Điệu Nhảy Thầy Tu

CHƯƠNG 9



Raymond Golon nở nụ cười hài lòng. Hôm nay anh vừa thực hiện trọn vẹn một phi vụ rất tốt, một chuyến đi chẳng phải dễ dàng trong thời kỳ khủng hoảng thị trường bất động sản. Anh đã gặp may và đã bán được một khuôn viên lớn.
Sau bữa ăn trưa thì mọi việc cũng được giải quyết xong và anh lên đường về nhà. Buổi tối hôm nay, Raymond dự định sẽ ghi lại chi tiết mọi việc và việc báo cáo.
Đáng tiếc là con đường về nhà không dẫn anh đi qua những thành phố lớn hơn. Nếu không chắc chắn anh đã mua quà về cho vợ và con gái. Raymond dự định sẽ mời cả nhà cùng anh đi chơi xa và dùng bữa trong một tiệm thật sang.
Đặc biệt vì Fedora. Thuở họ mới chuyển về sống ở đây, Fedora đã rất yêu quang cảnh cô đơn và tĩnh lặng nơi này. Nhưng vào thời gian gần đây, có những lúc chị gây ấn tượng như sắp nổi điên vì vẻ vắng lặng trong nhà, chỉ muốn thoát ra ngoài, muốn đi đâu đó thật xa. Chuyến đi Paris vừa rồi là một ví dụ. Một chuyến đi được thực hiện đột ngột và vội vàng như một cuộc chạy trốn.
Raymond Golon vặn radio thật to và chúm miệng huýt sáo theo một giai điệu quen thuộc đang được phát trên đài. Mỗi lúc anh một trở nên vui vẻ hơn. Sự căng thẳng trong những giờ đồng hồ thương thuyết dần dần trôi đi, anh thấy mình tự do, khỏe mạnh, và vui mừng vì sắp về tới nhà.
Chiếc xe đã từ lâu đi trong cô độc. Đây là một mảnh đất thật sự hoang vắng, chẳng mấy khi có người lạc tới.
Người đàn ông đang ở trong cái tuổi nở hoa của mình, giống như cách Raymond thường nói. Trước đây ba tuần, anh đã tròn bốn mươi tuổi. Mái tóc đã loáng thoáng bạc bên thái dương, nhưng hầu như không gây chú ý trên nền tóc vốn đã vàng. Người ta phải nhìn rất kỹ mới phát hiện ra những dấu hiệu đầu tiên và thoáng qua đó của tuổi tác. Làn da anh rám nắng, khỏe mạnh.
Raymond có một vẻ ngoài tương đối bụi bặm, phong sương. Anh để tóc khá dài, nhưng bản chất của anh là người dễ gây thiện cảm, là một người có tính cách thu hút như đại đa số những chàng trai quyết định theo nghiệp kinh doanh.
Con đường giờ đây đã hẹp lại, bắt đầu xuất hiện những đụn cát dài và người đàn ông thấy mình còn vui hơn nữa. Những đụn cát đó là dấu hiệu đầu tiên cho biết anh đang về đến sát nhà mình.
Nhiều nhất là chỉ mười lăm phút nữa thôi, chuyến đi sẽ kết thúc.
Raymond đã muốn lái xe thẳng tới nhà, nhưng rồi anh bỏ ngay ý định khi phát hiện thấy chiếc Renault thẫm màu đậu ngay bên ngã ba có con đường dẫn tới nhà anh.
Raymond Golon tạm dừng xe.
Có hai khả năng. Một là ai đó đi nhầm đường, hoặc có người muốn sử dụng con vịnh nhỏ làm nơi tắm biển, đó là điều mà gia đình Golon cho phép. Họ đã mua toàn bộ khuôn viên này vì muốn có một không gian yên tĩnh riêng tư. Họ không thích có người lạ vào đây.
Raymond không nghĩ đến chuyện có khách. Bạn bè hay người quen của gia đình chắc chắn sẽ lái xe tới sát nhà rồi mới dừng lại.
Dù chẳng hề băn khoăn, anh vẫn tăng tốc và chỉ một thoáng sau xe của anh lăn bánh vào chính đoạn đường mà bàn tay anh đã tạo nên. Chiếc Peugeot đi một đoạn ngắn nữa, Raymond Golon nhìn được ra bãi biển và ngạc nhiên khi thấy không có ai đang tắm.
