Đóa Lan Rừng Nổi Loạn

Chương 9



Cặp mi mắt của Roy sưng phồng lên khiến cho Steve không biết bên trong mắt có bị phạm không, anh ngăn được máu chảy và cố thu xếp cho người anh được khá lên. Xong anh nói:

– Để tôi đi tìm Carol. Tôi không thể.

Nhưng Roy đã nhổm dậy, ngắt lời:

– Không, chú không thể để tôi ở đây một mình như thế này được. Không biết chừng nó nấp ở đâu đó chờ cho anh đi để nó thanh toán tôi đấy.

– Đừng nói nhảm nào, – Steve nghiêm giọng. – Tôi nhất định đi. Tốt hơn là anh bớt than vãn đi!

– Đừng có điên, Steve! – Roy loay hoay rờ rẫm chung quanh. – Nguy hiểm lắm. Nó giết chú mất. Nó sẽ cào chú như đã cào tôi đấy.

Steve nhìn vào trời đêm đầy ánh trăng. Anh không thích chui vào vạt rừng tối om nhưng anh không thể để Carol lang thang như thế mà không đi tìm. Anh nghĩ tới đôi mắt người lái xe cam nhông, nghĩ tới nét mặt tinh ranh của Carol mà anh bắt gặp đêm trước. Anh cúi xuống nhìn cái thân hình tồi tệ, run rẩy, cầu khẩn anh đừng bỏ hắn một mình. Carol có nguy hiểm không? Có điên thật không? Có phải cú sốc trên đầu đã biến cô thành bất thường không? Không phải. Điên là một trạng thái di truyền. Đầu bị đập không thể khiến người ta giết người. Chắc là sự lo sợ làm cô ta điên. Đúng rồi! Người lái xe muốn hiếp cô và bây giờ là Roy. Đáng đời lắm. Cho nên anh không có gì để lo sợ về cô. Anh không làm cô sợ thì mọi việc êm xuôi cả. Steve lấy khẩu súng đặt vào tay Roy:

– Cầm lấy đi. Cầm lấy này. Nếu cô ấy trở lại thì bắn lên trần nhà. Tôi không đi xa đâu.

Anh cầm lấy đèn bấm rồi bước ra sân. Mọi vật yên tĩnh. Trăng sáng trên đầu ngọn thông và bóng cây ngả đậm màu trên đất. Steve không thấy Spot đâu và cảm thấy đơn độc. Anh bước đến bờ hồ, đứng yên bên bờ nước lắng nghe phía rừng. Cô ta đi về phía ấy. Không biết đang rình mình ở chỗ nào?

Anh đi dọc theo bờ hồ, tim đập mạnh. Con đường ở khoảng này đi thẳng vào rừng. Steve dừng lại phân vân không muốn rời ánh trăng để chui vào khoảng tối đen ngòm kia.

Anh kêu lên thật to:

– Steve đây! Cô ở đâu, Carol?

Tiếng vọng từ bên kia hồ đưa sang: Cô ở đâu, Carol!

Âm thanh lạc đi, như ma quái nhạo cợt anh. Anh bước tới giữa bóng tối vây quanh. Bây giờ anh không thấy được gì cả, phải bấm đèn lên. Ánh sáng chói lòa soi trên con đường hẹp. Các cành thông trên cao như muốn đè siết lấy anh. Chốc chốc anh dừng lại nghe ngóng. Thế rồi anh cảm thấy ai đấy đang rình anh nên quay phắt lại, soi sáng bờ cây, bụi cỏ nhưng vẫn không thấy gì. Tiếng anh hơi run:

– Carol, cô ở đấy phải không? Steve đây!

Sau lưng anh, một bóng đen từ một bụi cây bước lại gần anh. Phía trước mặt Steve, một cành cây gãy. Anh soi đèn về phía ấy và nín thở: một bóng người đứng đấy, mặc toàn đồ đen, tay cầm khẩu súng lục to tướng:

– Giơ tay lên, Larson! – Max nói nhẹ nhàng.

Hai bàn tay từ phía sau sờ túi anh. Anh nhìn ngoái lại, thấy lạnh buốt sống lưng, lại cũng một gã toàn đồ đen, đứng sát bên cạnh, đó là Frank.

“Hai con quạ đen, bọn Sullivan!” Steve tự nói thầm và thấy cổ khô khốc. Nhưng anh lấy lại được bình tĩnh:

– Các anh là ai?

