểu lí do vì sao Judith lại quan tâm đến vậy. “Kể từ khi đến sống ở đây, mình chưa từng thấy Iain say rượu.”

“Anh ấy sẽ giữ lời”, Judith thì thầm, rồi thở dài. “Mình tự hỏi tối nay mình sẽ ngủ ở đâu.”

“Iain sẽ đến đây đón cậu.”

“Mình vừa lao đầu vào chuyện gì thế này?”

“Cậu yêu anh ấy.”

“Phải.”

“Anh ấy hẳn cũng yêu cậu.”

“Mình hi vọng thế”, Judith nói. “Mình chẳng mang lợi lộc gì cho anh ấy cả. Anh ấy hẳn cũng yêu mình.”

“Cậu có lo lắng về tối nay không?”

“Một chút. Lần đầu tiên cậu có lo không?”

“Mình đã khóc.”

Vì lí do nào đó, hai người bạn cảm thấy lời thú nhận đó buồn cười chết đi được. Patrick và Iain bước vào trong, cả hai cùng mỉm cười khi thấy Frances Catherine và Judith đang cười ngặt nghẽo.

Patrick muốn biết chuyện gì làm họ thấy thú vị đến thế. Câu hỏi của anh chỉ khiến hai người phụ nữ càng cười nhiều hơn. Cuối cùng anh đành chịu thua. Đàn bà, anh kết luận, thường rất hay vô lí.

Ánh mắt Iain tập trung vào Judith. “Sao em lại ở đây?” Anh hỏi.

“Em muốn kể cho Frances Catherine nghe chuyện gì đã xảy ra. Chúng ta đã cưới nhau thật rồi, đúng không anh?”

“Cô ấy tưởng có khi đã kết hôn với Graham”, Frances Catherine bảo Patrick.

Iain lắc đầu. Anh bước về phía cô dâu của mình và kéo cô đứng dậy. Cô đã không hề nhìn anh lấy một lần kể từ khi anh bước vào nhà và điều đó khiến anh buồn bực. “Đến lúc về nhà rồi.”

Judith chìm ngập trong rối loạn. “Em sẽ chỉ lấy ít đồ đạc thôi”, cô nói, vẫn cúi đầu và bước ra sau tấm bình phong. “Nhà ở đâu?” Cô hỏi.

“Nơi hai người vừa mới tổ chức lễ cưới ấy”, Patrick bảo cô.

Giờ cô có thể thoải mái nhăn nhó. Không ai có thể nhìn thấy cô cả. Thế rồi cô thở dài. Cô mường tượng cảnh mình sắp phải đến sống trong một pháo đài xấu khủng khiếp, nhưng điều đó sẽ không khiến cô bận tâm. Đấy là nơi Iain sống và thế là đủ rồi.

Judith có thể nghe tiếng hai anh em nói chuyện với nhau trong lúc cô thu váy ngủ, áo choàng và những vật dụng cần thiết khác cho đêm nay. Mai cô sẽ lấy các thứ các còn lại.

Cô gập váy ngủ lại một cách khó khăn và ngạc nhiên khi nhận thấy tay mình đang run rẩy lẩy bẩy.

Cô đã gói ghém xong túi đồ nhỏ, nhưng vẫn không rời khỏi nơi ẩn náu bé nhỏ của mình. Tầm quan trọng của chuyện xảy ra ngày hôm nay cuối cùng đã rõ ràng trong tâm trí cô.

Cô ngồi xuống mép giường và nhắm mắt lại. Cô đã là người có chồng. Trái tim cô đột nhiên nện theo một nhịp điên cuồng và cô hầu như không thể thở được một hơi cho tử tế. Cô biết mình đang trở nên hoảng loạn và cố lấy lại bình tĩnh.

Chúa ơi, sẽ thế nào nếu cô đã phạm phải sai lầm? Mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Iain thực sự yêu cô, đúng không? Anh không nói ra điều đó thành lời cũng chẳng quan trọng. Anh muốn cưới cô và tuyệt đối chẳng có được gì từ cô ngoài một người vợ. Có thể có động cơ gì khác đây?

Sẽ thế nào nếu cô không hòa hợp được với những người ở đây? Sẽ thế nào nếu họ chẳng bao giờ chấp nhận cô? Cuối cùng Judith tập trung vào mối quan tâm chính của mình. Sẽ thế nào nếu cô không thể là một người vợ tốt? Chắc chắn là cô không biết cách thỏa mãn một người đàn ông trên giường. Iain sẽ biết rằng cô chẳng có kinh nghiệm. Bổn phận của anh là phải dạy cô, nhưng sẽ thế nào nếu cô là loại người không thể dạy dỗ?

Cô không muốn anh nghĩ cô kém cỏi. Cô thà chết còn hơn.

“Judith?”

Giọng anh còn nhẹ hơn cả tiếng thì thầm. Anh nhận thấy cô vẫn còn do dự, nhận thấy cô dâu của mình đã sẵn sàng ngất xỉu rồi. Judith đang hoảng sợ và anh nghĩ mình hiểu lí do vì sao.

“Em sẵn sàng đi rồi”, cô bảo anh bằng một giọng run rẩy.

Cô vẫn không động đậy sau khi đã nói ra câu đó. Vali của cô vẫn nằm trong lòng và dường như cô đang bấu chặt lấy tay cầm của nó. Iain cố nín cười. Anh bước về phía giường và ngồi xuống cạnh cô.

“Sao em lại ngồi đây?” Anh hỏi.

“Em chỉ đang suy nghĩ.”

“Về chuyện gì?”

