Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 1



Một tiếng rú lên đâu đó, xuyên qua các bức tường đệm, vang lên giữa cơn bão tố tung hoành làm rung chuyển các cửa mở của khu nhà. Tiếng thét, không giống người, không phải tiếng kêu đau khổ, sợ hãi, mà là tiếng một kẻ đần độn, khùng điên. Nó bùng ra càng lúc càng cao trong tắc nghẹn rồi chuyển sang điệu rền rĩ bi thương của một người điên than vãn về số phận của mình.

Lúc ấy cô y tá xinh đẹp xuất hiện nơi góc tối hành lang rộng chạy xuyên suốt ngôi nhà. Cô mang khay thức ăn, dừng lại trước một cánh cửa, đặt khay lên chiếc bàn tráng men kê dựa vào tường.

Cùng lúc ấy, một người đàn ông rắn chắc, mập mạp, chiếc hàm điểm hai răng vàng, vừa bước đến khúc quanh hành lang, thấy cô y tá liền nở nụ cười. Nhưng hắn chuyển ngay sang nhăn nhó: người phụ nữ điên ở tầng trên vừa kêu rú trở lại.

Hắn vừa kéo lê đôi chân vừa nói:

– Con nhỏ làm tôi điên lên được. Giá như tôi túm được, nó tha hồ mà kêu.

Cô y tá vuốt các lọn tóc dưới chiếc mũ choàng trắng ôm khuôn mặt xinh xắn:

– Ồ lúc nào cũng chỉ là số 10 thôi! Cứ trời dông là cô ta rú lên như thế. Nhốt cô ta giữa các bức tường có nệm chắn là phải thôi.

– Đáng lẽ phải cho nó ngủ đi, – người mập mạp nói. – Nó làm tôi khiếp quá. Biết thế này tôi không nhận làm ở đây.

– Không nên quan tâm đến điều đó, anh Joe ạ, – cô y tá thản nhiên nói. – Ở nhà thương điên thì chỉ có thế thôi chứ có gì nữa đâu?

Joe lắc đầu:

– Không phải đâu. Nó làm đầu óc tôi rối tung lên. Sáng nay nó muốn móc mắt tôi, cô chưa biết sao?

– Ai cũng biết rồi. – Cô y tá trả lời nhạo báng. – Hình như lúc đó anh run lên như tàu lá!

– Tôi không có cách nào khác là nốc cả ly cô-nhắc của bác sĩ Travers. – Joe gắng gượng mỉm cười. – Thế mà lão còn nhạo tôi nữa. – Rồi hắn im lặng một lúc, nén nỗi cay đắng và tiếp. – Cô có nghe tiếng gió thổi không? Cảnh ở đây đã thừa ảm đạm mà gió còn rên như hồn ma kêu khóc.

– Anh cứ đọc sách mãi. – cô y tá nói. – Tôi thì không ưa tiếng gió nổi lên.

Tiếng kêu của người điên bỗng đổi khác: bây giờ là từng loạt tiếng cười chát chúa, dồn dập, không vui, không buồn, không có dấu vết gì của sự sống, nghe mà sởn da gà, nhất là vào lúc giông tố nổi lên như thế này.

– Cô có ưa tiếng cười đó không? – Joe hỏi, miệng khô khốc, mắt lơ láo.

– Cũng thế thôi, – cô y tá trả lời với vẻ dạn dĩ. – Người điên giống như đứa trẻ, họ kêu thét như thế chỉ là một cách phát biểu thông thường thôi.

– Con nhỏ đó phát biểu hay lắm! Đáng phục đấy!

Một thoáng im lặng, rồi cô y tá lên tiếng hỏi:

– Lúc này anh có bận không?

Joe nhìn cô, dáng suy nghĩ, nửa giễu cợt nửa thân mật, rồi tiến lại hỏi:

– Sao? Mời à?

Cô y tá cười lên, làm vẻ tiếc rẻ:

– E rằng không phải đấy, Joe. Tôi còn phải mang tám phần ăn tối nữa. Ít ra phải mất một tiếng đồng hồ.

Joe hít mũi, mắt nhìn vào mâm thức ăn:

– Này, họ nuôi bọn điên khá quá. – hắn vừa nói vừa nhón một cọng cần tây trong tô canh, nhai nhấm nháp. – Trước khi vào đây, tôi cứ tưởng người ta tọng thịt sống qua hàng rào sắt cho họ chứ.