– Câm cái mồm mày lại! – Max thọc khẩu súng vào hông Steve. – Để lũ ta nói. Carol là ai? Còn mày làm gì ở đây?

– Cô bạn ở chung với tôi, – Steve trả lời. – Tôi đang đi tìm cô ta.

Max và Frank nhìn nhau rồi Max nhẹ nhàng hỏi:

– Roy ỏ trên kia với mày phải không?

Steve lưỡng lự nhưng biết nói dối cũng vô ích:

– Vâng.

– Frank, coi chừng thằng này. Tao lên lo thằng Roy.

– Còn con bé?

– Nếu nó không lộ ra thì không quan trọng. Nếu nó đến thì sẽ hay. Đem nó đi.

Rồi Max bước gấp về ngôi nhà. Frank thúc súng vào Steve:

– Bước tới! Không được lộn xộn gì hết. Tao biết hết. Cũng không được la lên khi gần tới nhà, trừ phi mày muốn ăn đất.

Steve bước đi sau Max. Anh biết chắc sau khi chúng thanh toán xong Roy thì đến lượt anh nhưng anh không nghĩ cho mình mà xúc động khi nghĩ đến Carol. Dù thế nào cũng không thể để cô lọt vào tay bọn này.

– Các anh không thể để chúng tôi yên sao? Chúng tôi có làm gì các anh đâu?

– Câm đi, – Frank quát lên. – Không phải mày, chúng tao tìm thằng Roy thôi.

– Nhưng anh tôi đã làm gì các anh? – Steve hỏi. – Chúng tôi có tiền. Các anh không cần phải giết.

– Họ trả tiền cho bọn tao giết. – Frank trả lời – Đã lĩnh tiền thì phải làm. Tao chỉ hiểu lý lẽ như vậy thôi.

Trong giọng nói thản nhiên của gã, Steve thấy thật dứt khoát, không có cách nào biện minh cho anh mình được. Anh bước đi với cảm giác của một người thấy mộng dữ trong một thực tế thê thảm. Trên con đường đến nhà, anh thấy chiếc Packard đen đậu ở đấy, đầu quanh về phía thung lũng. Anh nghĩ giá mình nhảy được vào trong ấy thì có thể thoát, nhưng mình không làm gì được cho Roy hết.

Max đã đứng ở khung cửa sổ nhìn vào thấy Roy nằm dài ở trên giường, tay nắm chặt khẩu súng, gã nhón bước lên bậc tam cấp, không một tiếng động dưới đôi giày đế crếp. Roy căng đầu óc rình rập, cổ khô đắng, cứ chờ đợi Carol trở lại để thanh toán. Hắn không nghĩ tới bọn Sullivan vì nghĩ rằng bọn chúng thường hành động rất rất nhanh, nay đã không tìm thấy thì chắc chúng chịu thua rồi.

Steve vắng mặt lâu làm Roy ngạc nhiên, không biết người em ra sao. Đôi mắt hắn không còn nhức nhiều nữa, nhưng đầu hắn thật nặng và buốt. Hắn cảm thấy vừa sợ vừa tự thương thân.

Max bước nhẹ vào phòng, thấy tay Roy nắm khẩu súng lục. Gã mỉm cười độc ác, tiến sát giường. Giết Roy thật quá dễ. Max không thích người ta chết dễ dàng quá như thế.

Roy càu nhàu một mình, buông khẩu súng, tay ôm lấy đầu. Max nhặt khẩu súng lên nhét vào túi, đứng nhìn suy nghĩ đến phản ứng của Roy khi thấy mất súng.

Một lúc sau, Roy thả tay xuống tìm vũ khí. Bàn tay hắn sờ soạng bên trái, bên phải, miệng càu nhàu rồi lại mò kiếm lần nữa. Hắn ngồi dậy. Mồ hôi túa ra.

Max nhè nhẹ lấy chiếc ghế để sát cạnh giường và ngồi xuống. Hắn thật thích thú được trông thấy nạn nhân của hắn càng lúc càng hoảng hốt mà không thấy kẻ thù của mình.

Roy lẩm bẩm cúi xuống:

– Chắc nó trơi trên sàn.

