Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 10



Sau khi ăn xong bữa tối, Đinh Hạo và Phổ Phổ đều vội vàng vào nhà vệ sinh tắm rửa, trong mấy tháng trời lưu lạc, bọn họ không phải ngày nào cũng có điều kiện được tắm gội.
Một lúc sau, ba đứa cùng ngồi trò chuyện, Chu Triều Dương và Đinh Hạo đều ngồi dưới đất, mình Phổ Phổ lại dựa vào ban công, hình như cố ý giữ khoảng cách với hai người kia. Chu Triều Dương thoáng cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không hỏi thêm.
“Hạo Tử, tại sao các cậu lại phải chạy trốn khỏi cô nhi viện?”
“Việc này à”, Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ, nói: “Người ở đó quá xấu xa, thực sự không thể nào sống ở đó được nữa.”
“Xấu xa như thế nào?”
“Thực ra không phải lúc nào cũng xấu xa, Viện trưởng hồi xưa là một bà luống tuổi, bà ấy đối xử với mọi người đều rất tốt, coi chúng tớ như cháu của bà vậy. Năm kia bà nghỉ hưu, Viện trưởng mới bây giờ, là một người đàn ông, lão mập khốn kiếp.”
Phổ Phổ hừ một tiếng, nói thêm: “Còn là một tên quỷ háo sắc ghê tởm.”
“Quỷ háo sắc?”
Đinh Hạo gật đầu vẻ nghiêm túc: “Phải rồi, ông ta còn động chạm vào Phổ Phổ nữa.”
“Động chạm cái gì?” Mặc dù phần lớn học sinh đầu cấp hai hiểu rất nhiều kiến thức về giới tính, nhưng Chu Triều Dương thường ngày rất ít trò chuyện giao lưu với bạn học, nên cậu không hiểu rõ lắm những kiến thức về giới tính, chỉ giới hạn trong hành động nắm tay và ôm hôn thường nhìn thấy trên tivi. Mặc dù đôi khi cậu cũng có nghe thấy một vài bạn nam cùng lớp nhắc đến tình dục, cậu cũng chỉ hiểu lơ mơ.
Phổ Phổ cũng vừa mới bắt đầu phát triển nên cũng không mấy e thẹn đối với việc nam nữ, nói thẳng luôn: “Ông ta dẫn em đến một phòng riêng, muốn cởi quần áo của em.”
“Việc này… sao có thể như thế được!”
“Nhiều lần rồi cơ, ông ta còn nhét cái đó của ông ta vào miệng em, cái đó của ông ta còn mọc rất nhiều lông, mấy lần dính vào trong miệng em, kinh tởm lắm, lần nào em cũng buồn nôn.” Phổ Phổ không kìm được nôn khan.
“Tại sao ông ta lại làm thế?”
“Em không biết!”
Chu Triều Dương nhìn Đinh Hạo hỏi: “Cậu có biết không?”
“Tớ? Ừm…”, Mặt Đinh Hạo hiện ra nét mặt khác lạ, nhìn thấy bộ dạng hai người kia hoàn toàn không hay biết gì, cười hi hi lắc đầu: “Dù sao cũng không phải là việc gì hay ho. Sau đó có một lần, lão mập khốn kiếp đó lại tìm Phổ Phổ. Trước khi đi Phổ Phổ đã nói với tớ, muốn tớ đi cứu nó, lão mập khốn kiếp còn chưa kịp làm gì, tớ đã lao vào, lão ta rất tức giận, nhốt tớ trong căn phòng nhỏ suốt cả một ngày một đêm, còn bỏ đói tớ. Lão mập khốn kiếp này, đợi sau khi tớ lớn lên rồi, nhất định tớ sẽ quay trở lại cho ông ta một trận, cắt thứ đó của ông ta!” Cậu ta lướt hai tay làm ra vẻ như đang mài dao.
Phổ Phổ nói thêm: “Không chỉ có mình em, ông ta còn cưỡng chế những nữ sinh khác nữa.”
Đinh Hạo phản bác: “Lý Hồng là tự nguyện đi đấy! Nó nói lão mập khốn kiếp mua đồ ăn vặt cho nó, đối xử với nó rất tốt, nó muốn làm vợ của lão mập khốn kiếp.”
“Hừ, mặc kệ nó, dù sao em cũng không chịu nổi, em không thể ở đó thêm được nữa!”
