Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 36



Santo Rio là một thành phố nhỏ nằm ngay bên bờ Thái Bình Dương: nơi nghỉ mát của các nhà triệu phú. Thành phố này không có một nền kĩ nghệ trừ phi các hình thức giải trí và những dịch vụ xa hoa cũng được gọi là một kĩ nghệ. Nếu coi như vậy thì Santo Rio có một nền kỹ nghệ thật phồn vinh, một số nhỏ dân chính gốc ở đây muốn thường xuyên kiếm sống bằng cách dẫn mối những du khách giàu có tìm những thú vui giải buồn, hàng năm kéo đến đây kể có tới hàng nghìn. Sòng bạc, đua ngựa, du thuyền, khiêu vũ, tất cả những hình thức bình thường và khác thường của những hộp đêm sặc mùi trụy lạc, nhà hát, rạp chiếu bóng… Thu nạp tất cả những kẻ không ranh ma lắm mà biết cách xoay xở và tổ chức những cú làm ăn riêng của bọn chúng.

Trái lại, những gã thuộc loại quái thai – mà Eddie Reagan là một trong những tay quái xuất sắc nhất – kiếm tiền vững chắc bằng cách tổ chức những vụ tống tiền, những vụ bịp bợm, làm nghề đĩ đực, cả những mánh lới mờ ám khác miễn là thu được một số tiền lớn.

Eddie là một gã cao lớn, bảnh trai, mái tóc xoăn đen, nước da nâu, hàm răng trắng bóng, đôi mắt xanh ngời sáng. Hắn biết cách sử dụng nét đặc biệt lôi cuốn của mình bên cạnh những bà già giàu sụ đến Santo Rio để ăn chơi xả láng… chắc là lần cuối cùng trong đời!

Eddie kiếm cũng khá bộn xu nhờ làm pacne với các bà và hắn tìm cách tăng thu nhập nhờ những vụ tống tiền khi các bà tỏ ra ngu ngốc – mà thường không hiếm – tạo cho hắn những tang chứng khiến các bà phải chấp thuận ngay nếu không muốn một ngày nào đó, nó được trưng ra trước mắt các đức ông chồng.

Làm tình với các mụ già không phải là lý tưởng trong cuộc sống của Eddie nhưng hắn khá khôn ngoan để hiểu tài năng của hắn chỉ đặc biệt thích hợp với nghề đĩ đực. Hơn nữa trời phú cho hắn một sinh lực dồi dào nên hắn có thể khuây khỏa với những cô gái trẻ đẹp khi hắn không “hành nghề”.

Mối giải buồn của hắn hiện nay là cô Linda Lee, cô gái trên tấm ảnh, bồ của Frank.

Eddie gặp Linda trong một dịp tình cờ. Một buổi chiều đương thả bộ trên bãi biển để săn đuổi các con mồi – các bà già lắm tiền lại cô đơn – hắn nhìn thấy Linda từ bãi tắm đi lên bờ phơi nắng: thân hình Linda chưa bao giờ phô bày hết ưu thế như lúc này trong chiếc áo bơi đẫm ướt, ít ra là theo ý nghĩ của Eddie, và nói thực ra, hắn có con mắt khá sành sõi để nhận định về vấn đề này. Lập tức mọi ý nghĩ trong đầu hắn đều tan biến, chỉ còn tập trung vào thân hình tuyệt mỹ đang uyển chuyển đi về phía hắn.

Eddie chưa bao giờ nhìn thấy một thân hình quyến rũ như vậy và mặc dù hắn có thừa những kinh nghiệm trong chốn tình trường, hắn vẫn say sưa tít mắt và không ngần ngừ đến ngồi bên cạnh cô đang nằm dài trên chiếc khăn tắm.

Linda cũng bị quyến rũ khi thấy một gã trai như vậy. Cô tiếp nhận những cử chỉ lấn tới với thái độ mời mọc, họ chỉ cần vài phút là trở thành đôi tình nhân. Eddie khóai những phụ nữ như vậy: hiền dịu, dễ dàng, dễ thỏa hiệp.

