Đợi của

3. Bữa tiệc ở Biltmore



Đó là vào đêm Gloria tổ chức bữa tiệc. Anthony, Dick và Joseph Bloeckman có mặt ở Biltmore vào lúc tám giờ.

Joseph Bloeckman là một người đàn ông nặng nề khoảng ba mươi lăm tuổi. Anh ta có mái tóc nhợt nhạt, bóng trơn và một dáng vẻ rất tự tin. Anh ta tự giới thiệu mình với Dick và Anthony. Rồi quay sang Anthony, anh ta nói: “Anh là cháu nội ông Adam Patch phải không?” Anthony mỉm cười và gật đầu.

“Ông ấy là một con người tinh túy,” Bloeckman tiếp lời, “một công dân Mỹ mẫu mực.”

“Ồ, vâng,” Anthony nói và lại mỉm cười. “Một con người mẫu mực, không hút thuốc, không uống rượu. Tuy vậy ông làm ra tiền, rất nhiều tiền đấy.”

Anthony nhận thấy anh không thích Bloeckman. Không hiểu sao Gloria lại thích anh ta nhỉ?

Vào lúc đó, Gloria và hai cô gái khác đi đến. Sáu người bọn họ bước vào bên trong và gọi bữa tối.

Joseph Bloeckman không khiêu vũ. Anh ta ngồi nhìn những người khác. Còn Anthony chỉ nhảy với Gloria.

“Trông cô tối nay thật gợi cảm, Gloria à,” anh ca tụng. “Không, không phải gợi cảm, mà là xinh đẹp.”

“Còn em nghĩ, anh rất hấp dẫn,” Gloria đáp lại.

“Chúng mình thật sự thích nhau có phải không nhỉ?”, Anthony cười thành tiếng.

Nhạc ngừng lại và cả bọn quay trở lại bàn. Gloria cười nhạo Bloeckman đang ngồi một mình ở bàn.

“Bloeckman chưa bao giờ khiêu vũ,” nàng nói. “Em nghĩ hay là anh ta có một đôi chân gỗ!” Gloria thường lấy tên của Bloeckman làm trò đùa. Anh ta không thích như thế, nhưng anh ta vẫn mỉm cười và không nói một lời nào.

Sau đó, người phục vụ mang rượu sâm banh đến. Rồi tất cả bọn họ cười đùa. Gloria ngồi mỉm cười lắng nghe Bloeckman nói chuyện về phim ảnh.

Vào lúc mười giờ, Gloria và Anthony lại khiêu vũ với nhau. Sau vài phút, Gloria thì thầm: “Đưa nhau về phía cửa đi anh. Em muốn ra chỗ hiệu thuốc. Em cần phải kiếm một ít kẹo để nhai. Nếu không, em sẽ bắt đầu cắn móng tay đấy. Em hơi căng thẳng một chút, anh biết đấy.”

Ở hiệu thuốc, Gloria ngắm nhìn một hồi lâu những lọ nước hoa. Rồi cuối cùng, nàng mua một ít kẹo. Không nói một lời nào, nàng và Anthony chậm rãi thả bộ dọc theo phố 43, cách xa khách sạn Biltmore.

Mùa xuân đang đến và khí trời về đêm ấm áp.

“Mình lên taxi đi dạo loanh quanh một chút đi em,” Anthony nói nhanh, không nhìn vào Gloria.

Ôi, Gloria! Ôi! Gloria.

Một chiếc taxi đỗ lại và họ lên xe. Giờ đây, họ đang ở bên nhau cách xa cái thành phố đông đúc. Anthony khoác tay qua người cô gái và hôn lên đôi môi ngọt ngào và trẻ thơ của nàng. Mặt nàng ngước lên áp sát vào mặt anh. Khuôn mặt nhợt nhạt và kiều diễm trong đêm tối. Trên khuôn mặt ấy hiện lên một vẻ đẹp. Vẻ đẹp chứ không phải là tình yêu. Gloria ngồi yên trong vòng tay của Anthony. Nàng tươi sáng rạng rỡ và xinh đẹp.

Họ đi qua những tòa nhà tối đen của New York. Họ qua công viên Trung tâm và sau đó qua Viện bảo tàng Thủ đô. Xe họ di chuyển như một con tàu lướt qua đại dương là thành phố.

Ôi, Gloria! Ôi! Gloria.

Gloria không nói một lời nào, nhưng vẻ đẹp của nàng đã thổ lộ với Anthony. Nàng không nói lời nào, nhưng sự lặng lẽ của nàng đã nói lên tình yêu.

Giờ đây họ đang ở bên nhau, cách xa cái thành phố đông đúc.

“Chúng mình phải quay trở lại thôi,” cuối cùng Gloria nói khẽ. “Bảo với bác tài quay về đi anh Anthony.”

Trong khách sạn, không khí nóng nực và quyện đầy khói thuốc lá.

“Nãy giờ hai bạn ở đâu vậy?”, một trong số các cô gái hỏi.

“Đi gọi điện cho mẹ mình,” Gloria đáp. “Mình có hứa với bà là sẽ gọi điện.”

Sau đó, có một sự việc xảy ra mà những năm về sau Anthony vẫn còn nhớ mãi. Joseph Bloeckman ngả lưng vào ghế. Anh ta nhìn Anthony với một vẻ khác lạ. Bloeckman nhìn Anthony một hồi lâu, nhưng không nói một lời nào. Anh ta không chút mảy may nhìn Gloria.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.