Đợi của

4. Tạm biệt Anthony…



Lúc đó là vào mười giờ sáng chủ nhật. Anthony đang ngồi trong cán hộ của mình, nghĩ về Gloria.

Gloria! Anh chưa quen một người phụ nữ nào giống như Gloria. Gloria! Anh nhớ đến cuộc đi dạo bằng taxi, và nụ hôn.

Đang trong mơ mộng, Anthony gọi điện đến khách sạn của Gloria. Anh chờ đợi được nghe giọng nói của nàng. Anh nín thở. Nhưng Gloria không có nhà. Mẹ nàng không biết chừng nào nàng sẽ trở về.

Anthony ngả lưng ra ghế. Anh nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước mặt mình và ngẫm nghĩ về Gloria. Giờ này nàng đang ở đâu?

Lúc mười một giờ, Gloria đang ở trong một cửa hiệu. Nàng ngắm nhìn những áo quần bằng lụa và lông thú. Không khí tràn đầy hương thơm của hoa.

Buổi trưa, nàng bước dọc theo Đại lộ thứ 5. Khi nàng đi ngang qua những cánh cửa của khách sạn Ritz, hàng chục đôi mắt đổ dồn về phía nàng.

Lúc một giờ, nàng dùng bữa trưa, tất nhiên là với một người đàn ông.

Lúc bốn giờ, Gloria khiêu vũ. Rồi sau đó, lên xe taxi, và những nụ hôn…

***

Anthony ngồi bật dậy khỏi ghế. Tại sao giờ này Gloria lại không có nhà? Anh muốn được hôn nàng một lần nữa – anh muốn tìm thấy sự bình yên.

Anthony gọi cho Gloria thêm một lần nữa, rồi một lần nữa. Nhưng mãi đến tận tám giờ, nàng mới trở về khách sạn Plaza. Và rồi, nàng quá bận rộn không thể gặp được Anthony, mãi đến chiều thứ Ba.

***

Thứ Ba là một ngày rất lạnh lẽo. Anthony đến Plaza vào lúc hai giờ. Gloria và Anthony bắt tay nhau. Đã có bao giờ Anthony hôn nàng chưa nhỉ? Nàng có nhớ không?

“Hôm chủ nhật, anh có gọi điện cho em bốn lần,” Anthony nói.

“Vậy à?”, Gloria nói giọng đầy vẻ ngạc nhiên.

“Anh muốn được gặp em,” Anthony nói. “Anh muốn được trò chuyện cùng em. Anh có điều quan trọng muốn nói.”

“Ý anh muốn gì? Xin anh hôm nay đừng tỏ ra nghiêm túc như thế,” Gloria nói. “Em không muốn chuyện trò. Em muốn đi dạo. Nào mình đi đi anh.”

Trời lạnh đến buốt xương. Không thể nào nói chuyện được. Anthony bước đi mỗi lúc một nhanh hơn.

Gloria gọi với theo anh: “Đợi em với!”

Anthony nhìn lại đằng sau. “Anh xin lỗi, anh đi nhanh quá hả?”

Họ bắt đầu trở lại Plaza. Anthony cố nhìn khuôn mặt của Gloria, nhưng chiếc mũ của nàng đã che khuất.

Họ đi vào khách sạn. Trong thang máy, Gloria không nói một lời nào. Nàng nhìn vào gương và kéo lại một lọn tóc dưới mũ. Hai má Gloria ửng đỏ vì lạnh. Đôi mắt nàng sáng long lanh. Trông nàng thật xinh đẹp biết bao!

Gloria! Ôi! Gloria!

Anthony đi theo sau Gloria về phía hành lang khách sạn. Anh muốn về nhà, nhưng anh không thể. Thế rồi anh ngồi ở phòng khách đợi Gloria cởi áo choàng lông.

Khi Gloria trở vào phòng, Anthony nói: “Bloeckman là một người kỳ lạ, Gloria ạ. Anh không thích anh ta.”

Gloria mỉm cười: “Anh ấy cũng đâu có thích anh.”

“Anh ta yêu em à?” Anthony hỏi.

“Em không biết nữa,” Gloria lơ đãng. “Có lẽ thế.”

“Tất nhiên anh ta si mê em rồi,” Anthony nói, vẻ xốn xang. “Anh ta trông rất giận dữ khi chúng mình đi dạo bằng taxi quay về.”

“Anh ấy không giận dữ. Em đã kể cho anh ấy nghe những gì đã xảy ra.”

“Em kể cho anh ta nghe à? Tại sao thế?” Anthony chột dạ.

“Sao lại không nhỉ? Em không thấy hổ thẹn về bất kỳ những gì em đã làm. Nhưng dù sao đi nữa thì tại sao chúng ta cứ phải nói mãi về Bloeckman chứ?”

“Anh nghĩ em muốn kể về em như thường lệ. Em không quan tâm đến những điều gì khác nữa sao?”

“Thật sự là không.”

Anthony nhìn đăm đăm vào lò sưởi. Tự dưng anh cảm thấy ghét Gloria khi nàng tỏ ra cứng nhắc và ích kỷ.

Rồi một điều kỳ lạ xảy đến. Gloria quay đầu lại và mỉm cười với anh. Ngay lập tức, anh quên biến đi tất cả mọi điều ngoại trừ vẻ kiều diễm trên khuôn mặt nàng.

Anthony xích lại hơn. Gloria tựa vào vai anh. Nàng mỉm cười với anh khi anh hôn nàng.

“Gloria,” anh thì thầm nhỏ nhẹ.

Nàng có yêu anh không? Nàng có yêu anh như anh đã yêu nàng không? Ngay cả về sau này, Anthony vẫn không bao giờ biết được điều ấy. Nhưng đối với anh, đó là một buổi chiều ngọt ngào và lãng mạn.

Một giờ trôi qua, chuông đồng hồ điểm năm giờ. Anthony đứng lên và đỡ Gloria dậy. Anh ôm chặt nàng và anh hôn nàng một lần nữa. Hai cánh tay nàng buông thõng xuống hai bên.

“Đừng anh,” nàng khẽ nói.

“Anh xin lỗi. Sao em không hôn anh lần nữa đi, Gloria?”

“Em không muốn.”

“Có lẽ anh nên đi là tốt hơn.”

Gloria không nói lời nào.

“Được rồi, anh sẽ đi,” Anthony nói. “Nếu em chán anh rồi, thì anh nên ra đi thôi.”

“Trước đây, anh cũng đã từng nói thế.”

Anthony cầm lấy mũ và áo khoác của mình. Không một lời tạm biệt cuối cùng, anh bước nhanh ra khỏi phòng.

Hơn một phút, Gloria lặng yên. Rồi nàng thì thầm với lò sưỏi: “Tạm biệt, Anthony – anh là một thằng ngốc.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.