Đợi của

7. Ngôi nhà xám xinh xắn



Sáu tháng đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân là quãng thời gian hạnh phúc nhất mà họ có được. Rồi, dần dần giấc mộng ấy bắt đầu lụi tàn. Gloria khám phá ra rằng Anthony ghét lái xe quá nhanh. Anh ấy sợ hãi những tiếng ồn bất thường trong đêm.

Anthony nhận ra rằng Gloria rất dễ giận dỗi và ích kỷ. Và nàng còn bẳn tính. Cáu kỉnh đến kinh khủng. Nàng xinh đẹp và hư đốn. Nàng luôn luôn có được những gì nàng mong muốn. Thức ăn là một ví dụ. Gloria rất kỹ lưỡng đối với những thức ăn mà nàng ăn. Một vài thứ nàng rất thích, còn những thứ khác nàng không thèm đụng muỗng đến. Có một lần, tại một nhà hàng ở Los Angeles, người ta dọn ra món gì đó mà nàng không thích. Nàng liền đập tay xuống bàn.

“Em không thể ăn được thứ này!”, nàng kêu lên. “Em hoàn toàn không thể ăn được!”

“Thế thì chúng mình đi chỗ khác,” Anthony nói.

“Em chán ngán phải đi quá nhiều chỗ. Tại sao em không thể có được những gì em muốn trong thị trấn này?”

Nhưng một lúc sau, Gloria cầm nĩa lên và bắt đầu ăn. Anthony thấy nhẹ cả người.

Những sự việc kiểu như thế cứ luôn luôn xảy ra. Anthony thường cảm thấy khó chịu và không vui.

Rồi, một ngày, họ xích mích nhau về cái túi đựng quần áo dơ để gởi đi giặt ủi. Họ đang ở lại trong một khách sạn. Gloria đang mặc quần áo để đi ăn nhà hàng. Anthony mở một chiếc ngăn kéo và nói: “Em có chiếc khăn tay nào sạch không Gloria?”

Gloria lắc đầu.

“Đáng tiếc, em hết rồi. Em đang dùng một chiếc của anh.”

“Đó là chiếc khăn tay sạch cuối cùng,” Anthony nói. “Đồ giặt ủi vẫn chưa giao trở lại à?”

“Em không biết,” Gloria trả lời qua quít.

Anthony mở cửa tủ quần áo. Túi đồ dơ vẫn đang treo ở đấy, đầy căng những quần áo bẩn chưa giặt. Chính anh đã bỏ chúng vào đấy. Dưới chiếc túi, trên sàn nhà nào là vớ, váy, áo ngủ – tất cả toàn là đồ áo quần dơ của Gloria.

“Sao thế Gloria! Em vẫn chưa gởi quần áo đi giặt ủi à?”

“Ôi, thế chúng vẫn còn ở đấy ư?”

“Gloria này!” Anthony khẽ nói. “Anh đã gởi áo quần đi giặt ủi ở tất cả những khách sạn mà chúng mình nghỉ lại từ hôm rời New York. Nhưng tuần trước, em hứa sẽ đảm nhận việc này mà.”

“Ôi, đừng khó chịu. Và cũng đừng giận dữ với người vợ yêu quí của anh như thế chứ!”

Rồi họ đi dùng bữa ở nhà hàng. Họ mua vài chiếc khăn tay mới và tất cả đi vào quên lãng.

Nhưng hai ngày sau, Anthony lại nhìn vào tủ quần áo. Đống quần áo dơ của Gloria dồn lại càng cao hơn.

“Em cần có một người giúp việc, Gloria à,” Anthony giận dữ nói. Gloria chạy đến tủ và bắt đầu nhét quần áo của nàng vào túi giặt ủi.

“Đây này,” nàng nói. “Bây giờ thì xong rồi!”

Nhưng sự việc tương tự vẫn cứ xảy ra lặp đi lặp lại nhiều lần. Để thôi phải cãi vã nhau nữa, Anthony tự mình gởi áo quần đi giặt ủi.

Em cần có một người giúp việc, Gloria à, Anthony giận dữ nói.