Dù Linda có hấp dẫn mấy đi chăng nữa, Eddie vẫn tin là chỉ đến cuối tuần thôi cũng đủ ngấy rồi.

Nhưng thật lạ lùng, hắn luôn luôn nghĩ đến Linda ngày cũng như đêm, xao lãng cả việc hành nghề và có lần hắn bỏ qua một phi vụ tống tiền ngon ăn để dẫn cô gái đi đến một hộp đêm có đủ mọi trò đặc biệt.

Hai người cặp bồ với nhau đã ba tuần và về phía hắn, hắn vẫn hăm hở, vẫn si mê như buổi đầu. Hắn để lộ cái ý định muốn Linda là độc quyền sở hữu của hắn, một điều trước đây hắn vẫn luôn luôn tránh chẳng những vì nó vô ích mà lại còn đe dọa sự tự do của hắn.

Nhưng Linda cũng không muốn từ bỏ sự độc lập, tự do của cô. Gặp Eddie hàng ngày và hai hay ba đêm trong một tuần với tư cách người tình là một chuyện, nhưng Eddie lại muốn làm ông chủ, và định đến ở hẳn nhà cô thì lại là chuyện khác.

Cuộc sống xa hoa của cô làm hắn ngạc nhiên. Cô có một biệt thự nhỏ thật xinh xắn nhìn ra bãi tắm riêng và một mảnh vườn nhỏ đầy hoa, lại tạo được chăm sóc bởi một người da đen cần mẫn và khéo léo.

Biệt thự ẩn mình ở một nơi yên tĩnh hơi xa bờ biển, được bài trí theo thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi, những bữa ăn thịnh soạn do một người đàn ba da đen nấu thật tuyệt vời. Số tiền chi phí phải là con số đáng kể nhưng tiền ấy ở đâu mà có? Tiền ở đâu ra cho phép Linda có những bộ quần áo lịch sự nhất, những đôi giày đẹp nhất, những chiếc mũ kiểu mới nhất ở Santo Rio? Tiền ở đâu ra, để trả chiếc xe Buick màu xanh bóng loáng mỗi khi cô nổi hứng dạo chơi trong thành phố hay các miền phụ cận?

Linda để lộ ra đó là tiền thu nhập khoản thừa kế của một ông chú có cổ phần trong ngành khai thác dầu mỏ. Nhưng Eddie ranh ma không dễ tin như vậy, dù hắn cứ để cho cô nghĩ rằng cô đã gạt được hắn. Linda đâu thuộc loại phụ nữ có ông chú trong ngành dầu mỏ.

Tuy nhiên, không bao giờ Eddie tìm ra được lời giải đáp. Hắn biết Linda say mê hắn và chắc cô có một mánh lới nào làm ăn kết quả, hắn chỉ tò mò muốn biết đó là vụ áp phe nào.

Lời giải thích rõ ràng nhất là:… Linda có người tình, một người tình quá say mê cô, bao cô một cuộc sống thật xa hoa dù lâu lâu gã mới đến với cô vì công việc đòi hỏi gã phải có mặt ở khắp miền đất nước. Nhưng không một phút nào gã quên cô, ngay cả khi cặp bồ với những cô khác, gã vẫn tưởng tượng đang ôm Linda trong vòng tay…

Linda tự hài lòng với cuộc sống như vậy: cô lấy tiền của gã, tiêu xài vung vít và khi trở về, gã chỉ đòi hỏi ở bản thân cô mà thôi. Tuy gã thuộc loại cục cằn ghê gớm, quá dâm đãng, có những đòi hỏi lạ lùng nhưng gã lại vô cùng có ích khiến cô không nghĩ đến chuyện bỏ gã… Gã đến rất ít – mỗi năm chỉ gặp Linda có bốn hay năm lần – tiêu xài rộng rãi khiến cô có thể chịu đựng được mỗi lần cô ở cạnh gã. Gã giàu, hào phóng và theo Linda nhận xét thì gã tỏ ra vô hại. Tuy nhiên, về điểm này cô đã mắc sai lầm ghê gớm vì chưa bao giờ được nghe nói tới bọn Sullivan nên cô không thể tưởng tượng được rằng gã đàn ông nhỏ thó, khuôn mặt béo phị mà cô quan gọi là Frank lại chính là một trong những nhân vật khủng khiếp nhất. Nếu biết được sự thật thì cô sẽ bớt đi một chút vô tâm và tăng thêm một chút trung thành.

