Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 38



Vào mười một giờ đêm cùng ngày hôm đó, Eddie đến chỗ hẹn gặp Linda. Nơi hò hẹn là một góc hẻo lánh bên bãi biển cách xa nhà Linda chừng một cây số.

Sau khi đã giải tỏa những tình cảm dồn nén sau nhiều ngày không gặp nhau, Eddie kéo cô ngồi xuống cát, hắn nói:

– Em yêu, hãy chú ý nghe anh nói, ta không còn nhiều thì giờ bên nhau. Tác dụng của thuốc ngủ anh đưa cho em không thể kéo dài được lâu nhưng cũng đủ để anh giải thích cho em một ý kiến tuyệt diệu này.

Linda cầm lấy tay hắn:

– Em biết chắc trước sau thế nào anh cũng tìm ra được một biện pháp mà. Nếu không tin tưởng ở anh thì em đã tự tử rồi.

– Cả hai ta tuy đều sống trong một hoàn cảnh bế tắc. Ý kiến của anh tuy không phải là một biện pháp giải quyết triệt để nhưng nó có thể giúp được ta. Anh mới tìm ra một cô gái đang kiếm việc làm theo giờ: người “bạn nữ”. Em hãy cố thuyết phục Frank nên thỉnh thoảng thay đổi sự giao tiếp xã hội thì có lợi cho gã. Cố thuyết phục gã mướn người con gái đó đến đọc sách cho gã nghe một tuần hay ba tối.

Linda vùng thoát khỏi tay người yêu, ánh mắt giận dữ kêu lên:

– Thế mà anh bảo ý kiến tuyệt diệu! Việc này đem lại lợi ích gì cho chúng mình? Anh nghĩ là khi có cô ta làm người “bạn nữ” thì gã để em đi ra ngoài tự do một mình ư?

Eddie cười đắc thắng:

– Em nhận định sai bét rồi! Em quên mất một điều: Frank mù rồi. Gã đâu còn nhìn thấy em hấp dẫn nữa và niềm ham thích em sẽ giảm dần trừ phi em cố làm đầu óc gã tươi tỉnh khi nhớ lại trong ký ức về em mà tất nhiên điều đó em không muốn chút nào. Sớm hay muộn thế nào gã cũng muốn được nghe một giọng nói khác, một cô gái mới mẻ bên cạnh gã dễ làm gã bị quyến rũ hơn là em. Anh đã nói chuyện với con nhỏ đó mặc dù mặt mũi nó khá xấu nhưng nó có một giọng nói thật dễ thương và điều quan trọng nữa là thân hình nó cân đối (dù không tuyệt mỹ như em nhưng cũng không đến nỗi tồi lắm). Anh đã cho nó cảm thấy trước là nó sẽ phải làm hơn cả nhiệm vụ được thuê nhưng bù lại nó sẽ được trả tiền kha khá. Nó im lặng không nói gì. Anh cá với em là chỉ ít lâu Frank sẽ muốn được ở một mình bên nó.

Theo lời em kể về Frank thì gã không thuộc loại người chỉ tự bằng lòng ngồi yên nghe một cô gái tối tối đến đọc chuyện đâu. Gã sẽ có ý muốn đè cô ta ra và việc em có mặt sẽ làm cản trở gã. Thế nào gã cũng sớm bảo em đi dạo chơi, xem ciné hay đi chỗ khác và cuối cùng thì em phải nghe theo. (Hắn ôm chặt lấy Linda). Và em sẽ gặp anh chờ ở đây mỗi lần em được chuồn ra ngoài. Đừng, đừng ngắt lời anh, để anh nói hết. Biện pháp này cần có thời gian, nhưng anh không thấy còn cách nào khác. Chẳng phải chúng mình không muốn để Max can thiệp vào là gì? Gã làm cho anh hoảng mặc dù anh không phải là loại thỏ đế, – hắn nói thêm để tỏ ra mình không đến nỗi nhát gan. – Nhưng khi mộ tên chơi dao như gã đã cảnh cáo anh thì chuyện này nghiêm trọng đấy. Một khi tạo cho Frank có thói quen chấp nhận ý kiến đó, chúng mình sẽ tìm thêm các cô khác cho gã giải sầu. Làm như vậy mất khá nhiều tiền nhưng lúc này anh đang rủng rỉnh xu và anh có em dù chỉ môt. ngày thôi cũng bằng tất cả tiền tài trên thế gian này. Trong một hay hai tháng, nếu em khôn khéo thực hiện, nếu em không cho gã gần em, em cứ luôn luôn cáu kỉnh, than phiền thì chắc gã sẽ có ý muốn duy nhất là rũ em ra. Đến lúc đó ta có thể chuồn đi nơi khác mà không sợ Max làm khó dễ. Em nghĩ thế nào?

