Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 19



Ông Cảnh sát trưởng ngồi trong văn phòng nhỏ đầy bụi, miệng ngậm điếu xì gà đã tắt. Simon Hartman bước ra chấm dứt một cuộc ồn ào. Hartman tố cáo Kamp có âm mưu để Carol trốn thoát, ông ta cũng tố cáo Kamp bất lực và dọa rằng ông sẽ báo với một nhân vật cấp cao. Kamp lo lắng nghĩ còn có sáu ngày nữa, không biết phải làm thế nào.

Ông giận dữ khi thấy Magarth bước vào cái hang của ông. Ông đập chân xuống sàn:

– À! Lại anh! Tôi đang muốn gặp anh đây! Chính anh đã để cho con bé thoát.

Magarth kéo chiếc ghế ngồi lên, chậm rãi đốt thuốc:

– Tôi không làm gì nên tội hết, tuy có mất tinh thần một ít. Nhưng nhân viên của ông thì cũng không hơn gì. Ông không nên đổ tội cho tôi.

– Sai rồi, đúng là tôi sắp sửa kết tội anh đó. Hartman vừa ở đây mới ra. Lão sùi bọt mép muốn anh chết quách cho rồi.

– Ông có hỏi tại sao không? – Magarth bình tĩnh hỏi. – Lão xanh mặt khi con nhỏ sắp lấy lại gia tài. Tôi dám cá là lão đã moi khá tiền của con bé mà lão quản lý, đang lo sợ bị mở cuộc điều tra đấy.

Kamp mở to mắt:

– Coi chừng! Vu cáo là tội nặng đấy.

– Tôi biết, nên tôi không nói với ai ngoài ông. Có thể tôi lầm nhưng tôi không tin lão. Ông chủ tôi đang mở cuộc điều tra kín về Hartman và chúng ta sẽ biết ngay thôi. Nhưng thôi, ta có chuyện khác quan trọng đáng đồng tiền bát gạo hơn. Ông có nghe đến bọn Sullivan không?

– Hẳn rồi! Nhưng đó là chuyện tào lao người ta dựng đứng lên thôi. Không có bọn Sullivan nào cả. Họ bịa ra để giải thích về những vụ giết người mà không tìm ra thủ phạm.

– Ông hãy xóa ý nghĩ sai lầm đó đi! – Magarth vừa nói vừa dựa người vào ghế. – Chẳng những bọn Sullivan có thật mà hiện nay chúng còn luẩn quẩn quanh đây. Chúng vừa mới giết người anh của Steve Larson đêm qua và bắn bị thương Steve đấy.

– Tôi không nghe nói Steve có anh em gì đâu! – Kamp giãy nãy lên.

– Nếu chuyện gì ông cũng biết thì ông làm tổng thống mất. – Magarth trả lời – Larson có người anh vốn là một tay găngxtơ loại xoàng xung đột với gã Bernie – cướp – nhà – băng. Bọn Sullivan được thuê giết hắn nên hắn trốn ở nhà người em, tuy vậy chúng vẫn tìm ra. Còn chuyện khác nữa: Một tuần trước Steve Larson đã tìm thấy cô Carol Blandish trong chiếc cam nhông lật và đem cô ta về nhà cho đến đêm hôm nay.

– Sao? – Kamp nhảy dựng lên, gầm hét.

– Ông coi chừng bị nhồi máu đấy. – Magarth không nín được cười khi thấy viên cảnh sát trưởng điên lên. – Larson chẳng biết chút gì về thân thế con nhỏ cả. Roy ngăn không cho anh ta ra bên ngoài nên anh ta không biết chính cô là cô gái thoát ra từ Viện tâm thần. Còn cô ta bị đập đầu vào xe nên mất trí nhớ, cô không nhớ mình là ai nữa.

– Sao anh lại biết đủ chuyện như thế? – Kamp hỏi và rơi mình xuống ghế.

