Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 36



Sáng hôm sau, Diệp Quân vừa mới đến đồn công an được một lúc, một người cảnh sát hình sự cấp dưới của anh liền nói với anh: “Anh Diệp, Vương Giao mẹ của Chu Tinh Tinh đến nói cô ta đã biết ai là hung thủ rồi, cô ta muốn trực tiếp nói với anh.”
Diệp Quân nheo mắt, nói: “Mau dẫn cô ta vào đây!”
Một lát sau, Vương Giao hai mắt đầy tia máu đỏ bước vào trong văn phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, nói vẻ hết sức nghiêm túc: “Cảnh sát Diệp, xin các anh nhất định phải bắt được tên hung thủ đó, quyết không thể để cho nó ung dung ngoài vòng pháp luật!”
Diệp Quân lập tức nghiêm giọng trả lời: “Cô yên tâm, tên hung thủ này, chúng tôi nhất quyết phải bắt được. Cô biết hung thủ là ai rồi à? Là ai vậy?”
Vương Giao lạnh lùng nói: “Là con trai vợ cũ của chồng tôi, Chu Triều Dương!”
“Chu Triều Dương?” Diệp Quân vừa nghe thấy cái tên này, phản ứng đầu tiên là thấy rất quen, nghĩ một lát, bạn học cùng lớp của con gái anh cũng có cái tên này. Cậu học sinh đó vẫn luôn là học sinh xuất sắc nhất cả khối, không biết có phải là cùng một người không? Họ về cơ bản cũng đã tìm hiểu được tình hình gia đình của Chu Vĩnh Bình, anh ta đã từng ly hôn, nhưng đã là việc của hơn mười năm trước rồi, tình hình của cuộc hôn nhân đầu tiên không liên quan gì đến vụ án cả, nên họ cũng không hiểu rõ lắm. Vương Giao mượn máy vi tính của anh, bật đoạn video của máy giám sát lên, kéo đến khoảng thời gian mà cô ta đã ghi nhớ sẵn.
Hình ảnh xuất hiện chính là nơi ra vào đại sảnh tầng 1 Cung thiếu nhi, có khá nhiều trẻ con chạy đi chạy lại.
Ban đầu, có một đứa bé gái bước vào, chính là Chu Tinh Tinh, sau đó lại có một số trẻ con có vẻ như học sinh cấp một đi tới, khoảng hơn một phút sau xuất hiện một trai một gái, bộ dạng như học sinh cấp hai, cậu con trai trông khá cao, còn bé gái thì lại rất nhỏ, hai đứa đi ra khỏi máy quay camera không lâu, một đứa trẻ mặc áo phông ngắn tay màu vàng phổ thông, một mình đi tiến vào xuất hiện ở trong máy quay, dáng người nó không cao, đứng ở giữa màn hình khoảng hai giây, ngó nghiêng một lát, sau đó đi thẳng vào phía trong, biến mất khỏi màn hình máy quay.
Vương Giao chỉ vào nó, nói: “Nó chính là Chu Triều Dương, là con trai của chồng tôi với vợ cũ, nó chính là hung thủ giết hại con gái tôi!”
Diệp Quân và người cảnh sát cấp dưới nhìn nhau vẻ mơ hồ, sau đó ngẩng đầu lên, hỏi: “Nó bao nhiêu tuổi rồi?”
“Mười bốn tuổi.”
“Sau đó, tại sao cô lại nói nó chính là hung thủ giết chết con gái cô?”
Vương Giao trả lời rất nghiêm túc: “Tôi đã xem tất cả mọi người, tôi chỉ quen biết mỗi mình nó thôi.”
Diệp Quân đứng dậy hắng giọng, nói: “Điều này… trừ điều này ra thì sao?”
“Trong lòng nó chắc chắn rất hận tôi và Tinh Tinh, để báo thù chắc chắn nó đã giết chết Tinh Tinh.”
Đối với việc Vương Giao nói, không cần hỏi cũng đoán được ý chính. Người đàn ông lấy vợ lần thứ hai, giữa đứa con của vợ cũ và người vợ hiện tại xảy ra mâu thuẫn, căm hận người vợ hiện tại và đứa trẻ, đây là tình trạng hết sức phổ biến, làm sao có đứa trẻ nào không căm hận người phụ nữ đã cướp bố của nó đi chứ?
