Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 5



Đã được nghỉ hè rồi, Chu Triều Dương cảm thấy cuối cùng cũng đã có thể nói lời tạm biệt với sự xui xẻo.
Đây là căn hộ chung cư kiểu cũ từ những năm 90, diện tích 60 mét vuông, hai phòng ngủ, một phòng khách. Dưới nền nhà vẫn là tấm thảm nhựa thịnh hành năm đó, tường quét vôi, rất nhiều chỗ đã trở nên đen bóng, lộ rõ vết hằn thời gian.
Trong căn phòng ở phía tay phải, có chiếc quạt treo bằng sắt ở phía trên đầu đang quay, tốc độ quay vừa phải, Chu Triều Dương cởi trần, chỉ mặc chiếc quần đùi nằm trên chiếu giải dưới đất, tay cầm một cuốn sách, cuốn sách chỉ khoảng năm mươi, sáu mươi trang in ấn cẩu thả, phía ngoài bìa có mấy chữ lớn: “Bí quyết tăng chiều cao”.
Đây là một quảng cáo cậu đọc được trên tờ tạp chí nào đó, chuyển khoản cho đối phương hai mươi tệ, quả nhiên được gửi đến cuốn “Bí quyết” này.
Trong cuốn sách bí quyết này viết đủ các cách thức để có thể cao lớn, cậu dùng bút khoanh từng ô tròn vào những chỗ trọng điểm, ngoài ra có một điều khiến cậu đặc biệt coi trọng, muốn cao lớn thì không được uống nước ngọt có ga, nước ngọt có ga sẽ ảnh hưởng tới sự hấp thu canxi, xem ra sau này không được uống Coca rồi, cậu đánh dấu hình ngôi sao vào phần mục này để tăng thêm sự chú ý.
Đúng lúc cậu đang đọc rất say sưa, bên ngoài chợt vang lên những tiếng gõ cửa rất dồn dập.
Cậu nhét cuốn sách vào giá sách, đứng dậy mở cánh cổng sắt, ở phía ngoài cánh cửa chống trộm kiểu cũ, có hai đứa trẻ một trai một gái đang đứng, độ tuổi tương tự như mình, đứa con trai cao khoảng 1m65, cao hơn cậu một cái đầu, đứa con gái thì vẫn thấp hơn cậu một chút, nét mặt hai đứa có vẻ rất kinh hãi.
Cậu hỏi vẻ nghi ngại: “Các cậu tìm ai?”
“Chu Triều Dương, quả nhiên cậu vẫn sống ở đây!” Đứa con trai mắt sáng rực, kích động chỉ thẳng vào cậu ta: “Có còn nhận ra mình nữa không?”
“Cậu?” Chu Triều Dương nhìn cậu ta, mấy giây sau liền buột miệng: “Đinh Hạo! Cậu… sao cậu lại ở đây?”
“Đến nhờ vả cậu đây, đừng nói nữa, mau mở cửa ra!”
Sau khi mở cửa ra, Đinh Hạo dắt bé gái ở phía sau bước nhanh vào phòng, rồi vội vàng đóng cửa lại, hỏi gấp: “Có nước không? Khát chết mất!”
Chu Triều Dương rót nước cho hai người, Đinh Hạo uống ừng ực, bé gái thì lại hơi nghiêng đầu, uống rất thong thả.
Trên mặt cô bé đó từ đầu đến cuối không hề lộ ra nét biểu cảm gì, giống như được đúc từ tảng băng vậy.
“Em này là?” Chu Triều Dương chỉ vào bé gái.
“Phổ Phổ, cậu gọi là Phổ Phổ được rồi, nó là em kết nghĩa của tớ. Phổ Phổ, đây là cậu bạn Chu Triều Dương mà anh vẫn hay kể với em, hồi học tiểu học bọn anh là đôi bạn thân thiết nhất đấy, ừm, từ bắt đầu vào năm lớp 4 đến bây giờ, đã bốn năm rồi chưa gặp.”
“Chào anh!” Phổ Phổ mặt lạnh tanh gật đầu với cậu, coi như chào hỏi.
