Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 27



Buổi trưa. Ánh nắng chói chang tràn ngập đồn điền trồng cam và tòa nhà màu trắng xây trên đỉnh đồi.

George Staum, viên phụ tá cảnh sát trưởng ngồi ở sân trước, mũ hất sau gáy, điếu thuốc trên môi. Hắn tự nhủ, đây mới thật là cuộc sống! Canh phòng ở một nơi như thế này!… Với một nữ chủ nhân thật xinh đẹp và thật hiếu khách như Veda Blandish! Thật là một niềm vui thật sự! Lạ còn hơn thế nữa: Không có gì phải làm, ngoài việc ngồi ở một góc, khẩu súng trong tay và tắm nắng. Một cuộc sống thật an nhàn, đế vương. Staum luôn mơ ước được sống như vậy. Staum phụ trách việc canh gác đề phòng sự xâm nhập có thể xảy ra của bọn Sullivan nhưng hắn biết chắc không làm gì có bọn Sullivan cả! Tuy nhiên, Kamp vẫn tin là có bọn chúng nên buộc hắn, Staum, phải ngồi dưới ánh nắng để quan sát một vùng xung quanh, thế thì cũng được thôi. Hắn hi vọng Kamp cứ tiếp tục tin vào huyền thoại anh em nhà Sullivan và như vậy Staum có thể ở đây cho đến hết mùa hè…

Ai có thể tin được một gã trơ trẽn như Magarth lại lao vào chuyện ba láp như vậy! Staum duỗi dài đôi chân và lắc đầu. Điều đó chứng tỏ những kẻ quá ranh ma nhiều khi cũng có thể bị nhầm.

Staum không an nhàn nằm dưới ánh nắng như vậy nếu hắn nhìn thấy bọn Sullivan! Khuất dưới đám cỏ cao cách Staum ít ra là hai trăm mét, bọn Sullivan có mặt ở đây đã hơn nửa giờ rồi, gương mặt xanh xao, căng thẳng, theo dõi mọi hoạt động xung quanh ngôi nhà lớn này.

– Tao chắc Larson lẩn trốn trong nhà này, – Max nói. – Nếu không tại sao ngôi nhà lại phải canh gác?

– Mày định làm gì? – Frank lo ngại hỏi. Ánh nắng chiếu thẳng vào lưng khiến hắn thấy khát.

– Cứ ở đây, – Max nói. – Tao cần biết chúng có bao nhiêu người.

Trong ngôi nhà mát mẻ, Magarth mơ màng trên đi văng, tay cầm ly rượu. Anh vừa ở chỗ đóng gói trái cây về, Veda mỉm cười bước vào.

– A! Anh đến rồi à! Em tưởng trưa nay không được gặp anh. Anh có đủ những thứ cần thiết chưa?

– Rót thêm cho anh ít nữa. – Magarth nói và đưa chiếc ly cho cô. – Anh đến xem người bệnh ra sao. Cô y tá cho biết đêm qua anh ta ngủ yên.

– Anh ta sẽ khá thôi, – Veda đáp và rót thêm uytxki vào ly rồi đưa cho anh. – Vẫn không có tin gì của cô bé Blandish à?

– Không, cả bọn Sullivan nữa.

– Staum không tin là bọn Sullivan có thật, – cô vừa nói vừa đến ngồi bên cạnh Magarth.

– Hắn không bao giờ tin cái gì cả… Nhưng hắn sẽ đổi ý ngay nếu bọn chúng mò tới đây… anh mong điều này sẽ không bao giờ xảy ra.

Tiếng chuông điện thại bên Magarth reo nhè nhẹ: cô hầu phòng đã nối liên lạc.

Kamp gọi, Magarth lắng nghe giọng nói to và trầm, anh gật đầu lia lịa:

– Ok. Tôi sẽ đến ngay. Cám ơn sếp. – Rồi anh cúp máy.

– Chuyện gì thế? – Veda hỏi. – Anh luôn luôn đi vào lúc một mình anh ở bên em.

– Lại thêm một phụ nữ điên chạy thoát, – Magarth nhăn mặt nói. – Ở Kinston không đủ khả năng chữa trị nên bà ta được chuyển về Glenview chiều tối qua nhưng đã trốn thoát sau khi giết người hộ tống. Người ta đang lùng bắt. Ông cảnh sát trưởng anh quan tâm tới vụ này. Anh đâu muốn đi nhưng phải chiều lòng ông ta thôi.

Anh đứng lên và nói tiếp:

– Chiều nay anh sẽ quay lại nếu không có gì xảy ra. Em hài lòng chứ?

– Chắc thế, – Cô nói và ôm ngang người anh kéo ra tới sân trước.

Magarth hỏi Staum:

– Ông thấy thích chứ?

Staum mở mắt gật đầu:

– Còn phải nói. Ở đây tốt lắm!

