Đợi của

9. Tiệc tùng



Gloria thức dậy. Trong chốc lát, nàng không biết mình đang ở đâu. Rồi nàng nghe thấy tiếng Anthony thở nặng nề bên cạnh mình. Nàng có thể ngửi thấy mùi rượu Whisky và khói thuốc lá.

Anthony ngồi dậy trên giường. Anh nhìn Gloria chằm chằm.

“Anh thấy khó chịu kinh khủng”, anh nói. “Mấy giờ rồi? Đêm qua em đưa anh đi ngủ à?”

“Em không biết nữa,” Gloria đáp lại. “Em nghĩ là anh đã đưa em đi ngủ.”

Họ đang ở căn hộ của Anthony ở New York. Gloria đã ngán ngẩm ngôi nhà ở Marietta. Còn Anthony cần phải tìm một việc làm.

Họ đã ở New York sáu tháng. Vào tháng Ba Anthony nhận làm một chân bán hàng. Anh ghét công việc này và sau đó một tháng, anh thôi việc.

Nhưng họ quá cần tiền. Cho nên họ đã bán căn hộ của Anthony ở New York và thuê ngôi nhà xám nhỏ sang năm thứ ba. Nhưng Gloria và Anthony không còn cảm thấy hạnh phúc khi chỉ có hai người bên nhau. Họ mời mọi người đến ở lại chơi vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần và đôi khi suốt cả tuần.

Những bữa tiệc cuối tuần tất cả đều như nhau – uống rượu, ăn tối ở một câu lạc bộ, rồi uống rượu tiếp. Họ ngủ dậy muộn vào mỗi sáng chủ nhật. Rồi họ lại bắt đầu uống rượu.

Thế rồi, mùa hè vẫn tiếp tục. Căn nhà luôn luôn nồng nặc mùi thuốc lá và rượu Whisky. Anthony và Gloria luôn luôn mệt mỏi. Nhưng họ cần có sự hứng khởi của những bữa tiệc tùng.

***

Đó là một buổi tối tháng Tám ấm áp. Ngoài trời, không khí thoang thoảng hương hoa mùa hè. Trong nhà, ly tách và gạt tàn thuốc bừa bộn khắp noi. Mọi người la hét. Người ta nhảy nhót theo tiếng nhạc ồn ào. Chuông điện thoại reo, và một người nào đó nhấc máy trả lời.

“A lô, Cái gì? Ai? Xin lỗi, tôi không nghe anh nói gì cả. Anh nói gì? Alô, Alô. Ôi! Người ta gác máy rồi. Tôi không thể nào nghe được cái gì cả.”

Vào lúc chín giờ, nhạc được mở lớn hơn. Mọi người hò hét với nhau, cười đùa và nốc rượu.

Anthony đã nốc hết một chai và mở một chai khác. Gloria đang nhảy, xoay vòng và xoay vòng. Những người khác hò hét và vỗ tay cổ vũ.

Gloria nhảy mỗi lúc một nhanh hơn. Nàng trượt chân và suýt té qua cánh cửa đang mở.

Và ở đó, đang đứng ở khuôn cửa rộng mở, là ông Adam Patch!

Mặt ông già đanh lại và giận dữ. Ông đứng đó, tựa vào chiếc ba-toong của mình. Viên thư ký của ông đang đứng bên cạnh ông.

Trong khoảng hai phút, tiếng ồn vẫn tiếp tục. Rồi sau đó im bặt. Mọi người nhìn chằm chằm vào ông già giận dữ đang đứng ở cửa.

Viên thư ký nói với Anthony: “Ông của anh nghĩ ông sẽ lái xe đến thăm nhà anh. Tôi đã gọi điện trước tối nay…”

Khuôn mặt Anthony tái bạch. Gloria sửng sốt nhìn ông già với một ánh mắt sợ hãi.

“Giờ chúng ta về thôi,” Ông Adam Patch khẽ nói.

Và ở đó, đang đứng ở khuôn cửa rộng mở, là ông Adam Patch!

Và tất cả là thế. Ông già chậm rãi quay người và đi khỏi căn nhà không nói thêm một lời nào. Ông Adam Patch ghét uống rượu và say xỉn hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

***

Khách khứa đã ra về hết. Gloria và Anthony nhìn nhau đau khổ và sợ hãi.

