Emma

Chương 08 – part 01



Frank Churchill trở về. Gia đình ở Hartfield không rõ anh có về muộn khiến bố anh phải chờ anh về ăn tối hay không. Vì lẽ chị Weston mong ông Weston có cảm tình với anh nên không muốn anh để lộ khuyết điểm nào nếu có thể giấu giếm được .

Anh trở về, đã cắt tóc xong và cười với chính mình vì dáng vẻ mới, nhưng dường như anh không tỏ ra hổ thẹn về việc mình đã làm. Anh không có lýdo gì mà để tóc dài thêm, để che giấu vẻ bối rối trên khuôn mặt, để tiết kiệm tiền, hoặc để nâng tinh thần. Anh là người ngoan cường và sinh động vẫn như lúc nào.

Sau khi gặp anh, Emma tự làm công tác tư tưởng cho mình “Mình không rõ phải như thế nào, nhưng một con người có óc xét đoán tỏ ra cẩn trọng, nếu ngưng làm chuyện ngờ nghệch thì lại là ngờ nghệch. Vô tâm thì vẫn luôn là vô tâm, nhưng ngông cuồng thì không phải lúc nào cũng ngông cuồng – tuỳ cá tính của từng người. Anh Knightley ạ, anh ấy không phải là người tầm thường ngờ nghệch đâu . Nếu là như thế , anh ấy hẳn đã hành xử theo cách khác. Anh ấy sẽ hoặc hãnh diện hoặc xấu hổ về thành quả của mình. Hoặc sẽ là một công tử bột thích phô trương, hoặc một tinh thần quá yếu đuối nên muốn trốn tránh chứ không biện hộ cho tính phù phiếm của mình. Mình tin chắc anh ấy không phải là người tầm thường hoặc ngờ nghệch”.

Ngày thứ Ba, cô thấy vui khi nghĩ sắp được gặp lại anh và gặp nhau trong khoảng thời gian dài hơn từ trước đến giờ, có cơ hội phán xét cách cư xử của anh, qua đó suy ra cách anh cư xử với cô, rồi cô sẽ đoán xem bao lâu nữa mình sẽ thôi hờ hững với anh. Cô mường tượng đến sự dò xét của những người khác khi lần đầu tiên họ thấy hai người bên nhau.

Cô nghĩ mình sẽ rất vui dù cho khung cảnh diễn ra ở nhà ông Cole, dù cho cô không quên rằng một trong những khuyết điểm của anh Elton đã khiến cho cô bứt rứt – ngay trong những ngày anh còn được ngưỡng mộ là thích đi ăn tối với ông Cole.

Ông bố đã được sắp xếp cho thoải mái, bà Bates và bà Goddard có thể đến chơi. Nhiệm vụ cuối cùng của cô trước khi rời khỏi nhà là đến chào ba người khi họ đang trò chuyện sau bữa ăn tối. Khi ông bố triù mến nhìn bộ áo đẹp của con gái, cô đền công cho hai bà bằng cách hào phóng tiếp cho họ bánh ngọt và rượu chát, vì cô biết ông luôn để ý đến việc giữ gìn sức khoẻ của hai bà nên họ không dám tự do thưởng thức trong bữa ăn tối. Cô đã tiếp cho mọi món ngon lành, bây giờ cô biết rằng họ đã được phép dùng thoải mái.

Cô đi theo sau một cỗ xe khác đến cổng nhà ông Cole. Và nhận ra anh Kinghtley đi trên cỗ xe ấy . Cô vui mừng vì lẽ anh Knightley không nuôi ngựa, anh không giầu nhưng nhờ có sức khoẻ, năng động, tự chủ, nên từ khi đến tu viện Donwell, anh ít khi ngồi xe ngựa. Bây giờ cô có cơ hội để bầy tỏ sự tán đồng khi anh đã đến để đỡ cô bước xuống xe. Cô nói:

– Anh đi theo cách phù hợp, như là một nhà quý phái, em rất vui được gặp anh.

Anh cảm ơn cô, nhận xét:

– May là chúng ta đến cùng lúc! Vì lẽ, nếu ta gặp nhau trong phòng khách, anh không chắc em sẽ nhận ra anh có vẻ quý phái hơn bình thường. Qua bề ngoài của anh, em hẳn không nhận ra anh đến đây bằng phương tiện gì.

