Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 29



Bởi vì người chết ở bên ngoài, theo như phong tục của vùng, tang lễ không thể tiến hành trong nhà, thêm nữa, vì thi thể ngã thành ra như vậy, theo như tập tục thì không thể đợi được đến bảy ngày, cần phải mai táng sớm cho yên ổn.
Nhà họ Từ thuê chỗ ở Trung tâm hoạt động của người cao tuổi gần tiểu khu dân cư, tổ chức tang lễ và cỗ mời bạn bè người thân sau khi đưa tang vào ngày mai đều tiến hành ở đây.
Trương Đông Thăng sau khi giao cho người giúp đỡ việc tang lễ khăn và cốc giấy mua ở siêu thị, vừa quay người thì nhìn thấy Nghiêm Lương, Nghiêm Lương ngồi một mình một bàn phía bên trong, gật đầu mỉm cười với anh ta, vẫy tay ra hiệu cho anh ta tới.
Theo bản năng, Trương Đông Thăng giật nảy mình.
Thời anh ta vẫn còn đang đi học, anh ta đã nghe nói Nghiêm Lương từng là chuyên gia hình sự trinh thám của Sở Công an tỉnh, thỉnh thoảng vẫn có lãnh đạo Sở Công an thành phố Hàng và Sở Công an tỉnh đến gặp ông để trò chuyện.
Sau đó, sau khi quen biết với Từ Tịnh, Từ Tịnh nói với anh ta, ông chú Nghiêm này trước đây làm cảnh sát rất tài giỏi, chưa có vụ án nào mà chưa phá được, thậm chí đã từng nhận được huân chương khen thưởng của Bộ Công an. Sau khi tiếp xúc với Nghiêm Lương, Trương Đông Thăng biết được Nghiêm Lương không giống như những thầy giáo trong khoa Toán, phần nhiều chỉ biết nghiên cứu lý luận mà không hề hiểu biết được những lý luận nghiên cứu phức tạp này có tác dụng gì. Nghiêm Lương rất thích gợi mở lý luận toán học làm thế nào để kết hợp với thực tế sản xuất, giống như những sinh viên khoa Tin trong trường, phần lớn đều chọn lựa môn học Toán Lý lôgíc của Nghiêm Lương, chắc là Nghiêm Lương hồi đó khi làm cảnh sát rất giỏi về việc giải quyết vấn đề đứng từ góc độ toán học.
Đương nhiên, Trương Đông Thăng hiểu rất rõ hôm nay Nghiêm Lương đến đây không phải để điều tra anh ta, ông với vai trò là họ hàng thân thích đến để ngày mai đưa tang.
Nhưng cho dù Nghiêm Lương có điều tra anh ta, Trương Đông Thăng cũng hoàn toàn tin chắc là vụ án này không có ai có thể phá được, bởi vì không có bất cứ cách nào chứng minh anh ta đẩy người xuống dưới mà không phải là do vô tình ngã xuống. Trừ phi, chiếc máy ảnh của ba đứa trẻ đó rơi vào tay người khác.
Trương Đông Thăng lập tức gật đầu với ông, đi tới đó, nhiệt tình nắm tay, nói: “Thầy Nghiêm, bốn năm rồi không gặp, Từ Tịnh nói đã liên hệ với thầy, em còn tưởng lần này thầy không có thời gian đến kia.”
“Đã được nghỉ hè rồi mà, cậu dạy cấp hai rảnh rỗi, tôi dạy đại học cũng rảnh rỗi. Phải rồi, khi tôi đến, mọi người nói cậu đi đến siêu thị mua đồ, sao lại mua đến mấy giờ đồng hồ chứ?”
Trương Đông Thăng bình thản bịa ra một lý do: “Em đến gặp xe đưa tang ngày mai để xác nhận lại tình hình, rồi lại đến cửa hàng bán vòng hoa để thanh toán nên đã mất nhiều thời gian.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Mấy ngày nay chắc là cậu bận rộn lắm nhỉ?”
Trương Đông Thăng thở dài, cúi đầu: “Xảy ra chuyện như thế này, Từ Tịnh tâm trạng không được tốt, ngày nào cũng khóc một mình, em là đàn ông, chỉ có thể do mình em gánh vác thôi.”
Nghiêm Lương nhìn cậu học sinh cũ của mình với vẻ đồng tình, do dự giây lát, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Hiện nay, tình cảm giữa cậu và Từ Tịnh có xảy ra chút vấn đề phải không?”