Chả lẽ người lái chiếc Renault hoàn toàn không muốn tắm? Thế thì anh ta tới đây làm gì? Rất có thể có nhiều người cùng tới. Dù sao chăng nữa, nỗi nghi ngờ từ từ len lách trong lòng người đàn ông.
Anh cầm lấy chiếc túi du lịch, vắt áo bành tô mùa thu lên trên cánh tay, dập cửa xe lại.
Làn gió thổi tới, mang theo vô vàn những hạt cát nhỏ li li phủ xuống bộ complé sáng màu của Raymond. Anh không quan tâm tới điều đó. Anh đã qua quen với cảnh này. Kể cả bây giờ, đứng ở vị thế khác, anh vẫn không nhìn thấy ai bên bờ biển.
Trống vắng không một bóng người.
Raymond Golon nhún vai, bước về hướng hàng hiên, bước qua ba bậc thềm rồi thấy cánh cửa rất rộng đang mở toang. Anh không đi bằng con đường bình thường vào nhà, mà đi qua ngăn bếp, nghe không gian vẫn còn phảng phất một chút mùi súp cá.
Raymond nhìn thấy một chiếc nồi còn đặt trên bếp, anh mở nắp ra nhìn vào trong.
Món súp cá đã đông lại thành một lớp mỡ dày và lạnh phía bên trên. Thì ra vợ và con gái anh vẫn chưa dùng bữa trưa.
Người đàn ông cảm thấy kỳ lạ. Chỉ sau vài bước chân, anh đã bước vào phòng khách, đặt chiếc túi và áo bành tô xuống, nhưng cả ở đây anh cũng chẳng tìm thấy một dấu vết nào của gia đình mình.
Tâm khảm người đàn ông bắt đầu thấp thỏm. Nhất là vì anh đã nhìn thấy chiếc xe lạ.
– Fedora! – Anh gọi lớn tên vợ mình. Không có câu trả lời, kể cả khi anh gọi tên con gái.
Vì ngôi nhà được xây dựng tương đối thoáng, nên giọng anh chắc chắn sẽ vang lên rất rõ ở tầng trên, kể cả vào phòng vẽ, nếu vợ anh đang làm việc ở trong đó và đang mãi mê làm việc.
Đó đây chỉ có sự tĩnh lặng đáp lời. Sau khi gọi lớn một vài lần nữa, Raymond thấy mệt mỏi, và đi tìm vợ con. Anh nhanh chân bước dọc những bậc cầu thang lên trên, mở cánh cửa phòng vẽ, nhìn thấy những bức tranh, nhưng không thấy một dấu vết nào của Fedora. Cứ như thể vợ anh đã tan thành không khí. Raymond Golon lắc đầu.
– Không thể như thế được. – Anh lầm bầm. – Họ ở đâu nhỉ? – Người đàn ông cân nhắc xem anh còn phải đi tìm ở những nơi nào, rồi anh nghĩ tới tầng hầm.
Có lẽ vợ anh ở bên dưới, và đang làm việc gì đó.
Raymond Golon lại theo những bậc cầu thang xuống tầng trệt. Anh nhìn thoáng vào phòng khách, phát hiện ra một chuyển động, nhanh chân bước vào trong đó và vừa lúc muốn lên tiếng thì những ngôn từ chưa thoát ra thành lời đã đọng lạ trong cổ họng anh.
Bên cạnh sofa có một gã đàn ông đang đứng.
Một người lạ!
Raymond dừng sững lại, như thể anh vừa va phải một chướng ngại vật. Ngay lập tức, anh nghĩ tới chiếc Renault. Người lạ mặt kia chắc chắn đã đến đây bằng chiếc xe đó và bây giờ đi lại nhởn nhơ trong nhà anh.
Gương mặt bình thường rất hiền lành và dễ gây thiện cảm của người đàn ông làm nghề buôn bán bất động sản dần dần đóng băng lại khi nhìn thấy gã đàn ông râu ria xồm xoàm đó. Ánh mắt săm soi của anh kéo dài vài giây đồng hồ, thế rồi Golon lên tiếng:
– Ông là ai? Ông làm gì trong nhà của tôi vậy?
Gã râu xòm mỉm cười.
– Ông không biết tôi sao?
– Không!
– Vợ ông cũng không bao giờ kể cho ông nghe về tôi cả sao?
– Không, cô ấy không kể!
– Thôi được, ông có quyền khi nói rằng căn nhà này là của ông. Nó là tài sản của ông. Ông đã xây lên nó, nhưng ông đã quên một điều, ông Golon ạ.
– Điều gì?
– Rằng ông phải chia sẻ ngôi nhà này với người khác.