– Tôi tìm được Larson và anh ta nói cho tôi biết. Bọn Sullivan đêm qua đến nhà, giết Roy và muốn mang Carol đi nhưng Larson đã trốn được cùng với cô gái ngay trên chiếc xe của bọn chúng. Có điều là Larson bị bắn trọng thương ngay khi xe nổ máy. Cô gái phải để anh nằm lại ở trong rừng để đi tìm bác sĩ. Bà Fleming nhận ra cô và phần sau thì ông biết rồi. Larson bây giờ ở trên kia, trong nhà cô Blandish, rất nguy kịch, không thể khai báo gì được. Nhưng khi anh ta nói lên thì ta sẽ có đủ cơ sở để đưa bọn Sullivan lên ghế điện… với điều kiện ta bắt được chúng. Ông thử tưởng tượng chuyện này sẽ thú vị như thế nào? Hai con quạ đó gây ra một loại vụ án giết người khắp xứ. Nếu ta bắt được chúng thì ông với tôi, danh nổi như cồn và ông sẽ chẳng phải sợ gì một người như Hartman cả.

– Thật là dịp may đã đến đúng lúc, – Kamp kêu lên, giở chiếc mũ cáu bẩn để gãi đầu. – Còn con nhỏ? Cô ta ra sao rồi?

– Tôi e rằng cô ta bị bọn Sullivan bắt mất rồi, – Magarth nói và kể cho Kamp nghe chuyện gặp gỡ với Carol. Anh nói tiếp: – Chúng đi trên chiếc xe đen, – anh ghi số xe trên giấy và đưa cho Kamp. – Ông có thể cho Cảnh sát bám chúng không? Như thế là ông ném hòn đá trúng hai con chim đấy. Còn chuyện này nữa: tôi muốn ông cử người đến ganh gác nhà cô Blandish. Tôi không biết chúng có phát hiện ra Larson ở đấy không nhưng nếu biết thì thế nào chúng cũng mò đến. Ta phải lo đề phòng.

Kamp nhảy dựng lên:

– Đồng ý. Để tôi làm, tôi bắt tay làm ngay. Tôi sẽ cử Staum và hai hay ba viên cảnh sát đến ngay và giương bẫy bắt bọn Sullivan.

***

Chiếc Packard đen to tướng chồm chồm trên con đường nhỏ đầy sống trâu rẽ từ đường lớn vào, đi giữa đồng cỏ lát, bụi gai. Trời trưa nóng bức, bọn Sullivan phải cởi áo choàng ra. Chúng ngồi ghế trước, Max lái xe. Phía ghế sau, Carol nằm ngất ngư, tay chân bị trói, miệng dán băng keo, một tấm thảm lông dày phủ lên người.

Bây giờ bọn Sullivan cách Mũi Gió Biển đến hàng ngàn dặm. Chúng đi về phía bắc, vùng trồng bông tránh xa cách thành phố nhỏ, chịu đi vòng hơn là để người ta bắt gặp. Và bây giờ, sau tám tiếng đồng hồ chạy xe điên cuồng, chúng đã đến nơi.

Trong suốt thời gian đó, Max gần như không hé môi. Gã luôn luôn nghĩ tới Larson. Nếu Larson khai ra thì chúng đi đời. Max biết rõ tài bắn của mình nên chắc Larson bị thương nặng, có thể là gần chết nữa. Vậy Steve không thể khai gì được trong vòng nửa tháng tới. Phải hết sức tránh sao cho Steve không thể đứng nhận mặt trước một hàng ngàn người tình nghi. Khai báo, chứng cớ ngoại phạm, tất cả đều có thể tránh né được nhưng nguy hiểm hơn là tình cảnh đối chất theo kiểu đó. Bây giờ lo nhốt con nhỏ vào một chỗ chắc chắn rồi quay lại thanh toán Steve, đó là biện pháp duy nhất.

