Đợi của

12. Không tình yêu, không cả tiền bạc



Một năm sau, Gloria và Anthony chuyển đến ở trong một căn hộ rẻ tiền hơn.

Anthony nay đã ba mươi hai tuổi. Hắn nặng nề hơn và kém đẹp trai hẳn. Đầu óc chậm chạp. Vụ kiện về di chúc của ông Adam Patch vẫn chưa được giải quyết. Giờ đây, Anthony không thể kiếm được một việc làm. Hắn đã không cố gắng. Đôi mắt hắn, một thời xanh trong và sâu thẳm, giờ đỏ ngầu và yếu ớt.

Hầu như lúc nào Anthony cũng say khướt. Bạn bè của Anthony và Gloria đã chán phải thanh toán tiền những bữa ăn. Họ mệt mỏi vì phải nghe những cuộc cãi vã triền miên của hai người. Anthony ngày nào cũng say – hoặc là ở căn hộ hoặc là ở một quán bar. Gloria thì ca cẩm suốt ngày. Nàng cảm thấy rất hối tiếc cho bản thân mình.

Hàng đêm, Gloria bôi nhiều kem thoa mặt. Nàng cố làm cho sắc đẹp của mình trở lại. Và mỗi khi say, Anthony lại cười nhạo nàng.

Một buổi chiều, Anthony gặp Dick Caramel trên phố 42. Anthony đã uống Whisky suốt cả ngày. Dick nhìn mặt mũi Anthony, và rồi đến cái áo sơ mi của hắn, dơ bẩn và rách rưới.

“Chúa ơi, hãy nhìn người ngợm cậu kìa,” Dick nói. “Cậu trông thảm hại quá!”

“… Di chúc của ông già…” Anthony lè nhè. “Mất một đống tiền… người ta đã bàn tán về chúng mình… khi chúng mình thay đổi được tờ di chúc… mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.”

“Cậu đang nói chuyện gì thế? Mình không thể hiểu được cậu,” Dick nói.

“Ừ, mình sẽ không nhắc lại tất cả điều này nữa đâu,” Anthony hét lên và quay lưng bỏ đi.

Dick chạy theo sau hắn.

“Anthony, đừng nói như thế! Gloria là em họ của mình và cậu là một trong những người bạn thân nhất của mình. Các cậu sẽ nhận được tiền của ông cậu chứ?”

“À, có thể. Chúng mình đang chờ tòa phán quyết. Đợi chờ thật là kinh khủng. Tốt hơn hết, cậu để cho chúng tớ yên.”

Anthony đã chán ngán chuyện trò. Không nói thêm lời nào, hắn quay lưng và bước tiếp.

***

Thời gian trôi qua, Anthony ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu không có tiền để uống rượu, hắn cứ nằm trên giường mãi cho đến trưa. Buổi chiều, hắn ngồi ở câu lạc bộ hàng giờ chẳng làm gì cả. Khi có được một ít tiền, hắn liền đến quán bar và lại say.

Gloria pha cà phê và chuẩn bị bữa ăn. Buổi chiều nàng đi dạo và buổi tối đọc sách báo.

Một buổi chiều, khi nàng về đến nhà, Anthony đang đi tới đi lui một cách bồn chồn.

Đôi mắt hắn, có một thời xanh trong, nhìn nàng chằm chằm khi hắn nói: “Em có tiền không?”

“Anh muốn nói gì?” Gloria hỏi.

“Tôi nói là tiền! Tiền!”, hắn hét lên.

Gloria tru tréo lại: “Sao thế, Anthony, anh điên mất rồi. Em chỉ có một đô la.”

“Anthony này,” Gloria bất chợt nói. “Chúng ta không thể sống như thế này được. Chúng ta hãy bán hết các giấy nợ của chúng ta và đi Ý ba năm. Khi tiền hết, chúng ta sẽ cùng chết.”

“Cô điên à? Ba năm ư? Chúng ta không có đủ tiền để sống ở Ý một năm nữa là. Chúng ta phải trả tiền luật sư. Cô nghĩ, ông ta làm không công à?”

