Đôi Tất Nhung

CHƯƠNG 3



Perry Mason ngồi trong xe, châm điếu thuốc mới từ mẩu hút dở của điếu cũ. Nét mặt ông ngưng lại thể hiện sự tập trung nhẫn nại, hai mắt long lanh. Ông trông chẳng khác gì võ sĩ quyền anh ngồi trong góc võ đài và đợi tiếng cồng vang lên cho hiệp đấu tiếp theo. Trong hành vi của ông không có sự kích động, chỉ có việc hút hết điếu thuốc này đến điếu khác nói lên sự căng thẳng.
Tòa soạn “Tin tức lý thú” nằm trong tòa nhà bên kia đường.
Mason đã hút hết hơn nửa bao, khi Frank Locke xuất hiện từ tòa nhà. Ông ta đi, dường như lo ngại bị theo dõi, vô ý thức nhòm ngó xung quanh, mặc dù cặp mắt ông ta không nhận thấy điều gì xác định, chúng liếc nhìn bốn phía chỉ theo thói quen. Ông ta có dáng vẻ của một con cáo, rình rập kiếm mồi suốt đêm, và bây giờ, cùng với những tia nắng ban mai, thận trọng quay trở về tổ của mình.
Mason quẳng mẩu thuốc lá hút dở, nhấn bộ khởi động. Chiếc xe hạng nhẹ rời khỏi rìa đường và hòa vào dòng xe đang chạy. Locke quay sang phố bên phải và vẫy tắc-xi. Chỉ đến khi sự hoạt động giảm đi một ít, Mason mới hơi tụt lại sau chiếc xe đang bị theo đuổi.
Tắc-xi dừng lại gần ngã tư, Locke ra khỏi xe, trả tiền cho tài xế và đi vào lối nhỏ giữa các tòa nhà. Tấm pa-nen ngụy trang lối vào nằm trong tường dịch chuyển sang bên cạnh, cửa mở ra và Mason nhận thấy người đàn ông cúi gập xuống chào. Locke lách vào trong, và cửa đóng lại.
Perry Mason cho xe dừng lại cách đó hai tòa nhà, lấy bao thuốc mới, xé vỏ và lại bắt đầu hút.
Frank Locke ở trong quán rượu trá hình gần một giờ đồng hồ. Khi ra về, ông nhanh nhẹn liếc nhìn xung quanh và đi về phía ngã tư. Rượu khiến ông ta có vẻ tự tin hơn – bây giờ ông bước ưỡn thẳng vai. Mason nhìn thấy Locke vẫy chiếc tắc xi chạy ngang qua và ngồi vào đó. Ông cho xe chạy theo chiếc tắc xi cho đến khi Locke ra khỏi nó ngay trước cửa một khách sạn khá sang trọng. Luật sư đặt xe vào bãi để xe và thận trọng nhìn quanh khi bước vào tiền sảnh khách sạn. Không thấy Locke ở đâu cả.
Mason nhìn xung quanh một lần nữa, chăm chú hơn. Đây là một trong số khách sạn chuyên sống nhờ vào những người tiếp thị và các loại hội nghị khác nhau. Mason nhận ra dãy cabin điện thoại nằm sâu mãi bên trong của đại sảnh đầy người, cô điện thoại viên đang trực sau tổng đài cũng ở ngay đó. Mason chậm rãi và thận trọng đi vòng quanh, quan sát mặt mọi người. Rồi tiến tới chỗ quầy của người quản lý.
– Xin anh cho tôi biết, – Ông hỏi – ngài Frank Locke ở phòng nào?
Người phục vụ đưa tay lướt qua bảng thứ tự chữ cái.
– Chỗ chúng tôi chỉ có John Lock thôi. – Anh ta trả lời.
– Không, – Mason nói – tôi cần Frank Locke cơ.
– Rất tiếc, không có người như vậy.
– Xin lỗi, cám ơn anh. – Mason nói và quay người đi.