Linda suy đi tính lại kế hoạch đó trong đầu, vốn không thông minh lắm, cô ghét cay ghét đắng ý nghĩ để cho một kẻ tình địch được ở trong nhà, nhưng nếu đó là biện pháp duy nhất để bỏ Frank thì đành phải chấp nhận thôi, trừ phi…

– Em muốn gã phải chết! – Cô nghiến răng nói. – Em muốn được giải thoát.

– Em phải bỏ ngay ý định đó trong đầu. – Eddie nói với giọng kiên quyết – Nếu không có Max thì ta có thể giải quyết được, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho Frank thì Max sẽ biết ngay lập tức kẻ nào đã gây ra. Anh không muốn liều lĩnh như vậy dù cho em hay cho bất kỳ ai.

Mặc dù không hài lòng, Linda buộc phải chấp nhận thử thực hiện kế hoạch đó.

Cô ngạc nhiên thấy mọi chuyện diễn tiến đúng như dự kiến của Eddie.

Sau một tuần tiến hành chu đáo, Linda đã thuyết phục được Frank là gã sẽ phấn khởi hơn nếu có một cô gái nào đến thay cô đọc sách cho gã nghe. Tuy chưa gặp Mary Prentiss nhưng cô lựa lời mô tả khiến Frank mắc câu ngay lập tức.

Trong cả tuần đó, Linda theo sự chỉ dẫn của Eddie, cô luôn luôn cáu kỉnh, tính nết khó chịu, lẩn tránh không cho Frank sờ soạng, kiếm cớ cãi nhau khiến Frank bắt đầu thấy mệt mỏi vì sự than vãn bất tận của cô. Gã có vẻ xiêu lòng với ý nghĩ muốn có một giọng nữ khác trong nhà.

Chiều ngày hôm đó, Mary Prentiss đến nhận việc và Linda ra tận cổng đón cô để căn dặn vài lời trước khi cho cô gặp Frank.

Linda ngạc nhiên khoan khoái khi thấy một bóng người không lịch sự đi dọc theo con đường cát. Cô tự nhủ để an ủi: con nhỏ đâu phải là tình địch của mình. Nếu Frank có thể nhìn thấy nó chắc gã không nhìn đến hai lần. Linda muốn cười lăn khi nghĩ gã thật khùng nếu tưởng tượng người “bạn nữ” mới này cũng hấp dẫn như bản thân cô.

Cô nói một cách độc ác: “Thằng khốn nạn mà thấy con nhỏ thì chắc ngất xỉu đi vì hãi.”

Mary Prentiss cố tỏ ra thật xấu nhưng đôi mắt xanh to thì lại có một vẻ đẹp không thể nào chối cãi được. Tuy nhiên bộ quần áo không còn đúng mốt, gương mặt không trang điểm, đầu tóc rối bù đã làm giảm đi một phần hiệu quả của đôi mắt.

Linda ngạc nhiên khi thấy gặp Frank, cô ta hơi tái xanh và run rẩy, Linda không bao giờ vắng mặt trong các buổi đó. Cô theo dõi Frank, nhận thấy sự khích động trong người gã lớn dần; gã không thích thú nghe đọc những quyển sách do cô gái lựa chọn. Cô gái tỏ ra không có tình cảm, đúng như một cô y tá làm tròn bổn phận thôi. Mỗi khi bàn tay Frank mò mẫm tìm cô gái, Linda lại the thé hỏi gã cần gì, Frank dừng lại bất động ngay, gương mặt béo phị và đầy ham muốn của gã tối sầm xuống.