Ngôi nhà chúng nhắm ở trên một đỉnh đồi trọc, cách xa thành phố, xa lộ cả vài dặm. Đây là ngôi nhà của người khẩn hoang tuy sắp sụp đổ nhưng còn bề thế.

Một vành sân rộng bao quanh nhà nhưng hàng lan can thiếu mất một cổng chắn và mặt tiền nhà trải qua năm tháng tàn phá đã bạc màu, lở lói. Hai bên nhà có vài mảnh đất trồng trọg làm cho ta phải ngạc nhiên trước cảnh hoang tàn này. Một bầy gà mái bới đất trên lối vào nhà, chúng chạy táo tác khi chiếc Packard đỗ ngay trước thềm.

Khi bọn Sullivan bước xuống xe, một bóng người hiện ra trong khu nhà âm u, đừng lại trước bậc gỗ. Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, cao lớn, thẳng người, ngực nở nang, nước da rám nắng, hàm râu lởm chởm vài ngày chưa cạo, tóc chải ngược ra sau, chân đi đất và chỉ mặc độc một cái áo choàng khá dơ bẩn. Con người thật lạ lùng: mới nhìn qua nhất là nhìn áo quần, ta cứ tưởng là dân du đãng, sống cuộc đời không chút hi vọng nào. Thế mà nhìn vào khuôn mặt, ta thấy ngay đôi mắt, đôi mắt thật nghiêm với nét dữ dằn và nghĩ rằng trước đó con người này đã từng chỉ huy, từng có uy quyền. Mà đúng như thế thật.

Tex Sherill từng là thầy dạy thú trong đoàn xiếc hội chợ bọn Sullivan cộng tác hồi xưa. Lúc đó ông là con người điển trai, hào hoa có một vài tính cách như bọn Sullivan: ý thức độc lập hoàn toàn, chỉ chịu tuân theo những nguyên tắc bản thân đề ra mà thôi. Khi bọn Sullivan rời gánh, Sherill cũng cảm thấy tiếc và ganh tị với chúng đã tránh được cuộc sống lang thang. Bây giờ ông nấu rượu lậu, bán trong vùng đủ sống cuộc đời độc lập và gìn giữ ngôi nhà.

Bọn Sullivan biết ông từ giã đoàn nên đến thăm ông. Theo chúng, trang trại là một nơi ẩn nấp lý tưởng khi bị nguy. Chúng đề nghị thẳng với Sherill như bàn chuyện làm ăn thông thường. Sherill chấp nhận để lấy một số tiền kha khá. Cho nên lần này chúng đem Carol đến nhốt ở đây trong khoảng sáu ngày cần thiết để cô gái được gia tài và chúng tự quyền quản lý. Hơn nữa, vì cần phải thanh toán Larson, chúng yên tâm giao Carol cho Sherill vì ông này khi nhận làm thì làm đến cùng.

Sherill đứng dựa cột thềm nói:

– Chào các bạn trẻ. Có việc gì thế?

Không nói một lời, Max mở cửa sau xe lôi Carol ra. Sherill giật mình:

– Gì thế? Bắt cóc à? – Ông vừa nói vưa thọc ngón tay vào dây trói.

– Không được. – Max xốc Carol vác lên bậc thềm. – Cô Lolly đâu?

– Ở trong rừng. – Sherill trả lời, hai tay giăng ngang cửa. – Max, tôi không chịu dính gì đến việc bắt cóc đâu. Chuyện tử hình đấy.

– Không phải chuyện bắt cóc! – Max trả lời ngắn gọn. – Để tôi mang cô ta vào nhà rồi nói chuyện sau.

– Không, không được vào nhà, – Sherill cương quyết nói – Đặt cô ta vào ghế dựa đằng kia! Tôi thấy rõ là chuyện bắt cóc rồi.

