Điều bí mật

Chương 14 – Phần 3



Judith không tin điều đó là đúng, nhưng cô cũng sẽ không tranh cãi với bạn lúc này. “Có lẽ vậy”, cô đồng ý.

“Agnes đã phải trả giá cho những gì mụ làm rồi”, Frances Catherine gật đầu thông báo.

“Sao cơ, chuyện gì đã xảy ra với bà ta?” Judith hỏi.

Frances Catherine dường như không nghe thấy bạn hỏi. “Phải, mụ ta đã trả giá. Mụ ta là đồ ngu mới đi loan truyền những tin đồn đầy tội lỗi như thế về cậu và nghĩ rằng Lãnh chúa của chúng ta sẽ không nghe thấy.”

“Iain nghe được ư?” Judith hỏi.

“Phải”, Frances Catherine nói. Cô dừng lại tập trung cho cơn đau đang ập xuống mình, tay túm chặt mép lò sưởi cho đến khi cơn quặn thắt trôi qua. Rồi cô lấy chiếc khăn len lau trán và nói. “Chúa ơi, lần này lại mạnh hơn lần trước một chút.”

“Cũng kéo dài hơn”, Judith bảo bạn.

Frances Catherine gật đầu. “Nào, mình đang nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ đúng rồi, Agnes.”

“Chính xác Iain đã nghe được những gì?”

“Rằng cậu đã mang thai đứa con của anh ấy trước khi anh ấy cưới cậu.”

“Chúa ơi, anh ấy hẳn đã nổi điên lên…”

“Ồ đúng thế đấy, anh ấy đã nổi điên lên”, Frances Catherine đồng ý. “Cậu, Patrick và Graham lúc đó đã lên đường đi câu, Iain làm xong công việc và quay về hai giờ sau đó. Anh ấy xuống thăm mình để chắc chắn mình không cần gì cả. Anh ấy thật chu đáo, đúng không? Iain đã thay đổi khá nhiều kể từ khi cưới cậu, Judith ạ. Anh ấy chưa bao giờ…”

“Frances Catherine, cậu đang lạc đề đấy”, Judith cắt ngang. “Anh ấy đã làm gì với Agnes?”

“Mình đang nói đến chỗ đó đây”, Frances Catherine nói. “Iain quay trở lên pháo đài. Hẳn đã có ai đó chặn anh ấy và kể với anh ấy. Hay có lẽ một bô lão đã nhắc đến…”

“Mình không quan tâm anh ấy đã nghe được chuyện đó như thế nào”, Judith lại xen ngang. “Mình muốn biết anh ấy đã làm gì. Cậu đang làm mình phát điên lên, Frances Catherine ạ, khi cứ rào đón loanh quanh như thế.”

Frances Catherine mỉm cười. “Như thế làm cậu không lo đến vụ sinh đẻ nữa, đúng không?”

Judith gật đầu. Rồi cô cầu xin bạn kể nốt câu chuyện.

Frances Catherine sẵn lòng chiều theo ý bạn. “Anh ấy đi thẳng đến nhà Agnes. Brodick kể với mình như thế. Anh ấy cũng ghé qua đây, chỉ để chắc chắn là mình ổn cả. Mình nghĩ Patrick đã lèo nhèo bắt anh ấy phải để mắt đến mình. Dù sao đi nữa, một giờ nữa trôi qua và lúc đi ra ngoài hít thở chút không khí trong lành thì mình thấy Agnes và Cecilia, con gái mụ, cả hai đều xách theo hành lí và đi thẳng xuống dưới đồi. Brodick bảo họ đang rời khỏi lãnh thổ Maitland. Họ sẽ không quay trở lại nữa, Judith ạ.”

“Họ sẽ đi đâu?”

“Đến nhà anh họ của Agnes”, Frances Catherine giải thích. “Có vài chiến binh hộ tống họ đi.”

“Iain không hề nói gì với mình”, Judith nghiền ngẫm chuyện đó một lúc trong khi Frances Catherine tiếp tục đi đi lại lại.

Helen gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện riêng tư của họ. “Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau”, Frances Catherine thì thào.

