Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 5



Trang trại Chồn Bạc ở trong một thung lũng sau của vùng Núi Xanh, cao hơn hai nghìn mét so với mặt biển. Phải theo lối rẽ từ đường lớn quanh co chín đến mười cây số giữa các chồng đá ngổn ngang và rừng thông mới tới được căn nhà của Steve Larson nằm bên một cái hồ đầy lươn núi.

Một năm trước, Steve quyết định bỏ nghề chạy mối bảo hiểm để đi nuôi chồn. Anh dành được một số tiền và khi tìm được chỗ, anh mua ngay và dọn đến ở. Việc chăn nuôi chỉ mới bắt đầu nhưng Steve hi vọng sẽ đủ tiền để mướn thêm người làm. Điều bết nhất ở đây là hoang vắng: không có ai để giao tiếp ngày này qua ngày khác, trừ con chó.

Roy đến là dịp để giải quyết được vấn đề nhưng Steve chỉ thấy ngay người anh đem đến rắc rối nhiều hơn là một kẻ đồng hành. Steve bắt đầu không ưa chuyến thăm viếng này.

Roy nhìn quanh khu nhà, mắt tối sầm và không nói gì, sau đấy đến nằm dài bên bờ hồ để mặc Steve ôm cô gái còn mê man vào nhà. Nhưng khi Steve vừa đi khuất thì hắn đến chiếc Buick, liếc mắt nhìn vào nhà, giở mui xe lên, mở vít, cắt cầu chì lấy bộ công tắc bỏ túi, hạ mui xuống rồi ra hiên ngồi. Hắn nghe người em đi qua đi lại bên trong. Hắn lẻn vào nhà, ngắm nhìn tiện nghi đơn giản và đi thẳng đến tủ đựng vũ khí, khóa lại lấy chìa khóa bỏ vào túi.

Một lát sau, Steve đi vào phòng. Roy hỏi giọng láu lỉnh:

– Chú ru con nhỏ ngủ rồi à?

– Dẹp đi! – Steve cắt ngang. – Lối nói của anh không ai ưa chút nào cả. Tôi không thích cái tác phong của anh.

Roy cười nhạo nhìn theo người anh. Hắn thấy Steve leo lên xe mở máy. Hắn vẫn đứng dựa cửa khi Steve giận dữ chạy ngược lên bậc tam cấp đến đứng ngay trước mặt:

– Anh phá xe phải không?

– Chắc vậy! Rồi sao nữa?

Steve cố giữ bình tĩnh:

– Anh đã lấy bộ đánh lửa rồi. Anh nên đưa ngay đây!

– Tao giữ. Tao đã bảo mày đừng đem con nhỏ đó về nhà mà mày không nghe. Chừng nào tao còn ở đây thì không ai được đến nơi này hết và ai đi ra ngoài cũng phải có lệnh tao.

Steve nắm chặt tay: – Này Roy, tôi không biết anh định làm cái gì nhưng tôi sẽ không để anh tự ý làm bậy như vậy. Đưa bộ đánh lửa đây hay để tôi tự đi lấy? Tôi không muốn làm găng nhưng tôi không chịu được cái lối này của anh nữa rồi.

– A! Đúng vậy sao? – Roy lùi lại – Tao muốn như thế thì sao? – Khẩu súng nảy bật trong tay hắn, một khẩu tự động 38 to gộc, cái miệng hoác ra. – Sao? Vẫn muốn giữ ý định cũ chứ? – Vừa nói hắn vừa chĩa súng vào ngực Steve.

– Trời! Anh điên rồi, bỏ súng cho tôi nhờ!

– Bây giờ đến lúc mày cần biết chuyện này. – Roy nói giọng nhát gừng, trầm hẳn xuống. – Nghe đây: tao sẽ nã một phát vào người mày như đập một con ruồi, chẳng anh em gì hết. Đối với tao, mày chỉ là một tên thô lỗ rừng rú thôi. Nếu mày mà nhúc nhích thì sẽ thấy. – Hắn lại lùi, ngồi trên bệ thềm, tay hững hờ mân mê khẩu súng rồi với giọng dịu dàng hắn nói: – Anh đang bị nguy hiểm nên mới đến đây… Chỗ này đúng là nơi ẩn nấp lý tưởng không ai nghĩ đến đây tìm anh hết. Cho nên sẽ không có ông bác sĩ Fleming nào đó đi kể cho mọi người biết anh ở đây. Chú không bằng lòng cũng vậy thôi. Con bé và chú phải ở đây cho đến khi anh trốn đi nơi khác. Và, – hắn gằn giọng, – chớ có giở trò ranh ma! Khẩu súng tao nó tự nổ đấy, tao có kinh nghiệm với nhiều đứa rồi.

Steve đã lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không tin rằng người anh nói thực:

– Nhưng mà anh điên rồi Roy! Tôi phải đi mời bác sĩ đến chữa cho cô gái. Thôi đưa cái vít lửa ấy đây cho tôi!

– Mày chậm hiểu thật! – Roy nhạo – Nghe đây, tao làm việc với Bernie – cướp – nhà – băng, mày hiểu gì không?

Steve có đọc báo nói về Bernie – cướp – nhà – băng, tên thật là John Dillinger. Anh nói:

– Anh nói gì thế? Bernie là tên giết người!.. Cảnh sát đang lùng hắn đấy!

Roy cười to: – Năm ngoái tao cướp nhà băng. Nhiều tiền lắm. Tao là tay chân của Bernie. Chà, bộn xu!

– A! Vậy ư? – Steve nói giọng ngạc nhiên pha lẫn sự khinh miệt. – Đáng lẽ tôi phải nghi ngờ anh đã móc nối với bọn găngxơ chứ! Anh thì mãi mãi vẫn là một đứa không ra sao cả!