Max đặt Carol trên chiếc ghế sờn cũ vì sương gió. Ghế kêu răng rắc và trong khi Carol tìm cách ngồi xuống thì Max đẩy mạnh vào mặt cô một cái làm ghế bật ngửa, Carol ngã lăn ra đất, chiếc ghế đổ lên người.

– Trông chừng nó đi! – Gã nói với Frank và lôi Sherill qua bên kia sân. Sherill hỏi:

– Chuyện gì thế Max? Nếu anh làm những chuyện này thì…

– Hạ cơn xuống đi! – Max nói giọng hung hăng – Chúng tôi trả tiền để sử dụng nhà của anh phải không? Trả đủ, không thiếu một xu! Vậy thì tôi phải dùng nó. Đây không phải là một vụ bắt cóc. Cô ta trốn khỏi nhà thương điên, chúng tôi che chở cho cô ta. Không phải bắt cóc.

Sherill nhìn qua chỗ khác. Bàn chân đất của ông ta cứng như da thuộc, gãi gãi trên đất:

– Sao?… Con nhỏ Blandish đấy à?

Max cười không vui, lạnh lùng, dữ tợn:

– À, anh biết chuyện rồi!

– Không phải đâu. Chỉ biết qua báo thôi. Bây giờ anh định làm gì con nhỏ?

– Anh nói gì thế? Cô ta được hưởng sáu triệu đô la trong sáu ngày nữa. Hẳn là cô ta cảm ơn chúng tôi.

Sherill liếc nhìn về phía Carol:

– Bị bó tròn như thế mà cô ta sẽ cảm ơn anh à?

– Cô ta khùng. – Max kiên nhẫn giải thích. – Cô ta không nhớ gì cả. Cần đối xử với bọn điên như là với súc vật: càng cho ăn uống thì chúng càng bám theo ta. Ta làm gì cũng được.

– Anh có vẻ không biết gì về bọn điên cả, – Sherill nói và nhổ nước miếng qua hàng lan can, – Thôi, đó là chuyện của anh. Thế tôi được chia bao nhiêu nào?

– Anh được một phần tư của bọn tôi.

– Như thế thì hoặc là quá nhiều, hoặc là không có gì hết. – Sherill trả lời vẻ bối rối. – Các anh không mang cô ta đến đây thì hơn. Đem đến chỉ tổ gây chuyện khó khăn thôi.

– Ồ câm đi! (Max thọc tay vào túi áo, bẳn gắt nhìn khu vườn đầy cỏ hoang).

Sherill không ngớt nhìn Max, ông ta nhún vai nói:

– Hình như cô ta nguy hiểm lắm. Cô ta có thể giết người đấy!

Max cười to:

– Đồ trẻ con! Người từng dạy sư tử như anh thì thừa sức. Cô Lolly và anh thì thừa sức săn sóc cô ta.

Gương mặt của Sherill căng ra:

– Không biết cô Lolly có bằng lòng không? Mấy ngày nay cô ta thật lạ. Tôi nghĩ, cô ta cũng bắt đầu có cơn rồi đấy.

– Lần trước tôi thấy cô ta bình thường mà, – Max thản nhiên nói. – Có chuyện gì vậy?

– Chắc là thần kinh căng thẳng. Cô ta sống khó quá!

– Thôi dẹp cô ta đi, – Max khó chịu nói – Anh có một căn phòng nào nhốt con bé không? Một chỗ thật an toàn?

– Phòng chứa đồ trên gác. Cửa có chắn song. Anh chọn chỗ ấy đi.

– Được rồi, phải nhốt cô ta. Tôi còn phải trở lại Mũi Gió Biển nữa.

– Anh không ở lại đây à? – Sherill sững người hỏi.

– Tôi có việc phải làm cho xong. Tôi sẽ trở về trong hai hay ba ngày nữa.

Gã bước lại gần Carol, Shrill đi theo. Max nói với Frank:

– Mở miệng nó ra!