Judith gật đầu. Cô giúp Helen khiêng vào một chồng khăn len ngất ngưởng và chất thêm vào với đống khăn trên bàn. Winslow ở ngay sau lưng chị quản gia. Anh ta bê chiếc ghế đẻ đến. Frances Catherine ngay lập tức mời anh ta ở lại dùng bữa trưa. Winslow quá ngạc nhiên trước lời mời đó nên không thể làm gì khác ngoài lắc đầu.

Patrick không có tâm trạng nào để treo nổi chiếc áo choàng qua xà nhà. Winslow đành giúp làm hộ luôn. Frances Catherine cố mời anh ta chút đồ uống khi đã xong việc.

Anh ta từ chối li rượu và quay ra cửa, rồi đột nhiên dừng chân và quay người lại. “Vợ tôi đang chờ ở trong sân”, anh ta nói. “Cô ấy muốn giúp. Nếu cô không muốn cô ấy…”

“Làm ơn gọi cô ấy vào đây”, Judith vội đề nghị. “Chúng tôi sẽ rất vui nếu cô ấy cùng bầu bạn, đúng không Frances Catherine?”

Bạn cô rạng rỡ hẳn lên. “Ồ đúng thế”, cô đồng ý. “Cô ấy có thể dùng bữa trưa với chúng tôi.”

Helen dừng công việc gấp các thứ trên giường và nhìn lên. “Cô thực sự đói ư, cô gái? Tôi có thể đem xuống ít xúp mà tôi đã làm đêm qua. Nó đã sôi gần như cả đêm.”

“Vâng, cảm ơn chị”, Frances Catherine trả lời. “Nhưng tôi chẳng đói chút nào.”

“Vậy thì vì sao…” Judith lên tiếng.

“Khi đã đến giờ ăn tối, chúng ta sẽ phải ăn tối”, Frances Catherine khăng khăng. “Mọi thứ phải diễn ra thật… bình thường. Đúng không Judith?”

“Phải, dĩ nhiên rồi”, Judith trả lời.

Isabelle bước nhanh vào nhà làm mọi người chú ý. Cô đóng cửa lại rồi vội vàng bước về phía Frances Catherine và nắm lấy tay bạn. Trong lúc Judith đứng đó, Isabelle lặp lại tất cả những lời động viên khuyến khích mà Judith đã nói lúc cô bắt đầu trở dạ. Cô nói về điều kì diệu của chuyện sinh nở, nhấn mạnh rằng đúng là sẽ rất lộn xộn, nhưng vẫn vô cùng đẹp và dặn Frances Catherine phải nhớ để cảm nhận niềm sung sướng với bổn phận đưa một sự sống mới vào đời đầy quý giá này.

Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong người Judith. Cô đã tạo ra một sự khác biệt trong cuộc đời một con người. Cô biết mình sẽ phải rời khỏi nơi này và sớm thôi nếu như Hội đồng vẫn đang làm theo ý họ, nhưng trong lúc sống ở đây, cô đã tạo được ảnh hưởng đến cuộc sống của một người khác. Ít nhất sẽ có một người phụ nữ khác ngoài Frances Catherine vẫn sẽ nhớ về cô.

Helen nhanh chóng ra khỏi nhà để đi lấy món xúp. Isabelle đã để con trai cho dì của Winslow trông và cô cũng rời khỏi đó để về nói với bà rằng cô sẽ ở lại với Frances Catherine cho đến khi đứa bé được sinh ra.

Frances Catherine chờ cho đến khi cửa đóng sau lưng hai người phụ nữ đó rồi mới quay lại với Judith. “Cậu có thấy lo lắng cho mình không?”

“Có lẽ chỉ một chút”, Judith thừa nhận.

“Sao lúc nãy cậu có vẻ mặt kì lạ thế? Cậu đã nghĩ gì lúc Isabelle nói chuyện với mình?”