Do có mặt con gái, Chu Triều Dương chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi, có vẻ không phù hợp lắm, bèn mặc thêm chiếc áo cộc tay, dẫn họ vào phòng mình ngồi, nói: “Hạo Tử, mấy năm không gặp, sao cậu có thể cao như vậy chứ?”
“Ha ha, cao à? Tớ cũng không biết.” Đinh Hạo gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng.
“Ồ… Vừa rồi trông bộ dạng các cậu rất vội vàng, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ôi khó mà nói cho hết được!” Đinh Hạo hất hất tay, “Có người muốn bắt bọn tớ đi, bọn tớ nhảy từ trên xe xuống.”
Chu Triều Dương kinh hoàng, nói: “Bọn bắt cóc buôn người à? Có cần báo cảnh sát không?”
“Không không, không phải bọn bắt cóc buôn người đâu, bọn chúng làm gì bắt trẻ em lớn như bọn tớ chứ? Mà là…”, Đinh Hạo định nói nhưng chợt ngưng lại cười ha ha, tiếp đó lại thở hắt ra: “Thực sự là khó nói cho hết được.”
Chu Triều Dương càng cảm thấy khó hiểu: “Rốt cuộc là xảy là chuyện gì? Sao cậu lại quay về? Mấy năm qua, cậu đi học ở đâu? Khai giảng năm lớp 4, thấy cô giáo nói nhà cậu chuyển nhà đi ra vùng khác, tớ cứ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa kia, lúc đó cậu đi vội quá, còn chẳng chào tớ lấy một tiếng, bây giờ lại chuyển về rồi à?”
Đinh Hạo thoáng thay đổi nét mặt, nhìn Phổ Phổ một cái, Phổ Phổ như thể con rối gỗ, vốn không để ý đến cuộc nói chuyện của hai người, trên nét mặt không có chút thay đổi nào.
“Sao vậy?” Chu Triều Dương càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ.
Đinh Hạo thở hắt ra, hạ giọng nói: “Cậu thực sự không biết vì sao tớ lại đi đến vùng khác à?”
“Cậu có nói với tớ đâu, sao mà tớ biết được chứ.”
“Đó là vì bố mẹ tớ lúc đó bị bắt.”
“Là ý gì vậy?”
Đinh Hạo mím môi: “Bố mẹ tớ phạm tội giết người, sau đó bị bắt, bị xử bắn rồi.”
“Gì cơ?”Chu Triều Dương mở to mắt, tiếp đến liền dùng ánh mắt cảnh giác để nhìn hai người một lượt, đặc biệt là Đinh Hạo có thân hình cao lớn hơn cậu một cái đầu, khẽ hắng giọng hỏi: “Bọn tớ… bọn tớ sao chưa bao giờ biết được chứ?”
“Ừm, chắc là cô giáo muốn giữ bí mật, không muốn để cho các cậu biết, các cậu có một bạn học là con trai của kẻ giết người.” Đinh Hạo khẽ nhếch mép lộ ra nụ cười mang đầy sự tự trào.
“Cậu đừng nói như vậy, bố mẹ cậu giết người, không liên quan gì tới cậu cả. À… bố mẹ cậu vì sao lại giết người vậy?” Thực ra cậu không hề muốn biết, chỉ muốn nghĩ ra được chút nội dung để trò chuyện, nhanh chóng nghĩ cách đuổi hai người này đi.
Cậu vừa nghe thấy bố mẹ Đinh Hạo giết người, lập tức đề phòng, cậu chưa bao giờ tiếp xúc với con của kẻ giết người, chia tay nhau đã bốn năm, tình bạn thân thiết khi xưa cũng đã phai nhạt nhiều, đột nhiên chạy đến nhà cậu, một mình cậu ở nhà, không dễ ứng phó chút nào.