– Chớ động vào bữa ăn tối của bệnh nhân! – cô y tá la lên. – Cung cách gì lạ thế! Ở đây không ai cư xử như thế cả.

– Được thôi. – Joe không chút mếch lòng. – Ngon lắm. Với lại con nhỏ điên kia với cả đống tiền, không cần ngọn rau này mới làm nó nóng người lên đâu.

– Này, này! Hình như anh biết hết mọi chuyện rồi.

Joe liếc nhìn cô y tá:

– Ồ, cô biết đấy. Không có gì qua mắt tôi đâu. Lúc nào bác sĩ Travers rống lên trong máy điện thoại là tôi cũng áp tai vào khóa cửa nghe hết. Sáu triệu đô la đấy! Của Blandish để lại cho cô ta phải không? – Đôi môi hắn chúm lại huýt một tiếng sáo nhẹ. – Nghĩ xem… Sáu triệu!

Cô y tá cầm khay ăn lên:

– Để tôi làm tiếp công việc. Nào, tối nay tôi không gặp anh ư? – Cô nhìn với vẻ láu lỉnh. – Anh định nằm không cả buổi tối nay à?

Joe nhìn như muốn lột trần cô ra:

– Đồng ý. Tám giờ, nhưng nhớ đừng để tôi đợi nhé. Chúng ta ra ngoài xe hơi ở gara. Nếu không có việc gì khác thì tôi có thể dạy cô lái xe được. – Hắn nháy mắt. – Thế còn hơn là uống rượu.

Hắn bước đi, bận kéo lê tấm thân mập mạp không còn nhớ gì đến sự chinh phục nữa.

Cô y tá nhìn theo hắn thở dài, tay sờ chiếc chìa khóa treo vòng ngang lưng thân mình. Trên lầu một người điên lại rú lên. Hình như cô ta đã lấy lại sức lực vì tiếng kêu thét át cả tiếng mưa ào ào đập vào tường. Gió đã dịu dần, rền rĩ trong ống khói nhà bếp.

Cô y tá mở cửa bước vào một gian phòng bày đồ đạc sơ sài. Một cái bàn kim khí kê gần cửa sổ, một chiếc ghế dựa kê trong ra cửa, cả hai đều được vít chặt vào sàn. Trên trần, một ngọn đèn có khung sắt bao quanh. Tường màu xanh dịu được đệm lót dầy. Chiếc giường kê sát tường ỡ mãi phía trong có một người đàn bà hình như đang ngủ. Đầu óc cô y tá lúc ấy vẫn còn nghĩ ngợi về Joe, cô đặt khay thức ăn lên bàn, bước lại gần giường, gọi cộc lốc:

– Dậy đi! Giờ này cấm ngủ! Này dậy đi, bữa tối đây!

Thân hình người trên giường không cử động và bỗng nhiên cô y tá thấy rờn rợn.

– Dậy đi kìa! – Cô lặp lại, giọng cứng rắn hơn và lấy ngón tay đẩy vào người nằm. Nhưng cô chỉ nhận ra chiếc gối bông mềm và chợt hiểu… Cô rùng mình, giật chiếc chăn ra. Vừa thấy chiếc gối và chiếc chăn quấn trên giường thay chỗ người bệnh nằm thì những ngón tay cứng như sắt từ gậm giường thò ra nắm lấy cổ chân lôi mạnh làm cô bật ngửa người.

Cô nghẹn tiếng kêu và trong một khoảnh khắc tưởng như vô tận, cố gượng lấy lại thăng bằng nhưng vẫn ngã lăn ra, đầu và lưng đập lên tấm thảm rất mạnh làm cô phát nôn mửa. Cô hoảng hốt, không nghĩ ra được kế gì, thế rồi cảm thấy mình đang đứng trước một con bé điên nguy hiểm, cô lấy can đảm gượng đứng dậy. Cô mơ hồ thấy một cái bóng đen cúi xuống, tay chân cô không cử động được, chỉ có thể rên lên những tiếng hãi hùng. Liền đó cái mâm với thức ăn, bát đĩa úp mạng lên mặt cô.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.