“Anh cũng thế, lần trước anh lén đi ra ngoài chơi, khi trở về bị ông ta phát hiện ra, bị ông ta đánh một trận, cứ nhất định nói là anh đã ăn trộm tiền.”
Chu Triều Dương băn khoăn: “Tại sao ông ta lại nói cậu ăn trộm tiền?”
“Tớ đi ra ngoài chơi game, ông ta đổ oan cho tớ ăn trộm tiền của giáo dưỡng, nói là nếu không thì sao tớ lại có tiền.”
“Ừm… vậy tại sao cậu lại có tiền?”
“Do một số người tốt bụng ở xã hội lúc trước cho bọn tớ, tớ không giao nộp, những người khác đều giao nộp, lão mập khốn kiếp đó nói lấy số tiền đó để mua đồ ăn vặt cho bọn tớ. Nhưng lần nào nộp lên cũng tới mấy trăm đến hàng nghìn tệ, mà cũng chẳng thấy ông ta mua đồ gì cho chúng tớ ăn cả, cho nên tớ không nộp, lén cất giữ rồi trốn ra ngoài để chơi game. Lão mập khốn kiếp liền đổ oan cho tớ ăn trộm tiền. Sớm muộn gì tớ cũng sẽ làm cho ông ta biến thành thái giám.”
Chu Triều Dương nói: “Vậy thì lần này các cậu chạy trốn ra ngoài, cô nhi viện có đi tìm các cậu không?”
Hai người đồng thời gật đầu, Đinh Hạo nói: “Chắc chắn là có đi tìm, trước đây tớ nghe bà hiệu trưởng nói, từng đứa trẻ trong cô nhi viện đều được đăng ký, cấp trên sẽ đến để điều tra dân số. Sau khi bọn tớ chạy trốn ra ngoài, lúc ở trong một nhà nghỉ nhỏ ở Bắc Kinh, xem tivi có một bản tin tìm hai đứa bọn tớ, còn có cả ảnh của hai bọn tớ nữa, lão mập khốn kiếp ở trên tivi còn giả vờ khóc lóc gọi chúng tớ quay trở về. Chúng tớ sợ bị bọn họ bắt trở lại. Nếu như quay trở về, lão mập khốn kiếp đó không biết sẽ đối phó với bọn tớ như thế nào? Hơn nữa, ha ha, trước khi bọn tớ chạy trốn, tớ đã lẻn vào văn phòng làm việc của lão mập khốn kiếp, ăn trộm ví tiền của ông ta, trong đó có hơn bốn nghìn tệ, nếu không có số tiền này, bọn tớ chạy trốn chẳng được mấy ngày đã không thể tiếp tục được nữa rồi, chính là nhờ vào số tiền này bọn tớ mới dám chạy trốn, mới sống sót được qua nhiều ngày thế này, cho nên bất luận thế nào đều không thể quay về được, bọn tớ tự ý chạy trốn, cộng thêm việc tớ ăn trộm ví tiền của ông ta, lão mập khốn kiếp chắc chắn sẽ đánh tớ thừa sống thiếu chết.”
“Nếu như các cậu không chạy trốn ra ngoài, lẽ nào cả đời phải sống ở trong cô nhi viện sao?”
Đinh Hạo nói: “Cũng không phải như vậy, đến khi được 18 tuổi, đến lúc đó, dù cậu không đi thì cũng bị đuổi đi. Nhưng chờ đến năm 18
tuổi vẫn còn khá nhiều năm nữa, tớ và Phổ Phổ đều không ở đó thêm được nữa rồi. Sống ở đó giống như ngồi tù vậy, thường ngày cũng không được đi chơi, nghe nói cô nhi viện của bọn tớ quản lý vô cùng nghiêm ngặt, không cho phép trẻ con tự ý ra ngoài chơi.”
Phổ Phổ nói: “Đó là bởi vì bố mẹ bọn em đều là kẻ giết người, nên họ cũng đối đãi với bọn em như vậy, cảm thấy bọn em đi ra ngoài thì sẽ gây nguy hại!”
Lúc này, Chu Triều Dương nghe thấy mấy tiếng “phì phì”, tiếp đó liền ngửi thấy mùi thối, cậu chau mày nói: “Hạo Tử, cậu đánh rắm cũng không thông báo trước một tiếng à?”
Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ, Phổ Phổ khẽ nghiêng đầu, nét mặt tỏ ra ủ dột, Đinh Hạo méo miệng cười nói: “Được rồi, lần sau tớ chắc chắn sẽ thông báo trước cho cậu ba phút.”