Cô chỉ gặp Max có một hay hai lần và có ác cảm ghê gớm đối với gã này. Trong tất cả những người đàn ông cô đã gặp thì Max là kẻ duy nhất dửng dưng trước sự quyến rũ của cô, thậm chí gã cũng chẳng thèm liếc nhìn cô đến lần thứ hai.

Max làm cô sợ: đôi mắt hắn bất động, hớp hồn như đôi mắt rắn mà Linda thì sợ nhất là rắn.

Nếu biết cô là tình nhân của một trong hai anh em nhà Sullivan thì Eddie sẽ không tỏ ra vui sướng hoàn toàn được cặp bồ với Linda như thế. Eddie cũng biết những hoạt động của bọn Sullivan nhưng chưa bao giờ hắn gặp bọn chúng. Nếu hắn biết được sự thật ngay từ khi mới nảy nở mối tình cuồng nhiệt giữa hai người thì dù chỉ nghe nói về bọn Sullivan thôi cũng đủ làm cho hắn không dám léng phéng với Linda nữa. Nhưng bây giờ hắn đã lao vào quá sâu mối tình này nên dù bọn Sullivan có đe dọa cũng không thể kìm hắn lại.

Hôm đó, vào một buổi chiều chói chang ánh nắng, Eddie lái chiếc Roadster màu kem đỏ thắm dọc đại lộ Océan – chiếc này là “tặng phẩm” từ biệt của một trong những bà già cặp bồ với hắn – hắn cảm thấy đời đang lên hương.

Hắn thật bảnh trai trong bộ com – lê trắng tinh, cánh tay màu đồng hun cuồn cuộn bắp thịp để trần, đôi bàn tay rám nắng mềm mại đặt. hờ hững trên vô lăng sơn màu kem và những móng tay cắt tỉa cẩn thận sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.

Xe đến nhà Linda lúc ba giờ rưỡi. Cô đang làm vườn, đứng giữa muôn hoa đầy hương sắc. Linda mặc chiếc quần trắng, đôi dép trắng đỏ để lộ những móng chân sơn đỏ, mặc chiếc áo tắm nắng đỏ rực chẳng cần che giấu những cái gì cần phải che giấu (mà Eddie không bao giờ dám phàn nàn về chuyện này) và một cặp kính râm với gọng sừng đỏ, hai mắt kính to như hai cái đĩa đặt lên trên chiếc mũi xinh xắn.

Eddie nhảy vội ra ngoài xe hơi, chạy qua bãi cỏ, vọt qua một bụi hoa trong khi Linda ra đón hắn.

– Em đang nghĩ không biết anh có đến không? Chiều nay tắm biển thì thú quá!

Nhưng Eddie lại không nghĩ như vậy:

– Bây giờ thì chưa, – những ngón tay hắn vuốt ve cổ tay cô rồi năng dần lên tới cánh tay, bả vai và cổ. – Chúng ta hãy chờ đến sáu giờ chiều, lúc đó nước mát hơn.

Chạm vào ngón tay của Eddie, Linda cảm thấy bủn rủn, không một gã đàn ông nào có cái ma lực hấp dẫn như thế. Chỉ cần một va chạm nhỏ là hình như đã có những làn sóng điện phóng ra chạy khắp người cô. Khoác tay hắn, cô nói:

– Ta vào nhà dùng trà đi! Anh có thích không?

– Trà thì uống sau, – hắn cúi người về phía Linda, ôm cô trong vòng tay và nhanh chóng đưa vào nhà.