Khi trở lại New York, họ về căn hộ của Anthony. Họ bàn bạc với Dick xem họ nên sống ở đâu.

“Tớ muốn đưa Gloria ra nước ngoài, nhưng ngặt nỗi đang xảy ra cuộc chiến tranh chết tiệt này,” Anthony nói. “Cho nên bọn này muốn có một chỗ ở nơi đồng quê gần New York. Một chỗ mà tớ có thể viết hoặc làm bất cứ việc gì mình muốn.”

“Nhưng ai sẽ đưa em đi chơi nếu anh cứ làm việc suốt ngày?” Gloria nói. “Và làm thế nào chúng mình kiếm được một chỗ ở đây?”

“Bọn cậu cứ đi và tìm một nơi,” Dick nói. “Có rất nhiều thị trấn nhỏ yên tĩnh vùng ven New York. Bọn cậu có thể mua một ngôi nhà cũ nhỏ nhắn ở đâu đó…”

Gloria nhảy cẫng lên.

“Ôi, đúng rồi,” nàng kêu lên. “Một ngôi nhà xinh xắn có cây cối bao quanh. Làm thế nào chúng mình kiếm được một ngôi nhà như thế?”

“Thế này,” Dick nói, “hãy ghi lại tên của bảy thị trấn. Sau đó, cứ mỗi ngày trong tuần này, đáp tàu lửa đến từng thị trấn một.

“Tàu lửa! Em ghét tàu lửa lắm!” Gloria nói.

“Anh biết rồi,” Anthony nói. “Nếu chúng mình đến sống ở miền quê, chúng mình sẽ phải cần một chiếc xe. Chúng mình sẽ mua xe. Sau đó, chúng mình sẽ lái xe đi khắp nơi cho tới khi nào mình kiếm được một nơi ở vừa ý.”

***

Họ rời New York vào sáng hôm sau trong một chiếc xe mới rẻ tiền. Sau một tiếng đồng hồ, Gloria đã chán ngán.

“Để em cầm lái cho,” nàng nói.

“Em có quen lái xe không?” Anthony lo lắng hỏi.

“Em vẫn thường lái xe từ hồi em mười bốn tuổi!”

Gloria khởi động xe. Khi họ lái đi xa, Gloria hét lên: “Được rồi! Mọi người hãy xem chừng đấy!”.

“Đừng chạy nhanh quá, xe đang còn mới,” Anthony nhắc nàng.

Gloria mỉm cười và lái nhanh hơn một chút nữa. Sau đó, nàng đổi hướng và đi vào một con đường nhỏ. Rồi, họ bị lạc. Họ dừng lại bên một bảng chỉ đường.

“Marietta, năm dặm,” Anthony đọc.

“Đó là đâu vậy anh?” Gloria hỏi.

“Anh không biết”, Anthony nói. “Nhưng mình cứ đi tiếp đi. Sẽ muộn mất.”

Khi họ đến Marietta, trời gần như tối mịt. Sau đó, xe bị hỏng. May thay, họ dừng lại bên ngoài một văn phòng kinh doanh bất động sản.

Trời tối đen khi người nhân viên hướng dẫn họ xem ngôi nhà cũ màu xám.

Trời tối đen khi người nhân viên hướng dẫn họ đi xem ngôi nhà cũ màu xám. Cả Anthony và Gloria đều thích căn nhà này và họ quyết định thuê nó trong một năm. Họ nghỉ lại đêm ở quán trọ Marietta. Họ nằm không ngủ, bàn tính kế hoạch đến nửa đêm. Anthony sẽ viết cuốn sách của mình về lịch sử Thời Trung Cổ. Gloria sẽ đọc và ăn bánh sandwich nhân cà chua. Và, tất nhiên sẽ luôn mời khách đến chơi trong ngôi nhà xám nhỏ nhắn này.

“Chúng mình sẽ nuôi một con chó,” Anthony nói.

“Em không thích nuôi chó. Em muốn có một con mèo nhỏ,” Gloria phản đối, giọng ngái ngủ. Rồi họ chìm đắm vào giấc ngủ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.