– Có chứ, em nhận ra được . Khi người ta đi theo cách thức mà họ thấy thấp kém hơn so với vị thế của mình, họ luôn có vẻ tỉnh táo hoặc lăng xăng, nhưng em dám nói đối với anh, đấy là vẻ hiên ngang, giống như là vẻ vô tư giả tạo. Em luôn nhận thấy thế khi gặp anh trong những tình huống tương tự. Bây giờ anh không phải cố gắng ra vẻ gì cả. Anh không nên sợ mình bị xấu hổ. Anh không nên tỏ ra cao to hơn người khác. Bây giờ em thật tình vui mừng được đi với anh vào cùng một môi trường.

– Cô bé đáo để!

Nhưng anh không tỏ vẻ tức giận tí nào.

Cũng như anh Knightley, Emma có đủ lýdo để bận lòng với những người khách khác. Cô được tiếp đón với thái độ thân thiện, được đối xử như là nhân vật quan trọng theo cách cô muốn. Khi nhà Weston đến, hai vợ chồng nhìn cô theo cách trìu mến nhất, ngưỡng mộ nhất, còn anh con trai tiến đến chào hỏi cô với thái độ sốt sắng tươi vui như thể cô là đối tượng đặc biệt của anh. Đến bữa ăn, anh ngồi kế cô, và cô nghĩ hẳn là do anh đã khéo léo thu xếp.

Buổi tụ họp khá đông đúc, vì còn một gia đình khác, một gia đình nông thôn đúng mực mà nhà Cole có vinh hạnh được quen biết, và còn một đàn ông trong gia đình ông Cox, một luật sư ở Highbury. Những phụ nữ đáng kể ra gồm có chị Bates, cô Fairfax và cô Smith, nhưng khi vào tiệc vì có quá nhiều phụ nữ nên những đề tài trao đổi chỉ là chung chung. Trong khi đám đông bàn tán về chính trị và về anh Elton, Emma có thể chú ý đến láng giềng của cô. Khi tên của Jane Fairfax được nhắc đến, cô cũng để ý lắng nghe. Bà Cole nói đến một chuyện mà cô thấy đáng quan tâm vì đáp ứng những gì cô tưởng tượng. Bà Cole nói đã đến thăm cô Bates, và khi vừa mới bước vào phòng đã có ấn tượng với một chiếc đàn dương cầm trông rất thanh nhã – không phải là loại dương cầm cánh, chỉ là loại dương cầm thông thường, nhưng hình vuông và có kích thước lớn. Chị Bates giải thích là ngày hôm trước chiếc đàn đã được đưa đến từ Bradwood khiến cho hai dì cháu rất kinh ngạc. Theo chị bates kể lại, thoạt đầu Jane khá hoang mang, khá bối rối nên không thể nghĩ ra ai đã gửi chiếc đàn nhưng bây giờ họ tin rằng đấy là đại tá Campbell.

bà Cole nói:

– Người ta không thể cho là ai khác, và tôi ngac nhiên là họ lại hoang mang. Có lẽ Jane đã nhận được một lá thư nhưng không nói ra lời nào. Cô ấy biết tính cách của họ, nhưng tôi nghĩ họ giữ im lặng không có nghĩa là họ không dính dáng vào. Họ chỉ muốn tạo một sự ngạc nhiên cho cô ấy.

Nhiều người đồng ý với bà Cole. Tuy Emma nghĩ cách khác, cô vẫn lắng nghe bà Cole.

– Khi nghe chuyện này, tôi rất hài lòng. Tôi luôn tiếc cho Jane Fairfax vì cô ấy chơi nhạc hay nhưng không có đàn. Thật là xấu hổ, nhất là khi xét đến nhiều nhà có đàn tốt nhưng lại bị bỏ phế. Việc này như là cái tát vào mặt chúng tôi! chỉ mới hôm qua, tôi nói với ông Cole rằng tôi thật sự xấu hổ khi nhìn chiếc dương cầm cánh trong phòng gia đình, trong khi tôi không biết phân biệt một nốt nhạc nào cả, còn mấy đứa con gái của chúng tôi chỉ mới bắt đầu học đàn nhưng có lẽ sẽ không bao giờ đàn giỏi. Trong khi cô Jane Fairfax tội nghiệp chơi nhạc hay tuyệt vời mà lại không có nhạc cụ gì cả để làm vui. Hôm qua, tôi chỉ mới nói điều này với ông Cole và ông đồng ý với tôi. Ông ấy rất thích âm nhạc đến nỗi ông muốn mua đàn, hy vọng rằng vài người láng giềng có thể chơi hay hơn chúng tôi, và đấy là lý do chúng tôi đã mua một chiếc dương cầm, nếu không chúng tôi hẳn lấy làm xấu hổ. Chúng tôi rất mong mỏi cô Woodhouse có thể thuận lời trình diễn cho chúng ta tối hôm nay.