Cô không trả lời anh, cũng không nhìn anh mà cứ dán mắt vào lòng.

Anh sẽ không thúc giục cô, mà quyết định phải cư xử như thể họ có vô khối thời gian trên đời. Họ ngồi vai kề vai một lúc lâu. Judith có thể nghe thấy tiếng Frances Catherine đang thì thầm với chồng. Cô nghe thấy từ “hoa” và nghĩ cô bạn có lẽ đang phàn nàn về lễ cưới sơ sài.

“Tối nay em có thể tắm rửa được không?”

“Có chứ.”

Cô gật đầu. “Mình đi được chưa?”

“Em suy nghĩ xong rồi chứ?”

“Vâng, cảm ơn anh.”

Anh đứng dậy. Cô cũng thế, rồi đưa vali cho anh. Anh nắm lấy tay cô và hướng về phía cửa.

Frances Catherine chặn lối ra của họ. Cô nhất quyết bắt họ ở lại dùng bữa tối. Và vì mọi thứ đã sẵn sàng nên Iain đồng ý. Judith căng thẳng quá đỗi nên chẳng ăn được gì, còn Iain thì không gặp rắc rối gì. Cả anh và Patrick đều ăn như những gã đàn ông vừa mới kết thúc bốn mươi ngày ăn chay đạm bạc.

Nhưng Iain không muốn lưu lại lâu sau bữa ăn. Judith cũng vậy. Họ tay trong tay đi bộ lên pháo đài. Bên trong nhà rất tối. Iain dẫn cô lên tầng hai. Phòng ngủ của anh nằm bên trái cầu thang, phòng đầu tiên trong số ba căn phòng trên khu hành lang chật hẹp.

Phòng ngủ rực rỡ ánh lửa và hơi ấm. Lò sưởi đối diện với cửa ra vào. Một ngọn lửa đang cháy sáng, sưởi ấm đầy hiệu quả cả căn phòng. Chiếc giường nằm bên trái cửa ra vào, chiếm một khoảng không đáng kể của bức tường. Một chiếc chăn bông mang màu của thị tộc Maitland phủ lên trên giường và một chiếc tủ nhỏ với hai ngọn nến đặt trên nóc kê cạnh bức tường.

Chỉ có một chiếc ghế tựa trong phòng, đặt gần lò sưởi. Một chiếc tủ khác, to và cao hơn nhiều chiếc cạnh giường, đặt ở bức tường đối diện. Một chiếc hộp hình vuông mạ vàng được trang trí công phu đặt trên nóc tủ.

Cô kết luận Iain là người không thích bừa bộn. Căn phòng thật thiết thực, hiệu quả và rất giống người đàn ông vẫn ngủ trong đây.

Có một thùng gỗ lớn đặt ngay trước lò sưởi. Hơi nước bốc lên nghi ngút. Thậm chí cô chưa nói thì Iain đã chu đáo nghĩ đến nhu cầu tắm rửa của cô.

Anh quăng chiếc vali của cô lên giường. “Em còn cần gì nữa không?”

Điều cô cần lúc này là thôi sợ hãi, nhưng cô không nói với anh điều đó. “Không, cảm ơn anh.”

Cô vẫn đứng chính giữa căn phòng, hai tay xếp lên nhau, chờ đợi và cầu nguyện anh sẽ ra ngoài để cô có thể một mình tắm rửa.

Anh tự hỏi vì sao cô còn chưa tắm nhanh cho xong. “Em có cần anh giúp cởi đồ ra không?” Anh hỏi.

“Không”, cô kêu lên, kinh hoàng trước ý nghĩ đó, rồi thêm vào bằng giọng bình tĩnh hơn. “Em nhớ cách mà.”

Anh gật đầu, rồi ngoắc ngón tay ra hiệu cho cô đến gần mình. Cô không do dự, chỉ dừng lại khi còn cách anh một bàn chân.

Anh hài lòng vì cô không hề ngần ngại khi anh chạm vào cô. Anh vén mái tóc của cô ra sau vai, rồi lùa mấy ngón tay quanh viền cổ của chiếc váy mà cô đang mặc để cầm lấy sợi dây chuyền của cô.

Anh không nói lời nào cho đến khi tháo sợi dây cùng chiếc nhẫn ra khỏi cổ cô.

“Em có nhớ những lời hứa mà anh đã trao cho em trong ngày hôm nay không?”

Cô gật đầu. Lạy Chúa lòng lành, không phải anh sẽ nói với cô rằng mình đã đổi ý đấy chứ?

Anh nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của cô và lắc đầu. “Trước giờ anh chưa từng phá vỡ lời hứa của mình, Judith ạ và lúc này cũng sẽ vậy.” Suy đoán của anh là chính xác. Vẻ sợ hãi ngay lập tức biến mất khỏi cô. “Nếu hiểu anh hơn, em sẽ chẳng bao giờ phải lo lắng về điều đó.”

“Nhưng em không hiểu anh nhiều lắm”, cô khẽ khàng bào chữa cho thái độ của mình.

“Anh muốn em hứa với anh một chuyện”, anh nói và thả sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn vào tay cô. “Anh không muốn em đeo thứ này lên giường.”

Với cô, đây không giống như một yêu cầu, mà là mệnh lệnh. Anh cũng không giải thích lí do vì sao. Judith định hỏi anh vì sao lại muốn cô hứa như thế, nhưng rồi lại đổi ý. Anh không bắt cô phải giải thích vì sao cô muốn anh hứa không bao giờ say xỉn khi có mặt cô và anh xứng đáng được nhận được sự tôn trọng giống thế.

“Em đồng ý.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.