Một tuần sau nữa, lời dự đoán của Eddie trở thành hiện thực. Vào một buổi chiều, Frank nói độp ngay với Linda:

– Anh đã suy nghĩ rồi. Em không hay đi ra ngoài. Em cứ ở nhà mãi là không đúng, bây giờ anh đã có người đọc sách cho anh nghe rồi. Tối nay em hãy đi ciné, thay đổi không khí một chút có lẽ tốt cho em hơn.

Buổi tối khi cô Mary Prentiss đến đọc sách thì chỉ thấy có mình gã. Trong khi chọn một quyển sách, cô dịu dàng hỏi: – Tối nay cô Lee không ở nhà à?

Frank vừa trả lời vừa cười:

– Không, đã nhiều bữa nay tôi muốn được cùng với cô…? Chỉ có hai chúng ta thôi. Cô có đoán ra tại sao không?

Mary Prentiss đặt quyển sách xuống nói:

– Tôi cũng nghĩ vậy.

– Cô lại gần đây! – Frank nói, gương mặt gã bỗng đỏ rần lên.

Cô đến cạnh chỗ gã ngồi để mặc hai bàn tay thèm khát rờ rẫm khắp người. Gương mặt cô nhăn nhúm vì kinh tởm, hai mí khéo lại, hàm răng cắn chặt. Cô có cảm giác như có một con nhện ghê tởm dùng những cái chân đầy lông lá và tục tĩu quét lên da thịt cô.

Nhưng bất chợt cô lùi ra xa:

– Không, tôi xin ông! – Cô nói mạnh mẽ. – Không phải ở đây. Ông hiểu cho, tôi có nguyên tắc riêng… không làm trong cùng một ngôi nhà… nhà có cô Lee.

– Mắc mớ gì đến cô ta ở đây?

– Đây là nhà cô ấy, – Mary Prentiss hạ thấp giọng nói, đôi mắt cô chăm chú dò xét gương mặt Frank như muốn đọc được ý nghĩ của gã. – Nhưng ở nhà tôi, – cô dừng lại thở nhẹ.

Frank đứng lên nói:

– Việc gì phải rắc rối. Tôi đang ở ngay nhà của tôi. Kệ xác Linda! Cô ta chưa làm gì cho tôi ngoài việc chỉ tiêu xài tiền của tôi thôi. Lại đây! Chính cô là người tôi muốn!

– Không, – cô gái kiên quyết nói – nhưng ông đến nhà tôi thì đó lại là chuyện khác… Tôi không phải là dè dặt nhưng ngay trong nhà này thì…

– Thôi được, thôi được, – Frank vừa nói vừa cười. – Đã lâu tôi không đi ra ngoài. Ta đi thôi… Đến đêm cô Lee mới trở về. Nhà cô ở đâu?

– Ở East Stree, – cô gái trả lời đôi mắt xanh to long lanh. – Tôi có xe hơi, không làm ta mất thì giờ đâu.

Frank ôm lấy cô, cố lướt đôi môi mò mẫm trên gương mặt Mary và trong một thoáng cô cảm thấy mất bình tĩnh, cô run rẩy lùi ra, cố không để lộ sự ghê tởm đang đè nặng trong người, cô nói:

– Đừng vội, chưa tới lúc…

– Thôi được, đi thôi! – Frank nôn nóng nói. Gã không có thói quen phục tùng sự sai khiến của phụ nữ. Nắm lấy tay Mary, gã để cô đưa ra khỏi nhà, đi dọc theo đường cát. Cô cho gã ngồi vào chiếc xe Chrysler đen đậu trong bóng tối ở chỗ khuất.