Ba đứa cùng bật cười nghiêng ngả.
Sau khi cười xong, nét mặt Đinh Hạo lại quay trở lại sự ủ dột thở dài: “Thật ngưỡng mộ cậu, mặc dù bố mẹ cậu ly hôn rồi, nhưng ít nhất cậu vẫn có nhà, có trường học, có nhiều bạn bè như vậy, không giống như bọn tớ chẳng ai cần cả, sau này đi đâu cũng không biết nữa.”
Bầu không khí của cuộc nói chuyện bỗng chốc trở nên ảm đạm, Chu Triều Dương nhìn thần sắc của Đinh Hạo và Phổ Phổ, miễn cưỡng nở nụ cười, nói: “Đừng ngưỡng mộ tớ, tớ cũng không ổn đâu, ở trường toàn bị người khác ức hiếp.”
“Ai bắt nạt cậu? Để tớ xử lý nó!” Đinh Hạo lại thể hiện khả năng đánh đấm của mình.
“Là con gái, cậu có dám đánh con gái không?”
“Là con gái?” Đinh Hạo cười sượng sùng, “Con trai không đấu với con gái, là con gái thì tớ không tiện đánh, để Phổ Phổ đánh ha ha, nhưng Phổ Phổ còn nhỏ hơn bọn mình hai tuổi, sợ rằng nó không đánh lại được bạn nữ học cùng lớp cậu.”
Phổ Phổ bĩu môi.
Chu Triều Dương thở dài, nói: “Đánh nó cũng không có tác dụng đâu, bố nó là công an, ai dám đánh nó chứ, hơn nữa sự việc này cũng không thể giải quyết bằng đánh đấm được.”
Chu Triều Dương rầu rĩ kể lại một lượt việc Diệp Trì Mẫn mấy lần hãm hại cậu trước mặt cô giáo.
Đinh Hạo chau mày nói: “Rõ ràng là nó đổ oan cho cậu, sao cô giáo lại không chịu tin cậu chứ?”
Chu Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng: “Người lớn đều thường nghe lời từ một phía, đặc biệt là từ phía nữ sinh, ngu ngốc như heo ý”, cậu phẫn uất nắm chặt bàn tay, “Trong con mắt của người lớn, trẻ con luôn đơn giản, cho dù trẻ con có nói dối, thì lời nói dối đó nhanh chóng bị lật tẩy. Họ vốn không thể tưởng tượng được quỷ kế của lũ trẻ con lại phong phú như vậy, cho dù chính bọn họ cũng đã từng là trẻ con.”
Đinh Hạo và Phổ Phổ đều gật đầu tán đồng.
Chu Triều Dương nói: “Trong con mắt của người lớn, đứa trẻ từ khi mới sinh ra cho đến học sinh mười mấy tuổi, họ đều nhất loạt coi là trẻ con. Đứa trẻ mới mấy tuổi đương nhiên rất giản đơn, những lời nói dối cũng rất dễ bị lộ tẩy, nhưng đến mười mấy tuổi, trẻ con đã không còn đơn thuần nữa, nhưng họ lại vẫn hình dung trẻ con vô cùng đơn giản.”
Phổ Phổ nói: “Người lớn càng xấu xa hơn khiến cho anh bị bạn học vu cáo đổ oan, em và anh Hạo Tử đều bị người lớn nhiều lần đổ oan.”
“Thật thế à?”
Đinh Hạo hừ mũi, gật đầu.
Phổ Phổ nói: “Sau khi bố em bị tử hình, hồi đó gia đình chú em vẫn đồng ý nuôi dưỡng em. Nhưng mới được có mấy tuần, có một bạn nữ cùng lớp trên đường đi học về cãi nhau với em, nó chửi em là con của kẻ sát nhân nên em đã đánh nhau với nó, nó kêu khóc, nó bỏ chạy. Tối hôm đó, người nhà tìm thấy nó ở trong bồn chứa nước, nó bị chết đuối, sau đó nói là em đẩy nó xuống, đến nhà chú tìm em, muốn đánh em. Cảnh sát cũng đến, họ đưa em đến đồn công an, nhốt em hai ngày
liền, em nói em không đẩy nó, em không biết tại sao nó lại rơi vào bồn chứa nước, mọi người đều không tin. Cuối cùng, cảnh sát cũng nói là không có chứng cứ, nên đã thả em ra, nhưng người nhà nó lại đến làm phiền, thím em không đồng ý tiếp tục nuôi dưỡng em nữa, cuối cùng đưa em đến cô nhi viện.”
