Đợi của

2. Gloria



Một tháng sau là mùa đông ở New York. Đó là ngày đầu tiên giá lạnh. Khi đang bước dọc theo phố 42, Anthony gặp lại Dick Caramel.

“Mình đã viết suốt cả ngày,” Dick nói. “Căn phòng của mình lạnh quá. Mình đang nỗ lực viết một cuốn tiểu thuyết sẽ bán chạy nhất. Nhưng viết thế quái nào được khi đang lạnh cóng thế này? Đi thôi, chúng mình không thể đứng đây được.”

“Chúng mình đi đâu bây giờ?” Anthony hỏi bạn. “Mình đến Plaza kiếm thứ gì uống đi nhé?”

“Plaza à? Thật là một ý tưởng hay,” Dick trả lời. “Chúng mình sẽ ghé thăm cô em họ của mình. Nàng luôn ở đó vào mùa đông. Tên nàng là Gloria.”

“Gloria à? Gloria nào?”

“Gloria Gilbert. Cậu chưa gặp nàng ư? Nàng thường đi nhảy lắm. Nàng là một cô bé xinh đẹp, thật sự xinh đẹp đấy, và không có một tí chất xám nào trong đầu cả.”

Tuy nhiên khi họ đến Plaza, Gloria đã đi vắng.

“Nó đang đi nhảy ở đâu đó,” mẹ nàng nói với họ. “Nó nhảy nhót suốt. Chiều nào nó cũng đi nhảy và nhiều khi suốt cả đêm nữa.”

Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra.

“Gloria đây rồi!” Mẹ nàng kêu lên. “Nhìn xem, Gloria, nhà chúng ta đang có khách đấy, Dick, và đây là…

Anthony mỉm cười với cô gái và nhìn vào đôi mắt xanh trong của nàng.

“Anthony, Anthony Patch,” anh tự giới thiệu.

“À, chào anh Anthony Patch!” Gloria nói lớn. Nàng chìa bàn tay nhỏ nhắn ra. Trong chiếc áo choàng lông thú, Gloria mặc chiếc váy màu xanh lơ có cổ viền đăng ten trắng.

Gloria xinh đẹp. Nàng rực rỡ với vẻ đẹp của mình. Mái tóc vàng của nàng sáng lóng lánh như ánh mặt trời. Đôi mắt màu xám và rất lạnh.

“Anthony Patch,” Gloria lặp lại. “Em nghĩ đó là cái tên hay nhất mà em được nghe đấy.”

“Còn cô là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi đã từng gặp,” Anthony nói. “Tại sao trước đây tôi chưa gặp cô nhỉ?”

À, chào anh Anthony Patch! Gloria nói lớn.

Chiều hôm sau, Gloria và Anthony cùng nhau dùng trà ở khách sạn Plaza.

Gloria khoác chiếc áo choàng xám có cổ viền lông thú. Nàng mảnh khảnh như một đứa trẻ với bàn tay và đôi chân nhỏ xíu của một đứa con nít.

“Cô có muốn khiêu vũ không, Gloria?” Anthony hỏi nàng.

“Có lẽ, để sau đi. Bây giờ em thích ngồi nói chuyện.”

“Nói chuyện về cô à?”, Anthony hỏi. “Cô thích kể về mình lắm phải không?”

“Vâng, đúng ạ.” Gloria cười đáp.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Anthony hỏi.

“Hai mươi hai,” Gloria trả lời. “Thế anh nghĩ em bao nhiêu?”

“Khoảng mười tám.”

“Hãy cứ xem cả hai ta đều là mười tám nhé,” Gloria nhanh nhảu nói. “Em không muốn già nua. Em không muốn lấy chồng. Em không muốn ràng buộc trách nhiệm. Nhưng về em thế là đủ rồi. Anh kể cho em nghe về anh đi. Anh làm nghề gì?”

“Tôi ấy à? Không làm gì cả,” Anthony trả lời và phá lên cười. “Tôi chưa tìm thấy thứ gì thú vị đối với mình cả. Có lẽ tôi là kẻ lười biếng.”

“Em thích mấy ông lười biếng,” Gloria nói. “Em thích mấy ông lười biếng và đẹp trai. Em muốn có những người dễ thương ở quanh mình. Em thích những người mà em có thể tâm sự được, những người muốn trò chuyện với em.”

Anthony cười: “Cô yêu cuộc sống của cô lắm, đúng không?”

“Tất nhiên rồi, chừng nào em còn trẻ trung và xinh đẹp.”

Họ nhìn vào mắt nhau.

“Mình khiêu vũ đi anh,” Gloria khẽ nói.

Suốt mấy tuần trước Lễ Giáng sinh, Gloria và Anthony luôn luôn gặp nhau ở những bữa tiệc tùng và vũ trường. Nhưng những lúc Anthony muốn gặp riêng Gloria, nàng thường hay bận bịu. Đôi lúc khi gặp nhau, trông nàng buồn ngủ và chán chường.

Vào một tối, Anthony và Gloria ngồi với nhau trong một quán cà phê đông người. Nhạc mở lớn và ánh đèn điện sáng trưng. Mọi người đang uống rượu và hút thuốc. Gloria đang vui sướng. Nàng nhìn xung quanh và nói: “Em vui sướng được ở đây. Em thích những người này. Họ cũng giống như em vậy.”

“Em là một đứa trẻ ngốc nghếch,” Anthony nói lớn.

“Không, em không phải thế đâu anh,” Gloria đáp lại. “Anh không hiểu em rồi. Em thích màu sắc rực rỡ và âm thanh ồn ào. Em không thích những người thông minh. Em muốn có những người vui vẻ bên cạnh em. Em muốn có những người bên cạnh em, khen em xinh đẹp. Em thích tận hưởng hương vị cuộc sống, thế thôi.”

Gloria nhìn đám người đang nhảy.

“Em biết rồi!”, nàng thốt lên. “Em sẽ tổ chức một bữa tiệc tối. Đúng rồi, một bữa cơm tối tại khách sạn Biltmore. Anh sẽ đến dự với Dick…, thêm vài cô gái em quen, và anh Joseph Bloeckman…”

“Anh ta là ai vậy?” Anthony hỏi.

“Joseph Bloeckman ấy à? Anh ấy là nhà điện ảnh,” Gloria đáp. “Anh ấy và cha em cùng làm ăn nhiều vụ với nhau. Có lẽ, một ngày nào đó, em sẽ đi đóng phim. Nhưng mà chưa đâu. Em còn muốn vui thú trước đã. Em muốn thật nhiều, thật nhiều đàn ông phải mê mệt vì em. Thôi nào, em chán chỗ này rồi. Mình đến chỗ nào khác đi anh!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.