Điều kỳ diệu tình yêu

16. Món quà của tình yêu



“Hạnh phúc là khám phá ra niềm vui được cho đi hơn là chỉ nhận.”

Donald Walters

Chúng tôi lấy nhau khi cả hai chưa tròn hai mươi tuổi. Ở ngôi làng nhỏ bé này, tìm được việc là một điều cực kỳ khó khăn. Sau khi cưới hai tháng, chồng tôi đọc được mẩu tin của công ty xe bus đang cần tuyển người trong rất nhiều vị trí, vì thế anh đã phải lái xe hơn một trăm cây số đến Roanoke Virginia để nộp đơn xin việc.

Tuần tiếp theo anh nhận được thư thông báo tham dự một cuộc thi tay nghề ở công ty, một lần nữa anh lại phải chạy trăm cây số để dự thi. Vài tuần sau đó anh được nhận vào làm thợ máy thử việc. Đối với chúng tôi đây quả là điều may mắn và là cơ hội để cả hai cải thiện cuộc sống, nhưng điều này cũng làm tôi cảm thấy rất buồn và thực sự lo lắng vì chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến ngày nào đó mình lại rời khỏi ngôi làng này để định cư ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không bạn bè thân thích. Nhưng rồi cuối cùng chúng tôi đã quyết định dọn đến đó và thuê một căn phòng nhỏ gần chỗ làm. Tôi may mắn được nhận vào bán hàng ở một tiệm tạp hóa vào ban ngày, trong khi lịch làm việc của chồng tôi bắt đầu từ giữa đêm đến tám giờ sáng hôm sau. Vì thế khi anh trở về nhà vào mỗi sáng thì cũng là lúc tôi chuẩn bị để đi làm.

Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn; dù làm việc rất vất vả nhưng tiền lương của cả hai cũng chỉ vừa đủ để trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Thế nên khi đến ngày lễ Valentine, tôi biết chúng tôi sẽ không thể mua gì làm quà cho nhau cả. Sau khi anh đi làm vào đêm trước lễ Valentine, tôi đã không thể chợp mắt khi nghĩ đến anh, và tôi quyết định tự mình làm một tấm thiệp cho anh. Tôi không có những tấm bìa đẹp mắt nên đã dùng những trang giấy trắng trong cuốn sổ tay của mình và làm một bài thơ nhỏ bày tỏ tình cảm với anh. Khi tôi hoàn thành xong tấm thiệp thì trời cũng vừa sáng.

Tôi đã có một món quà cho anh nhân ngày lễ Valentine nhưng tôi vẫn cảm thấy ý tưởng này của mình thật ngốc nghếch và trẻ con làm sao, dẫu sao tôi chỉ mong anh sẽ cảm thấy vui vì điều đó. Tôi nín thở và hồi hộp khi anh nhận nó, mở ra và bắt đầu đọc bài thơ của tôi trên tấm thiệp chỉ bằng những trang giấy trắng ghép vào nhau:

Những món quà mơ ước

Khi ta còn khó khăn

Những dải ren tưởng tượng

Tô điểm trái tim nồng

Của anh, và của em

Hãy mở tấm thiệp nhỏ

Em dành tặng cho anh…

Bên trong tấm thiệp tôi đã vẽ một trái tim màu đỏ với dòng chữ “Em mãi yêu anh”. Tôi hồi hộp sợ anh sẽ cười tôi vì ý tưởng ngốc nghếch này, nhưng khi đọc xong những dòng chữ này, anh đã nhìn tôi và mỉm cười – một nụ cười ngập tràn niềm vui và hạnh phúc.

Anh lấy từ trong túi một vật gì đó và nắm chặt trong lòng bàn tay khi mắt anh vẫn nhìn tôi. Ngập ngừng một lúc, anh nói:

– Anh cũng có quà dành tặng em, nhưng… em đừng cười nhé…

Với một chút tò mò và mong đợi, tôi nắm lấy tay anh và từ từ mở những ngón tay ra. Một trái tim nhỏ bằng nhôm nằm gọn trong lòng bàn tay của anh. Tối qua khi tôi thức làm cho anh tấm thiệp Valentine thì anh cũng đang thức để cắt một trái tim từ một tấm nhôm để tặng tôi. Anh bảo người cùng làm với anh đã cười anh khi nhìn thấy anh cặm cụi cắt miếng nhôm thành hình trái tim nhỏ và thật ra anh cũng cảm thấy lo lắng trước khi tặng tôi món quà này.

Tôi vẫn luôn giữ trái tim ấy thật cẩn thận trong ngăn bàn, và mỗi khi mở nó ra, nhìn thấy trái tim nhỏ vẫn ánh lên một màu sáng bạc, những kỉ niệm của ngày xưa lại tràn về trong tôi nhẹ nhàng và hạnh phúc. Sau nhiều năm, giờ chúng tôi đã có thể mua tặng nhau những món quà đắt tiền hơn, đẹp hơn trong ngày Valentine nhưng tất cả không thể có một ý nghĩa sâu sắc và đáng trân trọng hơn món quà chúng tôi đã tự làm cho nhau bằng cả trái tim trong năm đầu tiên sau khi cưới.

Khang Nhung – Theo Handmade Valentine from the Heart


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.