Judith mỉm cười, Frances Catherine hiếm khi bỏ qua điều gì. “Mình nhận ra đã tạo nên một chút khác biệt trong cuộc sống của Isabelle. Mình đã giúp con trai cô ấy chào đời. Cô ấy sẽ không quên điều đó. Những người khác sẽ quên mình, nhưng cô ấy thì không.”

“Phải, cô ấy sẽ không quên đâu”, Frances Catherine đồng ý, rồi lại thay đổi chủ đề. “Patrick bảo Iain không cho anh ấy biết dự định của mình. Chồng mình tin Hội đồng sẽ trừng phạt cả hai người. Anh ấy bảo khi anh ấy nói với Iain quan điểm đó, Iain chỉ cười và lắc đầu.”

Judith nhún vai. “Mình sẽ không ở lại đây, cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu hiểu vì sao, đúng không? Mình không thể trở thành người ngoài một lần nữa.”

“Judith, tất cả phụ nữ ở đây dường như đều có cảm giác là người ngoài”, Frances Catherine tranh luận.

Cửa bật mở ra. “Thế nào rồi?” Patrick gầm lên từ lối vào.

“Thế nào cái gì hả chồng?”

“Frances Catherine, sao lâu thế?”

“Patrick, anh thực sự phải bình tĩnh lại”, Judith ra lệnh. “Chuyện này không thể nhanh chóng được đâu.”

Frances Catherine vội bước về phía chồng. “Em xin lỗi vì chuyện này khiến anh lo lắng, nhưng không có gì xảy ra cả. Em không thể bảo đứa bé nhanh lên được, Patrick ạ.”

“Judith, cô không thể làm được gì ư?” Patrick gặng hỏi.

“Giờ vợ anh sẽ nghỉ ngơi.”, Judith tuyên bố. “Chúng ta phải kiên nhẫn.”

Patrick thở dài, rồi cau mày nói, “Winslow bảo em to gấp đôi Isabelle.”

Frances Catherine không phản đối lời nhận xét đó. Cô biết chồng mình đang tìm thứ gì đó để lo lắng. “Em ăn nhiều gấp đôi mà”, cô bảo anh. “Iain đi đâu rồi?”

Đến lúc này Patrick mới mỉm cười. “Anh đã khiến anh ấy phát điên lên. Anh ấy đang đi tập luyện với mọi người.”

“Anh nên đến giúp anh ấy”, Frances Catherine gợi ý. “Em sẽ cho ai đó tìm anh khi gần đến lúc.”

Patrick miễn cưỡng đồng ý rời khỏi nhà. Nhưng anh cứ quay lại liên tục và khi tối đến anh liền cắm trại ngay trên ngưỡng cửa.

Dì của Isabelle đến tìm cô về hai lần trong ngày để cho em bé bú và Helen cũng rời khỏi đó một lần để chắc chắn các bô lão đã ăn tối tử tế và con trai chị – Andrew đã được trông nom cẩn thận.

Những cơn co thắt của Frances Catherine tiếp tục không đều cho đến tận chiều muộn, sau đó chúng trở nên đau khủng khiếp, nhưng Frances Catherine còn hơn là sẵn sàng để tiếp nhận chuyện đó.

Vào khoảng giữa đêm, cô bắt đầu gào thét vì cơn đau quằn quại. Cô đang sử dụng chiếc ghế đẻ và cố rặn bằng hết khả năng của mình trong từng cơn co thắt quằn quại kéo dài. Helen đã dùng lòng bàn tay đẩy mạnh vào bụng Frances Catherine, nhưng nỗ lực của chị chỉ làm tăng thêm sự đau đớn cho cô. Đứa bé không chịu phối hợp.

Có gì đó không ổn và tất cả mọi người đều biết. Những cơn đau lúc này đã nối tiếp nhau và lẽ ra Frances Catherine phải hạ sinh rồi mới phải. Có gì đó đã chắn mất lối ra. Helen quỳ trên sàn phía trước Frances Catherine để kiểm tra tình hình đứa bé một lần nữa và sau khi xem xét xong, chị ngồi bệt xuống và ngẩng đầu lên nhìn Judith.

Nỗi sợ hãi trong mắt chị khiến ruột Judith quặn lại. Helen ra hiệu bảo cô đến bên kia căn phòng.