– Làm sao cô lại có chiếc xe lịch sự như thế này? – Gã nghi ngờ hỏi trong khi bàn tay rờ rẫm vải bọc ghế và nhận ra tiện nghi đẹp đẽ và kích thước của chiếc xe.

Cô nói với giọng đều đều và lạnh nhạt:

– Xe tôi mượn đấy!

Cô khởi động và nhanh chóng lấy tốc độ, phóng về phía thành phố.

– Trời ơi, giá tôi đừng hỏng mắt nhỉ, – Frank thốt lên. – Cô không thể hiểu được tâm trạng của một người được dẫn đi như thế này mà không biết đi đâu. – Gã suy nghĩ và buồn rầu nói thêm: – Người ta có cảm giác như “lên xe du ngoạn lần cuối”.

– Thật sao? – Cô nói và nắm chặt vô lăng.

Bàn tay gã lại sờ soạng đùi Mary.

– Nhanh lên cô em! – Gã van vỉ – Cô thấy đấy… trong người tôi nóng bừng như đang lên cơn sốt. – Gã nói rất nhỏ: – Thế còn em, em có tự do không?

Cô rùng mình né ra:

– Ông sẽ thấy. Ông sẽ biết ngay thôi.

Cô cho xe chạy trên đại lộ Océan và bỗng dừng lại trước cột đèn trong một đường phố chính. Đó là giờ ra vào của các rạp ciné, ca nhạc, ồn ào, tấp nập, trên vỉa hè đầy người.

– Tại sao cô dừng lại? – Gã bực mình hỏi, tai lắng nghe tiếng động trên đường phố, những người qua lại. – Chúng ta đến nơi rồi ư?

– Phải, ông đã đến đường cùng của ông rồi!

Trong giọng nói của cô có một cái gì khiến Frank vụt quay đầu lại và nhìn cô với đôi mắt trống rỗng:

– Có chuyện gì vậy? – Gã nói và cúi xuống cầm lấy tay cô. – Nếu bây giờ mà… cô muốn đuổi tôi về… Tôi không đi được một mình… – Gã ngừng lời, những ngón tay nhạy cảm vừa mới phát hiện vết sẹo trên cườm tay cô. – Cái gì thế này? – Gã hỏi với giọng gay gắt trong khi một kỷ niệm mơ hồ thoáng qua trong óc gã.

– Một vết sẹo đấy, – cô đáp mắt không rời gã. – Tôi đã cắt cổ tay tôi.

Frank cố rọi tìm trong quá khứ. Bất chợt gã nhớ ra… Gã đã nhìn thấy vết sẹo tương tự như thế này ở cổ tay con nhỏ Carol… Gã ngồi thẳng người… Bản năng tự vệ của gã trước mối nguy hiểm vẫn luôn luôn nhạy bén mách bảo gã nên tránh thật xa nhưng lòng ham muốn cô đã dập tắt nỗi lo sợ. Tại sao lại nghĩ đến Carol Blandish… Khi con nhỏ này ở thật xa.

– Tôi có biết một người có vết sẹo cũng như thế này… – gã thì thầm. – Đó là một con điên! Một con khốn nạn! Chính nó đã móc mắt tôi!

– Tôi biết chuyện đó rồi! – Carol dịu dàng nói và gỡ bàn tay gã. – Và bây giờ tôi định giết ông đây.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc theo người Frank từ đầu tới chân.

– Cô là ai? – Gã lắp bắp và sờ soạng tìm tay nắm cửa xe.

– Carol Blandish! Đã từ lâu tao chờ đợi giây phút này. Mày là thằng đầu tiên, rồi đến thằng Max. – Cô nói và những ngón tay cứng như sắt của cô nắm lấy cổ tay gã.

Một sự hoảng hốt điên loạn xâm chiếm người Frank. Thực ra nếu gã có thể nhìn thấy cô, thấy cô không đe dọa gã bằng súng, thấy không sợ bị bắn một viên đạn vào áo thì gã không hành động như gã sẽ làm… và đó chính là điều Carol chờ đợi. Bóng tối dày đặc làm gã nghẹt thở, ý nghĩ ngồi trong cùng một chiếc xe hơi với một con nhỏ điên nung nấu trả thù làm tê liệt mọi khả năng suy nghĩ của Frank. Gã chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: chạy trốn, chạy thật xa lẩn vào đám đông để cô không thể hạ được gã.

