Đợi của
6. Đám cưới
Anthony và Gloria quyết định kết hôn vào tháng Sáu. Mẹ của Gloria khá là ngạc nhiên trước tin này nhưng bà hài lòng. Trong suốt những ngày sau đó, Anthony và Gloria hết hôn nhau, cãi nhau, làm hòa, rồi lại cãi cọ, lại hôn nhau.
“Ôi, Gloria, anh yêu em,” Anthony thì thầm. Nhưng lúc nào họ cũng cãi cọ nhau. Rồi Anthony nói: “Nào Gloria, giờ hãy để anh giải thích…”
“Đừng giải thích nữa. Hôn em đi.”
“Anh không nghĩ điều đó là đúng, Gloria ạ,” anh nói. “Nếu chúng mình cãi nhau hoài, thì chúng mình phải nói chuyện về việc này. Anh không thích cái kiểu hôn và lãng quên như thế này.”
“Nhưng em đâu có muốn cãi cọ,” Gloria đáp lại. “Và em nghĩ tuyệt vời nhất là chúng mình có thể hôn nhau xí xóa. Ôi Anthony, mỗi khi em không phải với anh, là sau đó em cảm thấy hối hận lắm. Em không muốn làm anh phải đau lòng.” Rồi Gloria ở trong vòng tay của Anthony, khóc như một cô bé.
Trước khi công bố tin thành hôn, Anthony đến thăm ông của mình.
“Ôi! Cháu sắp lập gia đình đấy à?” Ông già Adam Patch nói. “Cháu vẫn đang làm việc đấy chứ?”
“Dạ vâng,” Anthony bắt đầu. “Cuốn sách của cháu là…”
“Ý ta nói là công việc thực sự ấy,” ông Adam Patch trở nên mất kiên nhẫn. “Cháu tiết kiệm được bao nhiêu tiền một năm?”
“Dạ chưa được đồng nào cả…”
“Vậy là cháu tiêu pha hết tiền cho bản thân mình. Còn giờ đây cháu đã quyết định sẽ có đủ tiền chi cho cả hai người à!”
Anthony trở nên giận dữ. “Gloria có tiền của nàng ấy,” anh nói. “Nàng ấy có đủ tiền để sắm sửa quần áo. Chúng cháu sẽ có đủ tiền. Chúng cháu sẽ cưới nhau vào tháng Sáu.”
“Có muốn tổ chức đám cưới ở đây không?”
Anthony ngạc nhiên. Anh không muốn đồng ý, nhưng anh muốn làm vừa lòng ông nội. Cuối cùng rồi anh cũng sẽ được thừa hưởng tiền bạc của ông già, nhưng tốt hơn hết là nên làm ông vui.
“Cháu sẽ nói chuyện với Gloria về việc này,” Anthony nói. “Cháu sẽ xem gia đình bên cô ấy muốn thế nào. Dẫu sao, ông cũng thật là tốt đối với cháu, thưa ông.”
“Ta đã già nua rồi,” ông Adam Patch nói tiếp. “Ta suy nghĩ nhiều về quá khứ. Và cả tương lai. Cháu cũng nên nghĩ về tương lai. Cháu phải kiếm một việc làm – hãy làm việc cật lực hơn.” Ánh mắt của ông già trở nên nghiêm khắc.
“Hồi bằng tuổi cháu, ta đã làm cho ba doanh nhân phải phá sản đấy. Cháu hãy bắt đầu đi, chàng trai trẻ ạ, nếu không cháu sẽ bị nhỡ chuyến tàu của mình đấy.”
***
Cuốn sách của Dick Caramel được xuất bản ngay trước ngày cưới. Nó được viết cẩu thả, nhưng lại rất thành công. Tất cả mọi người ở New York đều đang bàn tán về nó.
Gloria nói với Dick rằng nàng không có thời gian để đọc cuốn sách. Nhưng quả là Gloria bận tíu tít. Quà cưới được gởi đến hàng ngày. Gloria hài lòng với từng món quà một. Mỗi lần quà đến, nàng vội vàng xé toang lóp giấy bọc. Rồi nàng nâng niu món quà và nói: “Xem này, anh Anthony!”
Và Anthony đáp: “ừ, cũng xinh đấy chứ?”
Quà cưới được gởi đến hàng ngày.
Còn năm ngày nữa là đến lễ cưới. Rồi bốn ngày. Một chuyến tàu đặc biệt sẽ đưa khách khứa từ New York đến nhà ông Adam Patch. Ba ngày. Hai ngày…
***
Đó là vào đêm trước ngày cưới. Gloria sửa soạn đi ngủ. Nàng mở chiếc ngăn kéo bên giường và lấy ra một cuốn sổ nhỏ màu đen. Đó là một cuốn nhật ký. Nàng đã viết nhật ký trong bảy năm nay. Nó bắt đầu với những dòng chữ: Tôi sẽ viết nhật ký để lại cho các con tôi… Nhiều phần được viết bằng bút chì và khó đọc… Những điệu nhảy, những nụ hôn, những chàng trai và những người đàn ông đã đưa nàng đi chơi… Michael, Marty, Larry – tất cả những cái tên giờ đây đã đi vào quên lãng. Cả một danh sách dài. Nhưng tất cả chuyện ấy đã chấm dứt. Bây giờ nàng đang yêu.
Tên của Anthony lần đầu tiên xuất hiện vào tháng Tư. Sau đó vào ngày 24 tháng Tư, Gloria viết: Mình muốn kết hôn với Anthony! Đây sẽ là một cuộc hôn nhân tuyệt vời! Và rồi vào ngày 7 tháng Sáu, nàng viết: Mình đã sai lầm chăng khi khiến Bloeckman yêu mình? Sự thật mình đã khiến anh ấy si mê mình. Tối nay, anh ấy rất buồn. Nhưng giờ đây anh ấy chẳng là gì cả. Chỉ có mỗi Anthony và mình. Mình và Anthony!
Cuốn nhật ký kết thúc ở đây. Một lát sau, Gloria lấy cây bút chì và kẻ ba gạch dưới những chữ cuối cùng này. Rồi nàng viết “HẾT” bằng chữ in lớn. Nàng để cuốn sổ trở lại ngăn kéo và đi ngủ.
***
Buổi sáng, Anthony thức dậy rất sớm. Lúc ấy là năm giờ. Anh nhìn mình trong gương buồng tắm. Khuôn mặt anh trắng bệch. Anh nhìn những thứ trên bàn – toàn những thứ quan trọng. Nào là vé tàu cho tuần trăng mật ở California, nào là séc du lịch, đồng hồ đeo tay, và quan trọng hơn hết thảy là chiếc nhẫn cưới. Nó được làm bằng bạch kim, xung quanh có đính những viên ngọc bích nhỏ xíu.
Chiếc nhẫn bạch kim là món quà thứ ba của Anthony dành tặng Gloria. Món quà đầu tiên là chiếc nhẫn đính hôn. Rồi một chiếc hộp đựng thuốc lá bằng vàng. Anthony sẽ còn tặng Gloria nhiều thứ nữa – quần áo, nữ trang, bạn bè và sự đam mê.
Và đây ngày cưới đã đến. Ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu qua cửa sổ. Bất chợt, Anthony bật cười.
“Chúa ơi!”, anh nói với chính mình. “Tôi sắp cưới vợ!” Và một niềm hạnh phúc bất chợt tràn ngập trong lòng anh.
Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.