Đời Callboy

CHƯƠNG 16: MỘT NGÀY



Ngày không anh em đây làm sao cho hết ngày. Sáng đêm dường như chỉ có em với em quây quần. Khi không anh, tìm nơi khỏa lấp những lúc em nghĩ về, thời gian em đây sống vui cùng anh.”
Tặng anh, người duy nhất em yêu trên cuộc đời này…
5h15p sáng…
Lần đầu tiên em dạy sớm như vậy, lâu lắm rồi em mới đi đón bình minh… Em còn nhớ, đã nhiều lần, anh nói là muốn đón bình minh cùng em, em cũng muốn vậy lắm. Hai đứa ngồi, anh ôm em vào lòng, đón một ngày mới… còn gì là vui và thích bằng… Nhưng mà anh hư lắm, hôm nào cũng ngủ dậy muộn, rất muộn, mình chưa bao giờ ngắm bình minh với nhau hết… Em ghét cái tật làm biếng đó của anh ghê. Mấy hôm mà không có anh, có đêm nào em ngủ ngon giấc đâu, nên cũng có hôm nào em dậy sớm được đâu… Em cũng hư y chang anh rồi.
6h20p sáng…
Em mới đi tập thể dục về nè… Nói là tập thể dục cho sang thôi, chứ em cũng làm biếng lắm, anh biết rồi đó. Em lấy xe, chạy vòng vòng mấy khu công viên, nhìn người ta đi bộ, tập dưỡng sinh… Hít cái khí lạnh của một ngày mới, thở cái không khí của một ngày giao mùa… Có nhiều người đang đi tập thể dục lắm, mấy ông bà lão nữa, dắt tay nhau đi tặp dưỡng sinh, nhìn sao mà… hạnh phúc quá anh ạh… Hồi đó, có lần em hỏi anh, sau này mình già sẽ như thế nào… Anh lại nhìn em, nói với em là sau này mình già, có lẽ em phải cực, vì lúc đó, anh chỉ nằm 1 chỗ cho em đút cơm cho anh ăn thôi… Anh là đồ làm biếng nhất mà em từng biết đó…
6h30p sáng…
Em đang đi về, thì em gặp cảnh này, khó tả lắm anh ạ…Sáng nay trời hơi lạnh, đổi mùa đó anh, em thấy có hai mẹ con kia, mẹ dắt con đi học. Mẹ thì mặc áo mỏng manh, con thì mặc cái áo lạnh cũ… Mẹ mua cho con trái bắp nướng… Tới cổng trường, con bẻ nửa trái bắp đưa cho mẹ, con nói… “Mẹ ăn đi, hông có lát mẹ đi làm đói bụng đó…”… Tự nhiên, em mỉm cười mà nước mắt em cứ rơi xuống… Rồi, em không hiểu sao, em chạy lại… mua thêm 2 trái bắp khác đưa cho mẹ và con… Rồi em trò chuỵên với mẹ… Em tặng mẹ ít tiền, nói là mua cho mẹ và con cái áo ấm mới, trời dạo này lạnh lắm… Mẹ cảm ơn em nhiều lắm…
6h37p sáng…
Em lại chạy xe đi… và suy nghĩ. Em giật mình, vì hình như từ trước tới giờ, em sống sao mà sai lầm quá. Em cứ muốn kiếm thật nhiều tiên… thật nhiều tiền… Đổi ĐT đắt tiền hơn, mua xe sang trọng hơn, ăn 1 bữa cơm bình thường cũng hơn 100 ngàn, trong khi, xung wanh em, hàng ngàn người đang đói khát. Em cứ thấy cuộc sống của mình sao mà buồn bã và đau khổ quá… Nhưng em đang có nhà để sống, là đã hạnh phúc hơn hàng ngàn người vô gia cư. Em có cơm để ăn, là đã hơn hàng vạn người đói khát. Em có gia đình mình, thì em cũng đã hơn rất nhiều đứa bé không biết ba má mình là ai… Và em được anh yêu, là em đã hơn hàng trăm ngừơi… chưa biết tình yêu thật sự là như thế nào… “Sống ở đời, nhìn lên là tốt, nhưng đội khi, cần nhìn xuống 1 chút để thấy thoải mái hơn em àh…” Anh đã dạy em thế, và tới gìơ em vẫn luôn nhớ điều đó… Hình như, em sống sai lầm quá…
