Điều bí mật

Chương 14 – Phần 1



Cha cô phản ứng như thể vừa bị một mũi kiếm đâm lút vào ngực. Ông nhổm dậy chồm người tới trước, nửa lao ra khỏi ghế, rồi lại rơi xuống đống nệm. Trông ông có vẻ nổi giận và hoài nghi. Ông lắc đầu phủ nhận, còn cô chậm rãi gật đầu.

“Sao cô có được chiếc nhẫn này?”

“Từ mẹ tôi. Bà ấy đã lấy cắp của ông.”

“Cho ta biết tên mẹ cô”, ông ra lệnh bằng một giọng khàn đục vì xúc động.

Không có một chút xúc động nào trong giọng nói của Judith khi cô trả lời ông.

Douglas lao tới trước đứng bên phải Judith. Lãnh chúa Maclean nhìn từ người này sang người kia. Lúc này sự giống nhau giữa họ đối với ông rõ ràng đến ngạc nhiên. Cuối cùng ông đành phải tin là có khả năng đó. “Chúa ơi…”

“Thưa cha, cha bị mệt ư?”

Lãnh chúa không trả lời con trai. Iain bước tới trước đứng bên tay trái Judith. Hai cánh tay họ cọ vào nhau. Cô không biết anh có đang nhìn mình không. Cô sợ nhìn sang anh, biết rằng đến lúc này anh hẳn phải nổi giận với cô lắm rồi.

“Có chuyện quái quỷ gì với cha thế, thưa cha?” Douglas hỏi. “Trông cha như thể vừa mới gặp ma vậy.”

Rõ ràng là Douglas không nghe thấy những gì cô vừa thì thầm thú nhận. Và vì Iain vẫn tiếp tục im lặng, cô tin là anh cũng chưa nghe thấy gì cả.

Judith quyết tâm sẽ làm một cuộc mặc cả với cha mình. Đổi lại việc cô giữ im lặng về người vợ đầu tiên, ông sẽ phải thả Iain và những người còn lại ra. Nếu ông muốn kết hôn lần nữa thì cứ việc. Cô sẽ không xen vào…

“Vì sao ông lại không muốn có tôi?”

Cô nao núng trong lòng. Cô đâu có ý định hỏi ông câu đó. Ông muốn cô hay không cô cũng quan tâm gì đâu chứ? Và Chúa ơi, giọng cô nghe như bé gái nhỏ bị bỏ rơi vậy.

“Ta không hề biết”, ông trả lời, mấy ngón tay thọc vào tóc với vẻ kích động. “Ta đã thề là sẽ không bao giờ quay lại Anh. Bà ta biết ta sẽ không bao giờ phá vỡ lời thề. Sau khi bà ta chết, ta không nghĩ gì đến bà ta nữa. Ta đã để quá khứ ở lại sau lưng.”

Judith tiến về trước cho đến khi chạm vào bàn. Cô chồm người tới và khẽ nói, “Bà ấy chưa chết.”

“Lạy Chúa lòng lành…”

“Nếu ông muốn tái hôn, tôi sẽ không cho Cha Laggan biết là ông đã có vợ. Tôi sẽ chẳng quan tâm”, cô gật đầu nhấn mạnh. “Nhưng ông phải thả những người Maitland ra.”

Cô không chờ lời hứa từ ông mà ngay lập tức lùi lại cho đến khi tạo được một khoảng cách giữa họ.

Lãnh chúa Maclean không nghĩ là mình có thể tiếp nhận thêm điều ngạc nhiên nào nữa. Ông vẫn còn chếnh choáng trước thực tế mà mình vừa được biết.

“Cha, chuyện gì đang xảy ra thế?”

Vị Lãnh chúa già cố lắc mình thoát khỏi trạng thái sững sờ. Ông quay sang nhìn con trai. “Con có một đứa em gái”, ông nói, giọng khàn đặc vì xúc động.

“Con ư?”

“Phải.”

“Ở đâu?”

“Con bé đang đứng ngay cạnh con.”

Douglas quay sang trố mắt nhìn Judith. Cô trừng mắt đáp trả.

