Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 47



– Nếu cô bây giờ gặp nó thì chắc cô không bối rối như thế này đâu. – Ismi nói. – Tôi biết nó không phải là đứa tốt nhưng bây giờ thì… – Lão bỏ lửng câu nói, đầu gục xuống buồn rầu. Cô Lolly vẫn đi qua đi lại trong phòng, tay nắm chặt, mặt chảy dài. Họ đang ở trong một căn phòng trống trơn Ismi thuê chỉ để ở gần đứa con. Họ nói chuyện Max suốt cả mấy tiếng đồng hồ. Cô Lolly nói: – Tôi biết hắn hơn ông. Hắn là con ông nên dù sao ông cũng có tình với hắn. (Cô đưa tay lên sờ vào hàm râu tự cạo). Hắn là một con quỷ dữ!… Con quỉ của tội ác như Frank. – Frank chết rồi! – Ismi nói và làm dấu thánh. – Giá như thằng Max cũng chết luôn cho rảnh, – cô lẩm bẩm – Hắn mà còn sống thì Carol còn gặp nguy, tôi cảm thấy rõ điều đó. Ismi, tôi biết rõ điều đó. – Nó bị liệt rồi. – Lão già nói nhấn mạnh, – Tại cô không thấy đó thôi. – Đến lên tiếng nó cũng không nói được nữa là! – Hắn là thằng Max, – Cô Lolly nói – Tôi sợ lắm. Cứ nghĩ đến chuyện Carol phải ở trước mặt hắn. Quá gần đấy, ông Ismi ạ. Nếu hắn biết thì… Ismi gừ gừ: – Cô cứ nói quá… Tôi đã nói là nó không cử động được nữa. Tôi biết. Cô hãy nhìn tôi xem. Max còn cực hơn tôi đến mười lần. Cô Lolly mở vali, rút ra con dao lớn chìa cho Ismi: – Với một con dao hắn có thể làm gì cũng được. Tôi giữ con dao này, con dao trong hàng trăm con dao của hắn. Không đi được nhưng hắn vẫn có thể ném dao được. Có vũ khí như thế này thì hắn làm gì cũng xong. Ismi vặn vẹo tay chân: – Cô hành hạ tôi quá mức! Cô cứ ương ngạnh mà không có lý do gì cả. Nó không có vũ khí!.. Nó không có dao! Không có gì hết! Không có gì xảy ra cho cô gái đâu! Cô Lolly lườm lão: – Tôi đến bệnh viện đây. Tôi không cảm thấy yên tâm chút nào. Giá như không gặp ông thì tôi đã đến thẳng đây rồi. Ismi nhổm dậy: – Cô làm gì ở đấy? Cô nói cho họ biết nó là ai? Xin cô đừng làm thế! – Tôi có bổn phận phải báo cho họ biết để đề phòng. Tôi không tin hắn chút nào. Ismi nắm lấy tay cô van nài: – Xin cô đừng nói! Nếu biết thì họ sẽ không chữa cho nó. Nó có tên trên cửa phòng, nó có y tá đặc biệt. Nó bệnh nặng lắm. Lolly, xin cô rủ chút lòng thương con tôi! – Nhưng hắn không thương hại tôi chút nào! – Cô Lolly dịu dàng nói. – Nhưng mà bây giờ hắn không còn làm gì hại ai được nữa. Có thể đó cũng là điều may cho nó. Khi nó đỡ rồi, tôi sẽ mang nó đi. Bố con tôi sẽ làm lại cuộc đời. Van cô đừng nói. – Ai bảo ông có đứa con như thế? – Cô Lolly nổi giận không kìm nổi. – Tôi đã báo trước rồi. Ai bảo ông lấy người đàn bà đó. Tôi đã nói con mụ đó không ra gì hết và chính ông cũng thấy đó. Sao ông không nghe lời? – Cô có lý. Đáng lẽ tôi phải nghe lời cô lúc đó. Nhưng bây giờ làm thế nào. Lolly? Tương lai tôi không còn gì nữa. Tôi có một ít tiền. Tôi thấy tôi già quá, vô ích quá rồi, Lolly ơi! Mặc cho lão nói, Lolly nhẹ bước đến cửa, quay lại lần cuối nhìn người hề già rên rỉ: – Chúng tôi phải làm sao đây? Cô có lý đấy. Chắc suốt đời nó như thế đó, suốt đời làm hại người ta. Lolly không nghe gì nữa. Cô bước xuống thang gác như chạy và chưa ra tới cửa đã chợt nhận ra là tay vẫn còn cầm con dao. Cô vội vã giấu nó dưới áo choàng. Hai tay chào hàng thúc cùi chỏ vào nhau khi thấy cô Lolly bước qua tiền sảnh: – Đây là một cái ổ chơi chứ khách sạn nỗi gì! Đàn bà ở đây cũng có râu thấy không? Cô Lolly không quan tâm tới lời bình phẩm đó. Cô bước ra đường gọi taxi đến bệnh viện Santo Rio. Người gác cổng nhìn cô với dáng ghê tởm pha lẫn sự khinh miệt: – Giờ này không cho ai vào. Mai cô lại. Giám đốc nghỉ còn y tá trưởng đang đi thăm bệnh. Rồi hắn đóng sập cửa. Lolly nhìn tòa nhà với hàng ngàn cửa sổ sáng trưng. Đâu đó trong khối nhà mênh mông này, Max đang ở đó và trước phòng hắn là Carol. Cô bỗng linh cảm về mối nguy hiểm sắp xảy ra. Cô biết rõ Max, nếu gã biết Carol ở bên mình thì gã sẽ tìm mọi cách để sát hại cô. Cô Lolly đập mạnh chiếc mũ xấu xí lên đầu rồi tuồn mình qua nhà người gác như một cái bóng, tiến đến tòa nhà chính. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.