“Không thì thầm gì cả”, Frances Catherine gào lên. “Cho tôi biết chuyện gì không ổn.”

Judith gật đầu đồng ý. “Phải, cứ nói với cả hai chúng tôi”, cô ra lệnh.

“Đứa bé nằm không đúng tư thế. Tôi đã sờ thấy chân nó.”

Một cơn co thắt khác ập đến. Judith bắt Frances Catherine phải rặn thật mạnh. Frances Catherine hét lên phản đối rồi đổ ập về trước, nấc lên không nén lại được.

“Ôi Chúa ơi, Judith, mình không thể cầm cự lâu hơn nữa. Mình muốn chết. Cơn đau…”

“Đừng có mất lòng tin vào mình lúc này”, Judith cắt ngang.

“Tôi không thể thò tay vào trong”, Helen thì thào. “Chúng ta cần dùng móc, Judith ạ.”

“Không!”

Tiếng hét phản đối đầy thống khổ của Frances Catherine đã xé nát khả năng tự chủ của Judith. Bên trong cô cảm thấy vô cùng hoảng sợ, cô hầu như không biết mình đang làm gì. Cô gỡ tay mình ra khỏi bàn tay túm chặt của cô bạn, rồi lao về phía chậu nước. Cô rửa tay thật sạch. Những chỉ dẫn của Maude đang dội lại trong đầu cô. Cô không biết và không quan tâm những gì bà đỡ đó đã nói với cô có thể chỉ dựa trên những câu chuyện vớ vẩn. Cô sẽ làm theo quy trình của bà và tin rằng chuyện đó mới là quan trọng.

Helen đứng dậy khi thấy Judith quỳ xuống trước Frances Catherine.

Frances Catherine khàn cả giọng vì đã la hét quá nhiều. Bằng một giọng thì thào rất đáng thương, cô nàn nỉ, “Bảo với Patrick là mình xin lỗi.”

“Quỷ tha ma bắt chuyện vớ vẩn đó đi”, Judith quát lên. Cô trở nên nhẫn tâm trước sự thống khổ của người bạn. “Đó là chuyện của cậu, Frances Catherine, đi mà làm mấy chuyện ngược đời đó ấy.”

“Cô đang định xoay đứa bé lại à?” Helen hỏi. “Nếu cố làm thế cô sẽ xé tan cô ấy ở bên trong.”

Judith lắc đầu. Cô tập trung chú ý vào Frances Catherine. “Cho mình biết lúc nào cơn đau tiếp theo bắt đầu”, cô ra lệnh.

Helen đưa cho Judith chiếc tô đựng mỡ lợn. “Bôi thử mỡ này lên tay cô đi”, chị gợi ý. “Nó sẽ giúp đứa bé chui ra dễ dàng hơn.”

“Không.” Judith trả lời. Cô không rửa tay sạch đến thế để rồi bôi lên đó cái thứ mỡ ghê gớm này.

Isabelle đặt tay lên bụng Frances Catherine. Khoảng một phút sau Frances Catherine kêu lên. “Cơn đau đang bắt đầu. Mình cảm thấy cơn co thắt đang tăng lên.”

Judith bắt đầu cầu nguyện, còn Frances Catherine bắt đầu la hét. Helen và Isabelle giữ cô thật chặt trong khi Judith làm việc.

Tim Judith gần như chìm hẳn xuống khi cô cảm thấy một bàn chân bé xíu thò ra ở lối ra. Lúc này cô đang cầu nguyện thành tiếng, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy cô. Tiếng la hét của Frances Catherine nhấn chìm mọi âm thanh khác. Judith nhẹ nhàng đẩy bàn chân đó xuống và tiếp tục tìm bàn chân còn lại.

Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của cô. Cô không phải thò vào quá xa mới tìm thấy bàn chân đó. Cô từ từ kéo nó xuống qua lối ra.

Frances Catherine làm nốt phần còn lại. Cô không thể ngừng rặn được. Đứa bé hẳn đã rơi xuống chân cô nếu Judith không bắt lấy kịp thời.

