Dòng Máu

Chương LII.



Giữa Civitavecchia và Sardinia là một chiếc phà chuyên chở hành khách và xe ô tô. Elizabeth lái một chiếc xe hơi thuê, lẫn lộn giữa hàng tá xe hơi khác. Các sân bay giữ hồ sơ nhưng các bến phà thì không. Elizabeth là một trong hàng trăm hành khách đi ra đảo Sardinia nghỉ ngơi. Nàng có thể chắc chắn rằng mình hoàn toàn không bị theo dõi nhưng trong lòng vẫn tràn ngập một nỗi sợ hãi không có lý do.

Rhys đã đi quá xa, bây giờ không gì có thể ngăn anh lại được. Nàng là người duy nhất có thể tố giác anh. Anh sẽ phải thanh toán nàng.

Khi Elizabeth trốn khỏi văn phòng, nàng cũng không biết rằng mình sẽ đi đâu. Nàng chỉ biết rằng nàng phải đi khỏi Zurich và trốn ở đâu đó, rằng nàng sẽ không được an toàn cho đến khi Rhys bị bắt. Sardinia.

Đó là nơi đầu tiên nàng nghĩ đến. Nàng đã thuê một chiếc xe hơi nhỏ và đã dừng lại gọi điện thoại trên đường sang Italia, cố liên lạc với Alec. Ông không có nhà. Nàng nhờ nhắn lại ông gọi điện thoại cho nàng ở Sardinia. Không thể gặp được thám tử Max Hornung và nàng cũng để lại lời nhắn tương tự cho anh ta.

Nàng sẽ ở tại toà biệt thự ở Sardinia. Nhưng lần nầy nàng sẽ không ở một mình. Cảnh sát sẽ đến đó bảo vệ nàng.

Khi chiếc phà cập bến Olbia, Elizabeth nhận thấy không cần phải đi đến đồn cảnh sát. Họ đang chờ nàng, đó là Bruno Campaglla, viên thám tử nàng đã gặp một lần với cảnh sát trưởng Ferraro. Campagna chính là người đã đưa nàng đi xem chiếc xe Jeep sau khi tai nạn xảy ra. Viên thám tử đi nhanh đến xe của Elizabeth và nói:

Chúng tôi đang bắt đầu lo lắng cho bà, bà Williams. Elizabeth nhìn ông ta, ngạc nhiên.

Chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát Thuỵ Sĩ – Campaglla giải thích, – Yêu cầu chúng tôi không được rời mắt khỏi bà. Chúng tôi đã kiểm soát tất cả các bến tàu và sân bay. Elizabeth cảm thấy vô cùng biết ơn Max Hornung!

Anh ta đã nhận được lời nhắn của nàng. Thám tử Campagna nhìn gương mặt mệt mỏi, u sầu của nàng.

Bà có cần tôi lái xe không?

Làm ơn, – Elizabeth nói với vẻ cám ơn.

Bà muốn đợi ở đâu hơn… đồn cảnh sát hay nhà bà?

Nhà tôi, nếu ai đó có thể ở đó cùng tôi. Tôi… tôi có lẽ không nên ở một mình ở đó.

Campagna gật đầu với vẻ trấn an.

Đừng lo. Chúng tôi đã nhận được lệnh bảo vệ bà chặt chẽ. Tối nay tôi sẽ ở đó cùng bà, và chúng tôi sẽ có một chiếc xe cảnh sát có hệ thống liên lạc đỗ cạnh nhà bà. Không ai có thể
đến gần bà được.

Sự tự tin của ông ta đủ làm cho Elizabeth thấy thoải mái. Thám tử Campagna lái xe nhanh và khéo léo lượn qua những con phố hẹp của Olbia, hướng về phía con đường núi dẫn đến Costa Smeralda. Mỗi chỗ họ đi qua đều làm cho nàng nhớ đến Rhys.
Elizabeth hỏi:

Có tin tức gì… về chồng tôi không?

Thám tử Campagna liếc nhanh nàng với vẻ thông cảm rồi quay ngay lại với con đường trước mặt.

Ông ấy đang chạy trốn, nhưng sẽ không đi được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ta vào sáng mai.

Elizabeth biết rằng nhẽ ra mình phải có cảm giác nhẹ nhõm, nhưng thay vào đó, lời nói của ông ta lại mang đến cho nàng một nỗi đau đớn khủng khiếp.

Rhys chính là người mà thiên hạ đang nói đến, là người đang bị săn đuổi như một con thú.