Lẽ ra phải gỡ tay hắn ngay lập tức, Linda đóan không làm gì có chuyện uống trà, cô phản đối, giãy giụa nhưng Eddie vẫn thản nhiên, không lên gân cốt và cứ tiếp tục đi lên thang lầu, lấy chân đẩy cửa buồng ngủ – trang hoàng quá tráng lệ – và mặc dù cô chống cự quyết liệt, hắn vẫn ném cô xuống giường. Cô gào lên sau khi lấy lại hơi:

– Eddie! Anh dám làm vậy thật sao! Anh là gã đàn ông làm tôi ghê tởm nhất đấy! Không, không được lại gần tôi. Không phải anh cứ muốn gì cũng được! Và đây, tôi định thế này: ta nên đi ngay xuống nhà ngồi uống trà sau đó là đi tắm…

Eddie thản nhiên kéo những tấm rèm màu trắng và xanh che cửa sổ không mảy may để ý những lời phản đối. Hài lòng về căn phòng lúc này tranh tối tranh sáng vừa đủ tạo ra một sự thân mật, hắn quay lại gần Linda vừa lúc cô định nhảy ra khỏi giường. Hắn nói với giọng kiên quyết:

– Giờ nào việc nấy! Uống trà và tắm biển để sau… – Hắn ôm Linda với ý định dập tắt mọi sự chống đối bằng những nụ hôn tới tấp mà theo kinh nghiệm hắn biết chắc cô sẽ đầu hàng không điều kiện.

Nhưng vào buổi chiều này, Linda ở trong tình trạng thích phản kháng và cô không cảm thấy một ham muốn để có thể chịu đựng cách đối xử thô bạo của Eddie như vậy. Cô hơi bất bình về việc hắn không bao giờ hỏi ý kiến cô. Đối xử mạnh bạo đôi khi tốt thật đấy nhưng nếu lạm dụng quá đáng thì thần kinh của Linda không chịu nổi. Đến nổi khi Eddie ôm chặt cô với vẻ tự phụ, cô tát cho hắn một cái nảy đom đóm. Cô giận dữ la lên:

– Tôi đã nói với anh là tôi không muốn.

Eddie ngồi xuống nhìn cô, hai tay vẫn ôm eo lưng cô, hai khuôn mặt kề sát nhau, đôi mắt hắn không cười nữa mà biểu lộ một sự giận dữ, một chút căm hờn và một niềm ham muốn không dễ dập tắt.

– A! Cô lại thích gây lộn à? Nếu vậy chính tôi là người cô đang cần đấy!

Linda vội nhảy ra khỏi giường và nhào tới cửa. Đã một lần cô gây lộn với Eddie lúc hai người mới bắt đầu cặp bồ nhau thật thắm thiết thì ngày hôm sau không những người cô đầy vết thâm tím mà cô còn ngất ngư như vừa bị đẩy qua một cái máy cán. Cô hoàn toàn không có ý muốn lặp lại cảnh ấy.

Eddie vươn cánh tay dài nắm lấy cổ tay và quật cô lên giường:

– Nào, anh thân yêu, em xin anh! – Linda van vỉ, bất lực trước sức mạnh của hắn. – Em xin anh, anh thân yêu! Buông em ra. Đừng có đánh em… Anh biết rõ là sau đó người em mình mẩy thâm tím, Eddie! Anh đừng… Ồ! Đồ thô bạo! Eddie, Eddie, dừng tay lại! Bọn gia nhân nghe đấy!

Một lát sau, hoàn toàn chết khiép, mình mẩy đau dừ, thâm tím, thở hổn hển, cô đành chịu khuất phục:

– Eddie, anh đúng là đồ quỉ sứ! – Cô hổn hển nói. – Anh làm em đau… mình mẩy thâm tím… quỉ tha ma bắt anh đi! Nhưng em vẫn yêu anh!

Hắn cười tóet miệng, hai bàn tay lùa vào mớ tóc dày mà mân mê đầu cô. Linda kéo hắn áp chặt vào người, môi dính chặt vào môi Eddie.