Phải mất một lúc lâu anh trai cô mới chấp nhận được điều đó. Trông anh ta chẳng vui vẻ gì lắm trước thông tin này. Thực ra, anh ta có vẻ hoảng hồn. “Tôi không muốn có cô trên giường nữa”, anh ta lắp bắp, rồi sau đó cũng ngượng cười được. “Chẳng trách cô lại tỏ ra kinh tởm đến thế lúc tôi cố…”

Anh ta không nói tiếp vì chỉ vừa phát hiện ra Iain đang nhìn mình. Giọng Iain êm ái đầy chết chóc, “Chính xác ngươi đã cố làm gì, hả Douglas?.”

Nụ cười biến mất trên gương mặt anh trai Judith. “Ta không biết cô ấy là vợ ngươi, Maitland”, anh ta bào chữa. “Và chắc như đinh đóng cột là lúc cố hôn cô ấy ta không hề biết cô ấy là em gái ta.”

Iain chẳng thèm quan tâm lời bào chữa là gì. Anh với qua vai Judith, túm lấy gáy Douglas và tống anh ta bay ngược về sau chỉ bằng một cái phẩy tay.

Cha Judith không thể hiện bất kì phản ứng nào với tên con trai đang ngã sóng soài trên sàn ngay trước mặt. Ông vẫn tập trung vào cô con gái. “Ta rất hài lòng vì trông con không giống bà ta.”

Cô không đáp lại lời nhận xét đó.

Cha cô thở dài thườn thượt. “Bà ta có làm cho con ghét ta không?” Ông hỏi.

Judith ngạc nhiên trước câu hỏi đó. Cô lắc đầu. “Tôi được kể cha tôi đã chết vì bảo vệ nước Anh khỏi tay những kẻ dị giáo. Theo lời kể ông ta là một nhà quý tộc.”

“Vậy là con sống với bà ta suốt khoảng thời gian lớn lên?”

“Không”, cô trả lời. “Bốn năm đầu tôi sống với bác Millicent và bác Herbert. Bác Millicent là chị gái mẹ tôi.”

“Sao con không sống với mẹ?”

“Bà ấy không chịu đựng được khi nhìn thấy tôi. Trong một thời gian dài tôi đã tin lí do là vì tôi làm bà ấy nhớ đến người chồng mà bà rất yêu. Khi lên mười một tuổi tôi mới tìm ra sự thật. Bà ấy ghét tôi vì tôi là một phần của ông.”

“Và khi con tìm ra sự thật rồi?”

“Tôi được nghe kể ông đã trục xuất mẹ, rằng ông biết bà ấy đang mang thai tôi và ông chẳng cần cả hai chúng tôi.”

“Dối trá”, ông lắc đầu thì thào. “Ta chưa bao giờ được biết về con. Thề có Chúa chứng giám, ta chưa bao giờ biết.”

Cô không thể hiện một phản ứng nào trước những lời nói cháy bỏng của ông. “Nếu ông thả chúng tôi về nhà”, cô lặp lại. “Tôi sẽ không cho linh mục biết là ông đã có vợ.”

Cha cô lắc đầu. “Không, ta sẽ không cưới vợ nữa. Ta đã quá già để có thể gây nên một tội lỗi như thế trước mặt Chúa. Ta bằng lòng để mọi chuyện y như những gì vốn có.”

Rồi ông quay sang Iain. “Ngươi có biết ta là cha của Judith khi kết hôn với nó không?”

“Có.”

Judith thở hắt ra, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rõ ràng Iain đang nói dối Lãnh chúa Maclean và cô sẽ tìm hiểu lí do của anh sau, khi họ chỉ còn lại với nhau. Nếu anh chẳng bao giờ nói chuyện với cô nữa, cô cũng cảm thấy cam lòng. Cô vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn anh, mà chỉ muốn khóc òa vì tủi hổ, bởi mình không tin tưởng anh đủ nhiều để cho anh biết toàn bộ sự thật.

“Vậy tại sao ngươi lại cố kiếm tìm mối liên minh với người Dunbar?” Maclean hỏi. “Hay là thằng khốn đó đã nói dối ta?”