Cô Woodhouse tỏ ý đồng thuận, và vì thấy câu chuyện của bà Cole không còn gì hứng thú, cô quay sang Frank Churchill. Cô hỏi:

– Tại sao anh cười?

– Không có, vì lý do nào cô cười?

– Tôi? Tôi cười vì vui mà thấy gia đình Đại tá Campbell vừa giầu mà còn phóng khoáng. Đấy là một món quà rất hay.

– Đúng lắm.

– Tôi lấy làm lạ là sao mãi đến bây giờ họ mới tặng.

– Có lẽ vì cô Fairfax chưa từng về nhà ở lâu như thế này.

– Hoặc vì ông không cho cô ấy chơi đàn của họ – hẳn bây giờ ở London không được ai sử dụng.

– Đấy là loại đàn dương cầm cánh, nên hẳn ông ấy nghĩ nó quá lớn đối với nhà bà Bates.

– Anh có thể nói thế nào tuỳ thích, nhưng nét mặt anh chứng tỏ anh nghĩ về chuyện này giống như tôi.

– Tôi không rõ. Tôi thà tin cô cho điểm tôi về sự sắc bén cao hơn tôi đáng có. Tôi cười vì thấy cô cười và cố đoán bất cứ điều gì cô đoán, nhưng hiện giờ tôi không thấy có vấn đề gì. Nếu Đại tá Campbell không tặng chiếc đàn ấy, thì ai tặng?

– Anh nghĩ về cô Dixon như thế nào?

– Cô Dixon! Đúng thế, tôi đã không nghĩ đến cô Dixon. Cô ấy phải biết như ông bố là món quà sẽ được vui lòng đón nhận. Cách thức tặng quà, sự bí ẩn, sự ngạc nhiên có vẻ như là do một phụ nữ trẻ hơn là do một ông già. Tôi dám chắc đấy là cô Dixon. Tôi đã nói rằng khi cô suy đoán thì tôi cũng suy đoán theo.

– Nếu vậy thì anh phải suy đoán thêm cả anh Dixon.

– Anh Dixon. Được lắm. Vâng, tôi nhận ra ngay đấy là món quà quý do cả hai vợ chồng Dixon cùng tặng. Tôi không có ý nói về những ý định tốt của anh Dixon hoặc của cô Fairfax, nhưng tôi không khỏi hồ nghi là, sau khi đã cầu hôn với người bạn của cô, anh lại yêu chính cô, hoặc cũng có thể là anh biết cô thầm yêu anh. Người ta có thể ức đoán hai mươi chuyện mà không đúng chuyện nào cả, nhưng tôi tin chắc phải có duyên cớ đặc biệt khiến cho cô ấy trở về Highbury thay vì đi Ireland cùng với ông bà Campbell. Ở đây, cô ấy có được môi trường thích hợp để sống riêng tư và hối lỗi, ở đàng kia chỉ có vui thú. Còn lý do họ viện dẫn là hưởng không khí nơi quê nhà, tôi nghĩ đấy chỉ là chống chế. Trong mùa hè thì đúng, nhưng hưởng không khí ở quê nhà của ai mà tốt trong tháng Giêng, tháng Hai và tháng Ba? Lò sưởi và cỗ xe ấm cúng sẽ giúp ích nhiều hơn cho thể chất yếu đuối của cô ấy chứ. Tôi không đòi hỏi cô chấp nhận tất cả ức đoán của tôi dù cô đã là chuyên nghiệp trong việc này, nhưng tôi chỉ trung thực nói ra với cô ức đoán của mình.

– Tôi phải nhìn nhận là anh có lý. Tôi tin rằng giữa hai cô, anh Dixon thích ngón đàn của cô Fairfax hơn.

– Và còn có chuyện anh ấy cứu sống Fairfax. Anh có nghe qua chuyện này chưa? Có một chuyến đi biển, và cô ấy bị ngã xuống nước. Anh ấy đã cứu cô.

– Đúng. Tôi đã ở đấy, cùng tham gia đi chơi.

– Thật thế à? Ôi chao! Nhưng dĩ nhiên là anh không thấy gì lạ, vì dường như anh chỉ mới nghĩ ra vụ việc gần đây. Nếu tôi được chứng kiến, tôi hẳn đã phác giác được.

– Tôi tin thế. Nhưng về phần tôi – con người tôi giản đơn – chỉ nhìn thấy là cô Fairfax từ trên thuyền rơi xuống nước và anh Dixon nắm được cô ấy. Đấy là hành động tức thời. Và dù người trong cuộc bị sốc mạnh, hoảng sợ hồi lâu – tôi tin phải đến nửa giờ mọi người mới bình tĩnh lại – nhưng tôi không nhận ra điều gì đặc biệt.

