Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 45



Nghiêm Lương sau khi tắt điện thoại, cả cơ thể đờ đẫn ngồi im trên ghế.
Từ Tịnh chết rồi sao?
Vừa rồi họ hàng gọi điện thoại cho ông, nói sáng hôm kia, khi lái xe, Từ Tịnh bị đột tử, xém chút nữa còn gây ra sự cố tai nạn giao thông nghiêm trọng. Trương Đông Thăng vốn đang trợ giảng từ thiện, sau khi nhận được tin tức bèn trở về thành phố Ninh ngay trong tối đó. Sau khi cảnh sát giao thông đưa ra bản báo cáo sự cố và giấy chứng thực tử vong của bệnh viện, ngày hôm sau, tức là hôm qua, Trương Đông Thăng đã hỏa thiêu thi thể Từ Tịnh rồi.
Theo như phong tục của địa phương, thông thường người chết cần phải để bảy ngày, qua bảy ngày rồi mới hỏa thiêu chôn cất.
Lần trước, khi bố mẹ Từ Tịnh chết, bởi vì tình hình đặc biệt, người bị ngã nát nên đưa đi hỏa thiêu luôn. Nhưng lần này Từ Tịnh chết, ngày hôm sau cũng đã đưa đi hỏa thiêu luôn?
Khóe mắt Nghiêm Lương khẽ nheo lại, ông nhớ đến lời Từ Tịnh đã từng nói với ông, nếu như một ngày nào đó cô ấy chết vì sự cố, chắc chắn là do Trương Đông Thăng gây ra.
Trương Đông Thăng, thực sự là Trương Đông Thăng giết người sao?
Các ngón tay của Nghiêm Lương đan chéo vào nhau, tất cả các loại tâm trạng đan xen lẫn lộn, trào dâng trong lòng, ông ngồi trên ghế suốt nửa giờ đồng hồ, xoa mắt, đứng dậy, bước ra khỏi văn phòng, lên xe ô tô.
Diệp Quân đang cúi đầu đọc hồ sơ, nghe thấy có tiếng bước chân đi đến cửa: “Cảnh sát Diệp, chào anh!”
Ánh mắt Diệp Quân dừng lại mấy giây trên khuôn mặt người đàn ông ngoài 40 tuổi, đeo kính gọng kim loại này, nét mặt dần dần chuyển dần từ kinh ngạc sang kích động: “Thầy Nghiêm! Sao lại có cơn gió nào đưa thầy đến đây vậy?”
Nghiêm Lương khẽ mỉm cười: “Tôi đến thị trấn các anh có chút việc, tôi giở danh bạ điện thoại tìm thấy tên anh, vốn đang nghĩ có khi anh đã được thăng chức điều đến vùng khác rồi, thật không ngờ anh vẫn ở đây.”
Diệp Quân bật cười ha ha: “Từ khi nghe bài giảng của thầy, tôi chưa được thăng chức lần nào, ha ha, nói đùa thôi, tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đi đến nơi khác cũng không quen, được làm việc ở đây đến già thì tôi đã mãn nguyện lắm rồi, mời thầy ngồi. Phải rồi, thầy đến đây có việc gì, là thành phố Ninh có hội nghị học thuật gì sao?”
“Thực ra”, Nghiêm Lương hắng giọng một tiếng, ông đã dạy Diệp Quân một khoảng thời gian là do Sở Công an tỉnh điều ông đến để bồi dưỡng thêm cho một số cảnh sát hình sự cốt cán về logic học tội phạm. Mặc dù khoảng thời gian không lâu, Diệp Quân đã hỏi riêng ông rất nhiều vấn đề, hai người không phải là xa lạ, cho nên cũng bỏ qua các câu hỏi xã giao, trực tiếp nói, “Thực ra tôi nói thẳng với anh luôn, tôi đến đây vì cái chết của một người.”
“Vụ án mạng sao?”
“Cũng không thể nói như vậy được, đến bây giờ vẫn chưa thể đưa ra kết luận là vụ án mạng.”
“Ưm… vậy là… chẳng phải thầy đã không còn là…” Diệp Quân đã tạm hiểu được ý đồ của Nghiêm Lương, trên mặt lộ ra sự do dự. Anh biết mấy năm trước Nghiêm Lương đã từ chức, đến trường đại học dạy học. Một người cảnh sát cũ đến điều tra vụ án, việc này đương nhiên là điều không phù hợp rồi. Trong nội bộ hệ thống công an có quy định bảo mật, chỉ cần liên quan đến những vụ án hình sự, vụ án chưa được bên tư pháp phán quyết thì nhất loạt đều phải bảo mật đối với bên ngoài.
Nghiêm Lương mỉm cười: “Trước khi đến, tôi đã nói chuyện với Cao Đông ở Sở Công an tỉnh, anh ta nói lát nữa anh ta sẽ sai người gửi một bản fax đến, tôi nghĩ chắc là sắp đến rồi đấy.”
Diệp Quân ngẩn người, anh đương nhiên biết Cao Đông trong câu nói của Nghiêm Lương là ai, Cao Đông là Phó Giám đốc của Sở Công an tỉnh, chuyên về quản lý công việc trinh sát hình sự trong toàn tỉnh. Nghiêm Lương trước đây cũng là thành viên tổ chuyên gia trinh sát hình sự tỉnh, cũng từng làm việc trong tổng đội trinh sát hình sự, trước khi Cao Đông làm Phó giám đốc Sở, đã từng là đội trưởng tổng đội trinh sát hình sự một năm, là đồng nghiệp trong thời gian ngắn với Nghiêm Lương. Nghiêm Lương mặc dù mấy năm trước đã từ chức, nhưng ông đã làm việc ở Sở Công an tỉnh bao lâu như vậy, không cần đoán cũng biết, ông có rất nhiều bạn bè.