Đứa bé xinh xắn đã làm cho tất cả bọn họ một phen hoảng kinh hồn vía có hình dáng bé tẹo, trông mũm mĩm đáng yêu và có mái tóc lơ thơ màu đỏ như lửa. Trông con bé cực kì dễ thương… và có tiếng gào rất giống mẹ nó.

Con bé thực sự hoàn hảo.

Và em gái của nó cũng vậy. Cô bé này không gây ra cho họ bất kì rắc rối nào, nhưng khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng.

Lúc đó Frances Catherine đang khóc lóc vì sung sướng và nhẹ nhõm, sự tra tấn cuối cùng cũng đã qua. Helen đã ra ngoài để hoàn tất nghi lễ chôn nhau cho phù hợp với các luật lệ của nhà thờ, để ma quỷ không tấn công bà mẹ trẻ hay đứa bé trong lúc họ đang ở trong tình trạng yếu ớt như hiện nay. Còn Isabelle thì đang bận rộn vừa thủ thỉ với đứa bé vừa tắm cho nó lần đầu tiên. Judith đang lau rửa cho Frances Catherine thì đột nhiên thấy cô bạn lại rặn tiếp. Judith bảo bạn phải dừng lại. Cô lo sợ đến khả năng bị xuất huyết. Nhưng Frances Catherine không thể dừng lại. Đứa bé gái thứ hai được sinh ra chỉ vài phút sau đó.

Con bé đủ lịch sự để thò đầu ra trước.

Hai đứa trẻ trông bề ngoài giống y hệt nhau. Cả Isabelle và Helen đều không thể phân biệt được. Họ cẩn thận bọc chúng trong những tấm khăn có màu sắc khác nhau, đứa chị là tấm màu trắng, còn đứa em màu hồng trước khi quấn bên ngoài bằng áo choàng len của người Maitland.

Frances Catherine không bị chảy máu quá nhiều, nhưng trong đầu Judith sự lo lắng vẫn chưa hết. Cô phải đảm bảo là người mẹ trẻ sẽ ở trên giường ít nhất là hai tuần để phòng ngừa những biến chứng.

Cuối cùng Frances Catherine cũng được đặt lên giường. Cô mặc chiếc váy ngủ xinh xắn mà Judith đã may cho cô.

Tóc cô đã được chải ngay ngắn và buộc lại bằng một sợi ruy băng màu hồng. Mặc dù kiệt sức nhưng trông cô vẫn rạng rỡ, nhưng Judith biết bạn mình phải cực kì đấu tranh mới có thể tỉnh táo được.

Patrick cũng được thông báo liên tục về tình trạng của vợ. Anh biết cô ổn cả. Nhưng Helen không nói cho anh biết anh có con trai và con gái. Nhiệm vụ vinh quang đó phải để dành cho vợ anh.

Cuối cùng hai đứa bé cũng được đặt vào vòng tay Frances Catherine để chuẩn bị ra mắt bố chúng. Judith vuốt phẳng tấm chăn bao quanh ba người họ, rồi quay ra ngoài đón ông bố trẻ.

“Chờ đã.” Frances Catherine thì thào để không làm hai đứa bé giật mình. Cả hai đều đang ngủ say sưa.

“Gì thế?” Judith thì thào hỏi lại.

“Chúng ta… chúng ta đã làm mọi việc ổn cả, phải không Judith?”

“Phải, chúng ta đã làm được”, cô đồng ý.

“Mình muốn nói là…”

“Cậu không phải nói gì cả”, Judith bảo bạn. “Mình hiểu mà.”

Frances Catherine mỉm cười. “Giờ đến lượt cậu, Judith. Hãy cho hai đứa con của mình một người bạn để chúng có thể chia sẻ những bí mật với nhau”, cô ra lệnh.

“Chúng ta sẽ chờ xem”, Judith trả lời. Cô ra hiệu cho Isabelle và Helen theo cô ra ngoài. Patrick gần như húc bay cô lúc chạy ngang qua. Vẻ háo hức muốn được gặp gia đình của anh làm Judith mỉm cười.