Hai người bị ngắt ngang ở đây để gia nhân dọn dẹp món cũ và đưa lên món mới. Sau đó Emma nói:

– Đối với tôi, chuyện chiếc đàn có tính quyết định. Tôi đã muốn tìm hiểu thêm chút ít, và chuyện chiếc đàn giải thích được nhiều điều. Chắc chắn là chẳng bao lâu chúng ta sẽ nghe đấy là món quà của vợ chồng Dixon.

– Còn nếu vợ chồng Dixon phủ nhận thì ta phải kết luận là của vợ chồng Campbell.

– Không, tôi tin chắc không phải là vợ chồng Campbell. Cô Fairfax biết không phải là vợ chồng Campbell, nếu không từ lúc đầu họ đã đoán ra và cô ấy đã không hoang mang. Có lẽ tôi chưa thuyết phục được cô, nhưng bản thân tôi tin rằng anh Dixon có vai trò chính yếu trong chuyện này.

– Thật ra, anh làm tôi tổn thương nếu cho rằng tôi không tin anh. Lý luận của anh khớp với phán xét của tôi, ban đầu, khi tôi đoán anh tin Đại tá Campbell là người tặng quà, tôi chỉ thấy đó như là lòng tử tế của người cha nuôi, là lẽ tự nhiên. Nhưng khi anh nói đến cô Dixon, tôi nghĩ rất có thể đấy là từ tình bạn giữa hai phụ nữ, và bây giờ tôi có thể thấy vụ việc chỉ có một chiều hướng là sự tỏ tình.

Họ không còn gì phải bàn thêm, dường như sự việc đã tỏ tường.

Một nhóm phụ nữ chưa ngồi lâu trong phòng gia đình thì một nhóm phụ nữ khác đi vào. Emma nhìn cô bạn nhỏ của mình trong số đó. Nếu Emma chưa đủ hoan hỉ vì chân giá trị và vẻ yêu kiều của cô bé, cô vẫn mến tính thuỳ mị và thái độ không cầu kỳ. Cô thích nhất là tư cách nhẹ nhàng, vui vẻ, không uỷ mị khiến cho cô bé vẫn thơ thới dù đang đau nhói vì tình yêu lở dở. Cô bé ngồi đấy, và ai có thể đoán được bao nhiêu nước mắt đã nhỏ ra trong thời gian gần đây ? Hoà đồng với đám đông, ăn mặc lịch sự và ngắm những người khác ăn mặc lịch sự, ngồi và cười hân hoan, không nói gì hết – tất nhiên là đủ cho cô bé vui trong lúc này. Đúng là Jane Fairfax không vượt trội, nhưng Emma đoán Jane hẳn ước ao được thoải mái như Harriet, hẳn sẽ rất vui mà mua lấy tính đau thương – vâng, thậm chí yêu anh Dixon một cách tuyệt vọng – bằng cách gạt bỏ niềm vui nguy hiểm khi biết chồng của bạn mình yêu mình.

Vì có nhiều người, Emma thấy không cần thiết đến gần Jane. Cô không muốn nói về món quà dương cầm, nhưng những người khác lại nói đến, và cô trông thấy vẻ e thẹn vì ý thức khi nghe lời chúc mừng, vẻ e thẹn vì mặc cảm tội lỗi đi kèm với cái tên “người bảo trợ thân thiết của tôi, Đại tá Campbell”.

Vốn là người tốt bụng và thích âm nhạc, chị Weston tỏ ra quan tâm đặc biệt đến vụ việc, nên hỏi han và bàn bạc về những chi tiết của chiếc đàn mà không biết rằng cô chỉ muốn nói càng ít càng tốt như nét mặt của cô cho thấy.

Chẳng bao lâu, có vài quý ông gia nhập, người đến đầu tiên là Frank Churchill. Anh đi vào, người đầu tiên và người đẹp trai nhất. Sau khi chào hỏi hai dì cháu Bates, anh đi về phía đối diện nơi cô Woodhouse đang ngồi, và chỉ chịu ngồi xuống sau khi xoay sở được chỗ trống bên cô. Emma đoán được những người hiện diện đang nghĩ gì. Cô giới thiệu anh với bạn mình, cô Smith. Sau đấy, cô nghe mỗi người nói về người kia như thế nào. Cô nghĩ “Anh ấy chưa từng gặp gương mặt nào xinh xắn đến thế, và vui với vẻ vô tư của cô bé. Còn cô bé nghĩ anh ấy có vài nét hao hao như anh Elton”. Emma kiềm chế nỗi phẫn nộ, chỉ quay lưng lại cô bé trong im lặng.

