Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 24



Bầu không khí lo âu đè nặng lên Mũi Gió Biển như một lớp bụi mỏng: khi đi vào đường phố chính, bọn Sullivan đã cảm thấy ngay. Tuy nhiên không có gì khác thường rõ rệt. Bóng đêm bao trùm lấy Mũi Gió Biển, trừ ở mấy quán ba, quán cà phê đêm và hiệu tạp hóa. Nhưng cảm giác khích động vẫn có, vẫn cảm thấy, toát ra từ những khu nhà tối đen, treo lơ lửng trong màn đêm giá lạnh.

Bọn Sullivan cảm thấy hoang mang nhưng không nói cho nhau biết, sợ bị chê là nhát gan. Hai mươi bốn giờ qua chúng chưa được ngủ và chúng mơ ước giá như được chợp mắt một chút thì hay quá.

Frank lái chiếc xe Buick quay lại đường phố lớn, nơi góc đường có khách sạn và nhà tù. Gã cho xe chạy chậm khi nhìn thấy đám người tụ tập trước nhà tù. Bất giác Max cho tay vào cò súng, ánh mắt cảnh giác, nhưng đám đông thờ ơ nhìn chúng rồi quay ngay đầu lại.

– Có chuyện gì xảy ra đấy? – Frank buột miệng hỏi.

– Không liên quan đến mình! – Max gạt đi – Chắc phía sau khách sạn có gara. Cất xe thôi.

Chúng gửi xe ở gara và quay lại khách sạn. Chúng cẩn thận nép mình trong bóng tối nhưng đám đông đang quá bận rộn theo dõi nhà tù nên không quan tâm đến chúng.

Nhân viên khách sạn ở phòng giao tiếp là một người nhỏ thó ốm yếu, môi trên có một hàng ria đen nhánh như lớp bồ hóng. Ông ta đưa bút và đẩy quyển sổ ghi danh về phía Max.

– Một buồng hai giường hay hai buồng một giường?

– Buồng hai giường, – Max nói và ký tên.

Frank cầm lấy bút đọc thấy tên bịa của Max trên quyển sổ và đến lượt mình cũng ghi một tên bịa đặt vào đấy.

– Vào lúc tám giờ rưỡi sáng mai, mang cho cà phê, bánh mì nóng và báo.

Nhân viên ghi lại rồi bấm chuông.

Gã phục vụ là một tay nhỏ thó, vẻ mặt cằn cỗi, mắt sụp xuống. Y mang chiếc va li bằng da beo của bọn Sullivan và dẫn chúng đến một thang máy cổ lỗ sĩ.

Trong khi thang máy chậm chạp đi lên, có tiếng búa đập chan chát trong bầu không khí yên lặng của khách sạn.

– Người ta đang dựng cột đấy, – người phục vụ nói, đôi mắt đục sáng lên trong giây lát.

– Cái gì? – Frank hỏi mặc dù gã biết rõ.

– Giá treo cổ! – Người phục vụ nói và cho thang máy dừng lai mở cửa cabin ra. – Các ông không biết gì à?

Bọn Sullivan nhìn y không đáp và bước ra lối hành lang.

Người phục vụ mở cửa và bật đèn. Đó là một căn buồng vừa tầm cho một khách sạn thuộc loại này. Đồ đạc bày theo lối hà tiện hết sức hơn là để mong có tiện nghi. Người ta khó mà ở đây được.

– Treo cổ ai? – Frank lặp lại và khép cửa.

Người phục vụ chùi tay vào đũng quần dáng như một kẻ đem tin vui đến:

– Kẻ sát nhân ở Waltonville. Các ông không đọc báo à? Trong cùng một tối hắn đã thịt ba con bé rồi tự nộp mình cho cảnh sát.

– Ra đi! – Max nói mà không nhìn y.

– Nhưng thưa ông, chuyện tôi nói…

– Cút đi. – Max nhắc lại.

Y vâng lời và khi ra đến cửa lại ngần ngừ quay mặt về phía bọn chúng. Chúng chăm chú nhìn y, vẻ mặt bất động, yên lặng. Ở con người chúng có cái gì làm y sợ. Hơi giống như khi người ta bị lạc đường trong bóng tối và bất chợt nhận ra mình đang ở trong một nghĩa địa.

Khi y đi rồi, Max cầm lấy va li quẳng lên giường.

Frank đứng im lìm giữa phòng, tiếng gõ chan chát của chiếc búa vẫn thu hút tâm trí gã.

Bất chợt gã nói:

– Bị treo cổ thì cảm giác ra sao nhỉ?

– Tao không bao giờ nghĩ đến chuyện đó, – Max nói nhưng trong khoảnh khắc gã chợt ngừng tay tháo hành lý.