“Người Dunbar tiếp cận bọn tôi trước”, Iain giải thích. “Tôi đã gặp Lãnh chúa của họ trên vùng đất trung lập để bàn luận về khả năng liên minh, nhưng đó là trước khi tôi biết vợ tôi là con gái của ông.”

“Còn khi ngươi đã biết chắc chắn?”

Iain nhún vai. “Đến lúc đó tôi đã biết trò quỷ của bọn Dunbar là gì. Không thể tin tưởng bọn chúng được. Và vì thế tôi đã cử sứ giả của tôi, là Ramsey, đến chỗ ông.”

“Có phải ngươi cưới con gái ta là bởi vì ta là cha của nó?”

“Phải.”

Vị Lãnh chúa già gật đầu, hài lòng trước sự chân thật của Iain. “Ngươi đối xử với nó tốt chứ?”

Iain không trả lời. Judith nghĩ mình nên là người lên tiếng. “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt. Nếu không tôi sẽ không sống chung với anh ấy.”

Cha cô mỉm cười. “Con có cá tính đấy. Ta rất hài lòng.”

Cô không cảm ơn ông vì lời khen. Chỉ mới chưa đầy năm phút trước, ông đã bảo tính táo bạo của cô khiến ông khó chịu. Ông đang mâu thuẫn với bản thân và chẳng có lời khen nào của ông có thể khiến nỗi đau của cô dịu đi được.

Cô nhận thấy mắt cha mình ngân ngấn nước và không thể hình dung ra vì sao.

“Em phát hiện ra anh lúc nào?” Douglas hỏi. “Có phải lúc lên mười một tuổi em cũng biết mình còn có một người anh trai không?”

Ngay lúc này, tại nơi này, vẻ bình tĩnh của Judith suýt nữa đã vỡ nát. Sự phản bội của mẹ cô đột nhiên bao trùm xuống cô. “Tôi không biết gì về anh… cho đến tận hôm nay”, cô thì thào. “Bà ấy không hề nói với ai cả.”

Douglas nhún vai, cố thể hiện như thể thực sự chẳng quan tâm, nhưng Judith có thể thấy được sự tổn thương trong anh ta. Cô chạm nhẹ vào cánh tay anh ta để an ủi. “Nên biết ơn, Douglas ạ, vì bà ấy đã bỏ anh lại đây. Anh may mắn hơn nhiều.”

Douglas xúc động trước sự quan tâm rõ ràng của cô đối với mình. Anh ta hắng giọng, rồi nói, “Lẽ ra anh phải chăm sóc em như bao người anh trai khác. Lẽ ra anh phải làm như thế, Judith ạ.”

Cô gật đầu, suýt nữa thì nói rằng cô tin anh ta sẽ bảo vệ cô, nhưng cha cô làm cô chú ý.

“Ta muốn con ở lại đây với ta và Douglas một thời gian.”

“Không”, Iain quát lên cự tuyệt. “Judith, ra ngoài chờ anh. Anh có chuyện muốn thảo luận với cha em.”

Không hề do dự, cô quay người bỏ đi. Lãnh chúa Maclean nhìn theo cô một giây, rồi vội vàng đứng dậy. Mắt ông chiếu thẳng vào lưng cô.

“Ta sẽ không bao giờ phá vỡ lời thề không quay lại nước Anh”, ông kêu lên. “Ta chắc chắn sẽ không quay lại đó vì vợ ta”, ông nói thêm bằng giọng to hơn.

Judith tiếp tục bước đi. Lúc này cô đang run lẩy bẩy và sợ rằng chân mình sẽ khuỵu xuống mất. Chỉ cần cô ra được bên ngoài…

“Ta sẽ không quay lại đó vì đất đai, vì tước vị, hay tất cả số vàng bạc châu báu mà nước Anh có thể cho ta.”

Cô đã đi được nửa đường thì ông gầm lên, “Judith Maitland!.”

Cô dừng chân và từ từ quay người lại. Nước mắt tuôn ra ướt đẫm má mà cô không hề nhận ra. Hai bàn tay cô xoắn chặt lại với nhau để không ai có thể phát hiện ra cô đang run rẩy đến mức nào.