Emma và anh Frank Churchill trảo đổi vài nụ cười tinh quái khi họ liếc nhìn về phía cô Fairfax, nhưng tỏ vẻ cẩn trọng mà không nói lời nào. Anh cho cô biết anh đã nôn nóng muốn rời phòng ăn – không thích ngồi lâu, luôn là người đầu tiên đứng lên nếu có thể được – đến nỗi bố anh, anh Knightley, ông Cox và ông Cole bị bỏ lại để bàn về những sự vụ trong giáo xứ. Tuy nhiên, trong khi còn ngồi với họ, anh vui vì thấy họ giống như những nhà quý phái, có óc xét đoán, anh trìu mến nói về Highburry, tuy nói nhiều hơn về những gia đình dễ mến. Nghe anh nói, Emma nhận ra rằng cô đã xem thường quá đáng vùng này. Cô hỏi han anh về xã hội ở Yorkshire, về vùng Enscombe. Theo những câu trả lời của anh, cô nhận ra rằng không có nhiều cuộc giao tiếp ở Enscombe, rằng chỉ có những gia đình lớn qua lại với nhau, láng giềng thân cận thì không, rằng ngay cả khi ấn định ngày và đã nhận lời mời, bà Churchill thường không được khoẻ và không hứng thú tham dự, rằng người ta có chủ ý không thăm viếng người mới quen biết, rằng tuy anh có nhiều cuộc hẹn, thường anh có thể từ chối một cách dễ dàng , nhiều lúc không cần phải giải thích nhiều.

Cô thấy anh không hài lòng với Enscombe, còn Highbury có thể tạo nguồn vui cho một thanh niên như anh vốn có quá nhiều thời giờ cô đơn ở nhà. Hiển nhiên anh là nhân vật quan trọng ở Enscombe. Anh không khoe khoang, nhưng điều tự nhiên là anh có thể thuyết phục bà bác anh khi ông bác không thể làm gì được. Khi bà vui cười, anh tin rằng có thể dần dà thuyết phục được bà chấp nhận bất kỳ điều gì (ngoại trừ một, hai điều). Anh đã tỏ ước muốn được đi ra ngoài – nôn nóng được ghép để đi ngao du – nhưng bà không chấp nhận. Đấy là chuyện xảy ra năm rồi. Anh nói bây giờ anh không còn muốn đi nữa.

Emma đoán có một điều anh không thể tự biện hộ, là cách đối xử với bố anh.

Anh nói, sau khi đắn đo:

– Tôi buồn mà thấy rằng đến mai là tôi đã ở đây đúng một tuần – phân nửa thời gian. Tôi chưa từng thấy thời gian trôi qua nhanh như thế. Ngày mai là được một tuần! trong khi tôi vừa mới bắt đầu vui thích. Vừa mới quen thân với bà Weston, và những người khác! Tôi ghét hồi tưởng.

– Có lẽ bây giờ anh bắt đầu thấy tiếc là trong những ngày ít ỏi này mà anh lại bỏ ra nguyên một ngày để đi cắt tóc.

Anh mỉm cười:

– Không, đấy là chuyện tôi không thấy tiếc chút nào.tôi không thấy vui khi gặp gỡ bạn bè, trừ khi tôi tin mình hợp với họ.

Bây giờ các quý ông khác đã đi vào gian phòng. Emma phải quay sang nói chuyện với ông Cole trong ít phút. Khi ông Cole rời đi, cô quay lại và thấy anh Frank Churchill đang chăm chú nhìn cô Fairfax đang ngồi đối diện với anh phía bên kia gian phòng.

Cô hỏi:

– Chuyện gì thế?

Anh đáp:

– Cảm ơn cô đã khuấy động tôi. Tôi nghĩ mình đã quá khiếm nhã, nhưng đúng là cô Fairfax bới kiểu tóc trông kỳ lạ, đến nỗi tôi không thể quay mặt đi. Tôi chưa từng thấy kiểu tóc gì quái đản như thế. Xem những lọn tóc quăn ấy! đấy hẳn là do ý cô ấy tự nghĩ ra. Tôi không thấy ai làm như cô ấy. Tôi phải đến hỏi cô ấy xem đó có phải là kiểu Ireland không. Được chứ? Vâng, tôi sẽ hỏi, và cô sẽ thấy cô ấy phản ứng ra sao, xem cô ấy có đỏ mặt hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.