“Anh phải xin lỗi ông thôi,” Anthony nói.

“Ông sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của anh đâu. Ông sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh một khi ông còn trên cõi đời này.”

“Nhưng anh phải cố thôi,” Anthony khổ sở. “Anh phải gặp ông. Anh sẽ hứa với ông là anh sẽ từ bỏ rượu.”

“Ông trông có vẻ đang bệnh,” Gloria nói.

“Ông đang bệnh đấy,” Anthony trả lời. “Anh đã kể cho em nghe chuyện này ba tháng trước mà.”

“Em ước sao, ông đã quy tiên từ hồi tuần trước,” Gloria nói tiếp. “Ôi một ông già ngớ ngẩn!”

Anthony đợi một tuần. Sau đó anh đến nhà ông, lòng đầy sợ hãi.

Ông già không được khỏe. Viên thư ký không để cho Anthony vào nhà.

Cho nên Anthony và Gloria viết cho ông Adam Patch một bức thư xin lỗi. Nhưng bức thư không bao giờ được hồi âm.

Khoảng một tháng sau, họ rời ngôi nhà xám nhỏ lần cuối cùng.

“Em rất vui khi ra đi,” Gloria kêu lên. “Chúa oi, sao em ghét ngôi nhà này đến thế!”

“Đừng bực tức nữa em!” Anthony nói. “Giờ đây chúng mình chẳng còn gì ngoài tình yêu mà chúng mình dành cho nhau.”

“Hầu hết thời gian, chúng mình đâu có được tình yêu,” Gloria trả lời.

Và thế là họ đã từ bỏ ngôi nhà nơi tình yêu của họ đã đổi thay. Gloria xinh đẹp và lộng lẫy trở về New York với chồng mình. Anthony cố thuê lại căn hộ cũ, nhung giá quá cao.

“Chúng mình phải tìm một nơi để sống,” anh nói. “Chúng mình có thể bán thêm một số giấy nợ! Nhưng…”

“Mỗi tháng chúng mình có được bao nhiêu tiền hả anh?” Gloria vội hỏi.

“Sáu trăm đô la.”

“Chỉ có thế thôi à?”

“Đúng. Và chúng mình chi tiêu khoảng mười hai ngàn một năm.”

“Anh phải kiếm một việc làm thôi,” Gloria nói. “Và anh phải đi gặp ông nội của anh.”

“Anh biết, anh sẽ làm…”

***

Họ thuê một căn hộ nhỏ ở phố 57. Anthony đọc báo và biết rằng bệnh tình của ông anh đã rất trầm trọng. Ngay lập tức, anh đến thăm ông già Adam Patch, nhưng người bệnh nói không muốn gặp anh.

Ông Adam Patch qua đời vào tháng Mười Một. Anthony và Gloria đến dự lễ tang. Sau đó họ đợi để biết xem ông Adam Patch để lại cho họ bao nhiêu tiền trong di chúc của mình. Một tuần lễ trôi qua, và Anthony chẳng nhận được tin tức gì cả.

Vào ngày cuối cùng của tháng Mười Một, Anthony gọi điện cho luật sư của ông nội anh. Gloria ngồi lắng nghe, miệng cắn móng tay.

“Vâng, tất nhiên rồi, tôi đang quan tâm,” Anthony nói. “Tôi vẫn chưa biết tin gì về bản di chúc. Tôi nghĩ có lẽ ông không biết địa chỉ của tôi…”

“Ôi, điều đó thật kỳ lạ. Ông có chắc chắn không! Vâng, cám ơn… Vâng tôi hiểu.”

Anthony bỏ máy xuống. Anh quay lại và nhìn vào đôi mắt mở to, sửng sốt của Gloria.

“Ông già đã tước bỏ quyền thừa kế của anh. Chẳng có gì, chẳng còn gì…”

“Em yêu quí”, Anthony thì thầm. “Ông già đã làm việc ấy. Ông già đã tước bỏ quyền thừa kế của anh. Chẳng có gì, chẳng còn gì…”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.