Đinh Hạo hơi đỏ mặt, cúi đầu nói: “Tớ cũng không rõ, nghe bọn họ nói, mẹ tớ từng ngoại tình, bố tớ căm hận, nên bắt mẹ tìm đàn bà cho ông, sau đó… sau đó mẹ tớ giả vờ ngất xỉu trên đường, lừa được một sinh viên đại học tốt bụng đưa về nhà… ừm… sau đó bố tớ cưỡng bức, sau đó… cả hai người giết người diệt khẩu nhưng nhanh chóng bị bắt được, cuối cùng bị bắn chết.”
“Là như vậy à…”, Chu Triều Dương nghe mấy câu tường thuật đơn giản của cậu bạn, giật mình hoảng sợ, trong lòng càng thấp thỏm không yên, càng muốn đuổi hai người bọn họ đi. Một lúc lâu sau mới hỏi: “Vậy mấy năm qua cậu đi đâu?”
“Một cô nhi viện ở Bắc Kinh, những đứa trẻ con của kẻ giết người giống như mình đây, họ hàng thân thích chẳng ai chịu nuôi dưỡng, chỉ có thể đưa đến cô nhi viện. Phổ Phổ cũng giống mình, bọn mình đều là không có người giám hộ, người giám hộ thứ nhất không còn nữa, người giám hộ thứ hai không đồng ý nuôi dưỡng là bị đưa đến cô nhi viện đó.”
Phổ Phổ ngước nhìn Chu Triều Dương một cái, rồi lại quay đi ngay.
Bầu không khí bỗng chốc rơi vào tình trạng vô cùng sượng sùng.
Hai đứa đều là con của kẻ giết người! Chu Triều Dương lại một lần nữa kinh hoàng, sửng sốt. Cậu thực sự hối hận vì vừa rồi đã mở cửa, nếu sớm biết như vậy, cậu cần phải trốn ở trong phòng, giả vờ trong nhà không có người, bây giờ bọn họ đến tìm mình làm gì chứ?
Một lúc lâu sau, Chu Triều Dương ho hắng phá vỡ sự yên lặng, nói: “Phải rồi, các cậu ở Bắc Kinh, sao lại trở về đây?”
Nét mặt Đinh Hạo có vẻ hơi cổ quái, bĩu môi: “Chạy trốn ra đấy, dù sao bọn tớ cũng không muốn ở đấy nữa, mất khoảng thời gian mấy
tháng liền mới đi được từ Bắc Kinh đến Chiết Giang, Phổ Phổ quê ở Giang Tô, nó không muốn về quê, tớ thì cũng chẳng biết chỗ nào khác, chỉ có thể quay trở về đây mà thôi, tớ không dám tìm gặp họ hàng, bọn họ biết bọn tớ trốn ra ngoài chắc chắn sẽ gọi cảnh sát để đưa chúng tớ trở về. Vốn dĩ chúng tớ muốn ở thành phố Ninh mấy hôm, rồi sẽ nghĩ xem sau này đi đến đâu, nhưng hôm nay thực sự xui xẻo, bọn tớ đang ở bên đường…”, nói đến đây, cậu ta đột nhiên im bặt, không nói nữa.
“Ở bên đường làm gì?”
Đinh Hạo do dự giây lát, cười ha ha: “Bọn tớ trên người chẳng còn mấy đồng, chỉ có thể đi ăn xin ở bên đường thôi.”
“Gì cơ?” Chu Triều Dương vốn không thể nào tưởng tượng, người bạn học thân thiết nhất hồi tiểu học của mình bây giờ thật không ngờ lại rơi vào hoàn cảnh đi ăn xin ở bên đường”.
“Tớ biết tớ nói ra thì cậu sẽ khinh thường tớ, nhưng tớ cũng chẳng có cách nào khác cả.” Cậu ta cúi đầu.
“Không không đâu, tớ không có chút gì coi thường cậu đâu.”
“Ơ, thật à?” Đinh Hạo lại ngước đầu lên: “Sau đó, có một chiếc xe dừng lại, trên xe viết… Phổ Phổ, viết gì nhỉ?”
“Chấp pháp quản lý thành phố”, Phổ Phổ lạnh lùng thốt ra mấy chữ.