“Ta sẽ phá vỡ lời thế ấy vì con gái của ta”, cha cô hét lên. “Ồ, đúng thế, ta hẳn sẽ quay lại Anh vì con.”

Cô hít vào một hơi thật sâu, rồi chầm chậm gật đầu. Cô muốn liều tin ông, nhưng cũng biết mình cần có thời gian và khoảng cách để có thể tách rời những dối trá khỏi sự thật.

Graham đứng gần bậc thang dưới cùng dẫn lên cửa ra vào. Hai chiến binh đứng canh gác sau lưng ông. Mắt cô bắt gặp ánh mắt của vị bô lão. Vẻ mặt Graham khiến cô ngừng thở, cơn giận dữ và khinh bỉ mà ông dành cho cô rõ ràng đến nỗi cô cảm giác như thể vừa bị ông tát vào mặt.

Cô chắc chắn mình sắp sửa nôn thốc ra rồi. Cô chạy ra ngoài, băng qua sân và tiếp tục lao về phía rừng cây vắng lặng. Cô cứ chạy mãi cho đến khi không còn thở được nữa. Rồi cô ngã khuỵu xuống đất và òa lên khóc nức nở.

Trong lòng Judith cảm thấy vô cùng rối bời. Liệu cha cô có nói thật không? Nếu ông biết sự có mặt của cô, liệu ông có nhận cô không? Liệu ông có thể yêu thương cô không?

Ôi Chúa ơi, những năm đã bị đánh mất, những dối trá, sự cô độc. Và giờ thì đã quá muộn. Cô đã nói ra mình là ai và Graham đã cho cô biết, chỉ bằng một ánh mắt căm ghét, rằng cô đã đánh mất tất cả. Một lần nữa cô lại trở thành người ngoài.

“Iain!” Cô nức nở.

Cô cũng mất cả anh nữa sao?

Iain biết là lúc này Judith đang cần mình. Anh tin mình đã làm cô tổn thương khi thừa nhận đã cưới cô vì cô là người Maclean. Dĩ nhiên anh muốn đến với cô, nhưng mối quan tâm hàng đầu của anh lúc này là phải nói chuyện với cha cô. Trong đầu anh, sự an toàn chứ không phải cảm xúc của Judith được ưu tiên hàng đầu.

“Ngươi đã sử dụng con gái ta để tiếp cận với ta, đúng không?” Lãnh chúa Maclean hỏi. Ông cố tỏ ra tức giận nhưng không thành công, bèn thở dài. “Thật ra có lẽ ta cũng sẽ làm điều tương tự nếu ở vào vị trí của ngươi.”

Khả năng kiểm soát của Iain biến mất. Anh với tay qua bàn, túm lấy vai của cha Judith và lôi ông nhổm dậy trên ghế. Douglas chạy lên trước để can thiệp thay cho cha. Iain dùng nắm đấm tống anh ta bay ngược ra sau một lần nữa.

“Tôi lấy Judith là để bảo vệ cô ấy khỏi ông, đồ khốn”, anh gầm lên, đẩy Maclean ngồi xuống ghế trở lại. “Giờ ông và tôi sẽ cố gắng hiểu nhau thêm đôi chút, không thì thề có Chúa, tôi sẽ giết ông.”

Lãnh chúa Maclean giơ tay ngăn người của mình không tấn công Iain. “Tất cả ra ngoài”, ông gầm lên ra lệnh. “Chuyện này là chuyện riêng giữa ta và Lãnh chúa Maitland. Douglas, con có thể ở lại.”

“Patrick cũng sẽ ở lại”, Iain ra lệnh.

“Ta sẽ không đi đâu cả”, Graham thét lên.

“Theo ý ngươi”, Lãnh chúa Maclean đồng ý, giọng lúc này đã có vẻ mệt mỏi. Ông đợi đến lúc lính của mình đã ra ngoài hết rồi mới đứng dậy đối mặt với Iain. “Sao ngươi lại tin cần phải bảo vệ nó khỏi ta? Ta là cha nó.”

