Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 35



Sáng ngày hôm sau trời vẫn còn mưa, những đám mây màu chì sà xuống thấp tạo thành một màn sương mù làm bầu trời mờ tối ngay từ giữa buổi chiều.

Chiếc xe mang hiệu Chrysler, bên sườn bê bết bùn, vạch một lối đi trên con đường nhỏ dốc cao, dẫn tới ngôi nhà cũ kĩ mà mới đây Tex Sherill còn ở.

Carol dừng xe trước cổng đã mục nát và bước xuống, cô đứng ngắm một lát ngôi nhà tối om không có dấu hiệu gì của sự sống.

Mưa vẫn rơi tầm tã, những giọt mưa bắn lên thềm gỗ tạo thành tiếng lách tách đều đều. Mặt tiền ngôi nhà bị nhòa đi trong bóng tối và Carol tự hỏi không biết ngôi nhà có bị bỏ hoang hẳn không?

Cô bước lên các bậc cấp, xoay nắm cửa, cửa đã khóa. Carol đập cửa và đứng chờ, phải đập nhiều lần mới nghe thấy tiếng chân bước nhè nhẹ ở bên trong. Cô đập thêm lần nữa và tiếng cô Lolly hỏi vọng qua khe hỡ hộp thư:

– Ai vậy?

– Carol Blandish đây. Tôi muốn nói chuyện với cô.

Cô nghe thấy Lolly thở dài… và cánh cửa hé mở nhưng vẫn được giữ bởi sợi dây an toàn. Trong bóng tối, cô Lolly hỏi:

– Cô còn quay lại đây làm gì nữa?

– Tôi cần nói chuyện với cô!

– Nhưng cô không được vào. Tôi không muốn tiếp ai cả.

– Cô đã giúp tôi một lần. Mong cô giúp lần nữa. Tôi đi tìm bọn Sullivan!

Cô Lolly nghiến chặt hàm răng và hỏi với giọng cục cằn:

– Cô muốn gì ở bọn chúng? Chúng cũng đang muốn tìm cô, cô bé ngốc ạ! Thôi để chúng yên đi!..

– Chúng đã sát hại người yêu của tôi. Lẽ nào tôi để chúng yên ổn sau khi gây tội ác?

– Ồ!.. – Im lặng một lát rồi cô Lolly hỏi, giọng nói biểu lộ sự đồng tình – Cô muốn báo thù? Cô muốn gặp chúng?

– Phải, tôi muốn tìm bọn chúng.

Tiếng dây xích kêu loảng xoảng và cửa mở. Từ trong bóng tối, cô Lolly nói:

– Vào đi. Trong nhà chỉ còn mình tôi. Ông Sherill đã bỏ đi ngay sau khi cô trốn thoát.

Carol theo người phụ nữ dọc hành lang mờ tối đến một gian buồng nhỏ ở tận cùng ngôi nhà, trên bàn có đèn thắp sáng. Cô Lolly vẫn đứng trong bóng tối; Carol nhìn thấy đôi mắt to chăm chú nhìn cô. Xung quanh cổ người phụ nữ mang một băng dài để giấu cái cằm.

– Cô ngồi xuống đi! Cô đi tìm bọn chúng à? Nếu tôi còn trẻ, tôi cũng làm như cô!

Carol ngồi xuống hỏi:

– Cô có biết bọn chúng ở đâu không?

Cô Lolly nói với giọng thất vọng:

– Nếu tìm ra được bọn chúng, liệu cô làm gì được bọn nó? Ví như tôi, tôi có thể làm gì được! Chúng quá xảo quyệt, quá ranh ma, quá mạnh, không ai chống được chúng cả.

Carol quay đầu lại và hai người phụ nữ nhìn thẳng vào nhau một lát. Cô Lolly ngạc nhiên thấy gương mặt Carol biểu lộ một sự cứng rắn, một niềm cay đắng nặng nề còn đôi mắt thì lạnh lẽo, buồn thảm. Carol dịu dàng nói:

– Tôi biết cách làm cho chúng phải trả giá dù cho chúng quá xảo quyệt, quá ranh ma, quá mạnh. Tôi bắt chúng phải đền tội dù tôi có phải bỏ cả quãng đời còn lại của tôi. Đó là niềm vui duy nhất tôi có từ nay về sau.

Cô Lolly gật đầu, đặt tay lên chiếc khăn che cằm.

– Tôi cũng nghĩ như vậy, – cô nói và hai giọt nước mắt rơi xuống. – Cô xem này, thằng Max đã phá hủy bộ râu của tôi.

Vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không thay đổi thái độ, Carol hỏi:

– Vì sao nó làm vậy?