“Phải rồi, Chấp pháp quản lý thành phố, nói ở đây không được xin ăn, bắt bọn tớ đi đến nơi khác. Bọn tớ bèn đứng dậy, lúc đó bụng đói quá rồi, bọn tớ bèn ăn chút đồ ở một quán nhỏ gần đó. Còn chưa kịp ăn, thì lại có một chiếc xe ô tô đi đến, người xuống xe nói bọn họ là người ở sở Dân chính, nói rằng có người gọi điện đến báo có hai đứa trẻ ăn xin, họ muốn đưa bọn mình trở về trạm thu nạp, liên hệ với phụ huynh. Không có cách nào cả, mấy người lớn muốn dẫn bọn tớ đi, bọn tớ cũng không dám làm gì cả. Nhưng nếu như thực sự quay trở về, bọn họ biết bọn tớ chạy trốn từ cô nhi viện ra, chẳng phải lại đưa bọn tớ về sao. Cho nên được nửa đường, tớ và Phổ Phổ nói là muốn đi tiểu, họ dừng xe đợi bọn tớ, bọn tớ nhân cơ hội vội vàng trốn thoát. Vừa vặn chạy đến gần nhà cậu, tớ nhớ địa chỉ nhà cậu, cứ gõ cửa bừa xem có gặp may hay không, thật không ngờ đúng là cậu vẫn ở đây!”
Nghe xong lời kể của cậu ta, trong lòng Chu Triều Dương càng thấp thỏm không yên, mặc dù Đinh Hạo là người bạn thân thiết nhất hồi học tiểu học của cậu, nhưng mấy năm không gặp, tình cảm cũng đã nhạt phai, bây giờ hai đứa “thiếu niên có vấn đề” ở trong nhà mình, cần phải giải quyết thế nào được đây?
Trực tiếp đuổi đi, liệu có xảy ra một số vấn đề nguy hiểm hay không?
Nếu như giữ họ lại trong nhà, tiếp theo sẽ như thế nào đây?
Cậu hơi nhíu mày, nói ấp úng: “Vậy các cậu… các cậu có dự định gì?”
Đinh Hạo xòe hai tay ra: “Vẫn còn chưa nghĩ ra được, có lẽ tớ sẽ đi tìm việc, nhưng Phổ Phổ còn nhỏ quá, cậu thấy đấy, dáng vẻ nó cũng nhỏ bé, nó ít hơn bọn mình hai tuổi, tính cả tuổi mụ mới được 12 tuổi thôi. Tốt nhất là nó có thể có một nơi nào đó để đi học.”
“Còn cậu thì sao? Cậu không đi học à?”
“Ở cô nhi viện, tớ không thích đi học nhất, ha ha, từ lâu tớ đã muốn ra ngoài đi làm rồi.”
“Nhưng ở độ tuổi này của cậu, là trẻ vị thành niên, không ai dám thuê cậu đâu.”
Đinh Hạo cười tỉnh bơ: “Tớ không nói thì ai biết chứ, cậu nhìn tớ này, cao lớn thế, đâu có giống trẻ vị thành niên chứ?”
Chu Triều Dương nghĩ một lát, hỏi hơi ngượng ngùng: “Vậy… vậy các cậu có dự định gì? Ý tớ là… các cậu dự định ở đâu? Ồ… nhà tớ chỉ rộng ngần này, ừm… các cậu cũng nhìn thấy rồi đấy.”
Đinh Hạo như thể nhìn thấu được tâm tư của cậu, cười nói: “Cậu yên tâm đi, bọn tớ sẽ không ở lì nhà cậu đâu, nhưng nếu như có thể, liệu có thể để cho bọn tớ tạm thời ở một hai hôm, nghỉ ngơi chút rồi sẽ đi ngay.”
“Việc này…”, Chu Triều Dương lộ ra nét mặt khó xử, giữ hai đứa thiếu niên có vấn đề lại ở trong nhà, đây là việc vô cùng nguy hiểm.
Phổ Phổ ngẩng đầu lên, nói: “Hạo Tử, thôi đi, chúng ta đi thôi!”