Một sự im lặng thật lâu bao trùm lấy căn phòng trong khi hai người buông thả theo cơn lốc quay cuồng của sự đam mê. Những kim của chiếc đồng hồ báo thức nhỏ đặt ở đầu giường vẫn tiếp tục nhích dần… mặt chữ số nhắm mắt không nhìn thấy những gì đang diễn ra trong căn phòng mờ tối mờ sáng. Ánh nắng buổi chiều chậm chạp xoay quanh ngôi nhà, tia sáng phản chiếu bị giữ lại ở những tấm rèm màu trắng và xanh.

Eddie tỉnh dậy đầu tiên. Hắn quay đầu, uể oải duỗi tay, thở dốc, mở mắt. Bất chợt máu trong người như đông lại, tim như ngừng đập: một gã đàn ông ngồi lù lù ngay dưới chân giường đăm đăm nhìn hắn.

Trong một thoáng dài, Eddie ngắm kẻ đột nhập không hiểu mình đang mơ hay tỉnh… Gã đàn ông là hiện thân hình ảnh một kẻ ác ôn: mặt toàn đồ đen, nét mặt cô hồn, gầy, nhợt nhạt như được tạc bằng đá; gã cúi người trên Eddie như trong cảnh một bộ phim quái đản.

Eddie ôm chặt Linda làm cô vội choàng dậy. Nỗi khủng khiếp khiến cô không kêu lên được vì vụt nhận ra ngay gã mặc đồ đen. Cứng đờ người vì sợ hãi đến nỗi không dám cử động để che tấm thân trần, cô bất động như một pho tượng, thở không ra hơi.

Max dịu dàng nói:

– Bảo thằng điếm đực cút đi! Tao muốn nói chuyện với mày.

Giọng hắn lạnh lẽo làm cả Linda lẫn Eddie bứt ra khỏi trạng thái đờ đẫn.

Linda hét lên tiếng kêu khủng khiếp và lấy một cái gối để che người. Eddie ngồi lên, lẩm bẩm chửi thề, hai mắt long lên vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt: nhưng hắn không dám có thái độ gì khác.

Một ánh đèn lấp lánh, bàn tay Max đã cầm con dao. Gã cúi xuống và với động tác nhanh nhẹn không thể tưởng, gã rạch mũi dao lên mặt Eddie kéo dài xuống cổ, ngực và chỉ dừng lại ở bụng.

Lưỡi dao lướt nhẹ như ngọn bút lông nhưng cũng đủ làm một vệt máu nhỏ xuất hiện ngay lập tức.

Nhìn thấy con dao và dòng máu trên thân mình, Eddie cảm thấy lòng can đảm và sự giận dữ tan biến ngay.

Khi cần phải khuất phục cánh phụ nữ hay gây lộn với Linda, hắn hùng hổ thật đấy nhưng trước ánh thép lạnh của mũi dao thì hắn muốn xỉu. Hắn lẩm bẩm:

– Xin đừng chạm vào người tôi… Tôi đi ngay… Đừng để con dao đụng vào tôi…

– Alê cút! – Max nói, mắt vô hồn nhìn thẳng vào gương mặt khiếp sợ của Eddie.

– Vâng, vâng! – Eddie ấp úng nói và đứng lên mặc vội quần áo. Không nghĩ đến Linda chút nào, không dám nhìn quanh, ý muốn duy nhất của hắn là chuồn cho xa càng nhanh càng tốt khỏi cái gã cô hồn này. – Tôi đi đây… xin ông đừng cáu!

Max cúi xuống chùi máu ở con dao vào chiếc đùi trần của Linda; sau đó gã nhìn cô, đôi môi mỏng dính bĩu ra vẻ khinh bỉ.

Linda rùng mình nhưng không dám cử động. Con dao làm cô chết khiếp.

– Eddie, anh đừng bỏ em! – Cô nức nở khóc nhưng Eddie đã chạy vọt ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Max đứng lên, cất con dao vào túi và với lấy chiếc áo choàng lụa trắng vắt trên thành ghế quẳng cho Linda:

– Mặc vào, đồ đĩ!