8h13p sáng…
Em ghé ven đường, cái chỗ gần nhà em đó, cái chỗ mà mỗi lần đi về, em hay chỉ cho anh thấy, có 1 ông già, ngồi bán những thứ đồ linh tinh, vài gói bánh, vài cái kẹo, mấy trái dừa tươi… Ông lão già lắm rồi… vậy mà ngày nào cũng ra đây ngồi bán những thứ đó, mà anh thấy đó, bán mấy cái đó thì lời được bao nhiêu. Nhìn ông lụm khụm dọn hàng, mở hàng, tội không thể tả được… Có hôm, trời mưa, em chạy vội về nhà, vậy mà cũng thấy ông lão ngồi đấy, trùm cái áo mưa mỏng manh, hình ảnh đó cứ như nhoà đi trong màn mưa, ông lão cũng như tan đi trong cơn mưa nặng hạt… Sống vội, hối hả, đến nỗi nhiều khi thành … vô tâm… Hôm nay, em ghé lại, mua hết tất cả số hàng mà ông đang bán, phụ ông dọn dẹp… không quên đưa dư một chút tiền so với những gì em mua… Lòng em, lại thấy vui hơn 1 chút… Cảm ơn ông lão mà… em cũng không biết tên…
12h36p trưa…
Em đang ngồi nhìn mấy đứa bé ăn cơm và nói chuyện với mấy cô bảo mẫu của làng S.O.S…
Lúc em đưa bánh với kẹo hồi nãy em mua cho tụi trẻ, chúng nó vui lắm anh ạh… Vui vì có người cho mình kẹo, vui cái kiểu con nít quá… Hồi đó, em nhớ là anh cũng hay dỗ em cái kỉêu… “Ngoan đi, anh cho cục kẹo nè…”… anh cứ làm như em là con nít không bằng… Trưa, em ra một cái võng bắt trong vườn, nằm nghỉ trong khi tụi nhóc thì ngủ trưa trong nhà… Nhìn lên bầu trời xanh wa mấy vòm lá cây, em thấy đẹp lắm, yên bình lắm… lâu lắm rồi, em mới tìm được cái cảm giác bình yên, không suy nghĩ, tận hưởng không khí của thiên nhiên nhiều như vậy… Cả ngày ngồi chơi, giỡn, kể chuyện cho mấy đứa nhóc nghe, vui lắm anh ạh… Lúc em gần về tụi nó buồn lắm, có đứa khóc nữa, mặc dù chỉ mới gặp em có một lần thôi đó… 1 thằng nhóc chạy lại, đưa cho em 1 trái cà chua đỏ… “Em tặng anh nè, tụi em tự trồng đó…” Rồi nó cười, cái nụ cười của một thiên thần… Cắn trái cà chua mà em thấy… ngọt kinh khủng. Em ước sao mà… mình có thể cười thoải mái như vậy…
5h16p chiều…