Trương Đông Thăng lấy tay che miệng: “Cô ấy nói cho thầy biết à?”
Nghiêm Lương lặng lẽ gật đầu.
“Bọn em…”, anh ta mím môi, như thể rất khó khăn mới nói ra được, “Bọn em có lẽ sẽ ly hôn.”
Nghiêm Lương hỏi đầy quan tâm: “Sao lại để tình hình phát triển đến nước này chứ?”
“Có lẽ…”. Anh ta thở dài, rút bao thuốc từ trong túi áo ra, anh ta biết Nghiêm Lương không hút, cho nên chỉ rút một điếu, tự châm cho mình.
“Em bắt đầu hút thuốc rồi à?”
Trương Đông Thăng cười khổ não: “Thường ngày cũng không hay hút, thỉnh thoảng khi trong lòng phiền muộn thì mới hút một chút.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Có thể… tiện nói với tôi một chút không?”
“Thầy là trưởng bối, cũng là thầy giáo mà em kính trọng nhất, cũng nên nói với thầy.” Anh ta phả ra một luồng khói, nói: “Tất cả những việc này đều có căn nguyên của nó, có lẽ là bởi vì em từ nông thôn đến, em và Từ Tịnh vốn không phải là cùng một lớp người thì phải?”
“Nhưng lúc đầu các em yêu thương nhau mà?”
Trương Đông Thăng cười: “Khi yêu nhau thì sẽ không để ý đến rất nhiều nhược điểm của đối phương, đợi đến sau khi kết hôn thì không còn như vậy nữa. Thầy cũng biết tình hình gia đình nhà em, bố mẹ em đều là nông dân sinh sống trong vùng núi, đều là những con người thật thà chất phác, không tiếp xúc nhiều với xã hội, không hiểu được những quy tắc của người thành phố. Em và Từ Tịnh sau khi kết hôn, bố mẹ em cũng đến thăm bọn em, nhưng sau khi lần đầu tiên họ đến, Từ Tịnh đã phàn nàn họ không biết giữ vệ sinh, nói với em sau này nếu bố mẹ em lại đến nữa thì sẽ bỏ tiền ra để thuê khách sạn cho họ ở, không được ở trong nhà. Thế nhưng trong quan niệm người nông thôn của bố mẹ em thì luôn cảm thấy người một nhà cần phải sống cùng trong nhà, cho nên em khuyên Từ Tịnh nhẫn nhịn một chút, dù sao họ cũng chỉ đến ở mấy ngày rồi đi, em sẽ xử lý tốt vấn đề vệ sinh của họ. Nhưng cô ấy kiên quyết phản đối, nếu họ ở trong nhà thì cô ấy sẽ đến khách sạn ở, cãi nhau với em một trận. Chẳng có cách nào khác, em đành phải khéo léo khuyên bố mẹ sau này đến ở khách sạn, ngoài miệng họ không nói gì, nhưng em biết trong lòng họ chắc chắn là không vui. Mấy năm nay, họ không đến thăm bọn em lần nào nữa, lần này họ đến vì tang lễ, cũng bố trí ở khách sạn. Đây chỉ là một việc nhỏ, cũng không có gì to tát, nhanh chóng trôi qua. Nhưng sau đó, một số thói quen của em có sự khác biệt quá lớn đối với tính cách của Từ Tịnh. Em từ nhỏ nhà đã nghèo, khi mua đồ thì có thói quen so sánh, chọn tính năng tốt nhưng giá rẻ, Từ Tịnh thì ngược lại, cô ấy chỉ cần thương hiệu lớn chất lượng tốt, không hề quan tâm đến giá cả. Cô ấy thấy rằng em quá keo kiệt, không có chất đàn ông, ôi, cứ muôn màu muôn dạng, có lẽ hình tượng của em trong mắt cô ấy càng lúc càng kém. Càng về sau, cô ấy càng đối xử lạnh nhạt với em, thậm chí… thậm chí không còn để em động vào cô ấy nữa.” Anh ta rứt tóc, khoang mắt hơi đỏ.
Nghiêm Lương nhìn anh ta với vẻ đồng tình: “Vậy thì bây giờ tình cảm của em đối với cô ấy thế nào?”
Trương Đông Thăng nhìn vào khoảng trống, mỉm cười hiền hậu: “Em vẫn rất yêu cô ấy, bất luận cô ấy làm gì, trong lòng em, cô ấy vẫn là cô gái của bốn năm trước không màng đến sự phản đối của bố mẹ để ở bên em.”