Frank ngồi tựa vào chân Carol, đầu đặt vào tay ghế, mắt mơ màng, miệng hơi mỉm cười. Khi nghe Max nói, gã nắm lấy một phía băng keo giật mạnh khiến đầu cô gái đập vào tường. Cô đau đớn kêu lên, ngồi thẳng người nhìn bọn Sullivan.

– O.K. Bây giờ nói đi. – Max quát. – Larson ở đâu? Cô để hắn ở đâu?

– Tôi không chỉ cho ông biết đâu. – Carol nói giọng khàn khàn. – Tôi không bao giờ nói. Ông muốn làm gì tôi thì làm. Tôi không bao giờ nói.

Max mỉm cười nói nhỏ nhẹ:

– Rồi cô sẽ nói. Cô chớ sợ.

Rồi gã quay lại Sherill:

– Ta lên trên kia xoay cô ta một chút.

Một bước chân phía sau làm chúng quay lại: một người đàn bà – hay nói đúng hơn là một kẻ ăn mặc như đàn bà – bước tới, một con người kỳ lạ, thấy dễ sợ gớm ghiếc nhưng đồng thời có một vẻ đáng thương lạ lùng. Cô ta – bởi vì đúng là một người đàn bà tuy có bộ râu dài trên mặt – cô ta mặc một chiếc áo dài lấm láp, cũ kĩ. Đôi chân chỉ xỏ vào một đôi bốt nhỏ loại đàn ông, bước đi lộp cộp. Phía dưới khuôn mặt gầy ốm xanh xao giấu sau bộ râu bề bộn buông xuống dài đến gần hai tấc.

Mặc dầu cô Lolly ngày nay đã đến bốn mươi lăm tuổi, bộ râu vẫn không có một sợi trắng là cái đích say mê bệnh hoạn của hàng vạn người khi cô theo đoàn xiếc hội chợ đi khắp nơi, gần suốt cả cuộc đời cô độc.

Cô bước tới ngập ngừng, mắt nhìn vào Carol, đôi mắt có vẻ buồn thảm nhất đời. Mọi người im lặng, cảm thấy khó chịu, ngượng ngùng và sự im lặng bị xé toang vì tiếng thét của Carol.

Frank cười thật to.

– Cô ta không thích vẻ đẹp của cô đấy, – Gã nói với cô Lolly, mặt đỏ ửng lên và lùi lại.

– Nào, – Max nói vẻ nôn nóng. – Đem nó lên kia. – Gã cúi xuống cắt dây trói chân và dựng cô đứng lên.

Cô Lolly đứng nhìn chúng lôi cô gái đang giãy giụa vào nhà. Cô nghe những bước chân nặng nề trên thang gác. Carol kêu thét lên khi bị kéo qua dãy hành lang tối om.

Lolly căm ghét sự hung bạo và cô lùi về căn phòng bếp rộng thênh thang. Ngồi rửa rau cô vẫn nghĩ về cô gái xấu số. Cô ta thật đẹp, đẹp chưa bao giờ thấy. Mái tóc! Đôi mắt! Lolly cảm thấy buồn khi Carol tỏ vẻ ghê sợ mình. Nhưng chẳng có điều gì phải giận, phải ghét cả: một con người đẹp tuyệt vời như thế thì sợ hãi, ghê tởm cô là điều tất nhiên thôi. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má Lolly. Tại sao bọn Sullivan mang cô ta đến đây? Cô khiếp sợ bọn chúng, căm ghét chúng. Chúng thật tàn bạo, hung dữ, nguy hiểm, lúc nào chúng cũng chế giễu cô.

Cửa phòng bếp mở ra, Sherill bước vào, lưỡng lự nhìn cô, mắt lo lắng. Lolly vừa cho nước vào chảo vừa hỏi:

– Ai đấy?

– Cô bé Blandish, – Sherill trả lời. – Cô bé trong tờ báo đọc sáng nay đấy!