“Ông thừa biết lí do vì sao”, Iain trả lời. “Hẳn ông sẽ gả cô ấy cho một tên Dunbar. Tôi không thể cho phép điều đó.”

Lãnh chúa Maclean không tranh cãi về khả năng đó vì ông biết đó là sự thật. Chắc ông sẽ gả cô cho một gã Dunbar để giúp liên minh càng thêm gắn kết hơn. “Ta sẽ hỏi ý kiến nó trước”, ông lẩm bẩm, rồi ngả người ra ghế. “Lạy Chúa, chuyện này thật khó tiếp nhận. Ta có một đứa con gái.”

“Và một người vợ”, Iain nhắc ông.

Mặt Maclean tối sầm lại. “Phải, một người vợ”, ông đồng ý. “Người đàn bà đã bỏ ta. Ồ, chuyện đó được thực hiện dưới chiêu bài quay lại Anh để thăm viếng gã anh trai bị đau ốm, nhưng ta đã biết bà ta chẳng hề có ý định quay về. Ta sung sướng vì đã thoát khỏi bà ta. Ta muốn mở tiệc ăn mừng khi nghe tin bà ta chết. Nếu đó là tội lỗi thì cũng kệ. Ta chưa từng biết một người đàn bà nào như bà ta. Trước đây và cả sau này. Bà ta không có lương tâm. Bà ta sống chỉ vì sự thỏa mãn của bản thân mình, không gì hơn. Bà ta độc ác với con trai của mình đến nỗi ta đã phải dành toàn bộ thời gian để bảo vệ thằng bé khỏi chính mẹ ruột của nó.”

“Judith chẳng có ai bảo vệ.”

“Ta nhận ra điều đó”, Maclean trả lời. Đột nhiên trông ông già hẳn đi. “Nó nói nó sống với bác gái nó trong bốn năm đầu tiên. Thế chuyện gì đã xảy ra sau đó? Nó có sống với mẹ nó không?”

“Có.”

“Thế ông anh vợ của ta thì sao? Cái lão say xỉn ấy?” Maclean hỏi.

“Ông ta cũng sống cùng với họ. Vợ chồng bà bác đã cố gắng chăm sóc Judith. Cô ấy sống với họ sáu tháng mỗi năm và sống trong địa ngục phần thời gian còn lại.”

“Một sự sắp xếp kì dị”, Maclean lắc đầu nói. “Ta chẳng bao giờ có thể bù đắp được cho nó. Chẳng bao giờ…” Giọng ông vỡ ra. Ông giả vờ ho, rồi nói. “Ngươi sẽ có được liên minh, Iain, nếu ngươi vẫn còn muốn chuyện đó. Người Dunbar sẽ chống đối, dĩ nhiên, nhưng chúng ta có thể giữ được chúng trong tầm kiểm soát vì chúng bị khóa giữa chúng ta. Ta chỉ có một yêu cầu.”

“Là gì?”

“Ta muốn Judith ở lại đây một thời gian ngắn. Ta muốn biết nhiều hơn về nó.”

Iain đã lắc đầu trước khi Maclean nói xong lời thỉnh cầu. “Vợ tôi sẽ ở với tôi.”

“Thi thoảng ngươi có thể cho phép nó đến đây không?”

“Chỉ có Judith mới có thể quyết định điều đó”, Iain phản đối. “Tôi sẽ không ép cô ấy.”

“Nhưng ngươi sẽ không ngăn cản nó chứ?”

“Không”, Iain nhượng bộ. “Nếu cô ấy muốn gặp lại ông, tôi sẽ đem cô ấy đến chỗ ông.”

“Iain Maitland, cậu đã đưa ra những lời hứa vượt thẩm quyền”, Graham gần như hét lên. “Hội đồng sẽ quyết định về chuyện liên minh, không phải cậu.”

Iain quay người nhìn Graham. “Chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau”, anh ra lệnh.