“Thế thì…”, Chu Triều Dương hỏi vẻ thận trọng: “Cô bạn học đó, đúng là em đẩy xuống à?”
Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ thất vọng, bĩu môi: “Đương nhiên không phải rồi, em chỉ đánh nó mấy cái rồi về nhà. Em cũng không biết sao nó lại rơi xuống đó được.”
Đinh Hạo nói: “Lúc bố mẹ tớ bị bắt vào cũng như vậy, khi tớ trở về quê, họ hàng chẳng có ai chịu nhận nuôi tớ, khi một mình tớ ở bên ngoài chơi đùa, ông chủ cửa hàng nói tớ ăn trộm đồ, rõ ràng không phải là tớ, cũng không lục tìm ra được thứ gì trên người tớ, nhưng vẫn cứ đổ oan là tớ ăn trộm, con trai ông chủ cửa hàng đánh tớ một trận, tối hôm đó tớ lấy đá ném vỡ kính cửa nhà nó, kết quả là bị bắt, sau đó cũng bị đưa vào cô nhi viện.”
Trên mặt ba đứa trẻ hiện rõ sự phẫn uất và bất lực, như thể sự bất công trong cả xã hội đều dồn lên người bọn chúng.
Một lúc sau Chu Triều Dương cố ý bật cười để phá vỡ bầu không khí ảo não này: “Không nhắc đến những chuyện này nữa, chúng ta hãy xem chiếc máy ảnh, tối nay sạc đầy pin, ngày mai chụp ảnh cho Phổ Phổ nhé.”
“Anh có biết sử dụng chiếc máy ảnh này không?” Phổ Phổ nhìn cậu với vẻ chờ đợi.
“Không biết, phải nghiên cứu một chút, anh nhìn thấy người khác đều liên kết máy ảnh kỹ thuật số vào máy vi tính, ở dưới gầm giường của anh có một chiếc máy vi tính cũ. Trước đây, lúc mẹ anh được bồi dưỡng thất nghiệp, chính phủ đã tặng cho, giúp việc luyện đánh chữ, không biết còn có thể sử dụng được không?”
Bọn chúng lôi chiếc máy tính ra, vần vò hồi lâu, vẫn không xong, cuối cùng tìm được một anh nhà hàng xóm đến giúp thì mới lắp ghép xong máy tính, rồi lại kết nối với máy ảnh, hướng dẫn sơ qua một số thao tác, Chu Triều Dương vốn rất thông minh nên đã học được ngay.
Thông qua máy tính, cậu mở được file trong máy ảnh, hiện ra rất nhiều bức ảnh, toàn là ảnh chụp chung của bố cậu và bà ta, con ôn con, cả gia đình họ rất thân mật, bố thì luôn ôm lấy con ôn con và thơm nó, trong con mắt của Chu Triều Dương, nét mặt của con ranh đó thật gian giảo.
Chu Triều Dương đang định xóa hết toàn bộ các bức ảnh, Phổ Phổ vội nói: “Đừng xóa hết, để lại mấy bức, chúng ta ghi nhớ khuôn mặt của con ranh đó, lần tới nếu như có cơ hội chắc chắn sẽ giúp anh xả giận.”
Chu Triều Dương nhìn những bức ảnh thân mật của cả gia đình nhà họ, lại nghĩ đến ký ức chiều nay vốn không thể nào quên đi được, cắn chặt răng ngừng động tác xóa ảnh lại.
Một lúc sau, cậu mới điều chỉnh lại được tâm trạng, hỏi Phổ Phổ: “Ngày mai em muốn đi đâu để chụp ảnh?”
“Ừm… tốt nhất là tìm một nơi nào có thể coi là cảnh đẹp.”
“Nơi nào có thể được coi là cảnh đẹp?”
“Em cũng không biết, anh Triều Dương, anh cảm thấy thế nào?”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, nói: “Hay là đi tới Tam Danh Sơn nhé, mẹ anh làm kiểm soát vé ở Tam Danh Sơn, chúng ta vào đó không mất tiền, ở đó phong cảnh đẹp lắm, ngày mai cùng đi nhé?”
“Hay quá, tớ cũng chưa leo núi bao giờ.” Đinh Hạo kêu lên vẻ hưng phấn.
Phổ Phổ nhìn ra bên ngoài cửa sổ: “Bố em nhìn thấy bức ảnh em lên núi chơi chắc chắn sẽ rất vui.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.