Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 51



Dưới sự nhờ vả của Nghiêm Lương, mấy người cảnh sát cấp dưới của Diệp Quân đã tiến hành điều tra một số sự việc và nhanh chóng có được kết quả.
“Trong nửa tháng trước khi Từ Tịnh chết, Trương Đông Thăng đúng là vẫn luôn ở vùng núi Lệ Thủy để tiến hành trợ giảng. Về điều này, số liệu của nhà cung cấp dịch vụ di động có thể chứng thực, anh ta chưa bao giờ rời khỏi khu vực đó, hơn nữa chúng tôi cũng đã hỏi những giáo viên cùng trợ giảng với anh ta, cũng chứng thực được điều này.” Diệp Quân thông báo cho Nghiêm Lương kết quả.
Nghiêm Lương đứng im tại chỗ, lặng lẽ suy nghĩ.
Diệp Quân đưa ra kết luận: “Vì vậy, Trương Đông Thăng không thể nào là hung thủ được.”
Nghiêm Lương cũng không biết nói ra sao, ông biết có một số cách giết người có thể không giết tại hiện trường, nhưng ông không nói ra những loại khả năng này, bởi vì cùng với việc Từ Tịnh đã bị hỏa thiêu, vốn không thể nào điều tra ra được kết quả.
Có thể là do Trương Đông Thăng giết, có thể là sự cố, e rằng chân tướng sự việc vĩnh viễn không thể nào sáng tỏ được.
Diệp Quân nói tiếp: “Nếu như nhất định nói cái chết của Từ Tịnh không phải là sự cố, nếu đem so sánh với Trương Đông Thăng, thì người tình của Từ Tịnh càng khả nghi hơn. Người tình của cô ấy họ Phó, cùng đơn vị với cô ấy, là cấp trên của cô ấy, nhiều hơn cô ấy ba tuổi, đã kết hôn, tình cảm vợ chồng không được tốt, cho nên từ năm ngoái bắt đầu qua lại với Từ Tịnh. Người đàn ông này khá thư sinh, trông mặt mũi cũng điển trai, lại có tiền, nghe nói làm việc lão luyện, rất phong độ, đã có rất nhiều mối quan hệ nam nữ không chính đáng với nhiều người phụ nữ khác. Anh ta thừa nhận trong khoảng thời gian này từng đi đến nhà Từ Tịnh, anh ta ban đầu nói chỉ đơn thuần là đến an ủi đối phương, sau đó khi bị bọn tôi chất vấn mới chịu thừa nhận, anh ta cũng đã từng quan hệ tình dục với Từ Tịnh ở trong nhà cô ấy, dùng bao cao su.”
Nghiêm Lương gật đầu: “Trương Đông Thăng cũng phát hiện ra bao cao su đã bị bóc ở trong nhà, thế nên vô cùng tức giận, lập tức muốn hỏa thiêu thi thể Từ Tịnh, điều này nói ra cũng khá hợp lý.”
Diệp Quân nói: “Ngoài ra, chúng tôi cũng tìm hiểu được qua những người khác, anh ta và Từ Tịnh đã từng có nhiều lần cãi cọ, chúng tôi cũng đã hỏi anh ta về sự việc này và anh ta cũng đã thừa nhận. Bởi vì anh ta ghen tuông khi nhìn thấy nội dung trò chuyện ám muội ở Wechat của Từ Tịnh và Trương Đông Thăng. Nhưng anh ta kiên quyết phủ nhận anh ta hại Từ Tịnh, nghe nói bọn họ đều chuẩn bị cuối năm nay cùng ly hôn, năm sau sẽ kết
hôn, sẽ không vì chuyện vặt nội dung trên Wechat mà gây ra cãi cọ lớn.”
Nghiêm Lương nhìn Diệp Quân: “Anh thấy thế nào?”
“Chúng tôi không tìm ra được chứng cứ để phản bác, vụ việc lần này vốn được xác định là sự cố ngoài mong muốn, cho nên cũng không thể tiến hành thực thi cưỡng chế thẩm vấn anh ta được. Anh ta nói sau khi bố mẹ Từ Tịnh mất, cô ấy đã nói với anh ta nếu một ngày nào đó đột nhiên cô ấy chết đi, chắc chắn là do Trương Đông Thăng làm. Nhưng trong sự việc này, anh ta cũng không tin thực sự là Trương Đông Thăng làm, vì trong mấy ngày trước khi Từ Tịnh xảy ra chuyện, bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, Trương Đông Thăng đúng là chưa từng trở về nhà. Từ Tịnh dạo này thường xuyên uống rượu, thỉnh thoảng cũng uống thuốc ngủ, cho nên anh ta cũng cảm thấy Từ Tịnh là đột tử tự nhiên. Đương nhiên, về sự việc này, anh ta hy vọng phía cảnh sát có thể bảo mật giúp anh ta, anh ta không muốn để người khác biết là một hôm trước khi Từ Tịnh chết là ở cùng với anh ta, như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của anh ta.”
Nghiêm Lương suy nghĩ hồi lâu, gật đầu thể hiện sự cảm ơn với Diệp Quân. Ông cũng không biết bây giờ cần phải giải quyết như thế nào.
Lật bài với Trương Đông Thăng? Tiến hành điều tra thêm về anh ta?
Từ Tịnh đã bị hỏa thiêu, mấy phương thức không có mặt ở hiện trường vẫn có thể giết người đều phải tiến hành xét nghiệm thi thể kỹ lưỡng hơn, thế nhưng bây giờ đã không thể nào thực hiện được nữa rồi, không điều tra ra được kết quả nào cả. Chỉ cần chính bản thân Trương Đông Thăng không khai ra thì không ai có thể làm gì được anh ta cả.
Đối với việc tiếp tục điều tra Trương Đông Thăng, Nghiêm Lương không còn ôm chút hy vọng nào.
Ông đã có kinh nghiệm làm cảnh sát nhiều năm, biết rất rõ không phải tất cả mọi vụ án đều có thể tìm ra được chân tướng sự việc. Rất nhiều chân tướng sự việc vĩnh viễn bị chôn vùi không ai hay biết.
Huống hồ, nếu như Từ Tịnh là đột tử tự nhiên, vốn không liên quan gì đến Trương Đông Thăng, mình nghi ngờ cậu ta như vậy, sau này còn có thể qua lại với nhau như thế nào? Ông chỉ có thể cầu khấn trong lòng, không phải do Trương Đông Thăng làm, đây là sự cố ngoài mong muốn, không có liên quan gì đến cậu sinh viên đó của ông.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.