Anh đã đặt nàng vào cơn ác mộng kinh hoàng nầy và bây giờ anh bị giăng bẫy trong chính cơn ác mộng của anh, cố sức cứu lấy mình nhưng anh đã làm cho nàng phải cố sức cứu lấy nàng. Và nàng đã tin tưởng anh xiết bao?
Nàng rùng mình. Thám tứ Campagna hỏi nàng:

Bà có lạnh không?

Không. Tôi vẫn bình thường. – Nàng cảm thấy bồn chồn. Một làn gió ấm áp dường như đang thổi qua chiếc xe, khiến thần kinh càng căng lên. Đầu tiên nàng nghĩ đó là trí tưởng tượng của mình cho đến khi thám tử. Campaglla nói:

Tôi e rằng chúng ta đang gặp cơn gió scirocco. Đêm nay chúng ta sẽ rất bận rộn đây.

Elizabeth hiểu ý của ông ta. Gió scirocco có thể khiến cho loài người và các loài thú lên cơn điên dại.

Gió nầy từ sa mạc Sahara thổi đến, nóng, khô và mang theo cả cát với một âm thanh rin rít ma quái khiến cho thần kinh mất cân bằng. Tỷ lệ tội ác luôn tăng trong mùa gió scirocco, và các thẩm phán thường xử các tội phạm với sự độ lượng hơn.

Một giờ sau, toà biệt thự xuất hiện trước mắt họ, nổi bật lên trong bóng tối. Thám tử Campagna lái xe vào gara và tắt máy. Ông đi sang phía bên kia mở cửa xe cho Elizabeth.

Tôi muốn bà ở ngay đằng sau tôi, bà Williams, – Ông ta nói. – Để đề phòng bất trắc.

Được. – Elizabeth trả lời.

Tôi chắc rằng ông ấy không ở đây nhưng chúng ta không thể bỏ qua một chi tiết nhỏ nào. Tôi có thể mượn chìa khoá chứ?

Elizabeth đưa chìa khoá cho ông ta. Ông ta nhẹ nhàng đẩy nàng sang phía bên kia cánh cửa, tra chìa vào ổ và mở cửa, tay kia đặt hờ gần khẩu súng. Anh ta thò tay vào trong bật đèn và tiền sảnh bỗng sáng bừng lên.

Bà hãy đưa tôi đi xem xét căn nhà, – Thám tử Campagna nói. – Phải chắc chắn rằng chúng ta kiểm soát được tất cả các phòng. OK?

Được!

Họ đi khắp biệt thự và đi đến đâu viên thám tử to lớn cũng bật đèn lên. Ông ta nhìn vào các phòng kho, các góc nhà, và kiểm tra để chắc chắn rằng tất cả cửa sổ và cửa ra vào đã được khoá. Không còn ai khác trong căn nhà. Khi họ trở lại phòng khách ở tầng dưới, thám tử Campagna nói:

Xin bà cho phép tôi được gọi về trụ sở.

Dĩ nhiên, – Elizabeth đáp. Nàng dẫn ông ta vào phòng làm việc. Ông ta nhấc ống nghe lên và quay số.

Một lát sau ông ta nói:

Thám tử Campagna đây. Chúng tôi đang ở tại biệt thự. Tôi sẽ ở đây suốt đêm nay. Ông có thể cho xe tuần đến đậu ở trước cửa nhà.

Ông ta nghe một lúc rồi nói lại vào điện thoại:

Bà ấy vẫn ổn. Chỉ hơi mệt chút thôi. Tôi sẽ báo cáo lại sau. – Rồi ông ta gác máy. Elizabeth ngồi vào một chiếc ghế. Nàng cảm thấy căng thẳng và hồi hộp, nhưng nàng biết rằng ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn. Hơn nhiều. Nàng sẽ được an toàn nhưng Rhys sẽ phải hoặc vào tù hoặc chết. Không hiểu sao, bất chấp tất cả những gì anh đã làm, nàng cũng không sao chấp nhận nổi ý nghĩ đó.

Thám tử Campagna nhìn nàng với vẻ quan tâm.

Tôi có thể uống một tách cà phê! – ông ta nói. – Còn bà?

Tôi cũng uống một chút. – Nàng từ từ đứng lên.

Bà cứ ngồi đó, bà Williams. Vợ tôi vẫn thường nói tôi là người pha cà phê cừ nhất trên thế giới.

Elizabeth cố gắng mỉm cười.

Cám ơn ông. – Nàng ngồi xuống với vẻ biết ơn.

