Đợi của

10. Ôi, Gloria yêu quý!



Ngày hôm sau, Anthony đến gặp một luật sư.

“Tôi muốn ông phản kháng lại với bản di chúc của ông nội tôi”, anh nói. “Phải có cách thay đổi được nó.”

“Ông ấy đã để lại tiền bạc cho ai?”, luật sư hỏi.

“Ông ấy để lại bốn mươi triệu đô la”, Anthony nói. “Người thư ký của ông ấy hưởng một triệu và phần còn lại được gởi cho một vài hội từ thiện.”

“Anh có biết tại sao ông ấy tước quyền thừa kế của anh không?”

“À”, Anthony nói, “có lẽ là bởi vì bữa tiệc. Ông ấy ghét uống rượu và mọi người vui chơi. Ông ấy đến thăm chúng tôi vào mùa hè năm ngoái. Lúc đó một bữa tiệc ồn ào đang diễn ra. Ông nhìn thấy và bỏ đi.”

“Và anh nghĩ đó là lý do ông ấy tước quyền thừa kế của anh ư?”, luật sư hỏi.

“À, tôi không biết nữa”, Anthony nói. “Nhưng ông cần phải kháng lại bản di chúc này. Ông cụ không còn suy nghĩ minh mẫn rõ ràng khi quyết định như vậy.”

***

Hai tháng trôi qua. Tiệc tùng lại tiếp diễn – rất nhiều bữa tiệc. Căn hộ nhỏ luôn luôn có mùi khói thuốc lá và rượu Whisky. Nhưng Anthony và Gloria thì chẳng khác gì nhau.

Gloria hai mươi sáu tuổi, nhưng trông nàng như hai mươi. Da nàng trắng trẻo và mịn màng. Tóc nàng sáng bóng và có màu vàng kim. Bất cứ nàng đến đâu, mọi người cũng phải ngoái lại nhìn nàng. Nàng vẫn còn xinh đẹp.

Anthony luôn luôn ăn mặc chải chuốt. Nét mặt buồn của anh quyến rũ hơn bao giờ hết. Anh đã viết được một vài truyện ngắn. Nhưng chúng không thành công. Chẳng bao lâu sau, anh ngừng sáng tác.

Cả hai vợ chồng Anthony và Gloria cố gắng tiết kiệm trong chi tiêu nhưng vẫn không thể được. Ngày nào họ cũng tổ chức tiệc tùng.

“Chừng nào em vẫn còn trẻ, là em muốn hưởng thụ vui thú” Gloria nói.

“Rồi sau đó thì sao?” Anthony hỏi.

“Sau đó ư, em chẳng quan tâm.”

Thế là, họ tiêu tiền ngày một nhiều hơn.

Một ngày nọ, Bloeckman đến thăm căn hộ. Sau đó khi Anthony bước vào nhà, Gloria nói: “Em đi đóng phim có được không anh?”

“Điều gì khiến em lại nghĩ đến chuyện này thế?”

“Bloeckman có đến đây. Anh ấy nói anh ấy có thể kiếm cho em một vai diễn trong phim. Nhưng em cần phải bắt đầu ngay bây giờ. Họ chỉ muốn có những phụ nữ trẻ. Hãy suy tính đến chuyện tiền nong, Anthony ạ.”

“Anh không thích ý tưởng này,” Anthony nói. “Tại sao Bloeckman lại đến đây? Anh sẽ làm gì? Sống nhờ vào tiền của em à?”

“Nếu anh không thích ý tưởng này,” Gloria nói, “thì tự anh cứ đi mà kiếm tiền.”

Và thế là cãi cọ lại tiếp tục.

***

Vào tháng Tư năm 1917, Mỹ tuyên chiến với Đức. Đất nước giờ đây là một phần của cuộc chiến ở Châu Âu.

Anthony cố gắng gia nhập quân đội, nhưng bị loại trong đợt kiểm tra sức khỏe. Anthony và Gloria cưới nhau đã được ba năm. Vụ kiện về di chúc của ông Adam Patch sẽ được xử vào tháng Chín. Anthony đã thất bại, nhưng luật sư của anh kháng án. Anthony và Gloria chuyện trò mỗi lúc một nhiều hơn về những việc họ sẽ làm với số tiền mà họ sắp nhận được. Họ bàn về những nơi họ đến tham quan sau chiến tranh.

Sau đó, vào cuối mùa hè, Anthony phải nhập ngũ. Lần này anh trúng tuyển trong đợt khám sức khỏe.

Ngày mà Anthony phải rời New York cũng đã đến. Anh lên đường bằng tàu lửa. Gloria luôn luôn muộn màng. Lần này nàng đến gần như quá trễ để tiễn biệt chồng. Nhà ga đông nghịt người. Đâu đâu cũng thấy toàn người là người. Nàng đưa cao tay trên đầu mọi người, vẫy chào từ biệt Anthony.

Họ cách xa nhau quá nên không nhìn thấy những giọt nước mắt lưng tròng của nhau.

Đó là vào tháng Mười năm 1917. Anthony xa nhà đã hơn một năm. Nhưng anh không bao giờ rời xa nước Mỹ. Năm sau đó, chiến tranh kết thúc.

***

Tháng Mười Một, năm 1918, đại lộ Broadway rực rỡ ánh đèn. Phố xá New York đông kín người, đang vẫy tay chào và hò hét. Khi trở lại New York, Anthony cố gọi điện cho Gloria. Nhưng không có ai trả lời.

Anthony vội vàng về căn hộ. Anh chạy từ phòng này sang phòng khác gọi tên Gloria. Nhưng nàng không có ở đấy.

Rồi chuông điện thoại reo.

“Alô, có bà Patch ở đấy không ạ?”, giọng một người đàn ông.

“Không có cô ấy ở đây, nhưng chính tôi cũng đang tìm cô ấy đây”, Anthony nói. “Tôi là ông Patch đây. Tôi vừa mới trở về.”

“Ồ,” giọng nói vang lên. “Thế thì, tôi nghĩ Gloria đang ở Astor, tại bữa tiệc mừng chiến tranh kết thúc.”

Anthony gác máy điện thoại, vẫn mặc bộ quân phục trên người, anh vội vàng đến khách sạn Astor.

Sàn nhảy đông kín người, họ vừa khiêu vũ vừa ca hát và hò hét. Rồi họ cười rú lên, và hôn nhau. Chiến tranh đã đi qua!

Khi tiếng nhạc trỗi lên, Anthony rẽ đám đông để đi qua. Rồi anh nhìn thấy Gloria. Nàng mặc chiếc váy đen, khuôn mặt rạng rỡ và xinh đẹp của nàng đang ngời sáng. Anthony gọi tên nàng. Gloria ngước lên và trông thấy anh.

Nàng đưa cao tay trên đầu mọi người, vẫy chào từ biệt Anthony

“Ôi! Gloria yêu quý của anh!” Anthony vừa kêu lên, vừa ôm chầm nàng trong vòng tay của mình. Nàng hôn anh và anh cảm thấy lòng bình yên.

Mười ngày sau, Anthony giải ngũ và trở về sống ở New York.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.