Diệp Quân vốn rất kỳ vọng về thông tin lúc trước Vương Giao nói biết hung thủ là ai, bây giờ nghe cô ta nói vậy, dường như đơn thuần chỉ thuộc về sự suy đoán chủ quan, bởi vì Chu Triều Dương xuất hiện trong máy quay camera rõ ràng vẫn chỉ là một đứa trẻ, khác biệt hoàn toàn so với hình tượng hung thủ mà họ đã phác họa nên, sự thất vọng của anh lộ ra bên ngoài, anh chau mày: “Ngoài việc cô nói cậu ta căm hận các cô, còn có những đặc điểm khác không?”
“Lẽ nào điều này vẫn là chưa đủ sao?” Vương Giao trợn tròn mắt, như thể nghi ngờ cảnh sát đang vì tình riêng mà bẻ cong vương pháp, bao che cho kẻ xấu.
Diệp Quân ngồi vào trong ghế, thoáng thể hiện ra sự bất lực: “Đương nhiên là không đủ rồi, phá án cần phải có chứng cứ, những điều cô nói đều chỉ là sự tưởng tượng của cô.”
“Chứng cứ phải không? Tinh Tinh vừa mới vào Cung thiếu nhi, chỉ hơn một phút sau nó đã đi theo vào rồi.” Vương Giao kéo tua đoạn video, nói tiếp: “Anh nhìn này, sau khi Tinh Tinh xảy ra chuyện, chưa đến năm phút, nó lại chạy ra khỏi Cung thiếu nhi.”
Diệp Quân giải thích: “Sau khi con gái cô xảy ra chuyện, cả Cung thiếu nhi đều nhanh chóng biết hết, rất nhiều người chạy ra xem. Nếu như một người nghe thấy bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy mà anh ta vẫn tỉnh bơ, tiếp tục ở trong Cung thiếu nhi, thì mới đáng nghi, ngược lại, tôi cho rằng sau khi con gái cô xảy ra chuyện, cậu bé Chu Triều Dương mà cô nói đến nhanh chóng chạy ra khỏi Cung thiếu nhi, đây là việc rất bình thường.”
Vương Giao hỏi ngược lại: “Vậy lúc trước thì sao? Lúc trước, tại sao Tinh Tinh mới tiến vào Cung thiếu nhi, chỉ hơn một phút sau Triều Dương đã vào theo sau rồi? Các anh vừa rồi đã nhìn thấy rồi đấy, khi nó tiến vào Cung thiếu nhi, dừng lại một lát ở đại sảnh, dáo dác nhìn xung quanh vẻ mờ ám, chắc chắn là đang tìm Tinh
Tinh! Tinh Tinh vừa mới vào Cung thiếu nhi, nó đã vào theo, lẽ nào đây cũng là trùng hợp sao?”
Diệp Quân thoáng suy nghĩ, cảm thấy cô ta nói cũng hơi có lý, nhưng Chu Triều Dương nhìn thấy ở trong máy giám sát có thân hình nhỏ bé, vẫn còn đang là một đứa trẻ, còn hung thủ mà họ điều tra có hành vi cưỡng ép Chu Tinh Tinh giao cấu bằng miệng, đây hình như không phải là việc mà một đứa trẻ 14 tuổi có thể làm nhỉ.
Đúng lúc này, Chu Vĩnh Bình lao vào văn phòng, giữ chặt Vương Giao nói: “Sao em lại chạy đến đây một mình? Mau về nhà thôi!”
Vương Giao hất tay anh ta ra, lớn tiếng hét: “Anh không muốn thừa nhận con trai anh là hung thủ giết chết con gái chúng ta có phải vậy không, có phải vậy không?!”
“Em nói gì vậy, Triều Dương sao có thể là hung thủ được, mau về nhà với anh!”. Anh ta vừa khuyên nhủ vừa xin lỗi cảnh sát, “Đồng chí cảnh sát, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, bà xã tôi tâm trạng không được tốt, thực sự rất xin lỗi!”