– Trong khi bị nhốt mà nghe tiếng búa biết họ chuẩn bị cho mình, những tiếng búa vọng tới xà lim mà không thể làm gì được, – Frank khẽ nói. – Y như một con thú trong chuồng.

Max không nói lời nào, hắn cởi quần áo.

– Max, điều đó sẽ không đến với ta, – Frank tiếp và những giọt mồ hôi đọng lại trên khuôn mặt béo phị và xanh xao của gã.

– Ngủ đi, – Max nói.

Chúng yên lặng một lát, rồi tiếng Max vang lên trong bóng tối:

– Tìm Magarth ở đâu nhỉ?… Nhưng việc này không phức tạp lắm. Điều khó khăn là tìm thấy nơi hắn giấu Larson, không biết Larson đã khai báo gì chưa?

Frank không nói gì, gã vẫn lắng nghe tiếng búa và hỏi:

– Mày nghĩ họ còn tiếp tục công việc này trong bao lâu nữa?

Vốn rất tinh tế, Max nhận thấy giọng Frank hơi run run:

– Cho tới khi cái cột đứng vững. Thôi ngủ đi!

Nhưng Frank không sao ngủ được. Tiếng búa làm gã đau đầu, ngay cả hơi thở nhẹ nhàng của Max cũng làm gã khó chịu. Frank cáu kỉnh nghĩ: Làm sao mà ngủ được trong một đêm như thế này? Gã giận dữ vì thần kinh không cứng rắn bằng của Max. Gã sợ.

Cuối cùng tiếng búa im bặt nhưng Frank không sao nhắm mắt được. Bất chợt có tiếng ầm ầm dựng gã dậy và gã vội vã bật đèn:

– Chuyện gì đấy? – Gã mất tinh thần kêu lên.

Từ trạng thái ngủ Max chuyển sang trạng thái thức cũng nhanh như ánh đèn điện, bình thản trả lời:

– Họ thử chiếc cửa sập đấy.

– Tao không nghĩ ra, – Frank nói và tắt đèn.

Nhưng sau đó không gã nào ngủ được. Frank nghĩ tới kẻ bị kết án và gã nhớ lại trong quá khứ khuôn mặt của những người đàn ông, đàn bà mà gã đã giết, xuất hiện trong bóng tối bao quanh gã, vây chặt lấy gã.

Max cũng không ngủ, nằm nghĩ về Frank. Ít lâu nay, gã dò xét thằng bạn. Tất nhiên gã không để lộ vẻ gì. Max nghi ngờ Frank mất bình tĩnh. Gã tự hỏi Frank có thể còn cộng tác với gã trong bao lâu nữa. Ý nghĩ này làm gã lo ngại, gã biết Frank từ lâu. Cả hai cùng biểu diễn tiết mục quăng dao mà chúng luyện tập từ hồi còn đi học.

Nhưng đến gần sáng thì cả hai đều ngủ mê mệt cho tới tám giờ rưỡi mới thức dậy khi một phụ nữ hầu phòng mang cà phê và bánh mì.

Max ngồi trên giường rót cà phê và đưa một ly cho Frank.

– Chắc vài phút nữa họ sẽ dẫn kẻ tử tù ra, – Frank noi, biểu lộ mối lo nghĩ vẫn ám ảnh gã.

– Bánh nguội quá, chẳng ra sao cả. – Max càu nhàu đi vào buồng tắm.

Khi gã cạo râu xong thì chiếc cửa sập rớt xuống. Tiếng đổ ầm không làm gã bận tâm. Gã tiếp tục lau chùi bộ dao cạo, gương mặt xanh xao vẫn lạnh lùng, vẫn thản nhiên như mọi ngày. Sau khi chiếc cửa sập hoạt động một lát, tiếng reo hò vọng lên từ dưới đường truyền qua cửa sổ. Gã nhìn thấy một đám đông chen chúc nhau trước cửa nhà tù.

– Thật là một đám kên kên, – gã nghĩ và cảm thấy một sự căm ghét lạ lùng với đám đông, về tính tò mò tệ hại của họ. Gã nhổ nước miếng qua cửa sổ.

Khi gã quay vào phòng. Frank vẫn yên lặng, vẫn nằm trên giường. Chiếc gối ướt đẫm mồ hôi nhỏ giọt từ khuôn mặt và nước da nhớp nhúa bóng lên dưới ánh mặt trời.

Hai người không nói gì với nhau, Max nhận thấy Frank không động đến bữa ăn sáng.

Khi Max mặc quần áo, chúng nghe thấy bước chân của đám đông tản đi xa dần. Frank chăm chú nhìn lên trần, hai tai vểnh lên nghe tiếng động của đám đông và mồ hôi vẫn rơi xuống ghế.

Từ ngưỡng cửa Max nói:

– Chốc nữa tao quay lại. Mày cứ ở đây chờ tao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.