Em vừa về nhà nè anh, mệt quá, nhưng mà vui quá… không biết tới khi nào em mới có thể đi thăm tụi nhóc đó nữa… chắc là cũng phải lâu lắm… Em vào nhà, căn nhà không có bóng dáng của anh… căn nhà hoàn toàn xa lạ, như em chưa từng sống trong nơi này… Có người nói rằng: “Thiên đường của những ngừơi đã mất… là trong tim của những người còn sống..” Em nghĩ, có lẽ giờ này anh đang vui vẻ và hạnh phúc nơi thiên đường, phải không anh? Nước tuôn chảy trên người em… hình như cũng lâu rồi em mới ngồi để cho nước xả lên ngừơi mình như vậy… Mọi lần trước, cứ lo bận rộn, tắm thật nhanh để đi làm những việc còn chưa làm… Hay là tắm thật nhanh, vì anh cứ ở ngoài kia, cằn nhằn em, nói sao mà em tắm lâu thế không biết… Em mà không ra là anh tông cửa vào… Nước… sao lại có vị mặn mặn như vậy…
7h13p tối…
Em đang đứng trong thang máy… tầng thứ 33, đi thang bộ chắc mỏi chân chết mất… Mới ngày nào, em còn đang hơi bất ngờ, vì không biết anh sẽ dẫn em đi đâu, thế mà giờ đây… em lại đứng trong thang máy một mình… mà không có anh… Em không ngồi lại cái bàn mà lần đầu tiên mình ngồi với nhau được, vì có người ngồi mất rồi. Cũng là một đôi đang ngồi đấy, 1 nam và 1 nữ, có lẽ họ cũng đang yêu nhau… Ừ, sống trên đời, có 1 trái tim, thì phải biết yêu thương chứ… Hi vọng là chuyện tình của họ sẽ không như chuyện tình của mình… Ha ha, anh biết không, anh phục vụ ngạc nhiên lắm, khi mà em lại kêu hai ly rượu mà lại vào có 1 mình… Anh… uống cùng em 1 ly nhá…. Chúc mừng… àh… chúc mừng… cho.. ừ… thì cho hai người đang yêu nhau ha anh…
8h02p tối…
“Anh nói, sẽ đưa em đi suốt cuộc đời, mà sao không đưa được đoạn đường em đi… Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về, mà giờ đây, 1 mình em đứng trong mưa…”… Tiếng nhạc lại vang lên… em vẫn ngồi nơi đây, nơi mà lần đầu tiên em và anh đi ăn cùng nhau… Bài hát này buồn quá anh ạh… nhưng không biết sao, thời gian gần đây, khi em nghe bài hát nào, cũng thấy như nó đang viết về anh, về em, viết về chúng ta… đúng rồi, “người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ…” … “Đêm qua những kỉ niệm, mơ ngủ quên thức giấc, chơi vơi trong tiếng nhạc, nhớ anh nhiều thêm. Quanh em những tiếng cười sao chợt như vô nghĩa… Con tim đau nhói lòng, mỗi khi nhớ về anh…”… “Mưa ướt vai em, hay nước mắt em, anh muốn ôm em, lau hết ưu phiền…” Ai… ai sẽ lau nước mắt của em đây anh???
8h35p tối…
Em lại chạy xe trên đường, đường phố Sài Gòn sáng quá. Ngừơi ta chạy xe đi nhanh và nhiều quá… Những con phố, những con đường, nhưng nơi từng in dấu chân… Không, chính xác là… dấu bánh xe của chúng ta… gió thổi nhẹ… vài cái lá cây rơi xuống… lành lạnh… trước đây có anh, có bao giờ em chịu cái lạnh như vầy đâu… vì đi với anh, có anh chở em, em chỉ ngồi sau, làm sao mà chịu cái lạnh của gió lướt vào người như thế này được… Mỗi lần như vậy, anh lại cứ hay nói… Anh lạnh quá àh… ôm anh đi… Mặc dù em thấy lúc đó, nhiệt kế chỉ hơn 32 độ…, muốn em ôm anh thì cứ nói, kiếm cớ con nít quá….
