Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 14



Simon Hartman trằn trọc không ngủ được. Lão ngồi trên chiếc ghế êm ấm trong khách sạn tiện nghi nhất thành phố, hút thuốc, ly rượu để trên bàn trước mặt.

Hartman người nhỏ con, mặt xanh mét, nhăn nheo, trông già trước tuổi năm mươi. Cái nhìn thật lạnh lùng, khóe môi trễ xuống dáng khinh miệt. Dù đã ba giờ sáng, lão vẫn không ngủ được. Đã nhiều năm nay, lão mất ngủ, cứ chập chờn.

Hartman là cộng sự chính của văn phòng pháp luật “Simon Hartman và Richards” nổi danh như những nhà luật sư ở New York xưa kia. Nhưng từ khi Richards rút lui, hãng càng ngày càng suy sụp. Hartman là tay đam mê cờ bạc nên dấn thân vào việc mua bán chứng khoán với tiền của khách hàng và lão mới đây thua một món tiền lớn.

Lão sắp vỡ nợ thì John Blandish chết, phải lập môt. hội đồng giám hộ. Lão không bỏ qua dịp may hiếm có này. Richards và lão được bầu làm người quản lý tài sản và vì Richards khôn thiết gì đến công việc nên cả gia tài vào tay Hartman.

Chuyện Carol trốn thoát là một cú kinh khủng đối với lão. Lão biết rằng nếu Carol không bị bắt lại sau mười bốn ngày thì cô sẽ hưởng trọn gia tài và những gì còn lại. Bởi vì mới chưa đầy hai năm mà lão đã tiêu lạm khá nhiều tiền của Blandish.

Cho nên phải bắt con nhỏ lại. Hartman không muốn bị sạt nghiệp. Lão tự điều khiển cuộc săn bắt. Lão cảnh sát trưởng là thằng khốn! Bác sĩ Travers là đồ vô tích sự. Cảnh sát chẳng làm được cái quái gì. Phải thúc họ làm! Chính lão hứa thưởng năm ngàn đô la cho ai tìm được Carol. Thế là ở Mũi Gió Biển, mọi người đổ xô đi săn lùng.

Chỉ còn sáu ngày nữa thôi. Ồ! Sáu ngày còn làm được nhiều việc lắm.

Khi lão giơ tay cầm lấy ly rượu thì chuông điện thoại reo. Hartman ngừng lại, nhắm mắt rồi thong thả cầm máy lên:

– Alô! Gì thế?

– Chúng tôi chộp được cô ta rồi! – Staum kêu lên bên kia máy. – Ông cảnh sát trưởng bảo tôi báo cho ông biết.

– Đừng rống lên như thế, tôi không đến đâu. – Hartman lạnh lùng nói nhưng mắt sáng lên – Cô ta ở đâu?

– Chính bác sĩ Fleming bắt. Ông Cảnh sát trưởng đã đi thẳng đến đấy, bảo ông đến gặp ông ta.

– Nhất định rồi. Nhà bác sĩ ở đâu vậy?

Staum nói rõ địa chỉ.

– Cám ơn. Tôi đến ngay. – Rồi lão gác máy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.