Raymond đột ngột nhếch mép cười chế giễu.
– Ông muốn nói đùa tôi hay sao, người lạ mặt? Tôi không cần phải chia sẻ ngôi nhà này cho ai cả, bởi vì, chính như ông nói, nó là của tôi.
– Nhưng ông phải chấp nhận sự thật kia.
– Đừng có nói chuyện vớ vẩn! – Raymond dần dần nổi giận. – Ông là ai?
– Cứ gọi tôi là René.
– Tốt. René. Còn gì nữa? Ông muốn gì ở đây?
– Tôi đã nói với ông rồi, ít nhất thì tôi cũng là một phần trong gia đình của ông. Tôi quen biết gia đình ông, rất thân và rất tốt, nhất là tôi rất thân với vợ ông, ông Golon.
– Fedora liên quan gì đến chuyện này?
Tên râu xồm lắc đầu.
– Lạ thật, lạ thật. – Gã lẩm bẩm. – Chẵng lẽ cô nàng hiền dịu chưa bao giờ kể cho ông nghe chuyện gì. Vâng, ông Golon, ông hay đi đây đi đó, người đàn ông không bao giờ được phép để vợ mình ở nhà lâu thế. Ông hiểu điều đó phải không?
Dần dần, Raymond hiểu ra. Mặt anh tái nhợt như vôi. Làn da thậm chí như đang xám và hỏm lại. Anh hiểu cái ám chỉ đểu giả của gã kia, rằng anh phải coi cái gã René này là người tình của vợ anh. Lần này anh đã vô tình về nhà sớm hơn mọi ngày, và đã gây bất ngờ cho gã. Một cảnh tượng như trong một chuyện tiếu lâm ngu ngốc:
Ông chồng bị cắm sừng đột ngột phải đối mặt với tình địch.
Hầu như không thể tin được …
Raymond Golon hắng giọng vài lần. Vẽ bình thản tự tin của gã kia khiến anh mất bình tĩnh. Những dòng suy nghĩ tỉnh táo của anh đã bị đẩy lùi ra sau, nhưng người đàn ông vẫn nghĩ ngay đến con gái mình.
Thường thì cô bé hay ở trong nhà. Nếu Lisa ở đây, làm sao Fedora có thể tiếp người tình.
Nhưng mà đúng, Lisa cũng có lúc phải tới trường …
– Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi! – Raymond yêu cầu. – Cô ấy đang ở đâu?
– Trong nhà!
Golon xoay người đi.
– Để tôi đi tìm cô ấy!
– Không, chờ đã! – Giọng nói của gã đàn ông đột ngột nhuốm màu ra lệnh và Golon ngạc nhiên thấy anh thậm chí lại còn tuân theo lời gã.
Tên râu xồm mỉm cười.
– Nếu bây giờ ông gây chuyện khó dễ và nổi điên lên thì sẽ không tốt cho vợ ông đâu. Vợ ông hiện thời đang bị dồn ép về mặt tình cảm.
– Tôi không quan tâm.
– Ông đừng có ngu ngốc. Điều đó cũng sẽ không tốt đối với cả Lisa!
Raymond giật nảy người lên.
– Lisa? – Người đàn ông thì thào Vậy nó có dính dáng tới chuyện này? Ông biết cả con gái tôi sao?
– Làm sao mà không biết được. – Gã đàn ông kia mỉm cười.
Raymond nhìn gã trân trân. Dần dần, nỗi giận dữ hờn căm bốc lên cao. Vẻ tự tin của kẻ kia khiến anh muốn nổi điên. Gã đàn ông kia cứ cư xử như thể căn nhà này là của gã. Golon có cảm giác như mình bị đẩy vào vai trò của một cậu bé ngu ngốc.
– Ông có điên không hả? – Anh thì thào. – Đây là nhà tôi. Ở đây tôi có thể làm những gì mà tôi muốn! – Thế rồi, cơn giận dữ nổ bùng ra. Chỉ vài hai bước chân anh đã vượt qua khoảng cách giữa hai người, tiến đến sát tình địch, tóm lấy cổ gã và giơ tay lấy đà tung một cú đấm vào mặt gã.
– Tên kia không làm gì cả. Gã cứ đứng trơ ra đó mỉm cười, khiến Raymond càng điên hơn.
Gã không thèm ngăn quả đấm của anh.
Thay vào đó, gã ngăn cản cả con người anh. Trước khi nắm đấm của anh chạm vào mặt gã tình địch, Raymond bị nhận ngay một cú đấm thốc từ dưới lên.