Gã cố gỡ tay ra, mở rộng cửa xe và loạng choạng lao ra mặt đường.

Carol đóng cửa xe, nắm chặt vô lăng, mắt không rời bóng người phục phịch đang chạy như điên tới các ánh đèn pha xe hơi, ngay giữa lối giao thông nhộn nhịp…

Carol thổn thức khóc:

– Steve? Anh hãy nhìn đi! Nó đang chạy đấy! Em giao nó cho anh!

Frank nghe thấy tiếng kèn xe hơi xung quanh gã, những tiếng phanh xiết trên mặt đường… gã lảo đảo, hai tay giơ ra phía trước tưởng như có thể sờ được bóng tối dày đặc và gã la hét kinh hoàng.

Những chiếc màu kem và đỏ rực vừa xuất hiện ở ngã tư phóng thẳng tới. Hơi ngà ngày say, Eddie một tay choàng qua vai Linda, một tay cầm lái như vậy khó có khả năng tránh Frank. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn nhìn thấy gã ngay trước mắt, ánh đèn pha sáng quắc rọi khuôn mặt gã hoảng loạn, đầm đìa mồ hôi. Hắn nghe thấy Linda hét lên: “Frank kìa!” Và hắn vội phanh gấp. Chiếc Parasốc đụng xéo Frank hất ngã ra giữa đường. Một xe tải phóng nhanh đè lên người hắn.

Trong cảnh hỗn loạn đó không ai chú ý đến chiếc Chrysler đen đậu sát vỉa hè lặng lẽ phóng vào màn đêm.

***

Max đi theo người nữ y tá dọc hành lang có trải thảm cao su trong bệnh viện Waltonville. Gương mặt gã vẫn lạnh lùng chỉ có hai cánh mũi mỏng dính là thót lại và hơi tái xanh.

Cô y tá ra hiệu cho gã đứng chờ rồi vào buồng khép cửa lại.

Max đứng dựa vào tường, tay thọc túi, đôi mắt ánh lên nỗi bực mình: gã thèm hút thuốc.

Một lát sau cô y tá bước ra vẫy gã đi theo.

– Hai phút thôi, không hơn. Ông ấy bị nặng lắm.

– Có thể chết không?

– Vâng.

– Thế sao không nói ngay? Thế cô tưởng tôi khóc à?

Gã bước vào, đứng cạnh giường Fank. Khuôn mặt béo ị vàng ệch, môi tím tái, nạn nhân thở khó nhọc:

– Tao đây! – Max nói cộc lốc, muốn nhanh chóng chấm dứt buổi viếng thăm này.

Frank cố gắng nói, Max phải cúi xuống cố đoán ra lời Frank. Gã cảm thấy khó chịu vì hơi thở Frank nặng mùi quá.

– Con nhỏ Carol Blandish! – Frank khó nhọc nói. – Nó báo đầu tiên là tao sau đó đến mày. Tao nhận ra nó nhờ vết sẹo ở cườm tay.

Max đứng thẳng người chua chát nói:

– Mày luôn luôn bị bọn đàn bà xỏ mũi, đồ cục c… Mày bị dính với nó rồi, còn tao thì nó không làm gì được.

Bỗng nhiên ngực Frank nâng lên, cổ họng thoát ra tiếng ọc ọc. Max chăm chú nhìn rồi nhún vai:

– Vĩnh biệt mày, thằng khờ dại!

Cô y tá đi vào, ánh mắt nhìn Frank, kéo chiếc khăn phủ lên mặt xác chết.

Max ngắm nhìn cô, cô còn trẻ đẹp, gã đập nhẹ lên vai người chết:

– Này, còn một cô nữa mà mày sẽ không bao giờ đè được ra!

Gã kéo sụp mũ xuống rồi bước ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.