Diệp Quân nhấc điện thoại, ấn máy, quả nhiên chỉ một lúc sau có một người cảnh sát đưa đến một bản fax: “Anh Diệp, phân cục chuyển phát một bản fax của Sở Công an tỉnh.”
Anh đón lấy, nhìn thấy trên đó in hàng chữ: “Thầy Nghiêm Lương cần lấy một vài tập hồ sơ, nếu không liên quan đến những thông tin mẫn cảm và bảo mật cơ yếu, phân cục Giang Đông của thành phố Ninh hãy tích cực phối hợp.” Bên dưới còn đóng dấu của Sở Công an tỉnh.
Ngoài ra, người cảnh sát còn nói: “Vừa rồi, Phó Giám đốc Cao còn đặc biệt gọi điện thoại cho Giám đốc Mã, nói nếu như đồn công an của chúng ta đang gặp khó khăn gì trong công tác trinh sát điều tra, có thể hỏi ý kiến của thầy Nghiêm.”
Diệp Quân thoáng suy nghĩ, lập tức vui mừng nói: “Thầy Nghiêm, là Phó Giám đốc Cao mời thầy đến để giúp chúng tôi điều tra vụ án Cung thiếu nhi đó sao?”
Nghiêm Lương hỏi vẻ băn khoăn: “Cái gì mà vụ án Cung thiếu nhi?”
Diệp Quân lập tức miêu tả lại vụ án Chu Tinh Tinh bị giết hại ở Cung thiếu nhi, còn nói mười năm trước, một vụ cưỡng hiếp giết hại bé gái chính là do thầy phá được, thầy đến đây thì vấn đề sẽ dễ dàng được giải quyết.
Nghiêm Lương nghĩ một lát, cười khổ não: “Tôi chỉ là nhờ anh Cao giúp tôi viết một lá thư giới thiệu, vụ án điều tra cũng không phải là vụ án nhạy cảm, anh ấy đúng là thật biết làm ăn, nhân cơ hội nhét cho tôi một vụ án.”
Diệp Quân lúc này mới hiểu ra, Nghiêm Lương vốn không phải đến vì vụ án của Chu Tinh Tinh, vụ án này chính là một vụ án lớn, báo cáo lên sở Công an tỉnh, Phó Giám đốc chắc là cũng đã để ý đến. Vụ án này đến nay vẫn không hề có chút tiến triển nào, thế là nhân cơ hội Nghiêm Lương đến để điều tra tư liệu, Phó Giám đốc Cao tiện đà nhờ thầy giúp họ phá án. Nghiêm Lương năm đó được ngợi ca là không có vụ án nào là không thể phá được, hơn nữa đã từng phá vụ án mạng tương tự, thậm chí tình hình năm đó còn phức tạp hơn, nếu như ông đến giúp đỡ thì sẽ nắm chắc tỉ lệ phá án hơn rất nhiều.
Diệp Quân nói rõ suy nghĩ của mình, hy vọng Nghiêm Lương tham gia.
Nghiêm Lương vốn dĩ không muốn tiếp xúc với những việc phá án, lần này là do ba người trong Từ gia cùng mất mạng, ông nghi ngờ học sinh của mình Trương Đông Thăng gây ra, cho nên mới chạy đến thành phố Ninh. Lúc này đây thấy sắc mặt Diệp Quân vô cùng hào hứng, ông đành phải nói khéo, nói ông đã không còn là cảnh sát nữa, đến chỉ để điều tra hồ sơ mấy vụ án. Còn về vụ án ở Cung thiếu nhi, nạn nhân chưa đến tuổi vị thành niên, thuộc về bảo mật cơ yếu, không thể tiết lộ cho ông là một người ngoài, nếu không sẽ bị vi phạm quy định.
Thấy thái độ của ông kiên quyết như vậy, Diệp Quân không kìm nổi nét mặt thất vọng tràn trề, đành phải trả lời, “Thầy cần tra tài liệu gì, bây giờ lấy luôn cho thầy.”
Nghiêm Lương nói lời xin lỗi, thực sự là không thể giúp đỡ được gì, ông đã không làm cảnh sát nhiều năm rồi, đã không còn biết cách phá án nữa rồi. Tiếp đến ho hắng một tiếng, lại nói: “Sáng hôm kia, ở trên đường Tân Hoa có một vụ tai nạn giao thông, người phụ nữ chủ xe đã đột tử trong quá trình lái xe, sự việc này anh có biết không?”
“Không biết, việc này thuộc về lĩnh vực của cảnh sát giao thông. Sao hả thầy?”
“Liệu có thể giúp tôi liên hệ một chút với cảnh sát, tôi muốn xem bản báo cáo sự cố, máy quay lúc đó trên đường Tân Hoa, và cả báo cáo của bệnh viện.”
“Thầy cần những thứ này để làm gì vậy?” Diệp Quân nghĩ một lát, trầm giọng nói: “Lẽ nào thầy nghi ngờ không phải là sự cố giao thông mà là một vụ án mạng?”
Nghiêm Lương trả lời không chắc chắn: “Bây giờ tôi cũng không thể xác định được, không dám đưa ra bất cứ kết luận nào. Người xảy ra sự cố là cháu họ tôi, cho nên tôi muốn tìm hiểu thật kỹ lưỡng về sự việc này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.