Diệp Quân làm việc đã nhiều năm, hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của người nhà nạn nhân, nên cũng an ủi vài lời. Nhưng Vương Giao rõ ràng đã nhận định chắc chắn Chu Triều Dương chính là hung thủ giết hại con gái cô ta, kiên trì kêu gào: “Các anh nhất định phải bắt Chu Triều Dương, không thể nào có sự trùng hợp như vậy, lại là nó đi theo Chu Tinh Tinh vào trong Cung thiếu nhi chỉ sau có một phút. Chu Tinh Tinh vừa mới xảy ra chuyện thì nó liền chạy ra ngoài. Chắc chắn là nó! Chắc chắn là nó!”
Cảnh sát ở đồn công an chỉ có thể yêu cầu cô ta và Chu Vĩnh Bình giới thiệu sơ qua về tình hình của Chu Triều Dương, bao gồm tên tuổi địa chỉ, tình hình cuộc hôn nhân lần đầu tiên của Chu Vĩnh Bình và mối quan hệ với gia đình nhà Chu Triều Dương hiện thời. Xong xuôi, họ nói sẽ tiến hành điều tra Chu Triều Dương, rồi lại an ủi một hồi, khó khăn lắm mới tiễn được Vương Giao về.
Văn phòng cuối cùng cũng được yên tĩnh. Một người cảnh sát thở phào, lắc đầu nói: “Người phụ nữ này con gái mình đã chết rồi, nghi ngờ đứa con riêng của chồng với vợ trước, nhưng đối phương mới chỉ là một đứa bé.”
Diệp Quân thoáng nghi ngờ: “Tôi cảm thấy sự nghi ngờ của Vương Giao cũng hơi có lý. Các cậu thấy đấy, Chu Tinh Tinh đi vào Cung thiếu nhi mới một phút, Chu Triều Dương đã vào theo rồi.”
“Nhưng nó vẫn là một đứa bé, anh nhìn vóc người của nó kìa, chắc là cũng chỉ cao được một mét năm mươi, chắc vẫn còn chưa kịp phát triển đâu.”
Diệp Quân nói: “Cậu bé 13, 14 tuổi phần lớn đều đã phát triển rồi, đã có khả năng về tình dục.”
“Nhưng nhìn bộ dạng của cậu ta vẫn chưa phát triển hoàn toàn, sợi lông ở trong miệng Chu Tinh Tinh lại là của người đã phát triển hoàn toàn rồi.” Người cảnh sát nhân dân cầm bản đăng ký lên, “Mới mười ba tuổi, đang là học sinh lớp 7 trường cấp hai Cầu Thị, không thể nào liên hệ nổi với việc quan hệ tình dục bằng miệng lại được nhỉ?”
“Trường cấp hai Cầu Thị..”, Diệp Quân nhận lấy bảng thông tin đăng ký trong tay người đồng nghiệp, rồi lại nhìn một lượt.
“Anh Diệp, Diệp Trì Mẫn nhà anh không phải cũng là học sinh lớp 7 của trường cấp hai Cầu Thị sao?”
“Đúng vậy!” Diệp Quân gật đầu nói: “Chu Triều Dương này chắc là bạn cùng lớp với con gái tôi, mỗi lần thi cử, cậu bé Chu Triều Dương này luôn đứng thứ nhất, tôi bảo Tiểu Diệp cần phải học tập theo cậu ấy, nó vẫn luôn không chịu phục, con nha đầu thối này đúng là không có ý chí cầu tiến.”
“Từ trước tới nay thi cử đều đứng đầu cả khối sao? Thành tích tốt như vậy càng không thể nào liên quan tới việc giết người. Sáng nay Vương Giao nói cô ta biết được hung thủ rồi, tôi còn cứ tưởng ngay lập tức có thể phá án được rồi, nào ngờ lại thành ra như vậy.” Người đó thở dài vẻ bất mãn.
Diệp Quân nghĩ ngợi giây lát, nói: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thời gian Chu Triều Dương và Chu Tinh Tinh tiến vào Cung thiếu nhi chỉ cách nhau hơn một phút, không biết có phải cậu ta đi tìm Chu Tinh Tinh hay không, sự việc này cũng cần phải điều tra một chút. Cho dù cậu ấy không phải là hung thủ, cũng cần phải hỏi cho rõ cậu ấy vào đó làm gì, không chừng có thể tìm được chút manh mối từ cậu ấy.”
Những người cảnh sát suy nghĩ một lát, cũng gật đầu tán thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.