9h07p tối…
“Anh nhắm mắt lại đi, và bây giờ anh suy nghĩ nha, thử tưởng tượng coi… giờ này của 10 năm nữa… Anh đang làm gì….”. ” 10 năm nữa hả em… 10 năm nữa… àh… anh cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn 10 năm nữa, giờ này anh vẫn đang nắm tay của em…”. “Anh chỉ có được cái là dẻo miệng thôi… vậy 20 năm nữa… anh đang làm gì?”. “20 năm nữa hả? Ui, hỏi khó thế, 20 năm nữa… chắc là anh cũng đang nắm tay, nhưng mà chắc hông phải tay em quá, tay của người khác…”. “Thấy chưa….”. “Thôi, đừng có chu cái mỏ ra như thế… Anh nắm tay người khác, nhưng người khác đó đang nắm tay của em…”. “Sao kì vậy…”. “Cái gì mà kì, dắt con đi chơi, anh với em hông nắm tay nó, cho nó đi lạc hả?…”. “Anh là đồ…. đồ dẻo miệng..”. “Không dẻo miệng đâu quen được em…” “Vậy còn 30 năm nữa….” ” Hây da, 30 năm nữa…. anh thấy là, anh đang nằm đó, nhìn mấy đứa cháu ngồi chơi, em thì ngồi bên cạnh anh, hỏi anh có muốn ăn gì không, em.. đút cho anh ăn… ha ha ha ha ha….”…
10h25p tối…
“Anh ơi mua dùm em tờ vé số đi…” “Ah, xin lỗi, anh không có chơi vé số… Nhưng mà em cầm số tiền này đi… coi như anh giúp em…” “Dạ, cám ơn anh, nhưng mà em không lấy đâu, em đi bán vé số, chứ không phải đi ăn xin…” ” Ah, cho anh xin lỗi, anh không nghĩ như vậy đâu, thôi, đây, anh mua cho em, rồi… được chưa.. còn bây giờ, mớ vé số này, anh tặng cho em, em muốn bán tiếp, hay để dành cũng được, hông chừng trúng đó nha….” … Thằng bé bán vé số đi rồi, mà em vẫn nhìn theo dáng nó… Thời buổi này, kiếm một đứa như nó, thật là khó phải không anh… Em lại nghĩ ra 1 ý này…
11h00p tối…
Em mới chạy đi một vòng thành phố nữa, và em vừa mới cho …hình như là hơn 20 người ăn xin đó anh… Số tiền mà em cho họ, đối với mình thì không lớn, nhưng đối với họ, đó là cả 1 ngày ăn uống… Em cho những người phụ nữ lớn tuổi và em bé nhiều hơn… Vì anh biết không, em thấy ba em đó, mất sớm rồi, không còn chịu khổ cực nữa, còn má em, thì phải sống tiếp… phải chịu tiếp những khổ cực của cuộc đời này… nên em thấy thương má nhiều hơn, em thương những người phụ nữ già cả như vậy nhiều hơn… Còn mấy đứa bé… em cũng thương lắm… vì anh thương con nít mà, anh cứ nói là anh múôn có nhiều con nít trong nhà, như vậy mới vui… Em biết nhiều khi những đứa bé kia cũng đang bị ngừơi lớn lợi dụng thôi, nhưng mà…. kệ nó đi… giúp được tụi nó bớt 1 trận đòn do không xin được tìên là được rồi anh ha…
11h45p tối…
Đây là những phút giây cuối cùng trong ngày hôm nay rồi, ngày hôm nay, là 1 ngày không có anh… nhưng mà em lại cảm thấy vui, vì cuộc đời của em, ngoài lừa gạt, bán thân, dối trá, dơ bẩn, thì hôm nay em cũng mang được niềm vui tới cho nhiều người… Như vậy, là em cũng đã mãn nguyện lắm rồi… em vừa nhắn tin cho anh hai em xong, em nhờ anh hai chăm sóc cho má và hai đứa em, vì em vô dụng, không lo được cho họ nữa… Em còn nợ anh hai 1 lời hứa, là sẽ về nói chuyện với má… Nhưng mà bây giờ em không dám làm điều đó… vì em sợ, em sợ thấy má lại một lần nữa gục xuống như lần ba em mất… Thôi thì, em ngàn lần xin lỗi anh hai vì em đã lại thêm 1 lần thất hứa… Em cũng vừa víêt 1 lá thư, để lại cho anh Hai, dặn anh Hai thu xếp số tiền, đồ đạc, xe cộ của em để lại… Anh hỏi em.. tại sao em tại làm vậy hả?… tại vì…
0h00p…
… em sẽ tới với anh đây… Đợi em nha anh….

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.