Đinh Hạo ghé vào nói thầm với Phổ Phổ: “Hôm nay để mất túi ở trên chiếc xe đó rồi, trong người không còn bao nhiêu tiền, anh sợ… sợ không có chỗ ở.”
“Không sao đâu, kiểu gì cũng sẽ có cách.” Phổ Phổ bình thản nói.
Đinh Hạo nhìn Phổ Phổ, rồi lại nhìn Chu Triều Dương, đứng dậy, cười ha ha: “Được rồi, vậy bọn mình đi trước đây. Triều Dương, tạm biệt nhé, đợi sau khi tìm được việc, tớ sẽ lại đến thăm cậu.”
Chu Triều Dương chau mày, tiễn hai người ra đến cửa.
“Đợi lần sau tớ đi làm có tiền, sẽ đến mời cậu ăn KFC, hihi. Triều Dương, tạm biệt nhé!” Đinh Hạo vẫy vẫy tay với cậu, quay người dẫn theo Phổ Phổ, đi được mấy bước, quay người lại nói: “Suýt chút nữa quên mất, Triều Dương, trong túi của tớ có một túi hồ lô bọc đường, mua ở Bắc Kinh, bọc từng viên một, chắc chắn cậu chưa từng ăn, tớ vốn nói, nếu như còn có thể gặp được cậu, những viên còn lại sẽ để cậu thưởng thức.”
Phổ Phổ lườm Đinh Hạo một cái: “Túi chẳng phải đã bị rơi lại trên xe ô tô rồi sao?”
Đinh Hạo “à” một tiếng, sau đó sượng sùng gãi đầu, nhún vai: “Vậy thì chỉ có thể sau này có cơ hội đem đến cho cậu sau vậy. Được rồi, cậu bảo trọng nhé, bye bye!”
“Này… ưm… đợi đã…”, Chu Triều Dương thấy cậu ta nói vậy, trong lòng chợt trào dâng cảm giác áy náy, dù sao thì Đinh Hạo đã từng là người bạn tốt nhất hồi học tiểu học của cậu, hai đứa cùng nhau đi học và tan học, dính với nhau như hình với bóng suốt mấy năm liền. Thậm chí có lần Chu Triều Dương bị một học sinh lớp trên một lớp bắt nạt, Đinh Hạo còn đánh nhau giúp cậu, kết quả là Đinh Hạo bị đánh một trận, còn chính bản thân cậu thì lại bỏ chạy. Sau sự việc đó, Đinh Hạo không hề trách móc cậu dù chỉ nửa lời, ngược lại còn nói, nếu như cậu không chạy, thì cả hai đứa đều bị đánh, một đứa bị đánh dù sao vẫn tốt hơn là cả hai cùng bị đánh. Nghĩ đến mối thâm tình năm xưa, Chu Triều Dương không nén được cảm động, nhất thời quên mất hai đứa đó là con của kẻ giết người, lấy hết dũng khí, nói:
“Nếu hôm nay các cậu không có nơi ở, tạm thời các cậu cứ ở nhà mình cũng được.”
“Thật sao?” Đinh Hạo rõ ràng là quá đỗi vui mừng.
“Ừm, phòng của mẹ tớ không tiện vào ở, hay là Phổ Phổ ngủ trên giường, tớ và cậu nằm dưới đất, có được không?”
Đinh Hạo nhìn Chu Triều Dương, rồi lại quay sang Phổ Phổ: “Em thấy sao?”
Phổ Phổ mặt vẫn lạnh tanh, im lặng mấy giây, lắc đầu: “Làm phiền người khác không hay.”
Chu Triều Dương vội nói: “Thực sự không sao cả mà!”
Phổ Phổ lại trầm mặc một lúc, cuối cùng gật đầu: “Thế thì lại làm phiền anh Triều Dương rồi, nếu như anh thay đổi ý kiến, cứ nói với bọn em, bọn em không trách anh đâu, bọn em sẽ không ở lì nhà anh đâu.”
Mặt Chu Triều Dương chợt đỏ ửng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.