Dòng Máu

Chương LI.



ZURICH

Thứ năm, mồng 4 tháng Mười hai, 8 giờ tối

Màn đêm giá lạnh của mùa đông đã buông xuống, dập tắt hoàn toàn ánh hoàng hôn ngắn ngủi.

Tuyết bắt đầu rơi, và gió mang một lớp bột mịn rải đều khắp thành phố. Trong toà cao ốc hành chính của Roffe và các con, ánh sáng của các văn phòng vắng lặng toả ra trong bóng tối như những mảnh trăng vàng bé nhỏ.

Elizabeth làm việc khuya một mình trong văn phòng, chờ đợi Rhys từ Geneva trở về, nơi anh đến để tham gia một cuộc họp. Nàng thầm mong anh sẽ trở về ngay bên nàng. Tất cả mọi người đã rời khỏi toà nhà nầy từ lâu Elizabeth cảm thấy bồn chồn, không thể tập trung tư tưởng. Nàng không tài nào xua được hình ảnh của Walther và Anna ra khỏi tâm trí. Nàng nhớ đến Walther khi nàng lần đầu gặp ông, trẻ trung, đẹp trai, yêu Anna điên cuồng.

Hoặc giả vờ như vậy. Thật khó tin rằng Walther lại là người gây ra những việc làm khủng khiếp như vậy Trái tim của Elizabeth hướng về phía Anna. Elizabeth đã thử vài lần gọi điện cho bà, nhưng không có người trả lời. Nàng sẽ bay đến Berlin mang lại cho bà bất cứ sự an ủi nào có thể. Tiếng chuông điện thoại reo vang làm nàng giật mình. Nàng nhấc ống nghe lên.

Alec ở đầu dây bên kia và Elizabeth cảm thấy vui khi nghe giọng nói của ông.

Cháu đã nghe chuyện của Walther rồi chứ? – Alec hỏi.

Vâng. Thật là kinh khủng quá. Cháu không thể nào tin nổi.

Cháu đừng tin, Elizabeth.

Gì cơ ạ?

Đừng tin chuyện đó. Walther vô tội.

Cảnh sát đã nói…

Họ đã lầm. Walther là người đầu tiên Sam và chú kiểm tra. Chú và bố cháu nhận thấy ông ấy là trong sạch. Ông ấy không phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm.

Elizabeth nhìn chằm chằm vào điện thoại, lòng tràn ngập một cảm giác mơ hồ. Ông ấy không phải là người mà chúng ta đang tìm kiêm. Nàng nói, – Cháu… cháu không hiểu chú đang nói cái gì.
Alec do dự đáp lại:

Chuyện nầy nói qua điện thoại không tiện, Elizabeth, nhưng chú không có dịp nào để nói riêng với cháu cả.

Nói với cháu về chuyện gì? – Elizabeth hỏi.

Suốt năm vừa rồi, – Alec nói, – có người ngầm phá hoại tập đoàn. Một nhà máy của chúng ta ở Nam Mỹ bị nổ, nhiều phát minh bị đánh cắp, các loại dược phẩm nguy hiềm bị dán nhầm nhãn. Bây giờ chưa phải lúc để nói ra tất cả. Chú đã gặp Sam và khuyên chúng ta nên thuê một cơ quan bên ngoài điều tra đề tìm ra chân tướng của kẻ đững đằng sau những sự việc đó. Chú và bố cháu đã thoả thuận là không tiết lộ chuyện nầy cho bất kỳ ai.

Trái đất tựa như đột ngột dừng lại và thời gian bị đóng băng. Một cảm giác như trông thấy lướt qua Elizabeth. Những lời nói của Alec vang lên qua điện thoại nhưng nàng như đang nghe thấy giọng của Rhys.

Anh nói, có kẻ đang ngầm phá hoại Roffe và các con. Việc nầy được tiến hành hết sức khôn khéo để cho mọi chuyện xảy ra dường như chỉ là một loạt các tai nạn. Nhưng anh đã bắt đầu thấy được ý đồ. Anh đã bàn bạc với Sam và hai người đã quyết định thuê một cơ quan bên ngoài điều tra.

Alec vẫn tiếp tục nói.

Họ đã làm xong báo cáo và Sam mang nó đi Chamonix. Chú và bố cháu đã thảo luận việc đó qua điện thoại.
Elizabeth có thể nghe thấy giọng của Rhys, “Sam yêu cầu tôi đến Chamonix để bàn bạc về việc đó… Và chúng tôi đã quyết định chỉ có hai người biết chuyện nầy cho đến khi tìm ra kẻ phải chịu trách nhiệm về những việc đang xảy ra”.
Elizabeth bỗng cảm thấy khó thở. Khi nói, nàng cố giữ giọng bình thường.

Alec, có ai… ngoài chú và Sam ra còn ai khác biết về bản báo cáo không?

Không ai cả. Đó là tất cả vấn đề. Theo Sam thì bản báo cáo cho biết thủ phạm là một người thuộc cấp quản lý cao nhất của tập đoàn.

Cấp quản lý cao nhất. Và Rhys đã không nhắc đến việc anh đi Chamonix cho đến khi viên thám tử nói ra.

Nàng chầm chậm hỏi, từng thứ, từng thứ một.

Sam có cho Rhys biết chuyện nầy không?

Không. Tại sao?

Chỉ có một cách để Rhys biết được những gì trong bản báo cáo. Anh đã đánh cắp nó. Đó là lý do duy nhất để anh có thể đi Chamonix. Để giết Sam. Elizabeth không còn nghe thấy những gì còn lại mà Alec nói.