“Ngươi nên biết ơn vì con gái ta đã lên tiếng”, Maclean gầm lên. Ông đứng dậy, chống hai tay lên mặt bàn và chồm người về trước. “Nó đã cứu cái mạng khốn khổ của ngươi, Graham. Ta đã rất ngứa ngáy muốn xé ngươi ra thành nhiều mảnh từ rất nhiều năm rồi. Giờ ta vẫn có thể làm thế nếu nghe nói ngươi không đối xử tử tế với Judith.”

Ông dừng lại trừng mắt nhìn kẻ thù. “Ồ, ta đã thấy vẻ mặt của ngươi khi ngươi nghe chuyện con bé là một người Maclean. Chuyện đó thật không dễ chấp nhận, đúng không? Hẳn ngươi đã bị chà đạp đáng kể khi biết Lãnh chúa của các ngươi lại kết hôn với con gái của ta. Dù sao đi chăng nữa”, Maclean tiếp tục rống lên. “Nếu ngươi làm tổn thương Judith, thề có Chúa, ta sẽ dùng chính đôi tay không này giết chết ngươi.”

“Cha, sẽ thế nào nếu Judith muốn ở lại đây với chúng ta?” Douglas hỏi. “Có thể nó không muốn quay về với Iain. Cha nên hỏi nó.”

Iain chẳng bị ấn tượng trước mối quan tâm bùng nổ đầy tình anh em của Douglas. “Cô ấy sẽ đi với tôi.”

Douglas không muốn từ bỏ. “Cha sẽ để hắn đưa Judith đi dù con bé không muốn đi ư?”

“Để ư?” Maclean thấy mình mỉm cười. “Có vẻ Iain sẽ làm bất kì điều gì mà mình muốn”, ông quay sang Iain. “Có thể ngươi đã bắt đầu với một kế hoạch thông minh trong đầu, nhưng dần dần ngươi đã trở nên yêu thương nó thực lòng, đúng không?”

Iain không trả lời ông, nhưng Douglas không chịu bỏ qua. “Ngươi có yêu Judith không?”

Iain thở dài. Anh trai Judith hóa ra lại là một mối phiền toái chết tiệt. “Ngươi có thật lòng tin rằng ta sẽ kết hôn với một người Maclean nếu không yêu cô ta không?”

Lãnh chúa Maclean bật cười vang. “Chào mừng đến với gia đình, con trai.”

Iain tìm thấy Judith đang dựa người vào một thân cây bên đường cách pháo đài một đoạn khá xa. Ánh trăng đủ sáng để anh có thể thấy cô nhợt nhạt đến mức nào.

“Judith, đã đến lúc về nhà rồi.”

“Vâng, dĩ nhiên.”

Cô không động đậy. Anh bước lại gần. Khi cô ngẩng lên nhìn, anh nhận ra là cô đang khóc. “Em không sao chứ?” Anh hỏi, giọng hiện rõ vẻ quan tâm. “Anh biết chuyện này thật khó cho em.”

Một đợt nước mắt mới lại dâng lên. “Ông ta nói dối hay nói thật với em thế? Trong quá khứ có quá nhiều điều dối trá, dường như em không thể tìm thấy sự thật được nữa. Nhưng điều đó cũng không còn quan trọng, đúng không? Biết rằng cha em chắc hẳn sẽ nhận em không thể bù đắp những năm tháng đã mất.”

“Anh nghĩ chuyện đó quan trong với em đấy”, Iain phản đối. “Và anh tin là ông ta nói thật. Nếu biết chuyện, hẳn ông ta sẽ đến Anh để đón em về.”

Cô rời khỏi thân cây và đứng thẳng lên. “Em biết anh phải giận em lắm. Lẽ ra em nên nói cho anh biết cha em là ai.”

“Judith…”

Cô cắt ngang anh. “Em sợ anh sẽ không cần em nếu biết sự thật.” Cuối cùng cô cũng nhận ra là Iain không hề giận dữ. “Sao anh không bực bội? Chuyện này phải khiến anh choáng váng mới đúng chứ? Và vì sao anh lại nói dối cha em?”

“Anh nói dối lúc nào?”

“Khi anh bảo ông ấy rằng anh đã biết em là con gái ông ấy.”

“Anh không nói dối. Anh biết điều đó trước khi chúng ta cưới nhau.”