Không khí trong lành có cảm giác thật tuyệt vời. Judith kiệt sức, cảm thấy yếu ớt và nhẹ nhõm vì nhiệm vụ khó khăn cuối cùng cũng đã qua. Cô bước về phía bức tường đá và ngồi xuống. Isabelle đi theo cô.

“Chuyện này thật đáng sợ, đúng không?” Isabelle thì thầm. “Tôi đã quá lo sợ cho Frances Catherine.”

“Tôi cũng thế”, Judith thừa nhận.

“Cô ấy rồi sẽ cần được giúp đỡ”, Helen thông báo. “Cô ấy đã mất quá nhiều thời gian và giờ cô ấy cần nghỉ ngơi rất nhiều. Cô ấy không thể một mình chăm sóc cả hai đứa bé.”

“Dì của Winslow sẽ giúp đỡ và tôi cũng vậy”, Isabelle tình nguyện. “Chúng tôi có thể giúp vào buổi sáng.”

“Tôi có thể đến từ giờ từ tối đến hết đêm”, Helen gợi ý.

Cả hai cùng nhìn Judith, hi vọng cô sẽ đồng ý nhận buổi chiều. Cô lắc đầu. “Chúng ta sẽ phải tìm ai đó khác để làm chuyện đó”, cô nói. “Tôi không thể hứa vì tôi không chắc là mình còn ở lại đây bao lâu nữa.”

“Cô đang nói chuyện quái quỷ gì thế?” Isabelle hỏi, rõ ràng là kinh ngạc trước câu nói của Judith.

“Ngày mai tôi sẽ giải thích”, Judith hứa. “Giờ tôi muốn nói về Frances Catherine. Tôi muốn hai người hứa với tôi là sẽ chăm sóc cô ấy. Cô ấy không được phép rời khỏi giường. Cô ấy vẫn chưa hết nguy hiểm đâu.”

Judith có thể nghe thấy vẻ tuyệt vọng trong giọng nói của mình. Cô không thể kiểm soát được điều đó. Sự kiệt sức đang làm cô trở nên dễ xúc động hơn, cô cho là vậy.

Cả Isabelle và Helen đều không tranh cãi với cô, Judith thấy biết ơn vì họ đã im lặng. Helen mệt mỏi trút một hơi. Nỗi buồn mà chị nhận thấy trên gương mặt bà chủ như xé nát tim chị.

Chị quyết định làm cuộc nói chuyện vui vẻ hơn. “Hai người có ai ngạc nhiên như tôi khi Frances Catherine bắt đầu trở dạ lần thứ hai không?”

Cả Isabelle và Judith đều mỉm cười.

“Trông cả hai người như thể sẵn sàng ngã lăn ra rồi ấy”, Helen nói. “Hãy về nhà và nghĩ ngơi một chút đi. Tôi sẽ ở lại hết đêm nay.”

Cả Isabelle và Judith đều không còn sức lực hay minh mẫn để di chuyển được nữa. Không gian quá im lặng, quá yên bình và họ chỉ muốn ngồi đó nhìn chằm chằm vào bóng tối.

Judith nghe tiếng động ở phía sau và quay đầu lại nhìn. Iain và Winslow đang đi xuống đồi. Cô nhanh chóng quay lại và cố gắng chỉn chu lại vẻ bề ngoài của mình. Cô vuốt tóc ra sau vai, véo lên má để có chút hồng hào và cố vuốt thẳng những nếp xoăn tít trên chiếc váy.

Isabelle nhìn cô, cười khúc khích và thì thào. “Trông cô vẫn như quỷ ấy.”

Judith kinh ngạc trước lời nhận xét đó. Isabelle vốn là một người ăn nói nhỏ nhẹ, ngọt ngào. Judith không biết là một người như thế có thể đùa giỡn. Cô phá ra cười, rồi thì thào đáp lại, “Cô cũng thế.”

Họ đứng dậy cùng một lúc để đón các ông chồng, rồi tựa vào nhau, cố bắt đối phương phải chịu toàn bộ trọng lượng của mình.