Tai nàng lùng bùng lấp đi giọng nói của ông. Nàng buông rơi ống nghe, đầu óc quay cuồng, cố gắng chống lại nỗi kinh hoàng đang bắt đầu nhấn chìm nàng xuống.

Tâm trí nàng là một loạt các hình ảnh nhảy nhót hỗn loạn. Lúc nàng bị tai nạn xe Jeep, nàng đã nhắn cho Rhys nàng đi Sardinia. Đêm mà thang máy rơi, Rhys đã không có mặt trong cuộc họp của hội đồng quản trị nhưng sau đó anh lại xuất hiện khi chỉ còn lại mỗi mình nàng và Kate Earling. Anh nghĩ cần phải giúp em một tay và ngay sau đó anh đã rời khỏi toà nhà. Hay là anh đã? Toàn thân nàng run lên. Đó phải là một sai lầm khủng khiếp. Không phải Rhys. Không! Đó là tiếng gào thét trong tâm trí nàng.

Elizabeth đứng lên khỏi bàn giấy và loạng choạng bước qua cửa thông sang văn phòng của Rhys. Căn phòng tối đen. Nàng bật đèn lên và đứng nhìn quanh một cách không chắc chắn, không đoán trước được mình sẽ tìm được gì. Nàng không tìm bằng chứng về tội lỗi của Rhys mà nàng tìm bằng chứng về sự vô tội của anh. Thật khó chịu đựng nổi khi người đàn ông nàng yêu tha thiết, người đã ôm nàng trong vòng tay và ái ân cùng nàng lại là một tên sát thủ máu lạnh.

Trên bàn làm việc của Rhys có một cuốn sổ hẹn.

Elizabeth mở nó ra, lật trở lại và tháng chín, vào kỳ nghỉ cuối tuần khi nàng gặp tai nạn xe Jeep. Nairobi được đánh dấu trên lịch công tác của anh. Nàng cần kiểm tra hộ chiếu xem có đúng anh đã đến đó không.

Nàng bắt đầu xem xét bàn làm việc của Rhys để tìm hộ chiếu với một cảm giác tội lỗi, biết rằng dù sao thì cũng phải có một sự giải thích vô tội.

Ngăn kéo cuối cùng ở bàn làm việc của Rhys bị khoá. Elizabeth lưỡng lại. Nàng biết nàng không có quyền phá khoá. Dù sao đó cũng là một sự xâm phạm lòng tin, vượt quá rào cản và có thể sẽ không có đường quay lại. Rhys sẽ biết rằng nàng làm chuyện nầy và nàng phải giải thích lý do với anh. Nhưng Elizabeth cần phải biết. Nàng cầm con dao rọc giấy trên bàn và cạy ổ khoá.

Trong ngăn kéo có nhiều thư báo và các bản ghi chép. Nàng lôi hết ra ngoài. Có một phong bì, với nét chữ đàn bà đề tên Rhys Williams ở chỗ người nhận.

Dấu bưu điện mới cách đó có vài ngày, từ Paris. Elizabeth lưỡng lự một lát rồi mở ra. Đó là thư của Hélène. Nó mở đầu bằng:

“Chéri, em đã cố liên lạc với anh bằng điện thoại. Chúng ta phải gặp lại gấp để lo kế hoạch…” Elizabeth không đọc hết bức thư.

Nàng nhìn sững vào bản báo cáo bị đánh cắp trong ngăn kéo.

ÔNG SAM ROFEE

MẬT

KHÔNG CÓ BẢN SAO

Nàng cảm thấy căn phòng bắt đầu quay tròn và nàng bấu chặt vào mép bàn làm điểm tựa. Nàng đứng đó một lúc lâu, mắt nhắm lại, chờ cơn choáng váng trôi qua. Tên sát nhân đã lộ mặt. Đó là gương mặt của chồng nàng.

Sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại dai dẳng từ xa. Phải mất một lúc lâu Elizabeth mới nhận ra nó xuất phát từ đâu. Nàng chậm chạp quay trở lại phòng của mình.

Và nhấc điện thoại lên.

Đó là nhân viên phục vụ ở phòng tiếp tân, giọng vui vẻ:

Tôi chỉ kiểm tra xem bà có còn ở đó không thôi bà Williams. Ông Williams đang lên gặp bà đấy.

Để dàn cảnh một tai nạn khác.

Cuộc đời nàng là tất cả những gì đứng giữa Rhys và quyền điều khiển Roffe và các con. Nàng không thể đối diện với anh, không thể giả vờ có điều gì bất ổn. Giây phút anh gặp nàng, anh sẽ nhận ra. Nàng phải bỏ trốn. Trong cơn hoảng loạn mù quáng, Elizabeth quờ lấy ví và áo choàng rồi bước ra khỏi văn phòng.

Nàng dừng lại. Nàng đã quên cái gì đó. Hộ chiếu của nàng! Nàng phải tránh xa Rhys, đến một nơi nào anh không thể tìm ra nàng. Nàng chạy bổ vào bàn làm việc, tìm hộ chiếu và chạy ra hành lang, tim đập thình thịch như sắp vỡ tung. Đèn hiệu trên thang máy đang di chuyển lên trên.

Tám… chín… mười…

Elizabeth bắt đầu phóng xuống cầu thang, chạy trốn để cứu lấy cuộc sống của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.