Nàng đã không nhận ra mình kiệt sức đến thế nào. Giờ đây, lần đầu tiên Elizabeth thấy rằng có một sự lầm lẫn nào đó trong suốt cuộc điện đàm với Alec, một lời giải thích nào đó, rằng Rhys là vô tội. Thậm chí khi nàng đang chạy trốn, nàng vẫn cố níu kéo một ý nghĩ rằng anh không giết bố nàng rồi ân ái cùng nàng và lại cố giết nàng. Phải là một con quái vật mới thực hiện được những việc như vậy. Và nàng cố giữ tia hy vọng mong manh đó như một đốm sáng nhỏ lập loè trong lòng. Đốm sáng ấy đã tắt ngấm khi thám tử Campagna nói “ông ấy đang chạy trốn, nhưng sẽ không đi được xa đâu. Họ đoán là sẽ bắt được ông ấy vào sáng mai”.

Nàng không thể chịu đựng nổi khi nghĩ đến chuyện đó nhưng nàng không tài nào nghĩ được bất kỳ chuyện gì khác. Rhys đã lập kế hoạch chiếm đoạt tập đoàn bao lâu rồi? Có thể là từ lúc anh gặp cô bé mười lăm tuổi nhạy cảm, cô đơn trong trường trung học nội trú ở Thuỵ Sĩ. Đó là lần đầu tiên anh quyết định sẽ đánh lừa Sam thông qua cô con gái của ông. Chuyện nầy đối với anh thật quá dễ dàng. Bữa tối tại nhà hàng Maxim’s, những cuộc nói chuyện thân mật trong suốt ngần ấy năm, và sự quyến rũ… Ồ, sự quyến rũ kỳ lạ? Anh đã vô cùng kiên nhẫn. Anh đã đợi cho đến khi nàng trở thành đàn bà, và điều trớ trêu nhất là Rhys thậm chí không cần phải đeo đuổi nàng.

Mà là nàng đeo đuổi anh. Chắc hẳn anh đã cười nhạo nàng nhiều biết bao. Anh và Hélène. Elizabeth tự hỏi có phải họ đã âm mưu cùng nhau, và nàng lại tự hỏi bây giờ Rhys đang ở đâu, và cảnh sát liệu có giết anh khi họ bắt được anh không. Nàng bắt đầu thổn thức, không sao kiềm chế nổi.

Bà Williams… – thám tử Campagna đứng bên nàng, tay cầm một tách cà phê.

Bà uống đi, – ông ta nói. – Rồi bà sẽ thấy dễ chịu hơn.

Tôi… tôi xin lỗi. Tôi rất ít khi bị như vậy.

Ông ta dịu dàng nói:

– Tôi nghĩ bà sẽ chóng khỏe thôi.

Elizabeth uống một hớp cà phê nóng. Ông ta đã cho cái gì vào trong đó. Nàng nhìn ông ta và ông ta mỉm cười.

– Tôi cho rằng một chút Whisky sẽ không có hại gì cả.

Ông ta ngồi xuống phía đối diện với nàng trong sự im lặng thân thiện. Nàng rất biết ơn về sự hiện diện của ông ta. Nàng không bao giờ có thể ở lại đây một mình. Không khi nào cho đến khi nàng biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Rhys, cho đến khi nàng biết được anh còn sống hay đã chết. Nàng uống cạn tách cà phê.

Thám tử Campagna nhìn đồng hồ.

Chiếc xe tuần tra sẽ đến đây trong vòng vài phút nữa. Có hai người trong xe chịu trách nhiệm canh gác đêm nay. Tôi sẽ ở dưới lầu. Còn bây giờ tôi đề nghị bà đi ngủ và cố ngủ cho say vào.
Elizabeth rùng mình.

Tôi không ngủ được.

Nhưng dù nói thế thì cơ thể nàng cũng đã rã rời vì quá mệt mỏi. Chuyến xe hơi dài và sự căng thẳng quá độ mà nàng phải chịu đựng một thời gian dài cuối cùng đã hạ gục nàng. – Có lẽ tôi chỉ nằm một chút thôi. – Nàng nói một cách khó khăn.

Elizabeth nằm trên giường, cố chống lại cơn buồn ngủ. Dù sao thì cũng thật là không công bằng nếu nàng ngủ trong khi Rhys đang bị săn đuổi. Nàng hình dung ra cảnh anh bị bắn gục trên một con phố tối đen, lạnh lẽo và nàng chợt rùng mình. Nàng cố giữ cho mắt mở ra nhưng chúng đã nặng trĩu và ngay khi các mí mắt khép lại nàng bắt đầu cảm thấy mình chìm xuống, chìm xuống, vào cõi hư vô êm dịu.

Một lúc nào sau đó nàng bị đánh thức dậy bởi những tiếng gào thét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.