“Anh không thể biết được”, cô kêu lên.

“Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau”, anh tuyên bố. “Sau khi chúng ta về nhà.”

Cô lắc đầu. Cô muốn nói ngay bây giờ. Cô cảm giác như thể toàn bộ thế giới của mình đã bị phá hủy. “Nếu anh đã biết… tại sao anh còn cưới em?”

Anh giơ tay về phía cô, cô liền lùi lại. “Judith, giờ anh sẽ không nói về chuyện này.”

Chúa ơi, anh có vẻ rất bình tĩnh, lí trí đến chết người. “Anh đã lợi dụng em.”

“Anh bảo vệ em.”

“Anh muốn có được liên minh. Đó là lí do duy nhất để anh cưới em. Em cứ tưởng, ôi Chúa ơi, em cứ tưởng vì chẳng có được gì khi cưới em nên anh phải thực sự muốn có em, rằng anh…” Giọng cô òa lên nức nở. Cô thấy buồn nôn trước sự thật đó đến nỗi suýt gập đôi người lại. Cô lùi lại một bước. Sự ngây thơ của bản thân thậm chí còn khiến cô càng tức giận hơn với chính mình. “Em là một con ngốc”, cô kêu lên. “Em đã thực sự nghĩ rằng mình có thể thuộc về nơi này. Em đã tin mình sẽ được chấp nhận và cho dù mẹ em hay cha em có là ai đi chăng nữa…”

Cô hít vào một hơi thật sâu để cố kiểm soát bản thân. “Em không thể trách ai ngoài bản thân vì đã có những ý nghĩ ngu ngốc như thế. Em chẳng bao giờ có thể được chấp nhận ở nơi này. Em sẽ không về nhà với anh, Iain. Bây giờ và cả sau này.”

“Em không được cất cao giọng với anh”, anh ra lệnh bằng một giọng nhẹ nhàng ớn lạnh. “Nhưng em sẽ về nhà với anh. Ngay bây giờ.”

Anh di chuyển nhanh như chớp. Cô thậm chí còn không có thời gian để chạy. Một tay anh khóa chặt hai tay cô và kéo cô quay lại con đường mòn ngay cả trước khi cô bắt đầu vùng vẫy chống lại.

Judith thôi không cố thoát khỏi anh nữa khi nhớ ra Frances Catherine. Bạn cô đang cần cô.

Iain dừng lại ở rìa bãi đất trống. “Đừng khóc nữa”, anh ra lệnh.

“Anh đã làm trái tim em tan nát.”

“Anh sẽ gắn nó lại sau.”

Cô suýt nữa òa lên khóc ngay lúc đó. Nhưng đám đông chiến binh tập trung trong sân đã làm cô đổi ý. Cô vươn thẳng vai và bước nhanh về phía trước bên cạnh chồng, quyết tâm không làm bản thân phải hổ thẹn trước những người Maclean.

Graham và Patrick đã lên ngựa và đang chờ họ để quay về. Iain không để cho Judith cưỡi ngựa một mình. Anh quăng dây cương con ngựa của cô cho em trai, rồi quay lại và nhấc cô lên lưng con ngựa của mình. Anh nhảy lên sau cô, đặt cô vào lòng mình, rồi tiến lên trước dẫn đường.

Họ vượt qua Graham trước. Ngay khi cô bắt gặp ánh mắt của ông, ông liền quay đi. Cô vội cúi đầu nhìn xuống lòng mình, hai tay xếp lên nhau và cố gắng đến tuyệt vọng không thể hiện bất kì cảm xúc nào trên mặt. Cô không muốn bất kì ai biết được mình đang bị tổn thương đến nhường nào.

Iain nhận thấy nỗi sỉ nhục mà Graham đã gây ra cho vợ mình. Anh trở nên tức giận đến nỗi gần như không tự kiểm soát. Judith đã trở nên cứng đơ trong vòng tay anh. Anh kéo cô dựa vào ngực mình và cúi xuống thì thầm vào tai cô.

“Em và anh thuộc về nhau, Judith. Không còn gì quan trọng hơn nữa. Hãy nhớ điều đó.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.