Nghiêm Lương trong khoảnh khắc bị lây nhiễm cảm xúc của anh ta, nói: “Tiếp sau đây, em chuẩn bị làm thế nào?”
“Năm ngoái cô ấy đã đưa ra lời đề nghị ly hôn với em, em không muốn ly hôn, em rất hy vọng có thể tiếp tục chung sống cùng với cô ấy, em đã thử lấy lòng cô ấy, gần như rất ít tác dụng, em thấy rằng cô ấy nhất thời ương bướng, chứ không hề biết rõ thế nào mới là cuộc sống mà cô ấy thực sự mong muốn. Cho nên em muốn dùng thời gian để từ từ điều chỉnh cách suy nghĩ của cô ấy. Mặt khác em cũng tự kiểm điểm bản thân, thấy rằng em cũng có một phần lớn trách nhiệm. Nói thẳng ra, em và cô ấy sau khi kết hôn, đối diện với bố mẹ của cô ấy, tâm lý tự ti trong lòng em lại luôn nổi lên. Em có cảm giác họ luôn coi thường em, không coi em là người một nhà, cho nên em cũng không hết lòng để làm một người con rể tốt, trong gia đình, em giống như một người ngoài cô độc. Thế nên em bắt đầu hòa nhập vào gia đình này, làm tốt bổn phận của một người con rể. Em dạy cấp hai, có nhiều thời gian rảnh, nên tranh thủ thời gian đến chơi với bố mẹ cô ấy. Em làm như vậy thực ra cũng có một phần tính toán ở trong đó, lấy lòng họ để họ khuyên nhủ Từ Tịnh. Sau khi họ biết được tình hình, cũng luôn làm công tác tư tưởng với Từ Tịnh, cho nên hai đứa bọn em mới kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa ly hôn, ôi… bố mẹ đột nhiên xảy ra sự việc này, em thực sự… thực sự cũng là lỗi do em, bố bị chứng huyết áp cao, nhưng thường ngày bố đều nói mình không thấy khó chịu, không chịu uống thuốc. Em cũng không để ý, còn đưa họ lên trên núi chơi, kết quả khi chụp ảnh, em vừa mới điều chỉnh máy ảnh, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bố mẹ kêu lên, em ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy bố mẹ ngã xuống rồi. Sau đó cảnh sát suy đoán bố em lúc đó trèo lên núi, sau khi đột ngột ngồi xuống, bệnh cao huyết áp tái phát, kéo mẹ cùng rơi xuống dưới. Bất luận thế nào cũng đều là tại em, em cảm thấy mình quá là có lỗi với Từ Tịnh.” Anh ta dập điếu thuốc, hai tay ôm trán, bộ dạng trông vô cùng đau khổ, khiến người ta không nỡ nhìn.
Nghiêm Lương thở dài, khuyên nhủ: “Em không nên tự trách, sự việc này không ai muốn xảy ra cả, có người vừa ra khỏi cửa đã gặp phải tai nạn xe cộ, hoàn toàn không thể nào ngờ được, việc này trách ai được chứ?”
Hồi lâu sau, Trương Đông Thăng mới lại ngẩng đầu lên, nói: “Bây giờ em cũng nghĩ thông suốt rồi, chỉ cần Từ Tịnh vui vẻ, em thế nào cũng được. Em chỉ có thể cố gắng hết bổn phận của mình, khi vẫn còn là chồng của cô ấy, là một người chồng tốt, thậm chí kết quả cuối cùng, em cũng chỉ mong cô ấy được vui vẻ mà thôi.”
Nghiêm Lương nghe vậy vô cùng cảm động, liên tục an ủi, lại nói: “Em cũng không cần quá bi quan, thầy sẽ khuyên nhủ Từ Tịnh, cô ấy vẫn chịu nghe lời thầy một chút. Bây giờ bố mẹ cô ấy vừa mới xảy ra chuyện, cô ấy cũng không lập tức đưa ra lời đề nghị ly hôn với em, em hãy cố gắng hơn nữa để cô ấy trân trọng mối tình không dễ gì mà có được này.”
“Em sẽ cố gắng, cảm ơn thầy Nghiêm!”
Trên mặt Trương Đông Thăng vẫn thể hiện bộ mặt ủ dột, nhưng anh ta nhìn thấy phản ứng của Nghiêm Lương, trong tận đáy lòng lại trào dâng ý cười giảo hoạt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.