Đứa Trẻ Hư

CHƯƠNG 56



Buổi chiều, Phổ Phổ và Đinh Hạo cùng đến hiệu sách Tân Hoa để gặp Chu Triều Dương.
Vừa gặp mặt, Đinh Hạo đã thân thiết choàng cổ Chu Triều Dương, dẫn đến một góc, vỗ vai cậu: “Người anh em tốt, Phổ Phổ đã kể hết mọi việc cho tớ nghe rồi, tớ thấy cậu cũng kích động quá đấy. Sao lại mọc ra cái suy nghĩ đáng sợ chứ? Dù thế nào cậu cũng còn có nhà, có mẹ, tuyệt đối không được phép suy nghĩ như vậy nữa nhé.”
Phổ Phổ cũng nói: “Phải đấy, bố mẹ anh mặc dù đã ly hôn, nhưng họ đều còn sống, anh chưa từng trải nghiệm cảm giác bọn họ đều qua đời đâu.”
Đinh Hạo tiếp lời: “Tớ thấy Phổ Phổ nói phải lắm, bà ta thuê người hất phân vào cậu, hãy coi như hòa với việc cậu đẩy con ôn con, cậu hãy nhẫn nhịn bà ta một chút, thì có sao. Nếu như lần sau lại dám đến, cậu lại báo cảnh sát, như vậy thì cảnh sát chắc chắn bắt nhốt bà ta một trận. Còn về bố cậu, chú ấy thích bảo vệ bà ta thì cứ mặc kệ chú ấy đi, chẳng phải cậu vẫn còn mẹ sao. Theo tớ thấy, bố cậu che chở cho bà ta chỉ là nhất thời thôi, chú ấy sớm muộn gì cũng hướng về phía cậu. Cậu thấy đấy, cậu dù sao cũng là con trai của chú ấy có phải không? Chú ấy chỉ có mình cậu là con trai thôi, trước đây chú ấy không quan tâm cậu là vì sợ bà ta, hơn nữa chú ấy vẫn còn có con ôn con, chú ấy thiên vị, chỉ yêu quý con nhỏ đó. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ còn lại mình cậu thôi, chú ấy sớm muộn gì cũng hồi tâm chuyển ý quan tâm cậu. Tớ đoán, đợi một khoảng thời gian nữa, chú ấy sẽ lén liên hệ với cậu, cho cậu tiền, chắc chắn là nhiều hơn trước đây.”
Chu Triều Dương hừ một tiếng: “Ông ấy dạo này không còn gọi điện cho tớ nữa.”
Phổ Phổ nói: “Đó là bởi vì chú ấy ngại gọi cho anh, liên tục xảy ra nhiều việc như vậy, chú ấy gọi cho anh thì biết nói gì với anh chứ. Anh cứ đợi đi, chờ xem một khoảng thời gian nữa, chắc chắn chú ấy sẽ nhân lúc bà ta không biết, lén liên hệ với anh, cho anh tiền.”
Đinh Hạo nói: “Phải rồi, cậu quyết không thể cho người khác biết được cậu có suy nghĩ đó, ngộ nhỡ truyền đến tai bố cậu thì chú ấy mới thực sự không liên hệ với cậu đấy.”
Chu Triều Dương hít thở một hơi thật sâu.
Phổ Phổ chăm chú nhìn cậu, mím môi nói: “Anh trách em không đứng về phía anh, thực ra em vẫn luôn đứng về phía anh.”
Chu Triều Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt nó mấy giây, rồi lại nhìn Đinh Hạo, trong lòng cảm thấy ấm áp. Ở trường học cậu chẳng có bạn bè gì, may mà bây giờ cậu đã có hai người bạn này rồi. Chu Triều Dương trầm mặc gật đầu, hạ giọng nói: “Cảm ơn các cậu!”
Đinh Hạo cười ha ha: “Có gì mà phải cảm ơn chứ, chúng ta là người anh em tốt, có phải vậy không?”
“Ưm, người anh em tốt.” Cậu gật mạnh đầu.
Ba đứa cùng cười vang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.