Hoàn toàn bị khuất phục, hai tay run rẩy, Linda mặc vội áo choàng, lo lắng tự nhủ gã dao búa này chắc phải mách Frank rồi… Frank sẽ tỏ thái độ thế nào? Có thể Frank đuổi cô? Cô lại quay về nghề cũ: làm cô gái hát trong ban đồng ca, mất đi cuộc sống xa hoa, từ bỏ sự tự do, không còn xe hơi, không còn quần áo sang trọng nữa…

Max đứng dựa vào tường, chiếc mũ hất sau gáy, châm điếu thuốc, mắt quan sát Linda qua ánh lửa que diêm. Gã nói thật khinh miệt:

– À, vậy ra mày lấy tiền của nó mà vẫn lừa dối nó. Tao đã cảnh cáo nó nhưng vì ở bên một con điếm như mày nó mới thành thằng ngu đần nhất trên đời. Bắt đầu từ giờ này, mọi chuyện thay đổi rồi! Từ nay về sau, mày phải nuôi lấy thân.

Linda hoảng hốt:

– Xin ông đừng nói với anh ấy, – cô van xin và siết chặt áo vào người. – Tôi xin hứa sẽ không còn tái phạm nữa. Frank yêu tôi. Đừng nên làm vẩn đục cuộc sống của anh ấy.

– Mày nói có lý. Chuyện đó không xảy ra đâu. Tao không muốn làm vẩn đục cuộc sống của nó, tao không nói gì với nó hết.

Linda chăm chú nhìn gã, cố không run rẩy nữa.

– Tôi không thể tin ở ông được. Ông không giữ lời nói đâu!

– Mày câm đi! Lần này nó về hẳn! Mày phải luôn luôn ở cạnh nó, làm theo lời nó, ngủ với nó khi nó muốn, đưa nó đi chơi, cạo râu cho nó, thay quần áo cho nó, đọc sách cho nó nghe… Tóm lại mày phải sống bên cạnh nó, giúp đỡ nó. Mày là đôi mắt của nó!

Linda tưởng gã này điên:

– Ông nói gì vậy?.. Là đôi mắt của anh ấy? Anh ấy vẫn có mắt mà!

Max cười nhạt. Gã đến bên Linda, túm tóc kéo ngửa đầu ra sau. Cô không dám kháng cự lại, cố chịu đựng ánh mắt đen tối dễ sợ của gã:

– Nếu mày dở thói lừa bịp ra với tao, tao sẽ lột da mày. Tao chỉ cần báo cho mày biết một lần thôi, không có đến lần thứ hai. Nếu mày chạy trốn, nếu mày lừa dối nó thì dù mày có lên trời tao cũng vẫn tìm ra mày và tao sẽ dùng axit viết tên của Frank lên mặt mày.

Gã buông cô ra và tát thật mạnh vào mồm khiến cô ngã xuống giường. Gã nói tiếp:

– Tao không hiểu nó ham cái gì ở những đứa thối tha như mày, nhưng Frank nó vẫn luôn luôn là thằng khờ loại chú. Thôi được! Nó muốn mày, thì có mày, nó chỉ còn điều đó thôi.

Khi Max đi ra cửa, Linda ngồi xuống, bàn tay đặt lên miệng. Max đi ra đầu cầu thang, gọi với xuống:

– Frank nó chờ mày đó!

Linda ngồi im lìm, không còn khả năng cử động, nhìn cửa mở, cô nghe thấy bước chân chậm chạp lên cầu thang, mỗi lúc một gần và cô cảm thấy ghê tởm.

Rồi Frank đi vào… đôi mắt mù ẩn sau cặp kính đen. Chiếc gậy trong tay gã mò mẫm đi lại giường Linda.

Đôi mắt hỏng của gã nhìn qua đầu Linda. Trên khuôn mặt béo phị và xanh xao, một niềm ham muốn pha trộn với mặc cảm của kẻ mù lòa biểu hiện một sư háo hức không cưỡng được, một tính cách thú vật.

– Hê lô Linda! – Gã nói và giơ tay về phía Linda. – Anh đã trở về.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.