Ông đi qua đại sảnh và ngó vào nhà hàng. Vài người đang ngồi sau bàn, nhưng trong số họ không có Locke. Hiệu làm đầu nằm dưới tầng hầm, Mason đi xuống dưới và nhìn qua lớp tường bằng kính. Locke ngồi trong chiếc ghế bành thứ ba tính từ cuối, với miếng gạc nóng trên mặt. Mason nhận ra ông ta qua bộ complê nỉ và đôi ủng thấp màu nâu sẫm. Ông quay lên trên và lại gần cô gái trực tổng đài.
– Cô nối các cuộc nói chuyện từ tất cả mọi cabin? – Mason hỏi.
Cô gái gật đầu.
– Điều này thật tuyệt vời. Nói cho cô biết có thể dễ dàng kiếm được 20 đô-la bằng cách nào không?
Cô gái nhìn ông bằng cặp mắt mở to.
– Ông trêu tôi, hay là có việc gì? – Cô hỏi.
Mason lắc đầu.
– Cô hãy nghe tôi đã – Ông nói – Tôi muốn biết một số điện thoại, và chỉ có thế thôi.
– Thực ra, ông cần gì? – Cô gái thắc mắc.
– Việc này vô cùng đơn giản – Ông giải thích – Tôi từ chỗ khác gọi điện cho một người. Nhiều khả năng, ông ta không tới nghe ngay lập tức, nhưng dù sớm hay muộn cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ ông ta đang ở hiệu cắt tóc. Sau cuộc nói chuyện với tôi ông ta sẽ gọi theo một số. Tôi muốn biết đó là số nào.
– Nhưng mà, nếu ông ta đi chỗ khác gọi? – Cô gái hỏi thêm.
– Đằng nào cô cũng nhận được 20 đô-la. – Mason trả lời.
– Chúng tôi không được phép cung cấp những thông tin như vậy. – Cô gái giả vờ phản đối.
– Chính vì vậy mà cô mới được nhận 20 đô-la – Mason mỉm cười nói – Và cả bởi vì cô sẽ nghe ông ta nói gì.
– Ôi, nhưng tôi không thể nghe trộm và nhắc lại những gì mà khách hàng vừa nói.
– Cô hoàn toàn không phải nhắc lại những gì người ta nói – Mason cam đoan – Chính tôi sẽ kể cho cô nghe nội dung cuộc đối thoại. Cô chỉ cần khẳng định tôi đúng hay sai, để tôi tin chắc, rằng đây chính là số mà mình cần.
Cô gái có vẻ lưỡng lự, nhưng chỉ một thoáng. Cô ngó xung quanh, tuồng như sợ người quan sát tình cờ nào đó có thể đoán ra họ đang nói chuyện gì. Perry Mason móc túi lấy ra 2 tờ 10 đô-la và bắt đầu cuốn chúng trong tay. Cô gái không rời mắt khỏi chỗ tiền.
– Tôi đồng ý như vậy. – Cô nói.
Mason đưa cho cô gái 20 đô-la.
– Người này tên là Frank Locke. Sau vài phút nữa tôi sẽ gọi, còn cô cho người tùy phái nhắn ông ta. Câu chuyện phỏng chừng như sau: Locke sẽ gọi cho ai đó và hỏi, ông ta có thể trả 400 đô-la cho thông tin về một người phụ nữ hay không. Người kia trả lời rằng có thể.
Cô gái khe khẽ gật đầu.
– Các cuộc điện thoại từ thành phố cũng đi qua chỗ cô chứ? – Mason hỏi thêm.
– Chỉ khi nào ông yêu cầu số máy nội bộ 13.
– Được rồi, tôi sẽ yêu cầu số nội bộ 13.
Ông mỉm cười với cô một lần nữa và ra khỏi khách sạn. Ông tìm thấy sau ngã tư ngay cạnh đấy một cửa hiệu nhỏ, trong có máy điện thoại tự động. Mason quay số của khách sạn và yêu cầu nối với số nội bộ 13.
– Mọi việc ổn cả – Ông nói khi nghe thấy giọng cô gái – Tôi muốn nói chuyện với Frank Locke. Cô cho người tùy phái đi gọi ông ta, nhưng đừng quên nhắc để ông ta đến đúng cabin của cô. Chắc là ông ta một lúc nữa mới đến, nhưng không sao cả, tôi sẽ đợi. Locke hiện nay đang ở chỗ làm đầu, nhưng cô đừng nói điều này với người tùy phái. Chỉ bảo anh ta thử ngó vào phòng làm đầu xem thôi.