Roy bỏ súng vào túi dưới sườn nói:

– Tao làm ăn khá lắm. Tao cũng có lúc thấy chán nhưng không lâu, với lại tao sẽ có đủ tiền tiêu xài và để dành. Tao không như mày chúi vào cái xó hóc này làm bạn với bọn chồn cáo. Tao biết cách sống.

Steve từ từ bước tới nói:

– Thôi, tốt hơn hết là anh nên đưa khẩu súng cho tôi.

Roy hơi nhếch mép cười, tay vung ra, một lằn sáng lóe lên. Tiếng nổ vang dội sang bên kia hồ, có vật gì đó vù nhẹ bên mép tai Steve. Roy nói:

– Tao sẽ nhét một viên vào đầu mày dễ như thế đó. Nếu mày lộn xộn là tao làm thịt. Bây giờ mày đã thấy rõ chưa?

Hắn quay vào nhà đến ngồi trên chiếc ghế đu.

Steve vẫn đứng giữa nắng, vẻ lưỡng lự. Lần này anh đã biết: Roy sẽ làm đúng như hắn nói. Anh không nghĩ tới mình mà lo cho cô gái đang nằm trong nhà. Phải lo săn sóc cho cô vì bác sĩ Fleming sẽ không đến được. May là Steve có một hộp thuốc cứu thương và biết cách băng bó.

Khi đi qua phòng khách, anh nghe Roy nói:

– Tao khóa cái khẩu Eureka của mày rồi. Nếu cần có người bắn thì người đó chính là tao.

Steve lẳng lặng đi về phòng. Anh xem xét vết thương nơi đầu cô gái rồi đi tìm hộp thuốc, nước và khăn. Anh vừa băng xong thì cô gái thở nhẹ ra và mở mắt nhìn. Anh nói:

– Sao? Cô thấy đỡ không?

Cô mở to mắt nhìn anh rồi đưa tay lên đầu:

– Đau lắm! Chuyện gì đấy? Tôi ở đâu vậy?

– Tôi thấy cô trong núi, bị xe cam nhông lật. Cô đừng bận tâm. Cô bị thương nơi đầu nhưng không sao đâu.

– Cam nhông? – Cô lẩm bẩm, mắt mơ màng. – Cam nhông nào? Tôi không nhớ ra…

Cô bỗng muốn ngồi dậy nhưng Steve ngăn lại:

– Tôi không nhớ, không biết gì cả, cái đầu tôi làm sao ấy!

– Cô chớ lo, – Steve dịu dàng nói, – Rồi cô sẽ nhớ. Cố gắng ngủ đi một chút, cô sẽ thấy khá hơn.

– Nhưng tôi không nhớ chuyện gì xảy ra cả, – Cô gái kêu lên, nắm chặt tay Steve – Tôi sợ… Tôi không biết mình là ai nữa…

– Rồi cô sẽ khỏi thôi. Cô nên nghỉ và nhất là không nên bận tâm. Khi thức dậy, cô sẽ nhớ lại hết, cô sẽ đỡ ngay.

Cô nhắm mắt lại, dịu dàng nói:

– Ông tốt quá. Xin ông ở bên tôi, đừng rời tôi.

– Tôi ở đây, cô chớ lo.

Cô nằm im một lút rồi ngủ thiếp đi.

Bên kia phòng Roy ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế. Nếu không có chuyện con nhỏ này thì chắc hắn sẽ không nói gì với người em, nhưng thôi, từ nay hắn sẽ đề phòng. Steve cũng đáng lo đấy và nếu anh hành động bất chợt thì hắn sẽ tiêu. Có vật gì động đậy ngoài cửa. Roy giật nảy mình tay sờ khẩu súng. Một con chó to tướng chạy vào phòng vẫy đuôi. Roy cười gượng:

Hắn đá con chó một cái và nhìn nó chạy dọc hành lang đi tìm chủ. Steve lại gặp phải vấn đề khó vào lúc con chó chạy đến. Anh định không để cô gái mặc nguyên cả quần áo mà nằm ngủ nhưng lại dùng dằng không thể cởi ra. Nhưng không còn cách nào khác. Người phụ nữ sống gần anh nhất ở cách xa ba mươi dặm, vả lại anh không có cách nào đi đến đó cả.

Con chó chạy vào làm anh nhẹ người. Anh kêu lên:

– Chào Spot! Mày đến đúng lúc thật.

Nhưng con chó cử nhử đi thụt lùi, lông dựng lên. Steve ngạc nhiên nói: – Mày làm sao thế, đồ đần!

Con chó chỉ nhìn cô gái, nó thụt lùi từ từ rồi sủa lên một tiếng như khóc, chạy ra hành lang rồi nhảy phóc ra ngoài.

Steve càu nhàu: – Trời, cả nhà điên hết rồi.

Anh mở tủ lấy bộ pijama lụa trắng, cắt bớt tay áo, ống quần rồi ướm nhìn thân hình cô gái cảm thấy như vừa vặn. Anh mong cô gái không tỉnh dậy vào lúc này. Anh mở nút áo cô, trong cánh tay áo anh thấy có chiếc khăn thêu chữ Carol. Anh xoay xoay trong tay. Carol, Carol gì? Cô là ai? Cô từ đâu đến? Cô có thật mất trí nhớ không? Có thật cô không nhớ gì xảy ra không? Cô không biết mình là ai? Anh nhìn lại cô nằm dài trên giường. Cô thật xinh.

Cô không phải là loại đón xe ngoài đường đi nhờ.

Cả một màn bí mật bao trùm lên cô gái!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.