Máu của anh chuyển thành một khối chất lỏng sôi sục và bắn lên đầu óc anh như muôn vàn mũi tên nho nhỏ, một sức mạnh ngoài sức tưởng tượng bật người anh bay trở lại phía sau.
Raymond Golon vung vẩy tay muốn lấy lại thăng bằng, nhưng không được.
Người anh bay khỏi nền phòng, rồi đập xuống chiếc ghế sofa khiến cả cái ghế trĩu xuống.
Hai bàn chân anh theo đà hất lên cao. Một chút xíu nữa thôi là chiếc ghế sofa nặng nề sẽ bật ngửa nhưng Raymond Golon đã kịp thời giữ lại thăng bằng.
Anh không muốn đầu hàng. Gã đàn ông kia mới chỉ thành công với một ngón đòn bất ngờ. Ở lần tới đây anh sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, anh tự nhủ.
Raymond tìm cách bật người dậy.
Nhưng anh không làm nổi.
Một mảnh lực vô hình đè anh xuống chiếc ghế sofa và khiến cả thân hình anh tê liệt, thậm chí không động đẩy nổi một ngón tay.
Người đàn ông ngồi im.
Cứng đờ, bất động, tê liệt.
Mặc dù vậy, Raymond vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra quanh mình. Anh nhận ra đôi phương, nhìn thấy nụ cười của gã, một nụ cười mà anh chỉ có thể miêu ta bằng tính từ quỷ quái.
Đúng, một nụ cười của quỷ Satan, nụ cười thâm hiểm tới tột cùng đang tách bờ môi của tên đàn ông kia và đôi mắt của Raymond Golon đột ngột nở lớn khi anh nhận ra những gì đang xảy ra với mình.
Hai bàn tay anh đang nhỏ máu!
Có vẻ như lòng bàn tay đã mở da thịt ra. Như từ những nguồn nước nhỏ, máu đỏ trao lên cao, tạo thành một cái ao nho nhỏ trong long bàn tay trũng xuống.
René đứng đó và mỉm cười. Gã vừa cho người đàn ông kia nếm mùi sức mạnh và gã đột ngột chỉ ra bộ mặt thật của mình.
Raymond Golon nhìn thấy tên đàn ông thay đổi. Đầu tiên, xuất hiện một làn sương mù mỏng mảnh trùm kín toàn thân gã, làn sương mù nhảy nhót xung quanh thân hình đó như một lớp bông trong suốt.
Đằng sau làn sương đó, quá trình thay đổi hiện ra. Hai con mắt trở thành hai hòn than đỏ rực, khuôn mặt mang một hình dạng khác. Cái trán kéo dài rộng ra, biến khuôn mặt thành một hình tam giác, vuốt xuống nhọn hoắt ở chót cằm.
Khuôn miệng gã đàn ông tự xưng là René cũng được kéo rộng ra, biến thành một hình chữ nhật nằm ngang. Những làn khói mang một mùi thối kỳ quái thoát ra từ hình chữ nhật đó, và đôi bàn tay của gã đàn ông biến thành những móng vuốt thẫm màu của loài thú dữ.
Raymond chứng kiến tất cả những điều đó trong một trạng thái kỳ lạ, như thể anh đang trải qua một cơn ác mộng bí hiểm.
Nhưng dòng máu kia rõ ràng là có thật, dáng người ghê tởm kia cũng vậy.
Thế rồi quá trình biến hóa kết thúc. René còn đứng lại một thoáng, thế rồi gã chuyển động.
Gã bước đi khập khiễng, như có một chân ngắn, một chân dài.
Một nỗi nghi ngờ khủng khiếp bốc lên trong tâm trí Raymond. Một mối nghi ngờ điên khùng, quái đản, mà anh hầu như không thể nói được thành lời. Mặc dù vậy, người đàn ông vẫn cố gắng xác nhận sự phỏng đoán của mình, Và anh lại ngạc nhiên lại thấy những từ ngữ lại trôi bình thường qua bờ môi mình, mặc dù cơ thể anh vẫn còn trong trạng thái cứng đờ bí hiểm.
– Mi là ai?
Gã kia đứng lại, gã cất giọng khàn khàn trả lời anh.
– Ta là quỷ Satan, Raymond Golon. Chính quỷ Satan đây và ta đã làm khách trong nhà mi từ lâu rồi. Cả vợ mày cũng không thoát khỏi tay ta. Nó đã trao thân cho tao …

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.