Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 29



Magarth ngồi trầm ngâm trong phòng khách nhỏ, thấy Veda bước vào. Cô hỏi:

– Cô ta thật tuyệt vời! Cô ta vừa vào thăm Steve, nhìn anh ấy nằm ngủ với đôi mắt chan chứa tình thương yêu!… Khi nào anh ốm, không biết em có nhìn anh với ánh mắt như vậy được không!

Magarth nói:

– Anh cũng vậy, và anh mong sẽ không ốm nặng đến nỗi không thể cảm nhận được một niềm yêu thương như thế. Sức khỏe cô ta ra sao?

– Cô ta đã trải qua nhiều nỗi gian truân nhưng nếu nghỉ ngơi chắc sẽ lại sức thôi. – Veda đáp và ngồi lên tay ghế. – Anh yêu, cho em uống thứ gì đi. Chuyện này làm em thấy bàng hoàng.

Magarth rót một ly Martini không pha:

– Cô ta đang làm gì?

– Đang tắm. Có nên mời bác sĩ khám cho cô ta không? Có thể bác sĩ sẽ cho cô ta uống thuốc gì đó để an thần.

Magarth đưa ly rượu cho Veda và nói:

– Không cần uống thuốc đâu! Không nên để bất cứ một bác sĩ hay y tá quanh quẩn bên mình cô ta. Họ có thể làm cô ta hoảng hốt và bệnh cũ lại tái phát.

– Em cũng nghĩ cô ta không có bệnh gì hết. Sau khi nói chuyện với cô, em thấy anh nói đúng. Cô ta cư xử bình thường cũng như anh hay em thôi. Một cô gái thật khả ái!

Magarth càu nhàu:

– Tốt nhất em nên thường xuyên để ý đến cô ta thì hơn. Nhưng anh cũng đồng ý với em: cô ta không có chút gì nguy hiểm cả.

Ánh mắt Veda nhìn Magarth qua ly rượu:

– Anh suy nghĩ gì thế? Chắc lại có chuyện gì?

– Carol cho anh biết bọn Sullivan đã đến Mũi Gió Biển từ tối qua. Làm thế nào chúng lén lút vượt qua các trạm gác của Kamp được nhỉ? Mọi con đường đi đến thành phố đều được canh gác cẩn mật cơ mà?

Veda băn khoăn hỏi:

– Liệu chúng có biết Steve ở đây không nhỉ? Có phải đó là điều làm anh bận tâm suy nghĩ không?

– Đúng đấy. Chính điều đó làm anh lo ngại mặc dù anh vẫn không tin chúng đến tận đây, – Magarth vừa nói vừa rót cho mình thêm ly uytxki nữa. – Ta không nên đánh giá thấp hai con quạ đó (Anh uống một hơi và đặt ly lên bàn). – Anh lây bệnh thần kinh căng thẳng của em rồi đó. Để anh nhắc nhở Staum vài điều, nhồi vào đầu hắn và những người gác rằng chuyện này thật quan trọng nên phải căng mắt ra mà canh phòng.

Chuông điện thoại reo.

– Chắc gọi anh. – Veda nói – Mọi người đều biết anh ở đây…

– Và anh cá rằng họ xanh xám mặt mày vì ghen tức, – Magarth cười với Veda trước khi nhấc máy.

Ông Cảnh sát trưởng nói chuyện với anh:

– Tại sao tôi mời mà anh không đến, – Kamp nói với giọng trách móc, – Đáng lẽ tôi có được một bức ảnh ngon rồi!

– Tôi còn nhiều việc quan trọng phải làm hơn là chụp cái mặt xấu xí của ông. Có tin gì mới lạ không?

– Có tin về con nhỏ Blandish đấy. Hình như cô ta quay trở về thành phố, – Kamp nói tiếp và ông ta kể lại lời của Hatty Summers nói với bác sĩ Travers – lão Hartman nghĩ cô ta cố đi tìm Steve.

– Thế ông định làm gì?

– Chúng tôi vẫn tiếp tục lùng sục khắp vùng này. Tôi báo cho anh biết phòng khi cô ta tìm đến chỗ anh.

– Tôi biết phải làm gì rồi.

– Anh vẫn luôn cần đến người của tôi chứ?

– Sao lại không? Tôi cần họ cho tới khi Steve có thể ra làm nhân chứng.

– O.K. – Kamp nói. – Vụ này gây khó cho tôi nhưng chẳng có ai quan tâm đến chuyện của lão già này cả!

– Tôi là người đầu tiên đấy. – Magarth nói rồi cúp máy.

– Ông ta còn muốn gì nữa đấý? – Veda hỏi. – Không có tin gì xấu chứ?

– Không. Chắc ông ta khoái nghe giọng nói của anh thôi. – Magarth đứng lên nói. – Em nên ở cạnh Carol phòng có chuyện gì xảy ra. Anh đến gặp Staum một lát.

Từ chỗ núp, bọn Sullivan nhìn thấy Magarth đến ngồi bên cạnh viên phụ tá.

Max tin chắc Steve trốn trong tòa nhà này. Gã biết được cả Steve nằm phòng nào vì nhiều lần thấy cô y tá đi qua lại trước cửa sổ ở lầu một.

Mặc dù dò xét gắt gao, chúng vẫn không nhìn thấy Magarth đưa Carol về nhà. Để tránh Staum và hai người gác của hắn biết sự có mặt của Carol trong ngôi nhà này, Magarth đã đưa cô đi vòng vèo trong đồn điền và theo một lối nhỏ ít người qua lại để vào nhà.

Nằm dài trên bãi cỏ, Max nói:

– Ngay khi trời tối, ta chuyển sang hành động. Bọn gác hạ dễ dàng thôi.

– Thế mày định giết chút à? – Frank hỏi.

– Cái đó còn tùy. Trong vụ này cần phải dứt khoát. Nếu không chỉ cần một chút sơ hở cũng đủ làm cho cuộc phiêu lưu này trở thành lần cuối cùng.

Frank nói:

– Kiếm chỗ nào đớp thôi! Tao chán ngấy dò xét cái nhà này rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.