“Tôi không quan tâm trông mình như thế nào”, Isabelle thú nhận. “Winslow cứ muốn… cô biết đấy và tôi không nghĩ mình nên làm điều đó sớm thế này. Mới chỉ có bảy tuần trôi qua. Tôi nghĩ bọn tôi sẽ phải chờ thêm khoảng bảy tuần nữa… nhưng cũng có vài đêm, tôi thực sự muốn…”

Judith không chắc là mình hiểu được những gì Isabelle đang lắp bắp. Thế rồi cô thấy mặt Isabelle đỏ bừng và cuối cùng cũng hiểu ra. “Maude bảo tôi là thông thường nên đợi khoảng sáu tuần trước khi… ngủ với chồng mình.”

Isabelle ngay lập tức cố làm cho vẻ ngoài của mình chỉn chu hơn. Judith thấy hành động của cô bạn cực kì buồn cười. Tiếng cười của cô làm Isabelle cũng cười theo.

Helen lắc đầu trước tình trạng đáng thương của họ.

Iain và Winslow thì nghĩ rằng vợ mình đã bị mất trí. Helen báo cho họ tin tốt lành về Frances Catherine. Cả hai chiến binh dĩ nhiên cũng hài lòng, nhưng sự quan tâm của họ vẫn dành cho những người vợ thiếu kiểm soát của mình.

“Isabelle, bình tĩnh lại đi nào”, Winslow ra lệnh. “Em xử sự như đang bị say khướt ấy.”

Cô bậm môi lại để ngăn mình không cười nữa. “Anh làm gì mà giờ này còn thức thế?” Cô hỏi. “Sao anh không ở nhà với con?”

“Dì đang ở đó rồi”, Winslow trả lời.

“Dì sẽ ở lại hết đêm chứ?”

Winslow nghĩ đó là một câu hỏi kì cục. “Dĩ nhiên rồi”, anh ta trả lời. “Anh sẽ ngủ lại ở pháo đài.”

Isabelle cau mày nhìn chồng. Anh ta nhướng mày trước phản ứng của cô, rồi hỏi với vẻ cáu kỉnh, “Isabelle, em bị vấn đề quái quỷ gì thế?”

Isabelle không trả lời, Judith bước về phía chồng mình. “Sao anh chưa đi ngủ?”

“Anh chờ em.”

Cô như bị choáng ngợp vì sự thừa nhận của anh. Ngay lập tức cô rưng rưng nước mắt. Iain vòng tay quanh vai cô và quay người dìu cô đi. Helen chúc mọi người ngủ ngon rồi quay vào trong nhà.

Isabelle vô tình chặn đường từ mảnh sân ra cổng khi cô bước lên trước để đương đầu với chồng mình. Cô không nhận ra Iain và Judith đang đứng ngay sau lưng. “Em không muốn ngủ với dì anh”, cô kêu lên. “Em muốn ngủ với anh. Juidth bảo chúng ta chỉ phải chờ sáu tuần thôi, chồng ạ và giờ đã là bảy tuần rồi.”

Winslow kéo vợ vào trong vòng tay và tránh ra khỏi đường đi để Iain và Judith có thể đi qua họ. Anh ta cúi xuống và thì thầm vào tai vợ.

Alex, Gowrie và Ramsey làm Judith chú ý. Ba chiến binh đang sải bước xuống đồi. Khi họ đến đủ gần để cô có thể thấy được vẻ mặt của họ, hơi thở cô như bị mắc lại ở cổ họng. Trông họ có vẻ vô cùng giận dữ.

Cô đi sát vào Iain. “Sao họ vẫn còn thức thế?” Cô thì thào hỏi.

“Có một cuộc họp”, Anh trả lời “Diễn ra lâu hơn dự định.”

Có vẻ Iain không định giải thích chuyện gì đã xảy ra, còn cô thì quá kiệt sức và hoảng sợ để có thể hỏi anh. Sau khi trở mình trằn trọc một hồi lâu, cuối cùng Judith cũng trôi vào giấc ngủ chập chờn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.