– Này, đừng có mà ngủ nhé! Ông đến đây để canh chừng bọn Sullivan đấy!

– Dĩ nhiên rồi. – Staum cố nặn ra nụ cười – Tôi vẫn canh chừng chúng đấy!

Khi Magarth leo lên xe, Veda hỏi:

– Anh tin chúng sẽ đến à?

– Anh không biết, nhưng chúng ta phải hết sức đề phòng. Anh cho là chúng đã rời khỏi vùng này rồi. Tạm biệt em yêu. Hẹn chiều gặp lại nhé!

Bọn Sullivan thấy anh phón xe đi.

Qua ống nhòm, Frank nhìn Veda và reo lên:

– Trông ngon mắt quá! Chẳng cần phải dọn nhà đến đây mới đè được cô ta ra!

Max cầm chai nước chanh lên bật nắp rồi tu ừng ực.

– Thôi đi! – Gã nói và đưa chai nước còn lại cho Frank. – Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bọn đàn bà thôi.

– Thế thì phải nghĩ chuyện gì? – Frank ủ ê nói – Mày có định thịt thằng cha đó không?

Max bình thản nói:

– Nếu tìm thấy nó ở đây. Cần phải giết nó trừ phi mày muốn mọc rêu trong xà lim và nghe bọn chúng dựng giá treo cổ cho mày dùng.

Mặt mày Frank nhăn nhó, gã nói với giọng khàn khàn:

– Sau vụ này tốt nhất là mình nên nghỉ tay thôi. Cho đến bây giờ mình luôn luôn gặp may! Mình đã có khá nhiều tiền rồi. Nên buông thì hơn.

Max cười mỉm một mình. Trong thời gian gần đây, gã chờ đợi Frank nói lên lời đó. Gã nói:

– Tao chưa muốn về hưu.

Yên lặng một lát, một lát thật lâu. Max bình tĩnh nói:

– Chính tao là người chỉ đạo mọi chuyện làm ăn. Chính tao là người khởi sự thì cũng chính tao là người quyết định thời điểm nào thì nên dừng.

Frank không dám cãi, gã cúi mặt xuống nhìn Staum đang nằm thoải mái trên chiếc giường xếp.

Max nói thêm:

– Và thời điểm đó chưa đến đâu.

Magarth huýt sáo nho nhỏ trong khi lái xe phóng nhanh trên con đường dẫn xuống Mũi Gió Biển. Một ý nghĩ bất chợt đến với anh, nếu anh nhận làm quản lý đồn điền trồng cam của Veda, anh có thể ở nhà cô, thường xuyên ở bên cô mà vẫn giữ được tự do. Anh không biết gì về việc sản xuất nhưng điều này không làm anh lo ngại. Veda biết quá rành về chuyện này và có thể phụ trách việc đó. Còn anh, anh sẽ cưỡi một con ngựa thật đẹp chạy khắp đồn điền động viên khích lệ công nhân. Anh tự hỏi Veda có tiếp nhận ý kiến hay ho này không và chắc cô sẽ đồng ý ngay.

Nếu anh tìm thấy cô bé Blandish và thành công trong việc cô để anh quản lý quyền sở hữu số tiền của cô, anh sẽ giao kế hoạch dự định trên cho Veda, nhưng trước hết phải tìm cho ra cô bé Blandish đã. Cô đã được tự do chín ngày rồi, chỉ còn năm ngày nữa là có quyền đòi hỏi cả tự do lẫn tiền tài!… Magarth mỉm cười nghĩ tới Hartman chắc giờ này lão đang mắm môi mắm lợi bực tức.

Bất chợt anh phanh gấp dừng xe ngay trước miệng hố.

Anh đứng sững như không tin vào mắt mình nữa. Anh reo lên một tiếng rồi mở cửa xe chạy đến trước mặt Carol đang chuệnh choạng lê bước về phía anh, đầu tóc rối bù, gương mặt mệt mỏi, áo rách tả tơi.

Magarth ôm lấy cô sắp sửa ngất. Anh nói và đỡ cô lên:

– Tốt rồi, cô bé! Đừng nói gì nữa. Bây giờ cô thoát rồi. Bình tĩnh lại đi.

Cô thì thầm:

– Steve! Steve! Anh ấy ở đâu? Sức khỏe ra sao? Xin ông cho tôi biết?

Magarth dìu cô vào xe và nói:

– Anh ấy đã khá rồi, tuy vẫn còn phải chăm sóc nhưng thoát cơn nguy rồi. Tôi dẫn cô đến gặp anh ấy ngay.

Carol tấm tức khóc, đầu tựa vào đệm ghế:

– Tôi không hi vọng được gặp anh ấy. Thật khủng khiếp biết bao… Tôi nghĩ là không thể tìm thấy anh ấy nữa…

Magarth quay xe lại phóng hết tốc lực về Grass Hill.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.