– Tôi hiểu rồi. – Cô gái trả lời.
Ông đợi có thể phải đến 5 phút, sau đó nghe thấy tiếng cô gái trong ống.
– Ngài Locke bảo ông để lại số máy của mình, một lát nữa ông ta sẽ gọi lại.
– Tuyệt vời. Số của tôi: Harrison, 238-50. Nhưng cô phải nhắc người tùy phái mời Locke lên trên đấy nhé.
– Rõ rồi, ông đừng lo lắng gì cả.
– Bảo với ông ta hỏi ngài Smith.
– Không có tên?
– Đúng vậy. Chỉ cần Smith và số. Thế thôi.
– Tôi hiểu. Tôi sẽ nhắn đúng như vậy.
Mason treo ống điện thoại. Ông đợi khoảng 10 phút, trước khi có tiếng chuông điện thoại vang lên. Ông đáp lại bằng giọng gay gắt, giận dữ và nghe thấy giọng dè dặt của Frank Locke trong ống.
– Ông nghe này – Mason vẫn nói giọng gay gắt như cũ – Tôi không muốn bất cứ sự hiểu nhầm nào cả. Ông là Frank Locke từ “Tin tức lý thú”?
– Vâng – Locke trả lời – Ông là ai và làm sao lại biết tìm tôi ở đây?
– Tôi rẽ vào tòa soạn khi ông vừa mới đi khỏi. Người ta nói với tôi là có thể tìm thấy ông ở một quán rượu trên phố Webster Street, hay muộn hơn ở đây, trong khách sạn này.
– Khỉ thật, làm sao họ biết chuyện này? – Locke kinh ngạc.
– Ông hỏi tôi đấy à? Họ nói, và tôi chỉ biết thế thôi.
– Thôi được, thế ông cần gì?
– Ông nghe đây. Tôi biết là ông rất ghét nói về công việc qua điện thoại. Nhưng đây lại là việc cần phải được thực hiện ngay tức khắc. Không phải tự dưng ông lại đi xuất bản tờ báo này đâu, tôi biết điều này chẳng kém gì ông. Nhưng cũng không phải tự dưng tôi lại có đầu trên cổ mình.
– Được rồi, được rồi – Locke nói giọng cẩn thận – Tôi không biết ông là ai, nhưng hãy tới đây nói chuyện. Từ chỗ ông đến đây có xa không?
– Này, cũng tương đối – Mason nói – Ông nghe này, tôi có thể báo cho ông một số tin tức quan trọng. Tôi không muốn nói cho ông biết điều này qua điện thoại đâu, nhưng nếu nó không khiến ông quan tâm, thì tôi có người mua rồi. Có lẽ ông muốn biết người đàn bà hôm qua đi cùng Harrison Burke là ai?
Im lặng trong ống nghe.
– Báo chúng tôi luôn quan tâm tới những tin tức giật gân về các nhân vật quan trọng – Cuối cùng Locke nói – Chúng tôi luôn đánh giá cao các tin tức thú vị.
– Đừng có kể chuyện cổ tích cho tôi! – Mason đáp lại – Ông thừa biết thực chất vấn đề là ở chỗ nào, tôi hiểu điều này không kém gì ông đâu. Người ta đã lập danh sách nhân chứng, nhưng Harrison Burke không có tên trong số đó. Và cả người đàn bà đi cùng với ông ta cũng vậy. Ông có đồng ý trả 1.000 đô-la cho thông tin tuyệt đối chính xác người đàn bà đó là ai, không?
– Không. – Locke trả lời kiên quyết và dứt khoát.
– Này, – Mason vội nói – thế 500 ông có trả không?
– Không.
– Thế thì tôi nói cho ông biết – Mason năn nỉ, giọng có vẻ khúm núm – Tôi đồng ý bán những tin này với giá 400. Nhưng đây là giới hạn thấp nhất rồi đấy, bởi vì tôi còn có khách hàng khác, anh ta sẵn sàng trả 350. Tôi phải mất bao nhiêu công sức mới tóm được ông, và ông phải trả 400, nếu muốn nhận được thông tin này.