“Em đã quên ông ta rồi.”

“Tôi chỉ có một đô la,” Anthony nói tiếp. “Và hôm nay là thứ bảy. Phải chờ đến thứ hai, tôi mới bán được giấy nợ. Thế Bloeckman thì sao. Hắn ta luôn muốn giúp đỡ cô mà.”

“Ồ, anh ta không còn thích em nữa. Một năm trước đây, em có đến chỗ anh ta.”

“Tại sao cô không nói với tôi?” Anthony gắt gỏng.

“Có lẽ lúc đó anh đang uống rượu ở đâu đó,” Gloria trả lời. “Dù sao đi nữa, em cũng đã thử vai, nhưng không còn trẻ để được chọn. Tuy nhiên bây giờ điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cần thứ gì đó để ăn. Hai chúng ta góp lại có khoảng hai đô la. Thế là đủ rồi phải không?”

Anthony chộp lấy tiền trong tay của Gloria.

“Không,” Anthony nói. “Tôi phải đi uống rượu. Tôi sẽ đi cầm đồng hồ.”

Anthony đứng dậy.

“Để tiền đây cho em!” Gloria hét lên.

Anthony đóng sầm cửa lại sau lưng mình. Ra ngoài đường, hắn đếm tiền. Hắn có đủ để uống rượu. Hắn sẽ đi cầm đồng hồ sau.

***

Ba giờ sau, Anthony bắt đầu cuốc bộ về nhà. Hắn say quá đến độ không thể nào đứng vững được. Trời tối mịt và tất cả các cửa hiệu đã đóng cửa. Lúc này quá muộn để cầm đồng hồ. Anthony nhận thấy mình đang đứng bên ngoài khách sạn Biltmore. Hắn nảy ra một ý tưởng. Hắn sẽ nói chuyện với Bloeckman.

“Tôi muốn gặp ông Bloeckman,” Anthony nói với người bảo vệ. “Nói với ông ấy rằng có ông Patch muốn gặp ông ấy – ngay bây giờ!”

Vài phút sau, Bloeckman bước xuống cầu thang.

“Anh muốn gặp tôi à,” anh ta hỏi.

“Vâng, anh có khỏe không anh bạn của tôi?”

“Tôi rất khỏe. Nhưng tôi không thể ở đây lâu hơn. Anh muốn gì?”

Anthony nhìn Bloeckman trừng trừng. Giờ đây, hắn quên hết về chuyện tiền bạc.

“Tại sao anh không nhận vợ tôi đóng phim?” Anthony hỏi.

“Xem nào anh Patch,” Bloeckman trả lời. “Tôi nghĩ là anh đang say. Say mèm.”

“Nhưng không phải quá say để không thể tiếp chuyện được với anh. Tôi muốn anh tránh xa vợ tôi ra. Anh có hiểu không?”

“Anh không say mà là anh khùng đấy,” Bloeckman nói. “Tôi phải đi đây.”

“Chưa được đâu,” Anthony nói.

Hai người đàn ông đứng nhìn nhau. Bloeckman giận run lên.

“Cẩn thận đấy,” anh ta nói khẽ.

“Cẩn thận à? Chính mày mới phải cẩn thận đấy, mày là một thằng khốn nạn…”

Bloeckman đấm Anthony một cú vào miệng và thêm hai cú nữa vào mặt. Anthony ngã gục xuống miệng đầy máu.

“Ném nó ra khỏi đây,” Bloeckman nói với người bảo vệ. “Ném nó ra ngoài đường.”

Anthony bị lôi ra đến cửa. Hắn ngã xấp xuống và lăn một vòng.

Khi tỉnh dậy, Anthony thấy rất lạnh. Toàn thân đau nhức. Và thằng khốn nạn nào đó đã lấy cắp chiếc đồng hồ của hắn. Hắn từ từ đứng dậy và lê bước về nhà. Anthony bật cười.

“Một đêm kinh khủng! Một đêm chết tiệt!” Hắn lầm bầm.

Bloeckman đấm Anthony…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.