Max ngồi im khoanh tay trên đầu gối, chăm chú nhìn một cách tò mò và khoái trá. Mấy ngón tay của Roy sờ soạng lướt qua mũi giày của Max, dừng lại, rồi lui lại chầm chậm. Mấy ngón tay lại chạm vào chiếc giày lần này lên tới ống quần. Thế là Roy run lên, thở rít qua hàm răng.

Có người ngồi cạnh giường hắn!

Hắn bỗng rút tay lại, vịn vào tường đứng lên, hỏi với giọng lạc như giọng vẹt nói tiếng người:

– Ai đấy?

– Bọn Sullivan đây! – Max nhẹ nhàng nói.

Một lúc sau, Roy cố dán mình vào tường đứng lên, thở không ra hơi, mặt xanh mét, mồ hôi chảy ướt lớp vải băng mắt. Rồi hắn hét lên điên khùng:

– Steve! Nhanh lên! Cứu!

– Nó không làm gì cho mày nữa được đâu. Frank túm gáy nó rồi. Không ai cứu được mày hết. Bọn tao tới thăm mày một chút.

– Các anh không nên giết một người mù, – Roy van vỉ, – Tôi đui rồi. Các anh xem, tôi tàn phế rồi. Các anh không thấy tôi tàn rồi hay sao? Tôi hết đời rồi…

Max nhìn miếng băng:

– Lấy cái giẻ này ra. Tao không tin cái chuyện đui của mày.

– Đúng thật mà! – Roy đập tay xuống giường nói tiếp – Tôi không thể lấy ra được. Máu lại chảy ra.

Max cười nhạo vươn tay giật miếng băng ra:

– Thì cho nó chảy!

Roy rú lên. Frank nói vọng từ thềm vào.

– Mày vui đùa thích nhé!

Max sững sờ nhìn vào mắt của Roy:

– Này Frank! Ngó chút coi! Nó bị móc mắt rồi!

– Tao bận. Anh bạn này và tao đang ở đây dễ chịu lắm rồi.

– Này, nó đang thoải mái. – Max vừa nói vừa vỗ nhẹ lên Roy. – Làm sao đến nỗi này hả anh bạn?

Roy muốn nắm tay Max nhưng hắn đẩy ra.

– Tại con nhỏ… Con nhỏ điên thật ghê gớm.

– Ai thế? – Max hỏi, chút tia sáng lóe lên từ đôi mắt không hồn của hắn.

– Con Carol đó! Chúng tôi gặp nó trong một chiếc cam nhông đổ lật bên đường. Steve săn sóc nó thế mà nó hại tôi.

Max nghiêng mình: – Nó ra làm sao?

– Con nhỏ tóc hoe, – Roy kêu lên. Khuôn mặt hắn bóng lên đầy máu trở thành một thứ mặt nạ không ra dáng người. Máu trong mồm, trong răng phun cả vào mặt Max khi hắn nói.

Max thở nhẹ, lấy tay chùi mặt rồi bước ra thềm. Frank ngạc nhiên nói:

– Mày làm mất thì giờ quá!

Max nói với giọng xúc động cố ghìm nén:

– Con bé điên sáu triệu đô la. Con bé mà người bán rượu nói, đang có mặt ở đây.

Frank đằng hắng, lấy mũi súng cọ vào lưng Steve.

– Chúng ta thật may. Sao, chú bé, có thấy chúng ta gặp may không? Con bé ở đâu? Mày giấu nó đâu rồi?

– Tôi không hiểu các anh nói gì hết. – Steve ngạc nhiên nói.

– Đúng rồi, con bé tóc hoe. Tên nó là Carol phải không? Nó ở đâu?

– Cô ấy chạy đâu mất. Tôi đang tìm thì các anh đến.

– Có phải nó móc mắt Roy không?

Steve nghiêng đầu:

– Nhưng cô ta không điên. Cô chỉ sợ hãi thôi…

– Được, được. Cô ta không điên. – Max nháy mắt với Frank. – Nhưng phải tìm cho ra cô ta. – Gã nhìn về phía hồ, qua bên sườn núi xa. – Cho sáu triệu đô la đi chơi trong núi thì quả là điên thật.

– Mày nói có lý nhưng công việc trước đã. Mày tính làm gì thằng kia? – Frank hỏi.

– Ồ, tao không quên đâu. Giải quyết cho xong việc trước đã. Mày tính làm thế nào?

– Bernie muốn nó phải chết từ từ. Và phải làm cho gọn. Đem nó nhận nước được không?