Cô Lolly thả cái chảo quay lại:

– Cô gái điên người ta tìm khắp nơi đấy à? Bọn chúng muốn gì ở cô ta? – Mắt cô Lolly lộ vẻ sợ hãi, tay nắm chặt. – Một cô bé như thế cần được săn sóc vậy mà bọn chúng… Cô ta cần một người tốt, hiểu biết…

Một tiếng kêu khủng khiếp xé tan bầu không khí yên tĩnh trong ngôi nhà. Mặt Lolly trắng bệch, cô bước tới một bước. Sherill nhíu mày, vẫn cúi xuống nhìn chân. Một tiếng kêu nữa vang lên xuyên qua lớp trần gỗ làm cô Lolly lạnh người:

– Chúng làm gì cô ấy?

Lolly bước thêm bước nữa nhưng bị Sherill ngăn lại:

– Cô phải ở lại đây. Cô nên biết bọn Sullivan không ưa kẻ khác chen vào công việc của chúng.

– Ôi! Tôi không muốn chúng hành hạ cô ta! – Cô Lolly vừa nói vừa run run luồn bàn tay xương xẩu vào chòm râu tơ. – Tôi không chịu nổi cảnh cô ta bị đau đớn…

– Tôi xin các ông! Đừng làm nữa – Tiếng Carol rú lên xuyên qua lớp vách gỗ rung chuyển cả gian nhà.

– Cô đi ra vườn. – Sherill bỗng quát. – Đi đi!

Rồi ông nắm tay cô Lolly lôi ra ngoài cửa sau.

– Ra đây, đừng đứng đó nghe ngóng. Chúng ta càng ít biết thì càng có lợi nếu hai thằng khốn đó bị tóm.

Cô Lolly bước theo ông. Cô lau nước mắt, lắp bắp:

– Đẹp quá! Phụ nữ chúng tôi thật khốn khổ, lúc nào cũng phải chịu đau khổ…

Họ đứng ngoài vườn, thấy bọn Sullivan bước ra. Chúng đã trút bộ đồ đen, mặc bộ cômlê xám, mũ phớt xám, giày vàng trông như mấy tay nhà đòn đi nghỉ hè.

Frank leo lên chiếc Packard lái về phía nhà khô ở đằng sau. Max ngồi trên bậc tam cấp hút thuốc, nét mặt thật hung dữ. Sherill bước tới hỏi:

– Các anh đi?

– Phải. Nó ở khu Kiểm lâm trên vùng Núi Xanh, hơi xa đấy.

Sherill không hỏi xem nó là ai. Ông ta đã tập quen không hỏi han gì…

– Cô ta đã nói ra rồi ư?

– Rốt cuộc thì con nhóc cũng phải nói ra. Ai thì cũng phải có chút suy nghĩ hết.

Có tiếng xe mở máy sau nhà. Frank lái chiếc xe Buick lớn màu xanh đến dừng lại gần Max, nghiêng mình ra cửa:

– Xong hết cả rồi.

Sherill nhận ra chúng đã thay đổi y phục, xe cộ:

– Các anh sợ gặp rắc rối à?

– Chúng tôi trở về chỗ đã ra đi, – Max trả lời khi bước lên xe. – Không bao giờ diễn lại một vở tuồng cũ cả.

Mặc dù trút bộ đồ đen, chúng vẫn toát ra một vẻ gì đe dọa. Sherill hỏi:

– Chừng nào các anh về?

– Hai hay ba ngày nữa hoặc hơn không biết chừng. Sớm hơn nếu có còn ở đó nhưng không chắc đâu.

– Chỉ vì vậy mà con nhỏ không chịu nói, – Frank nhận xét. – Con nhỏ đó không điên chút nào.

– Ừ để rồi xem… Này Sherill.

– Sao?

– Trông chừng cô ta. Khi tôi bảo “trông chừng” thì anh hiểu ra sao rồi. Nếu khi chúng tôi về nhà mà không thấy cô ta thì cũng mong không gặp anh nữa.