– 400 đô-la – Con số khá lớn đấy – Locke mặc cả.
– Những tin tức tôi cung cấp xứng đáng với nó.
– Ông phải mang đến cho tôi cái gì đó lớn hơn là tin tức không thôi – Locke tuyên bố – Tôi cần phải có chứng cớ cho trường hợp khiếu kiện về sự xúc phạm.
– Dĩ nhiên – Mason đồng ý – Nếu ông trả cho tôi 400 đô-la, tôi sẽ cung cấp đầy đủ chứng cớ cho ông.
Locke im lặng mấy giây. Rốt cuộc nói:
– Tôi sẽ nghĩ thêm về chuyện này. Một phút nữa tôi sẽ gọi lại và trả lời anh.
– Tôi đợi theo số máy này. – Mason trả lời.
Ông treo ống, ngồi lên chiếc ghế đẩu cao cạnh quầy bán kem và chậm rãi uống hết cốc nước khoáng. Ánh mắt luật sư bình thản và tập trung. 6 hay 7 phút trôi qua khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên. Mason quay trở vào cabin.
– Smith đang nghe đây. – Ông nói vẫn với giọng xu nịnh như cũ.
Trong ống nghe vang lên giọng Locke.
– Vâng, chúng tôi sẵn sàng trả 400 đô-la, nếu anh cung cấp những chứng cớ tương ứng.
– Tuyệt vời – Mason nói – Hãy đợi tôi ngày mai ở tòa soạn. Nhưng ông không được giở trò đâu nhé, vì tôi từ chối khách hàng muốn trả 350 rồi đấy.
– Ông nghe này. Tôi muốn gặp ông ngay ngày hôm nay, trả tiền ngày mai, khi anh mang chứng cớ tới.
Mason phá lên cười nhạo báng.
– Ông đùa hay thật đấy.
– Ông muốn làm gì thì làm. – Locke giận dữ trả lời.
Mason lại cười vào ống:
– Cám ơn, tôi nhất định sẽ sử dụng lời khuyên bảo của ông.
Ông trở về xe và phải đợi đến gần 20 phút thì Frank Locke mới ra khỏi khách sạn cùng một phụ nữ trẻ. Sau khi cạo râu và mát-xa, bộ da màu nâu của Locke có vẻ hồng hào hơn một chút. Nét mặt ông ta sáng lên từ sự thỏa mãn của một con người bé nhỏ đang thưởng thức vẻ ngoài đài các của mình.
Người phụ nữ trẻ sóng đôi với ông ta, xét theo bề ngoài, không quá 22 tuổi. Cô ta có hình dáng thật khêu gợi, được khéo léo nhấn mạnh bởi bộ trang phục đắt tiền, nhưng khuôn mặt hoàn toàn thiếu gợi cảm dưới lớp mỹ dung phẩm quá dày. Cô đẹp theo cách của mình, nhưng không kiêu kỳ.
Perry Mason đợi cho đến khi họ ngồi vào tắc xi, sau đó quay trở lại khách sạn và đi tới chỗ tổng đài. Cô gái nhìn ông bằng cặp mắt lo lắng, kín đáo thò tay vào cổ áo váy và lấy từ đó ra một tờ giấy. Trên mảnh giấy viết nghuệch ngoạc số: Freyburg, 629-803. Mason gật đầu và đút mảnh giấy vào túi.
– Đó là câu chuyện về cái giá mà ông ta có thể trả cho tin tức. – Ông hỏi.
– Tôi không thể tiết lộ những gì khách hàng nói qua điện thoại.
– Tôi hiểu. Nhưng nếu đó là chuyện khác, thì cô đã nói với tôi rồi, đúng vậy không?
– Rất có thể.
– Tuyệt diệu. Và cô không thể nói thêm điều gì với tôi?
– Không!
– Đấy là tất cả những gì mà tôi cần biết. – Mason mỉm cười cảm ơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.