– Tại vì tôi đã để cô trốn thoát. Tôi cứ tưởng nó muốn giết tôi. Tôi là một mụ già vô dụng, có thể cô không tin nhưng tôi yêu bộ râu biết bao!.. Tôi mang nó từ lâu rồi.

– Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra?

Cô Lolly dịch ghế lại gần, quấn chiếc khăn xung quanh cô, giơ tay về phía Carol nhưng Carol lùi lại, gương mặt vẫn lạnh lùng, cứng rắn. Cô lặp lại:

– Kể tôi nghe đi.

– Sau khi cô đi được hai ngày thì chúng xịch đến, Frank vẫn ngồi yên trong xe hơi còn thằng Max đi thẳng vào phòng này. Tôi hơi hoảng hốt chờ xem gã định làm gì. Gã hỏi về ông Sherill, tôi cho biết ông ấy bỏ đi rồi. Gã đứng trước mặt tôi im lìm một lát rồi hỏi tại sao tôi không đi, tôi trả lời không biết đi đâu. – Cô Lolly bồn chồn đập nhẹ vào chiếc khăn và nói tiếp sau một lát im lặng thật lâu. – Gã nện vào đầu tôi. Khi tỉnh lại thì chúng bỏ đi rồi. Max đã phá hủy bộ râu của tôi. Cô còn nhớ bộ râu đó không? – Cô buồn bã nhìn Carol – Một bộ râu thật đẹp thế mà nó nỡ đốt cháy trụi. Thằng quỉ sứ! – Cô cất cao giọng nói. – Nó biết không có gì làm tôi đâu khổ hơn là để mất bộ râu!

– Thế còn Frank?

– Tôi không biết vì sao gã vẫn ngồi trong xe hơi. Gã cũng độc ác thế mà sao lại không vào xem người khác bị đau đớn, nhưng đúng là gã cứ ngồi trên xe.

Carol cười lạnh lẽo làm cô Lolly thấy ớn xương sống:

– Gã không ra khỏi xe được vì lý do gã đã bị mù. Tôi đã cào vào mắt gã ngay sau khi gã giết Steve của tôi.

Cô Lolly không tỏ thái độ nhưng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có ý thương hại Frank.

– Mù à? Tôi không mong cho bất cứ ai bị mù cả.

Carol tỏ vẻ nôn nóng:

– Nếu cô biết thì nói ngay đi, đừng làm tôi mất thì giờ. Mỗi phút tôi ở đây, chúng lại cách xe tôi một ít. Chúng ở đâu?

Cô Lolly cảm thấy mình bé nhỏ, run sợ trước ánh mắt dữ tợn lóe lên từ trong đôi mắt xanh to của Carol.

– Tôi không biết, nhưng chúng có sử dụng một căn phòng trên lầu để chứ vật dụng cá nhân. Khi chúng đi, chúng mang theo hết trừ một tấm ảnh rơi ở giữa hai tấm ván lát sàn. Có thể cô thấy ra một điều gì chăng?

– Tấm ảnh đâu?

Cô Lolly mở ngăn kéo lấy ra một tấm ảnh đặt lên bàn dưới ánh sáng bàng bạc của ngọn đèn.

Carol cúi xuống nhìn:

Đó là tấm ảnh chụp một mỹ nhân còn trẻ với mớ tóc đen, đường ngôi ở chính giữa tạo thành một vệt trắng trông rất rõ. Một gương mặt thật lạ lùng: hơi dung tục, đôi môi dày, mắt to, đường nét rõ ràng. Gương mặt tỏa ra một cái gì hấp dẫn, một sự khoái cảm buông tuồng, nửa như thú vật, một bản tính nguyên thủy phớt qua một ít màu sắc văn minh.

Dưới mảnh áo tắm hở hang là một thân hình tuyệt đẹp đủ làm ngẩn ngơ một ông thánh. Phía dưới tấm ảnh, theo chiều xiên là nét chữ viết bằng mực trắng, nguệch ngoạc xấu như gà bới:

Tặng Frank thân yêu. Em Linda của anh.

Không thay đổi nét mặt, Carol quay tấm hình ra sau đọc tên hiệu chụp ảnh in ở phía dưới:

Kenneth Car, 3971, Main Street, Santo Rio

Sau đó cô lại tiếp tục xem xét gương mặt người phụ nữ.

Cô Lolly nhìn Carol quan sát với sự chú ý mãnh liệt.

– Một loại phụ nữ mà đàn ông không dễ dàng quên được! – Cô nói và nhìn qua vai Carol để cùng xem tấm ảnh. – Một mụ đàn bà vô hạnh nhưng đầy chất quyến rũ. Cánh đàn ông không thể nào chán loại người này được… Cô tìm mụ ta đi và qua mụ phù thủy này cô sẽ tìm ra thằng Frank…

– Vâng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.