– Chắc chắn cô ta sẽ còn ở đây. – Sherill nói gọn.

– Lên đường! – Max quay sang nói với Frank.

Frank chồm qua người Max nói với Sherill:

– Anh trông chừng cho kĩ, Tex ạ. Con nhỏ tôi thích lắm đó. Không nên bỏ qua cơ hội này. Nó vừa với tôi đấy, hiểu chưa?

– Để tao cho mày vừa một chỗ khác. Đồ chó đái! – Max sủa lên – Mày thì lúc nào cũng đàn bà.

– Không thể khác được. – Frank cười rộ lên và lái chiếc xe tung bụi mù trên đường vắng.

Cô Lolly lên gác vào căn phòng riêng nhỏ bé. Cô run rẩy ngồi xuống một lúc mới đến bên chiếc tủ con được. Cô chải gỡ đầu tóc, bộ râu, mặc quần áo chỉnh tề. Lúc bước ra, Sherill đã đứng trên cầu thang hỏi:

– Cô định sao bây giờ?

– Đi thăm cô ta, – Lolly cuống quít trả lời. – Cô ta cần một người đàn bà săn sóc.

– Cô mà là đàn bà? – Sherill cười nhạo. – Là con bù nhìn rách thì có. Cô chỉ làm cô ta sợ thôi.

Cô Lolly nhăn mặt đau khổ, lặp lại:

– Tôi đến với cô ta.

– Được rồi, nhưng không được sinh chuyện đấy. Cô nghe Max nói gì chưa?

– Tôi không muốn chen vào chuyện đó. Tôi chỉ muốn tử tế với cô ta thôi. Nếu quả thực con bé khốn khổ đó hơi mất trí thì cũng nên có lời nói dịu an ủi cho nó bớt khổ.

Sherill rút chiếc chìa khóa đưa cho cô:

– Chán rồi thì nhốt nó lại. Tôi đi làm công việc đây.

Một lúc sau cô Lolly bước vào phòng Carol, tim đập mạnh. Căn phòng nhỏ trống trơn, nóng bức ghê gớm vì mặt trời chiếu thẳng lên lớp ngói đá bảng. Chiếc cửa sổ độc nhất trổ ra vườn có hai chấn song sắt. Carol nằm trên giường, tay buông xuôi, chân thẳng như một cái xác ướp. Đôi mắt không hồn chỉ là hai lỗ mắt sâu hoắm trên khuôn mặt tái xanh. Nghe tiếng chìa khóa mở, cô không quay lại nhưng nghe tiếng động, cô cong người lại và không tự chủ, miệng cô kêu lên. Cô Lolly lúng túng nói bên ngưỡng cửa.

– Chỉ có tôi đây thôi. Tôi là Lolly.

Carol rùng mình từ từ quay đầu lại trông thấy con quái vật đáng thương đứng lúng túng ghìm những giọt nước mắt thương hại:

– Cô đi đi, mời cô đi đi, – Carol nói và ôm mặt khóc.

Cô Lolly quay đầu lại ngóng tai nghe. Chiếc thang gác không người. Sherill cưa gỗ đâu đó ngoài vườn, ở xa hơn có con chó nào sủa điên khùng. Cô buồn bã nói tiếp:

– Tôi không muốn làm cô sợ, cô bạn nhỏ ạ. Tôi không phải loại dữ, ngày xưa tôi ở cùng đoàn xiếc với chúng thôi, bọn Max và Frank ấy.

– Cô không làm cho tôi sợ đâu. Chỉ là… tôi chỉ muốn ở đây một mình…

– Cô có uống một chút cà phê không?… Hay là trà? Tôi rất buồn cho cô. Chúng ta đều là phụ nữ… bọn đàn ông chúng nó… phải không? Bao giờ chúng ta cũng phải hy sinh cho họ. Tôi, ngày xưa tôi cũng có người yêu… Chắc cô không tin đâu… Đáng lẽ họ không nên đem cô đến đây… Cô xinh quá!