– Mày thì chỉ nhìn có thế thôi. Trước hết muốn nhận chìm một đứa, mày sẽ bị ướt. Mày vụng chuyện này lắm. Còn nhớ con nhỏ mình phải làm lúc nó đang tắm không? Lại cũng sáng kiến của mày đấy. Nước chảy tràn cả phòng tắm. Mình mệt ngất đi được. Rồi tao lại bị cảm cả tuần nữa. Không, nhận nước không phải là biện pháp tao ưa.

– Tao quên, – Frank nói như xin lỗi. – Cắt cổ nó chăng?

– Như thế thì nhẹ quá mà lại vấy dơ nữa. Tao có ý này. Khi thanh toán hai đứa này xong, tao muốn nghỉ ở đây ít ngày. Tao ưa chỗ này cho nên đừng làm hư nhà.

– Có phải mày định nói gữ con bé ở đây cho qua mười bốn ngày phải không? – Frank hỏi.

– Đúng rồi. Rồi sau đó ta sẽ trông chừng nó… trông chừng tiền của nó.

Frank loay hoay tìm kế:

– Hay là ta giúi đầu nó vào thùng mật đường. Nó sẽ ngộp thở.

Hắn hỏi Steve:

– Mày có mật không?

Steve lắc đầu. Anh liếc mắt thấy Roy lần mò đi dọc theo hành lang. Anh hỏi to:

– Tại sao các anh không dành cho anh ấy một lối thoát. Anh ấy có làm gì hại các anh đâu?

Roy đứng dừng lại, nấp sau tường nhà. Bọn Sullivan quay lưng phía Roy nhưng hắn không thấy.

– Hay là ta dùng lửa? – Max gợi ý như không thèm nghe lời Steve.

– Chà, số zách! – Frank la lên – Như vậy khỏi cần chôn.

Cùng lúc ấy Roy liều: hắn lén chạy qua hành lang, nhảy qua lan can rồi chạy như một tên điên. Bọn Sullivan thấy rồi. Steve la lên:

– Chạy qua trái!

Roy nghe lời hướng về phía rừng thông. Max rút súng ra:

– Nó tưởng?

Steve làm một cử động nhưng mũi súng của Frank ép sát vào sườn. Một tiếng nổ khan, và Roy gục xuống. Hắn nằm im trong vài giây rồi nhỏm dậy, cố lết tới, chân trái kéo lê trên đất.

– Thôi, để tao thanh toán nó cho xong. – Max bước xuống thềm đến bên Roy đá vài cái thật mạnh rồi bước tới xe.

Frank nói với Steve:

– Mày đứng đây nhìn, một phút nữa sẽ thấy. Max nó có nhiều ý kiến hay lắm. Mày sẽ thấy cái hay tột bực của nó.

Roy tuyệt vọng lết về phía hồ, kéo một vệt máu dài trên cát. Max lấy trong xe ra một thùng xăng và quay lại Roy. Roy nghe gã bước tới, la lên và cố sức lết nhanh hơn nhưng cuối cùng nằm bệt dưới đất. Hắn la lên khi Max đến gần:

– Chớ đụng đến tôi! Để tôi yên. Trời ạ! Tha cho tôi!

– Bernie muốn cho mày chết rục trong điạ ngục. – Vừa nói Max vừa rưới xăng lên tấm thân run rẩy của Roy.

– Không, – Roy rú lên khi xăng chảy lên mặt hắn. – Các anh không nên làm như thế! Steve, cứu anh!

Max lục túi tìm diêm đánh vào đế giày rồi cười:

– Đây này, anh bạn!

– Mày có bao giờ thấy một thằng bị thiêu không? – Frank hỏi Steve. – Dù chết rồi hắn vẫn còn nhảy, vẫn còn uốn éo như con gà bị cắt đầu. Cách đây mười lăm ngày, chúng tao đã đốt một đứa. Nó nhảy lên trời như cái hỏa tiễn và chạy thẳng về nhà đốt luôn cả cái nhà, cả vợ con. – Frank hất đầu, – Nhìn xem một chút. Đó, cái đó chúng tao gọi là cái hôn. Nó bị quay thật đẹp. Không, xem nó chạy kia kìa… Nó vẫn chạy… Này, này, tao đã nói rồi. Mày nhìn xem…

Steve nhắm mắt, đưa ngón tay lên đút nút lỗ tai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.