Carol vụt ngồi nhỏm dậy la lên:

– Cô là ai? Cô muốn gì tôi?

Cô Lolly nhíu mày hơi lùi lại:

– Tôi là Lolly, cô còn nhỏ quá không biết tôi đâu. Lolly Prairie… người đàn bà có bộ râu nổi tiếng. Tôi là một nghệ sĩ, một nghệ sĩ thực thụ. Phải là nghệ sĩ chân chính mới chịu đựng nỗi cay đắng như tôi. Tôi không ghét cô, tôi chỉ muốn tốt với cô một chút. Cô đẹp quá… Khi tôi nghe cô la lên… tôi không biết có thể giúp gì cho cô được không? Không thể làm gì cho cô được, nhưng là phụ nữ với nhau phải biết giúp nhau lúc khốn khó.

Carol lại ngả mình xuống giường rên rỉ:

– Tôi đã chỉ cho bọn nó chỗ anh ấy rồi. Tôi cứ tưởng là không đời nào nói ra nhưng tôi không đủ sức. Tôi đành phải nói. Chúng đã đi giết anh ấy. Tôi yêu anh ấy quá đi thôi!

Cô Lolly bước lại: – Cô chớ nên quá khích động. Tôi có nghe chúng kháo nhau khó mà tìm được anh ấy. Để tôi pha cho cô ly cà phê.

Carol nhỏm dậy kêu lên:

– Cô hãy giúp tôi ra khỏi nơi này. Tôi van cô, cho tôi trốn đi, ngăn bọn chúng đừng nhốt tôi. Tôi phải trở về gần với Steve. Chúng bắn vào anh ấy! Tôi đã để anh ấy ngoài rừng và bây giờ chúng quay lại giết anh chết hẳn.

Mắt Lolly thoáng vẻ sợ hãi. Cô hấp tấp nói:

– Tôi không thể nào chen vào chuyện này được. Tôi chỉ muốn giúp những ngày cô ở đây được đỡ khổ thôi. Tôi không thể giúp cô trốn vì như thế là chen vào…

– Tôi chắc là cô hiểu được tôi. Cô vừa nói là cô đã từng có người yêu. Cô phải biết thế nào khi người ta yêu. Tôi đã chỉ cho bọn chúng chỗ anh ấy, tôi không có cách nào khác. (Tay Carol ấp vào mặt). Ôi! Cô không biết chúng hành hạ tôi như thế nào!

– Cô em tội nghiệp của tôi, – cô Lolly cố cầm nước mắt. – Tôi thật hết sức muốn giúp cô. Không biết là… cô yêu anh ấy lắm phải không? (Lolly liếc nhanh về phía sau). Nhưng tôi không thể đứng đây nói chuyện với cô được… Để tôi đi pha trà cho cô. Uống xong cô sẽ thấy khá hơn. Đây ra tới đường cái cũng khá xa. – Cô nói như không có ý định gì rõ rệt. – Chắc là có tiền trên chiếc móc áo nơi tiền sảnh… – Thế rồi cô bước ra khép cửa chạy vội xuống cầu thang.

Carol vẫn nằm đấy mắt nhìn ra cửa. Bỗng nhiên tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô không nghe Lolly xoay chìa khóa. Cô từ từ ngồi dậy. Chân cô mềm oặt và khoảng cách giữa giường tới cửa thật dài làm sao. Cô nắm tay cửa xoay, cửa mở ra. Carol nhìn theo dãy hành lang dơ bẩn, không ngờ con đường trốn chạy lại mở ra không có ai ngăn cản.

Cô nhẹ bước trên bậc xuống cầu thang nhìn xuống phía dưới. Đâu đó trong vườn có ai cưa gỗ, còn trong bếp có tiếng chén bát va chạm.

Cô nín thở, tim đập mạnh, lặng lẽ bước xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.